Đang nằm đọc sách Đạm nghe có tiếng động nhẹ rồi giọng nói của Đào vang lên bên kia vách lá.
Anh Đạm...
Đào cần chuyện gì?
Có tiếng Trúc Đào cười nhỏ.
Dạ cần nói chuyện cho đỡ buồn...
Đào cần nói chuyện gì?
Dạ chuyện gì cũng được. Chuyện ngày xưa...
Đào nghe người bên kia vách im lặng khá lâu rồi sau đó có tiếng nói trầm khàn vọng sang kèm theo tiếng thở dài.
Anh quên gần hết chuyện ngày xưa...
Kể cả chuyện của chúng mình?
Đạm im lặng trước câu hỏi vặn của người bên kia vách.
Đào nói là cần nói chuyện cho đỡ buồn. Vậy mình nói chuyện khác đi. Chuyện ngày xưa sẽ làm cho hai đứa mình buồn hơn...
Em biết là anh sẽ buồn khi nhắc lại chuyện ngày xưa nhưng em có nhiều thắc mắc cần được giải đáp, nhiều câu hỏi cần phải hỏi anh...
Đào nghe bên kia vách có tiếng thở dài. Nàng cũng thấy đầu thuốc cháy đỏ rực trong đêm.
Nếu Đào pha cà phê anh uống không?
Đạm mỉm cười một mình. Dường như câu hỏi của Đào khơi động lại kỷ niệm vui nào đó của hai người.
Uống... Đào nếm trước hả?
Đào bật cười thánh thót. Đạm vừa nhắc lại một kỷ niệm nhỏ mà hai người không bao giờ quên. Sau khi quen nhau một thời gian, nàng được ba má cho phép mời Đạm tới nhà. Nàng tự tay pha cho anh ly cà phê và anh khen ngon. Lúc đó nàng mới bật mí cho anh biết là nàng đã nếm thử trước.
Anh vẫn nhớ hương vị ly cà phê đặc biệt của em?
Đào hỏi và Đạm trả lời một cách âu yếm.
Nhớ chứ... Anh nhớ hoài vị ngọt của môi em trộn với cà phê...
Đào nghe tim mình đập mạnh và mặt nóng bừng lên vì nhớ lại cảm giác rẩy run, bàng hoàng và ngạt ngào hương phấn khi Đạm hôn nàng lần đầu tiên. Như muốn trấn áp cảm giác của mình nàng lên tiếng.
Anh chờ một chút để em đi pha cà phê...
Có tiếng bước chân di động. Còn lại một mình Đạm ngồi thừ ra. Anh tần ngần nhìn ra ngoài cửa vẫn còn mở rộng. Tiếng máy 25 kêu sè sè làm cho anh quay nhìn rồi thở dài lắc đầu. Hồi tối Trương đã chỉ huy toán lính đi kích. Trương đang đối diện với nguy hiểm. Anh không thể làm một điều trái với lương tâm và danh dự của một cấp chỉ huy. Ngày xưa đã qua. Tình xưa đã hết. Tại sao anh lại khơi dậy dĩ vãng. Hiện tại mới là điều đáng cho anh lo lắng. Người ta phải sống rồi mới hoài niệm quá khứ. Không có ai hoài niệm quá khứ để mà sống. Trúc Đào là quá khứ. Là kỷ niệm của tuổi học trò. Còn gì nữa đâu mà...
Anh Đạm ...
Đạm quay nhìn về vách lá nơi có tiếng nói phát ra
Cà phê của anh xong rồi. Anh muốn qua nhà Đào hay là em mang qua cho anh?
Đạm ngần ngại. Anh cảm thấy hai cách đều không ổn. Anh không muốn qua nhà Đào trong lúc Trương vắng nhà. Anh sợ lòng mình mềm yếu. Anh cũng không muốn nàng qua nhà mình. Anh sợ mình cũng sẽ yếu lòng.
Lên tiếng hỏi một câu không thấy Đạm trả lời Đào lại hỏi.
Anh qua đây hả?
Đạm cười một mình.
Anh có ý kiến...
Đào cười hắc hắc khi thấy Đạm lấy hai tay vạch vách lá thành lỗ hổng đủ cho nàng đưa ly cà phê qua. Nàng hơi rùng mình khi bàn tay của người tình xưa chạm nhẹ vào bàn tay của mình.
