Đạm ngẩng lên khi nghe có tiếng Phát nói chuyện với Trương ngoài hầm chỉ huy. Lát sau ông trung đội trưởng của trung đội 3 bước vào.
Ông thầy mạnh hả ông thầy?
Đạm cười đưa gói thuốc ra mời.
Khỏe re. Còn anh Ba?
Đốt điếu thuốc hít hơi dài Phát ngồi xuống ghế.
Tui vừa lượm được một cái tin ngon lành ông thầy…
Ngồi dựa lưng vào chồng bao cát Đạm thong thả hút thuốc.
Tin gì vậy anh Ba?
Phát chồm người quá nửa cái bàn rồi thì thầm.
Một thằng em của tui báo cáo là thằng Hai Đán lén trở về nhà vợ của nó…
Đạm nhỏm người dậy thật nhanh. Nhìn Phát lom lom anh lập lại.
Hai Đán…?
Phát chậm chạp gật đầu.
Nhà vợ nó ở Quản Phú. Mình mà chộp được nó là…
Đạm hiểu ý của Phát. Bắn chết hoặc bắt sống được Hai Đán là ngăn chặn được hoạt động của đám du kích hoặc ít ra cũng khiến chúng xuống tinh thần một thời gian cho tới khi tìm được người thay thế. Theo tin tức tình báo của chi khu và theo tin tức lượm được của tổ tình báo nhân dân thời Hai Đán là cấp chỉ huy quan trọng và tài giỏi. Giết được hắn là đám du kích như rắn mất đầu.
Tôi muốn đi hỏi thăm sức khỏe của Hai Đán đêm nay. Anh tính được không anh Ba?
Gật đầu đồng ý Phát hỏi lại.
Ông tính mang theo bao nhiêu?
Đạm trầm ngâm giây lát mới lên tiếng.
Đây là cuộc đột kích bất ngờ nên mình đi càng ít càng tốt. Tôi và anh Ba…
Nhìn Phát Đạm cười cười nói giỡn.
Nếu anh ngại thời tôi đi một mình cũng được…
Phát lắc lắc đầu.
Ông thầy đừng giỡn ông thầy. Tui phải đi mới được. Tôi với thằng Hai Đán có nợ máu mà ông thầy. Thằng em ruột và bác ruột của tui bị nó chặt đầu. Đây là dịp may cho tui mổ gan nó mà ông thầy bảo tui ở nhà. Đâu có được… Chết tui cũng phải đi mà ông thầy…
Tôi nói chơi mà anh Ba. Tôi để anh lựa chừng một tiểu đội thôi…
Ông thầy để tui. Tui sẽ lựa mười thằng em chiến nhất đi theo tui và ông thầy. Mình làm giống như mấy ông trong cái phim gì mà ông thầy hay kể cho tụi này nghe đó…
Đạm gật gù. Phát vừa nhắc lại cuốn phim The Dirty Dozen mà anh đã xem ở Sài Gòn rồi đem kể lại cho Phát và lính trong đồn nghe. Họ rất hâm mộ và thán phục những người lính chịu chơi, gan lì và anh hùng này. Hơn một tiếng đồng hồ Đạm và Phát chụm đầu bàn soạn chi tiết của cuộc đột kích để bắn chết hay bắt sống Hai Đán.
18 giờ. Mười hai người thuộc toán đột kích đứng trong hầm chỉ huy của Đạm. Trước mặt họ là tấm bảng đen nhỏ. Đợi cho mọi người im lặng xong Đạm cất tiếng.
Anh em… Một lát nữa tôi và các anh em sẽ thi hành một nhiệm vụ đặc biệt. Chúng ta sẽ đột kích vào nhà của Hai Đán. Anh em chắc biết rành Hai Đán hơn tôi rồi phải không?
Thằng đó có thù với tui…
Nó bắn chết anh của tui…
Nó chặt đầu tía tui…
Năm bảy người lính nhao nhao lên tiếng. Khẽ gật đầu Đạm đưa tay ra hiệu cho mọi người im lặng.
Tôi biết các anh em đều có thù oán với Hai Đán vì thế mà tôi mới chọn các anh em để thi hành nhiệm vụ đặc biệt này. Sau đây tôi xin để anh Ba nói với các anh em về cuộc đột kích vào nhà Hai Đán…
Đạm lùi lại trong góc nhường chỗ cho Phát. Vị trung đội trưởng trung đội 3 nhìn thẳng vào mặt mười người lính đang đứng.
Hai Đán là một thằng nguy hiểm vì nó độc ác, tàn nhẫn và thích giết người. Bởi vậy đối với nó mấy chú không cần phải nương tay. Giết được nó thời cứ giết. Tui lập lại là ta không cần phải bắt sống nó… Bây giờ tui nói sơ qua về cuộc đột kích.
Phát vẽ một hình vuông lớn xong lại vẽ ba vòng tròn nhỏ nằm trước mặt và hai bên phải trái của hình vuông.
Hình vuông là nhà của Hai Đán… Còn ba vòng tròn là ba căn nhà láng giềng của Hai Đán. Hắn có một tiểu đội bảo vệ chặt chẽ lắm. Toán bảo vệ này có thể sẽ đóng ở ba căn nhà bao quanh căn nhà của hắn và cũng có thể vài tên thân tín ở chung với hắn...
Phát ngừng lại đưa gói thuốc Ruby ra mời anh em. Đợi cho mọi người hút vài hơi xong anh nói tiếp.
Tui phân công như thế này. Tư Bánh Bèo chỉ huy Tráng, Tư Xoài và Chín chận cửa sau nhà của Hai Đán. Nghe súng nổ là thế nào nó cũng theo cửa sau để xuống nước. Nhứt và thằng Dứt canh chừng nhà bên trái còn thằng Án và thằng Đảnh canh nhà bên phải để đốn gục đám bảo vệ. Thằng Đảnh và thằng Canh dòm chừng căn nhà trước mặt. Thiếu úy Đạm và tui sẽ dô bằng cửa trước để dọa cho Hai Đán chạy. Tui lập lại là khi nào nghe súng của tui nổ các anh em mới được bắn… Anh em có gì hỏi hôn?
Mọi người im lặng. Phát cười lên tiếng.
Mình ngồi đây hút thuốc nói chuyện chơi cho tới giờ đi…
20 giờ. Đạm, Phát và toán đi kích mười người dưới quyền chỉ huy của Tư Bánh Bèo ra khỏi cổng chánh lúc trời chạng vạng tối. Kéo cơ bẩm khẩu M16 của mình xong Phát thì thầm.
Thiếu úy lạnh hôn thiếu úy?
Nhìn con lộ đất đen mờ trước mặt của mình Đạm cười trong bóng tối.
Trời sắp mưa rồi… Lạnh và ướt như vầy mà có ly cà phê nóng uống thời ngon biết mấy hả anh Ba…
Phát chỉ tay về xóm nhà lá lù mù ánh đèn dầu.
Ông thầy nói đúng điệu của tui. Giờ này mà dô Quán Cô Hạnh lai rai xị rượu đế mới đã. Ông thầy có ghé quán cô Hạnh chưa ông thầy?
Đạm chưa kịp trả lời, Tư Bánh Bèo vui vẻ góp chuyện.
Tui thấy ông thầy dô hoài hà anh Ba. Coi bộ cô Hạnh chịu đèn ông thầy lắm…
Phát bật cười sằng sặc.
Chà ông thầy kín miệng dữ hén… Mai ông phải đãi tôi và mấy thằng nhỏ đi kích đêm nay một chầu ở quán Cô Hạnh nghe. Có gì tôi nói dô cho ông thầy…
Được dịp Đạm bèn hỏi dò về Hạnh.
Anh Ba có quen với cổ?
Tôi biết gia đình của cổ. Tía của cổ giàu nhứt Cái Nước đó ông thầy… Cô Hạnh thứ bảy nên trong làng gọi là cô Bảy. Cổ đi học ở Cà Mau và Sài Gòn…
Gia đình cổ giàu có như vậy mà tại sao cổ lại đi xuống đây mở quán. Kỳ quá há…
Tư Bánh Bèo lên tiếng và Đạm cũng đồng ý với anh ta. Phát chép miệng.