Cám ơn Đào...
Vách lá được làm kín lại.
Cà phê ngon không anh?
Ngon...
Giống như ngày xưa?
Đào nghe Đạm ư ư nho nhỏ rồi sau đó lên tiếng.
Khác hơn ngày xưa... Đào đừng buồn...
Giọng nói của anh nghèn nghẹn.
Em có nếm trước?
Đạm nghe bên kia vách Đào bật lên tiếng cười.
Dạ có... Đó là bí mật của em...
Thấy bên kia vách có đốm lửa sáng lên Đào thì thầm.
Anh hút thuốc nhiều quá...
Đạm thở dài im lặng.
Tại sao khi dời nhà về Mỹ Tho mà anh không viết thư cho em...?
Anh có viết chứ...
Đạm đính chính.
Sao em không nhận được...
Tại vì anh không có gởi... Anh viết nhiều lá thư cho Đào nhưng anh không có gởi. Anh...
Lý do?
Đạm nghe người bên kia vách ngắt ngang lời của mình một cách hấp tấp. Tuy nhiên anh không giận mà buồn nhiều hơn.
Có nhiều lý do...
Đạm thở dài.
Về Mỹ Tho được ba tháng thời ba anh mất vì bạo bịnh. Anh phải bỏ học để đi làm nuôi má anh. Tình trạng càng ngày càng thêm bi đát tới độ má anh phải bán căn nhà rồi dọn về ở chung với dì hai của anh. Năm sau anh bị động viên. Anh nghĩ là anh không còn hy vọng gì để gặp lại em nên anh không viết thư. Anh coi như mối tình của mình đã chấm dứt...
Em có viết thư cho anh...
Anh biết. Em gởi cho anh ba lá thư. Anh đã đọc và anh còn giữ cho tới bây giờ...
Ngừng lại, hớp ngụm cà phê nóng và hít hơi thuốc Đạm thở dài buồn bã.
Lá thư cuối cùng của em có kèm theo tấm hình. Đẹp lắm...
Anh còn giữ à?
Còn... Mười một tháng ở Đồng Đế nó là niềm an ủi của anh...
Đào ứa nước mắt. Nàng biết Đạm cũng khóc như mình vì giọng nói nghẹn ngào của anh.
Em vẫn chờ anh dù anh không viết thư... Dù anh không tới thăm...
Anh xin lỗi Đào. Anh muốn quên...
Anh muốn em quên hay là anh muốn quên em...
Hạnh vặn nhưng Đạm im lặng không trả lời. Thật lâu anh mới chuyển sang chuyện khác bằng câu hỏi.
Em và Trương quen nhau trong trường hợp nào?
Em có nhỏ bạn cùng lớp. Bồ của nó cùng khóa Thủ Đức với anh Trương. Nhân dịp gắn alpha nó rủ em đi chơi và bồ của nó giới thiệu Trương với em... Hai đứa quen nhau rồi cưới nhau sau khi Trương mãn khóa...
Đạm lại im lặng. Bị ngăn cách bằng bức vách lá cho nên Đào không thấy được nét băn khoăn và ngần ngại của anh. Cuối cùng một câu hỏi được bật ra.
Em có yêu Trương?
Hỏi xong Đạm mới cảm thấy hối hận. Đáng lẽ anh không nên hỏi câu đó.
Em không biết... Có thể có, có thể không...
Đào ngừng lại. Đạm cũng im lặng không hỏi thêm. Giọng nói của Đào vang lên từ từ và chậm chạp như không buồn không vui.
Nếu em có yêu Trương thời chắc không nhiều lắm...
Đào nghe có tiếng thở dài vang lên bên kia vách.
Nhưng chắc cũng đủ để cho em nhận lời làm vợ Trương...
Anh có thể nói như vậy... Anh uống thêm cà phê?
Thôi... Một ly cũng đủ để thức trắng đêm rồi...
Ngừng lại dường như để hút thuốc rồi sau đó Đạm lại tiếp.
Ly cà phê đầu tiên và cuối cùng của Đào đã làm anh thức suốt đời rồi...
Đạm nghĩ là Đào sẽ cười khi nghe mình nói song nàng lại im lặng.