Tôi có hỏi cổ thời cỏ bảo là buồn nên kiếm việc gì bậy bạ làm cho vui. Tôi nghĩ sau khi chồng chết cổ đâm ra…
Phát ấp úng không nói thêm. Đạm cười cười.
Chắc sau khi chồng chết cô ta bị khủng hoảng tinh thần. Có người nói là mác hay tốc kê…
Phát gật đầu lia lịa.
Đúng… Ông thầy nói đúng… Tôi không dám nói vì sợ cổ buồn…
Đang đi Phát chợt dừng lại.
Tới chỗ rồi…
Nói xong anh chùi mình xuống con rạch lưng lửng nước trước nhất. Đạm, Tư Bánh Bèo và chín người lính cũng im lặng lội nước theo sau. Đi cách này tuy họ bị ướt và lạnh song có cái lợi là không bị lộ mục tiêu trước khi tới điểm kích. Cái sợ nhất của người lính đi kích là bị phản phục kích do đó họ phải tìm đủ mọi cách thức để không bị lọt vào ổ phục kích của địch. Ở cái vùng đầy sông rạch thời lội nước là thông dụng nhất. Tuy nhiên di chuyển dưới nước cũng bất tiện là đạn bị ướt nên súng thường bị trở ngại tác xạ và phải lau chùi kỹ lưỡng để khỏi bị han rỉ.
Hai tay cầm súng dơ lên cao khỏi đầu, nhìn vào Quán Như Hạnh Đạm thấy ánh đèn dầu leo lét. Anh tự hỏi. Nàng đang làm gì? Nàng đang nghĩ tới ai? Vui hay buồn?
Mưa bỗng rơi xuống và từ từ nặng hạt. Gió thổi vù vù mang theo những hạt nước mưa quất vào mặt rát rạt. Không hẹn, Đạm và lính cùng lượt trầm mình xuống chỉ ló cái mặt lên để quan sát phía trước. Tuy nhiên họ chỉ thấy được màn nước trắng xóa. Toán kích âm thầm đội mưa và lội nước đi tới điểm kích. Đạm nhìn vào mặt đồng hồ dạ quang của mình. 22 giờ.
Tới rồi ông thầy…
Phát thì thầm vào tai của cấp chỉ huy khi dừng lại nơi ngã ba. Tại ngã ba này có con rạch khác nhỏ hơn chạy ngoằn ngoèo về hướng tây bắc vào sâu trong cánh đồng không mông quạnh. Đưa tay chỉ xóm nhà lá có ánh đèn lù mù Phát nói tiếp.
Nhà vợ của Hai Đán ở trong xóm nhà lá đó. Mình lội theo con rạch để lên ngay nhà nó. Bọc hậu như vầy không sợ bị bể…
Đạm gật đầu đồng ý vì thật ra anh không biết rõ địa thế của vùng này hơn Phát.
Tui đi trước, ông thầy đi kế tui còn thằng Tư mày đi sau chót…
Mưa vẫn rơi đều và càng lúc càng lớn hơn. Như những con chuột đồng, toán đi kích mười hai người im lặng lội dưới con rạch nhỏ. Qua báo cáo của tổ tình báo nhân dân ở Quản Phú, Phát biết Hai Đán thường lén lút mò về nhà để hú hí với con vợ trẻ. Sở dĩ tổ tình báo nhân dân biết được Hai Đán đều đặn mò về nhà vì lý do giản dị là vợ của hắn có bầu lia lịa. Dân làng còn cho biết thêm là hắn được bảo vệ bởi một tiểu đội vũ trang kỹ. Muốn bắn chết hoặc bắt sống Hai Đán, Phát và toán đột kích phải triệt hạ được đám cận vệ trung thành của hắn.
Đang đi dưới nước Phát chợt ngừng lại.
Tới rồi. Nhà của nó nằm sát con rạch. Mưa lớn như vầy chắc mấy thằng cận vệ của Hai Đán rút dô nhà hết trơn… Mấy chú nhớ coi chừng bị phản phục kích…
Toán đột kích chia ra thành năm nhóm lần lượt biến mất trong bóng đêm. Phát lội đầu. Đạm theo sau. Hai thầy trò lội một chút nữa mới ló đầu lên quan sát xóm nhà lá thắp đèn lù mù. Chính giữa là con lộ đất. Hai dãy nhà lá lụp xụp nằm hai bên.
Nhà của Hai Đán quay lưng ra rạch. Căn thứ năm…
Càng đi gần tới xóm nhà toán đột kích càng lội chậm hơn để tránh gây tiếng động. Mưa lớn chắc đám du kích bảo vệ cho Hai Đán đã rút vào nhà để tránh bị ướt. Vừa lội Phát vừa đếm thầm trong trí. Khi tới căn nhà thứ tư anh dừng lại rồi ló đầu lên cao quan sát. Tất cả đều im lặng như tờ. Ngay cả tiếng chó sủa cũng không có.
Ông thầy theo tui…
Phát trườn mình lên mặt đất rồi lủi vào vách nhà. Đạm theo sau. Nhà này cách nhà kia chừng mười thước. Vì đây là vùng nước mặn nên dân chúng phải trữ nước mưa để uống do đó họ đặt hàng chục cái mái lớn dọc theo hông nhà. Nhờ vậy mà toán đột kích có chỗ ẩn núp kín đáo. Men theo từng cái mái chứa nước mưa, Đạm với Phát lần ra đường. Đạm thấy Án, Đảnh và Canh nấp ở vách nhà bên kia. Đạm nhìn vào mặt kính của chiếc đồng hồ đeo tay. 23 giờ 45.
Mình đi anh Ba...
Khẩu M16 mở auto, Đạm đứng thẳng người dậy. Ba Phát bước song song với cấp chỉ huy. Hai người lính địa phương quân nép mình sát cánh cửa bằng gỗ. Gió thổi vù vù đập vào cánh cửa mỏng manh gây thành âm thanh kèn kẹt. Đạm hờm mũi súng vào trong còn Phát khom người mở cửa. Đạm lách mình vào trước. Hai giây đồng hồ sau Phát bước vào. Trong nhà im lặng trừ tiếng ngáy của mấy người đang ngủ. Đứng im giây lát để cho mắt quen dần với bóng tối Đạm liếc thật nhanh. Hai bộ ván đặt sát hai bên vách. Mỗi bộ ván đều có một người đang nằm ngủ. Hai khẩu súng dựng gần chỗ nằm. Đạm hướng nòng súng của mình về bên phải còn Ba Phát chỉa họng súng đen ngòm vào bóng người đang nằm trên bộ ván phía bên trái.
Tạch… Tạch… Tạch… Tạch… Ánh lửa lòe chớp. Tiếng súng M16 rống lên át cả tiếng kêu tắt nghẹn của hai người nằm trên bộ ván. Không một người nào có thể sống sót khi bị hàng chục viên đạn ghim vào người.