Em không có điều gì buồn khổ hay hối hận khi lấy Trương. Ảnh thương em. Ảnh là một người chồng tốt...
Anh biết... Trương sẽ trở thành một cấp chỉ huy tài giỏi. Trương sẽ thay thế anh...
Thay thế anh... Anh nói gì em không hiểu...
Đạm thở dài. Hít liên tiếp hai hơi thuốc đoạn bỏ tàn thuốc rơi xuống đất rồi lấy giày dụi tắt xong anh mới cất giọng buồn buồn.
Anh đã làm đơn xin thuyên chuyển...
Giọng của Đào bật ra đầy thảng thốt.
Anh đi đâu...?
Không biết... Họ đưa mình đi đâu thời mình đi đó... Lính như anh không có quyền chọn lựa...
Em không muốn anh đi... Anh đi em buồn lắm... Em cô đơn...
Hai người ở hai nhà khác nhau đều im lặng để suy nghĩ. Cuối cùng Đào lên tiếng.
Em muốn có anh bên cạnh. Em cảm thấy được an toàn hơn khi có anh. Ngoài ra có anh cũng đỡ buồn và đỡ cô đơn. Ít ra em cũng có người nói chuyện... Anh đừng đi rồi em sẽ pha cà phê cho anh uống...
Đạm mỉm cười khi nghe giọng năn nỉ của Đào.
Em định dụ khị anh hả?
Đào bật thành tiếng cười vui.
Nếu dụ khị được anh thời em vui lắm...
Đạm cười thành tiếng.
Thôi đi ngủ. Hơn 11 giờ rồi... Ngày mai anh còn nhiều việc phải làm lắm...
Anh năn nỉ em đi... Em sẽ giúp anh...
Không có tiếng trả lời của Đạm. Đợi lúc lâu cũng không thấy anh nói gì thêm nữa Đào leo lên giường. Căn nhà chìm trong bóng tối khi nàng thổi tắt ngọn đèn dầu. Nằm nghiêng quay mặt về phía vách lá nàng thấy đầu thuốc cháy đỏ rực. Đạm vẫn còn thức.
30 tết. Hôm nay lính trong đồn được phép nghỉ xả hơi trước khi ăn tết. Họ đã làm việc cực khổ gần một tuần lễ. Nào mở đường và giữ an ninh trục lộ ban ngày. Nào mở các cuộc phục kích ban đêm. Nào hành quân ban ngày để tìm kiếm và phá hủy hầm hố hay các vị trí đặt súng cối mà địch dùng để pháo vào đồn. Các chướng ngại vật như gò đất bị san bằng. Cây lớn bị đốn tận gốc. Lính trong đồn vui vẻ làm việc, cố gắng thi hành nhiệm vụ của mình. Họ biết tất cả việc họ làm ngày hôm nay sẽ được đền bù. Họ sẽ hưởng một cái tết yên bình và vui vẻ bên cạnh vợ con cùng đồng đội.
Đang ngồi xem xét giấy tờ Đạm ngạc nhiên khi thấy Trương và vợ bước vào hầm chỉ huy. Có lẽ đoán được sự ngạc nhiên của Đạm nên Đào lên tiếng trước.
Tụi này mời anh qua nhà đón giao thừa...
Thấy anh ngần ngừ chưa trả lời nàng cười tiếp.
Anh Đạm không được từ chối nghe. Xui lắm... Xui năm cũ mà xui luôn cả năm mới nữa...
Đạm bật cười còn Trương cũng cười phụ họa lời của vợ.
Đào mời anh qua đón giao thừa và phụ canh nồi bánh tét đó anh chứ không có ý tốt lành gì đâu...
Đạm đứng lên.
Hai em ngồi chơi...
Đào lắc đầu.
Tụi này phải xuống nhà anh Phát để phụ gói bánh tét...
Vậy à... Có cần thêm tay không. Anh không biết gói nhưng...
Đào cười liếc nhanh chồng.
Anh đi cho vui... Mình gói tới mấy trăm đòn bánh tét thành ra cần nhiều người phụ lắm...
Ba người trước sau ra cửa. Trời cuối năm lành lạnh. Chút gió bấc thổi về mang theo mùi cỏ khô.
Tết năm nay chắc vui hơn. Năm rồi anh ăn tết một mình...
Quay sang nhìn Trương, Đạm cười tiếp.