Đang mơ màng giấc điệp Hai Đán giật mình nhỏm dậy. Nhanh hơn con báo hắn quơ tay chụp lấy khẩu K54 máng nơi đầu giường. Chưa kịp mặc áo, thấy ánh chớp lóe lên cùng với tiếng đạn rít trong không khí hắn nhào xuống đất lăn một vòng vào sát vách đoạn nằm im không động đậy. Biết mình đã lọt vào ổ phục kích của địch mà trong tay chỉ có khẩu súng bắn chim cho nên hắn nghĩ cách chuồn hơn là bắn trả. Hắn càng thêm sợ hãi vì không thấy hai tên cận vệ bắn phát súng nào. Sự im lặng của hai tên cận vệ khiến cho hắn đoán là chúng đã bị địch quân bắn chết ngay loạt súng đầu tiên. Nhanh và êm hơn rắn săn mồi ban đêm, hắn chuồn theo lỗ chó ra phía sau nhà. Hắn biết ra ngoài sân sau và bò tới con rạch là hắn sống. Từ sau hè cho tới con rạch chỉ có năm bảy thước mà thôi song hắn biết là nguy hiểm đang đợi chờ. Nếu địch ém người phục kích là đời hắn tàn. Hai Đán trườn trên đất và trong bóng tối mưa bay lất phất. Ba thước. Hai thước. Lòng rạch sáng mờ hiện ra. Hai Đán thở phào. Tuy nhiên hắn cảm thấy tim mình ngưng đập, tứ chi hầu như tê liệt vì thấy mờ mờ trong bóng đêm thâm u có bốn bóng người đang đứng dàn hàng ngang. Tay nâng khẩu K54 lên Hai Đán bóp cò. Nhưng trước khi ngón tay đụng vào cò súng hắn thoáng thấy ánh chớp lóe lên từ nòng súng đen ngòm. Súng mở auto, Tư Bánh Bèo và ba người lính dưới quyền nướng hết bốn băng đạn vào bóng đen đang bò trên mặt đất. Đạn M16 ghim vào da thịt, vào đất bùn gây ra âm thanh xịt xịt. Hai Đán chết mà không bắn được phát súng nào.
Nghe tiếng súng nổi lên, sáu người lính do Nhứt chỉ huy tức tốc hờm súng chờ đợi. Chốc sau họ nghe tiếng la hét rồi mấy bóng bà ba đen túa ra lộ.
Bắn…
Súng mở auto, Nhứt và năm người lính dưới quyền hướng nòng súng về phía quân địch và miết cò. Bị tấn công bất ngờ đám du kích đi theo bảo vệ Hai Đán vội vả rút lui bỏ mặc đồng đội đang nằm trên lộ đất. Đạm với Phát chỉ huy lính lục lạo xóm nhà lá để tìm kiếm đám du kích song chúng đã lợi dụng bóng tối và mưa lớn chạy trốn mất dạng. Kiểm điểm quân số Đạm vui mừng vì lính của mình không có ai chết ngoại trừ Canh bị thương nhẹ không cần phải chở tới nhà thương.
Mình làm sao với mấy cái xác nầy hả anh Ba?
Tư Bánh Bèo hỏi Phát. Nhìn sáu cái xác nằm trên đất Ba Phát bàn với Đạm.
Tôi thấy mình chỉ cần đem xác của thằng Hai Đán về đồn thôi còn mấy thằng du kích này bỏ lại đây cho tụi nói muốn làm gì thì làm... Ông thầy chịu hông?
Đạm chấp thuận ý kiến của Ba Phát. Đêm tối lại thêm trời mưa anh cũng không muốn lấy xác làm gì. Ngoại trừ xác của Hai Đán phải đem về đồn để chờ xác nhận. Đưa súng cho lính cầm Tư Bánh Bèo vác xác Hai Đán lên vai. Toán đột kích tuần tự biến mất trong màn mưa mỗi lúc một thêm nặng hạt.
Hạnh nhìn sững Đạm khi thấy anh bước vào cửa quán. Đi bên cạnh anh là Ba Phát. Còn đằng sau một tốp lính đang bước vào.
Cô Hạnh mạnh không?
Đạm lên tiếng và Hạnh cười vui vẻ trả lời.
Dạ Hạnh bình thường. Anh Đạm đi đâu vậy?
Ba Phát đỡ lời.
Đi nhậu. Hôm nay ông thầy đãi tụi này chầu nhậu. Cô Bảy có món gì ngon ngon đem ra đây…
Phát bảo lính kê ba cái bàn lại thành một cái bàn dài rồi sắp xếp chỗ ngồi. Thấy Đạm bước tới chỗ tính tiền Hạnh cười chúm chiếm.
Bữa nay anh là khổ chủ hả. Hạnh sẽ tính giá mắc gấp mười cho anh hổng có tiền trả…
Đạm cười đùa.
Hổng có tiền trả thời ở đợ trừ được hôn?
Hạnh bật cười hắc hắc.
Được chứ nhưng báo cho anh Đạm biết trước là ở đợ cho Hạnh cực lắm đó… Ủa mà hôm nay mấy ông ăn mừng chuyện gì vậy.
Liếc nhanh mấy người lính đang cười nói om xòm Đạm thấp giọng.
Đêm hôm qua tụi này đột kích vào nhà của Hai Đán…
Hạnh bật lên tiếng kêu ngạc nhiên.
Hai Đán… Thằng xếp du kích…
Đạm gật đầu.
Tụi này bắn chết hắn và năm thằng em út của hắn. Bởi vậy anh Ba mới đòi anh đãi một chầu nhậu…
Vừa xếp tôm khô củ kiệu vào trong dĩa Hạnh vừa cười nói.
Thì ra là như vậy. Gì chứ bắn chết Hai Đán là anh phải được lên trung úy và ân thưởng Anh Dũng Bội Tinh với ngôi sao vàng. Nó là thằng có nợ máu nhiều với dân trong quận Cái Nước…
Thấy Đạm nhìn mình đăm đăm nàng nói tiếp.
Anh cầm dùm Hạnh ba dĩa tôm khô củ kiệu ra cho mấy ổng lai rai trước đi. Còn đây ba xị đế… Hạnh nướng khô mực liền…
Thiếu úy ngồi đi thiếu úy. Để mấy đứa nhỏ nó làm cho… Đứa nào bưng phụ thiếu úy tụi bay…
Tư Bánh Bèo lên tiếng khi thấy Đạm bưng dĩa tôm khô củ kiệu ra. Mấy người lính bước tới bếp bưng thức nhắm và rượu ra. Ba Phát hỏi lớn.
Còn chửn úy Trương với Ba Xị và ông Thắng đâu rồi?
Mấy ổng ra tới kìa…
Trương với Đào đi trước còn Xinh và Thắng đi sau. Thấy Đào Hạnh mừng rỡ nói.
Đào phụ mình một tay nghe. Mình làm không kịp cho mấy ổng nhậu…
Cười hắc hắc Đào nói khi vào bếp phụ với Hạnh làm đồ nhậu.
Làm thì làm mà bồ trả công cho tôi cái gì đây?
Liếc Đào Hạnh cười nói nhỏ.
Cho bồ làm bà mai…
Vừa xé miếng khô cá đuối Đào vừa liếc ra chỗ bàn mấy ông lính ngồi. Nàng thấy Đạm đang ngồi cạnh Trương và hai người đang cười nói với nhau. Tự dưng nàng cảm thấy buồn buồn. Giữa hai người lính đó nàng phải chọn một và nàng buồn vì hình như trong thâm tâm nàng đã có một chọn lựa đi ngược lại mong ước của mình. Nàng thương Đạm nhưng không thể sống với anh. Nàng không thể bấu víu vào quá khứ để ràng buộc Đạm, để bắt anh phải yêu thuơng và sống với hình bóng của nàng. Đã tới lúc nàng phải trả anh cho hiện tại và tương lai, dù hai thứ đó cũng không đẹp gì hơn nhưng cần thiết cho anh. Như đã quyết định điều gì Đào cầm dĩa khô cá đuối bước ra bàn nhậu. Đặt cái dĩa khô và chén nước tương giầm ớt đỏ tươi xuống trước mặt Đạm nàng cười nói giỡn.
Mấy ông nhậu thời nhậu mà không được sỉn à nghe. Mấy ông say rồi việt cộng đánh dô đồn tối nay thời tôi với mấy bà phải cầm súng. Tôi ngại lắm…
Đang cười nói ồn ào mấy ông lính chợt nín thinh vì câu nói của Đào. Đạm liếc Trương và thấy vị đại phó cũng đang nhìn mình cười chúm chiếm. Riêng ba ông trung đội trưởng làm bộ cúi đầu xuống để giấu nụ cười. Cuối cùng Hạnh lên tiếng để phá tan bầu không khí khó thở.
Cứ để mấy ông vui chơi một chút đâu có sao. Vả lại tôi đâu có đủ rượu cho mấy ông hũ chìm này sỉn đâu…
Cô Bảy nói đúng đó. Mấy xị rượu này không đủ cho thằng Tư Bánh Bèo xúc miệng…
Xinh lên tiếng. Tư Bánh Bèo cười khằng khặc.