Có hai vợ chồng Trương nói chuyện dù sao cũng hợp gu hơn. Mình ở Sài Gòn thành ra có nhiều chuyện để nói...
Đang đi trước Đào cúi mặt xuống dấu nụ cười. Chỉ có nàng mới hiểu được ý của anh. Không quay đầu lại nàng lên tiếng.
Bởi vậy Đào mới bàn với anh Trương mời anh qua nhà đón giao thừa. Mình uống trà, cà phê để nấu bánh tét và nhắc chuyện Sài Gòn.
Đạm cười im lặng đốt thuốc. Chỉ có anh mới hiểu được Đào muốn nói điều gì. Anh nói trong tiếng thở dài.
Lâu quá không về Sài Gòn... Không biết bây giờ ra sao...
Bao lâu rồi anh không có về Sài Gòn?
Trương hỏi và Đạm trả lời gọn.
Bốn năm...
Chắc anh có bồ ở Sài Gòn?
Nhìn Đào đang đi đầu Đạm do dự giây lát mới trả lời câu hỏi của Trương.
Có... Hồi anh còn học Võ Trường Toản...
Bồ của anh chắc đẹp lắm?
Đạm mỉm cười khi nghe Trương hỏi.
Đẹp mà hiền nữa...
Dứt câu anh thở dài hít hơi thuốc lá rồi nhả khói ra. Khói thuốc tảm mạn thật nhanh trong cơn gió của ngày ba mươi tết.
Hai người vì hoàn cảnh phải xa nhau nhưng...
Đào mỉm cười nói với hai người đi sau lưng của mình.
Chà... Đông người quá hai anh...
Tiếng cười nói vang lên ồn ào, vui vẻ. Người ngồi, đứng, đi lại nườm nượp trên khoảnh sân rộng. Trên bốn cái đệm lớn bày đầy lá chuối, nếp, đậu xanh, thịt ba rọi và đủ các thứ lặt vặt dùng cho việc gói bánh tét. Thấy Đạm đi chung với Trương và Đào, Phát cười hà hà.
Thiếu úy dô đây đỡ đạn dùm tui thiếu úy ơi. Tự nãy giờ tui bị mấy bả dũa te tua. Mấy bả nói đàn ông như tui vô tích sự, chỉ có ăn chứ không có làm gì hết...
Nhịn, vợ của Phát lên tiếng liền.
Thiếu úy thấy tui nói đâu có sai...
Chỉ vào chồng của mình, một tay cầm tách nước trà, một tay cầm điếu thuốc.
Ổng làm được cái gì. Người ta có hai tay để làm, mà ổng một tay cầm thuốc lá còn tay kia cầm tách nước trà...
Đạm ngồi vào một chỗ còn trống trên chiếc đệm. Không biết vô tình hay cố ý mà anh ngồi đối diện với Đào. Hướng về Nhịn anh cười cười.
Chị đừng có phàn nàn. Ổng coi vậy mà được việc lắm. Mình ăn tết lớn năm nay là do ý kiến của ổng đó...
Phát cười hà hà vì được xếp bênh vực. Nhìn một vòng mọi người đang ngồi quanh mình Đạm cười chúm chiếm.
Tôi với ông Phát đã bàn...
Dừng lại khi thấy Phát đưa ngón tay lên miệng làm dấu cho cấp chỉ huy đừng có nói xong anh mỉm cười tiếp.
Tôi chỉ nói cho anh chị em biết chút chút thôi. Tết này ngoài chuyện ăn uống linh đình, mình sẽ có một vài chuyện đặc biệt hơn...
Mọi người nhao nhao lên tiếng nhất là các bà vợ của lính. Đạm lắc đầu cười.
Cái này thuộc về bí mật quân sự nên tôi không được nói cho tới ngày mồng một. Mấy bà giao cho tôi làm cái gì đây?
Mận, vợ của Xinh, đang ngồi bên cạnh cười hỏi.
Thiếu úy biết gói bánh tét?
Ăn thời nhiều nhưng gói thời chưa bao giờ làm...
Nhịn chợt xen vào.
Vậy là thiếu úy giống ông Phát rồi... Thôi để thiếu úy ngồi nói chuyện cho vui...
Đạm cười vui.