Có anh ngồi đây thời tôi đâu có dám vẽ bùa trước cửa Lỗ Ban…
Thắng xen vào câu chuyện.
Thằng Tư với anh Ba quên mất ông thầy rồi. Ổng mới là đệ tử chính hiệu con nai vàng của Lưu Linh. Từ hồi ổng nhậu với tụi mình tui chưa thấy ổng sỉn lần nào…
Phải rồi đó. Ông thầy dô đi ông thầy…
Phát hùa theo. Đạm lắc đầu cười điềm đạm cất tiếng.
Thôi mình uống cho vui vậy mà. Ngày mai tôi phải ra Cái Nước gặp ông quận…
Có chuyện gì hôn ông thầy?
Xinh hỏi lớn.
Chắc vụ bắn chết Hai Đán. Tôi đoán ổng muốn hỏi rõ để làm báo cáo lên tiểu khu. Bởi vậy mình uống chút chút thôi để sáng mai còn mở đường và giữ an ninh…
Quay sang Phát Đạm cười tiếp.
Ông cũng đi với tôi… Cả Tư Bánh Bèo nữa… Ông quận muốn hỏi quý vị thêm chi tiết...
Ực cạn chung rượu đế Thắng chắt lưỡi hít hà.
Rượu của cô Bảy uống vào là thấy đã liền. Cô mua ở đâu vậy cô Bảy?
Tiếng của Hạnh từ trong bếp vọng ra.
Anh Hai biết ông Tư Còi ở ngoài chợ Cà Mau?
Vậy à... Tui có nghe tía tui nói ổng nấu rượu một cây mà chưa có uống lần nào... Dô đi chửn úy...
Thắng đẩy chung rượu lưng phân nửa sang chỗ Trương ngồi. Ngần ngừ giây lát Trương một tay bịt mũi, một tay cầm chung rượu lên uống một hơi cạn. Đưa cái chung cho Tư Bánh Bèo anh cười nói lớn.
Thôi tôi đủ rồi. Bao nhiêu đây là tôi đánh bà xã còn chưa nổi huống hồ gì đánh nhau với Việt Cộng...
Mọi người bật cười ha hả vì câu nói rất có lý của ojng đại đội phó. Đào cũng bật cười hăng hắc nói vọng ra.
Ổng chưa uống rượu đánh đã thua tôi rồi huống hồ gì uống mấy chung. Ổng mà càng sỉn càng thua nặng...
Mọi người cười ồ. Nhờ uống rượu mặt đỏ nên không ai biết là Trương đỏ mặt. Cười gượng anh quay qua nói với Đạm.
Bởi vậy đối với bả tôi phải dùng chiến thuật đột kích... May mốt thiếu úy có đột kích làm ơn dẫn tôi theo để tôi học nghề nghe thiếu úy…
Không nhịn được Đạm bật cười lớn. Nhìn Trương anh nói cà rỡn.
Trương đột kích dô mật khu của việt cộng thời được chứ đột kích vô mật khu của bà xã là Trương thua liền. Mấy bả áp dụng chiến thuật trường kỳ kháng chiến là tụi mình giơ tay đầu hàng là cái chắc...
Mười mấy người trong bàn nhậu đồng bật cười ha hả. Phát cười phun cả rượu ra vì câu nói tiếu lâm của Đạm. Riêng Đào mặt đỏ au đưa nắm tay lên hăm dọa Đạm. Phần Hạnh mặt hồng lên nhìn Đào cười lắc đầu.
Không ngờ anh Đạm cũng biết nói chuyện tiếu lâm.
Đào cười nhìn Hạnh.
Bồ coi chừng đó... Anh Đạm không có hiền đâu.
Sau khi uống hết lít rượu đế, Phát đề nghị uống cà phê giải rượu khiến cho Đào và Hạnh phải nấu nước sôi pha trà. Đào phải gọi Đạm và Trương vào phụ mang cà phê ra. Ba giờ chiều mọi người lần lượt giải tán chỉ còn lại Đạm ngồi uống trà.
Anh Đạm còn thấy đường rửa chén hôn?
Hạnh bước tới bàn chỗ Đạm ngồi.
Chắc hết thấy đường rồi. Hạnh có làm gì không?
Dạ hông...
Hạnh có ngại ngồi nói chuyện không?
Hạnh cười trả lời bằng cách ngồi xuống cái ghế đối diện với Đạm. Nắng tháng tám của buổi xế chiều dọi xiên xiên vào chỗ họ ngồi. Nước đục ngầu. Tiếng máy đuôi tôm kêu phành phạch. Một chiếc vỏ vọt lướt qua trên đó có mấy người đàn bà mặc bà ba đen ngồi. Thấy Đạm thỉnh thoảng liếc mình song không nói Hạnh cười gợi chuyện.
Anh Đạm quê ở đâu?
Hớp một hớp nước trà Đạm ngập ngừng giây lát mới trả lời.
Tôi sinh ở Mỹ Tho song gia đình dời lên Sài Gòn lúc tôi học xong tiểu học.
Anh Đạm có anh chị em nhiều hôn?
Đặm cười cười xoay xoay tách trà nóng trong tay.
Cô Bảy muốn gì mà tra hỏi dữ vậy?
Đào bật cười thanh thoát khi nghe Đạm gọi mình là Cô Bảy.
Cô Bảy không muốn gì hết. Chỉ muốn điều tra lý lịch của thiếu úy thôi.
Vậy à.... Tôi xin phép hỏi vì lý do gì mà Cô Bảy muốn biết lý lịch của tôi?
Hạnh bật cười đứng dậy.
Bí mật quân sự... Thiếu úy biết mà.
Đi lại quày tính tiền nàng hỏi Đạm.
Anh muốn nghe nhạc gì?
Gì cũng được. Hay là Hạnh hát đi.
Hạnh cười hăng hắc khom người kiếm cuồn băng nhạc. Nàng vô tình không biết khom người như vậy là đưa đít cho Đạm ngắm. Người lính chiến nghe tim mình đập mạnh, cổ họng khô và khát khi ngắm cặp đùi thon dài, cái mông tròn trịa ẩn hiệp mập mờ sau làm vải mỹ a láng bóng. Bỗng nhiên anh cảm thấy một ước ao kỳ lạ là được ôm lấy thân hình mềm ấm, để nhìn vào mắt và để hôn lên đôi môi ướt ân tình của Hạnh. Anh tự hỏi bao lâu mình chưa gần đàn bà?
Đang khom người tìm cuốn băng nhạc Đào bỗng có ý nghĩ là Đạm đang nhìn ngắm mình. Nàng đỏ mặt và người nóng như lên cơn sốt khi nghĩ tới một điều là Đạm đang thưởng thức phần cơ thể khêu gợi nhất của đàn bà.
Anh ấy đang ngó mình.
Hạnh không dám nghĩ xa hơn nữa. Thầm thở hắt hơi dài nàng đứng thẳng người dậy đoạn từ từ xoay lại. Cái mà nàng bắt gặp đầu tiên là ánh mắt ngơ ngẩn pha chút bối rối và ngượng ngùng của Đạm.
Bản nhạc này hay lắm anh.
Hạnh nói nhỏ với Đạm. Người lính trẻ nhìn cô chủ quán bằng cái nhìn biết ơn.
Cám ơn Hạnh.
Anh khách sáo rồi đó nghe. Lần sau mà anh còn cám ơn là em nghĩ anh ra.
Đạm cười im lặng. Hạnh cũng không nói nữa. Sỡ dĩ nàng im lặng vì biết mình vô tình xưng em với Đạm. Tuy gọi là vô tình nhưng biết đâu cái tiếng đó đã có sẵn trong đầu của nàng. Biết đâu nàng muốn giữa hai người có sự thân mật và gần gũi với nhau hơn. Trong lòng nàng đã nhen nhúm chút tình cảm dành cho người lính chiến hiền lành và xa nhà. Nàng thấy thương Đạm vì anh đơn độc và bơ vơ.