Cám ơn chị Nhịn... Tôi mà gói thời lúc nấu xong chắc lá chuối sẽ đi một đàng còn nếp sẽ đi một nẻo...
Mọi người bật cười mà cười nhiều nhất chính là Đào. Trương đưa đòn bánh tét ra ngay trước mặt của Nhịn.
Tôi gói như vầy chị coi có được không?
Cầm đòn bánh tét của Trương lên ngắm nghía, nắn bóp rồi Nhịn lên tiếng khen.
Chà... Chửn quí Trương gói không thua gì tui. Có được một ông chồng như ổng tôi cưng, tôi bế tối ngày...
Mọi người cười sặc sụa vì câu nói của Nhịn và nhất là nhìn khuôn mặt đỏ bừng của ông chuẩn úy trẻ. Đào nói trong tiếng cười.
Cho chị đó...
Nhịn lắc đầu quầy quậy.
Thôi cô Hạnh ơi... Một mình ông Phát là tui đã ná thở rồi... Hồi còn con gái tui ham lấy chồng chứ lấy ông Phát xong rồi tôi lại muốn ở giá...
Phát bật cười hà hà như không hề giận dỗi hay phật lòng khi bị vợ chê. Ngước nhìn lên trời Nhịn thở dài.
Lấy chồng đã khổ mà lấy chồng lính còn khổ hơn. Lương thời chết đói, nhà thời nhà lá trống trước hở sau. Tối ngủ tảng xê, hầm núp. Tai không được nghe lời âu yếm mà toàn tiếng mọt chê, AK hay M16...
Mọi người im lặng như đồng ý về lời nói của Nhịn. Đạm hắng giọng.
Cái đó trong sách vở của mình có câu Thuở trời đất nổi cơn gió bụi. Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên...
Biết mọi người ở đây trừ Trương và Đào đều không được đi học nên anh giải thích liền.
Câu nói trên chỉ là nhằm lúc giặc giả thời đàn bà phải gian nan và vất vả lắm. Họ phải cáng đáng hết mọi chuyện để cho đàn ông đánh giặc. Ông bà mình còn có thêm một câu là Giặc tới nhà đàn bà cũng phải đánh . Tôi nghĩ câu nói này đúng lắm. Mấy chị, ngoài chuyện bếp núp, dạy dỗ con cái, còn phải cầm súng, tải đạn khi việt cộng đánh đồn...
Nhạn, vợ của Thắng lên tiếng.
Thiếu quí nói có lý à nghe... Hể việt cộng đánh đồn là tui với mấy đứa nhỏ đứng cạnh ông Thắng. Ổng bắn tui cũng bắn...
Nhìn chồng, Nhàn cười ngỏn ngoẻn.
Tui còn bắn nhiều hơn ổng nữa kìa... Có lần, hồi thiếu úy Thiên còn làm đại đội trương và chửn úy An mới về làm đại đội phó. Ông Thắng cũng mới lên trung đội trưởng, tụi nó đánh dô dữ lắm. Mọi người đều phải ra giao thông hào và phải cầm súng. Bắn một hồi thấy ông Thắng im re hổng có bóp cò tui hỏi thời ổng nói ổng sợ.
Tui la ổng.
Sợ gì... Bắn nhiều cho hết sợ...
Đạm cười hà hà nhìn Thắng.
Có thật anh sợ không anh Thắng?
Thắng chầm chậm gật đầu.
Thật mà ông thầy. Tui sợ tới nỗi teo cha thằng nhỏ. Bả cười nói là teo gì chứ anh không được teo thằng nhỏ của em...
Mọi người lăn ra cười vì câu nói giỡn của Thắng. Trương phụ họa.
Mai mốt khi việt cộng đánh đồn thời tôi phải kêu Đào ra đứng bên cạnh cho khỏi sợ teo thằng nhỏ...
Chưa dứt cơn cười mọi người lại cười lớn hơn vì câu nói của Trương. Thắng nói trong lúc đưa cho vợ đòn bánh tét anh vừa cột dây xong.
Phải đó chửn úy. Có bà xã bên cạnh mình lên tinh thần dữ lắm... Sống cùng sống mà chết cùng chết đó chửn úy...
Liếc nhanh chồng đang ngồi bên cạnh Đào thì thầm.
Anh sợ thời cứ sợ mà không được teo...
Nói tới đó nàng ngưng bặt vì mắc cỡ. Mới lấy chồng nên nàng chưa dạn dĩ để nói hết câu như Nhịn, Nhàn hay Mận. Tuy nhiên mọi người đều hiểu nên bật cười vui vẻ. Riêng Đạm chỉ cười gượng. Đốt điếu thuốc anh im lặng nhìn ra quãng đồng không mông quạnh. Nắng của ngày cuối năm ấm. Gió man mát. Anh cảm thấy nhớ nhà. Lâu lắm rồi anh không về thăm người mẹ già nua và bệnh hoạn.
Thấy Đạm ngồi im có vẻ buồn rầu Phát cười vỗ vai.
Mình lai rai vài chung đi cho đỡ buồn nghe ông thầy...
Đạm ngước lên cười.
Anh không sợ bả la sao mà rủ tôi nhậu...
Phát cười cười.
Tết nhất mà ông thầy... Mấy thằng du kích la tui mới sợ chứ bà xã tui la nghe càng đã lỗ tai... Bả la như người ta ca vọng cổ…
Đạm cười ha hả. Phát vào nhà rồi lát sau trở ra cầm trên tay chai rượu và hay cái ly bằng nhựa. Vừa trông thấy chai rượu Đạm bật kêu.
Chà... Hennessy... Ông sang dữ nghe...
Phát cười chúm chiếm.
Của thằng em bà con tui nó mừng tuổi tui đó ông thầy...
Mở chai rượu Phát nói tiếp.
Ông thầy muốn pha hay nguyên chất?
Pha bằng cái gì?
Nước dừa xiêm...
Đạm gật đầu.
Được... Tôi xin một ly
Phát hướng về Trương.
Chửn úy làm một ly cho ấm bụng nghe chửn úy...
Liếc nhanh vợ Trương cười cười.
Một ly thôi... Tôi mà ngủ đêm nay là phiền lắm...
Phát cười pha hai ly rượu xong đưa cho Đạm và Trương. Tiếp theo anh pha thêm ba ly, một cho mình và hai ly kia cho Xinh và Thắng. Đưa ly rượu lên mũi hít một hơi thật dài Đạm cười nói một mình.
Thơm thật...
Nhấp một ngụm nhỏ anh chắt lưỡi rồi nói với Phát.
Hennessy mà pha với nước dừa xiêm có mùi vị lạ lắm...
Đào nhìn Đạm đang ngồi đối diện với mình. Chân mang giép râu, mặc bộ bà ba đen, tóc hơi dài và hơi rối, khuôn mặt xương xương xạm nắng, anh không còn dáng vẻ của cậu học trò mấy năm về trước. Vẻ nhút nhát, rụt rè, mơ mộng và lãng mạn biến dạng thành nét ưu tư, buồn bã và trầm lặng. Tiếng cười của anh tuy vẫn còn trong sáng nhưng thấp thoáng một cái gì gượng gạo. Đào nhận ra được ánh mắt của cậu học trò mà nàng yêu cách đây bốn năm có nhiều lo âu, thấp thỏm và xa lạ. Ngần thứ ấy khiến cho nàng cảm thấy người tình xưa và mình có một khoảng cách, một chút thôi, song vẫn là cách ngăn mà nàng biết mình sẽ không bao giờ vượt qua được. Đạm là cái gì sâu kín nàng không bao giờ hiểu được. Từ đó nàng cảm thấy anh quyến rũ hơn, hấp dẫn hơn. Anh có một hấp lực kéo nàng lại gần, để cho nàng tìm tòi, khám phá ra những gì ẩn chứa sau khuôn mặt khắc khổ và tâm hồn có nhiều ưu tư, phiền muộn của một người lính chiến đang trấn đóng ở một tiền đồn heo hút xa xôi.
Dường như biết có người đang kín đáo quan sát mình và người đó là Đào nên Đạm im lặng uống rượu và nhìn ra quãng đồng không mông quạnh. Trời xế chiều. Nắng cuối năm vàng úa đọng trên mái nhà lá đã đổi màu thành xám xịt. Trời xanh và thật cao. Không gian thật tĩnh lặng. Nhưng trong sự tĩnh lặng đó mơ hồ có thứ tai ương không báo trước. Tai ương là những quả 82 ly đến từ cánh đồng bên kia con rạch, sau những gò đất cao. Tai ương phát ra từ khẩu súng bắn sẻ của tên du kích; từ khẩu B40 làm nổ tung công sự phòng thủ.
Ông thầy...
Thắng lên tiếng. Đạm mỉm cười như sẵn sàng để nghe người trung đội trưởng nói.
Tôi thấy mình nên dựng một cây cột cờ cao ngay chính giữa đồn...
Đạm gật gù hiểu ý của Thắng. Dựng một cây cột cờ cao, treo lá cờ vàng ba sọc đỏ ngay giữa ngôi đồn là một thách đố đối với mặt trận. Lá cờ vàng ba sọc đỏ, biểu tượng cho chính nghĩa của quốc gia, cho tự do và dân chủ, là một ngạo nghễ của những người như anh và lính trong đồn đối với cộng sản.
Anh Thắng nói có lý lắm... Tôi giao chuyện đó cho anh. Dựng cột cờ thật lớn, thật cao và treo lá cờ vàng ba sọc đỏ của mình lên cho họ thấy...
Tợp hớp rượu Xinh cười hà hà như khoái chí.
Tụi nó tức điên lên khi thấy mình treo cờ...
Phát nói với vẻ nghiêm trọng.
Nó sẽ pháo mình đều đều nghe ông thầy...
Đạm gật đầu trầm ngâm như suy nghĩ. Đào rụt rè lên tiếng.
Anh Đạm... Đào có ý kiến...
Đạm quay nhìn Đào với vẻ dò hỏi. Ngay cả Trương cũng vậy. Anh không hiểu tại sao vợ của mình lại xen vào câu chuyện của mấy ông lính.
Đào có ý kiến gì cứ nói ra...
Liếc nhanh mọi người nàng tươi cười nói với Đạm.
Nếu các anh muốn dừng cột cờ cao và treo lá cờ lớn thời mình phải làm lễ chào cờ mỗi buổi sáng thứ hai... Như vậy mới oai...
Thắng vỗ tay hoan hô như khoái chí vì có người ủng hộ ý kiến của mình. Còn Trương tủm tỉm cười trong lúc Xinh cười hà hà.
Cô Hạnh có ý kiến hay. Tuy nhiên...
Xinh ấp úng rồi lát sau mới gượng cười.
Tụi này đâu có thuộc quốc ca. Lính ở đây dốt đặc...
Anh Xinh đừng lo. Tôi sẽ dạy cho mọi người hát. Gì chứ hát quốc ca dễ lắm. Mình có hát trật cũng hổng có ai cười đâu mà sợ...
Vừa nói, vừa cười Đào vừa nhìn Đạm và thấy anh cũng đang nhìn mình. Nàng cảm thấy tâm hồn run rẩy vì nụ cười dịu dàng, âu yếm và thán phục của người tình xưa. Đốt điếu thuốc, hít hơi dài Đạm nói với giọng thật nhẹ nhưng mọi người đều hiểu đó là lệnh.
Tôi giao ông Thắng dựng cột cờ. Ông Xinh lo chuyện ghi tên lính để học hát quốc ca. Còn cô giáo Đào...
Đạm mỉm cười nhìn Đào khi nói tới ba chữ cô giáo Đào.
… lo dạy lính hát quốc ca. Xinh nhớ ghi tên tôi đầu tiên nghe...
Xinh cười hà hà.
Dạ... Ông thầy mà ghi tên thời ai dám trốn...
Đào cười nói đùa.
Anh Xinh nói cho mọi người biết ghi tên là phải đi học đàng hoàng. Ai trốn học hoặc làm biếng là bị khẽ tay à nghe, kể cả thiếu úy nữa...
Đạm bật cười vui vẻ. Mọi người cũng cười theo. Nhìn đống bánh tét cao nghệu Mận nói lớn.
Xong rồi... Bây giờ ai lãnh phần phát cho mọi người đem về nhà nấu...
Nhàn lên tiếng trước mọi người.
Anh Phát chứ còn ai nữa. Anh tên Phát mà...
Mọi người lo dọn dẹp. Đạm và Trương đứng nói chuyện với Xinh và Thắng trong lúc chờ Đào lãnh bánh tét đem về nấu đêm giao thừa.