Đứng nơi cửa Đạm nghe tiếng kêu văng vẳng từ ngoài sân nơi đặt nồi nấu bánh tét đang sôi sùng sục. Mùi lá chuối thoang thoảng. Vì lý do an ninh nên nhà nào lãnh nấu bánh tét đều phải che đậy kỹ càng để ánh sáng không bị lọt ra ngoài. Trương đang lui cui trải chiếu kế bên nồi bánh tét xong trở vào nhà. Lát sau Đào bước ra tay cầm cái máy cassette, còn Trương cầm cái khay đựng bình trà, ba cái tách và dĩa mứt. Ngần ngừ giây lát Đạm mới bước ra. Ngồi vào chiếc chiếu anh đưa cho Đào cuồn băng nhạc.
Anh lục mãi mới thấy cuồn băng nhạc xuân của thiếu úy An để lại...
Cám ơn anh... Anh uống cà phê hay trà...
Trà đi... Để cho Đào khỏi mất công pha. Vả lại...
Đạm ngừng nói. Trong bóng đêm thâm u anh thấy mắt của Đào long lanh và nụ cười rực hạnh phúc. Để che dấu sự bối rối anh khom người đốt điếu thuốc. Đào rót nước trà nóng ra ba cái tách rồi đưa cho anh trước nhất. Thay vì đặt tách trà xuống chiếu ngay trước mặt nàng lại đưa cho Đạm như bắt buộc anh phải cầm lấy. Hai bàn tay của hai người chạm nhẹ vào nhau. Dù chỉ là cái đụng tay nhẹ nhàng nhưng cũng làm cho Đạm cảm thấy bàng hoàng và run rẩy. Anh nhớ tới lần đầu tiên hôn lên đôi môi của Hạnh. Trương xuýt xoa sau khi nhấp ngụm nước trà.
Trà hoa lài thơm... Trời lạnh như vầy mà uống trà nóng và ăn mứt gừng cay mới đã...
Nhạc cất lên êm êm, buồn buồn, không tan loảng mà gần như đông đặc lại trong không khí lành lạnh và ẩm mục của đêm trừ tịch.
- Anh cho em mùa xuân
nụ hoa vàng mới nở
chiều đông nào nhung nhớ
Đường lao xao lá đầy
chân bước mòn vĩa phố
mắt buồn vin ngọn cây
Anh cho em mùa xuân
mùa xuân này tất cả
lộc non vừa trẩy lá
Lời thơ thương cõi đời
bầy chim lùa vạt nắng
trong khói chiều chơi vơi
đất mẹ đầy cỏ lúa
đồng xanh xa mấy mùa
Ngoài đê diều căng gió
thoảng câu hò đôi lứa
Trong xóm vang chuông chùa
trăng sáng soi liếp dừa
Con sông dài mấy nhánh
cát trắng bờ quê xưa Anh cho em mùa xuân
trẻ nô đùa khắp trời
Niềm yêu đời phơi phới
Bàn tay thơm sữa ngọt
giải đất hiền chim hót
mái nhà xinh kề nhau
Anh cho em mùa xuân
đường hoa vào phố nhỏ
nhạc chan hòa đây đó
Tình yêu non nước này
bài thơ còn xao xuyến
rung nắng vàng ban mai
Anh cho em mùa xuân
Nhạc thơ tràn muôn lối...
Tiếng củi nổ lốc bốc. Quay nhìn nồi bánh tét đang sôi Đạm hỏi nhỏ Đào.
Mình nấu mấy đòn?
Đào cười lặng lẽ trong bóng đêm.
Dạ... Em không có nồi lớn nên chỉ nấu có ba đòn. Thật ra em chỉ muốn nấu cho vui, cho có cái cớ để thức đón giao thừa...
Vừa nhỏm dậy Trương lại ngồi xuống khi nghe bản Đồn Vắng Chiều Xuân của Trần Thiện Thanh vang lên.
Em thích bản nhạc này...
Trương cười nói với Đạm và anh cũng gật đầu.
Anh cũng vậy... Tuy ở đây mình không có rừng mai...
Đào mỉm cười trong bóng tối. Tiếng hát của Nhật Trường trầm ấm và thiết tha.
-
Ðầu xuân năm đó anh ra đi
Mùa xuân này đến anh chưa về
Những hôm vừa xong phiên gác chiều
Ven rừng kín hoa mai vàng
Chợt nhớ tới sắc áo năm nào em đến thăm gác nhỏ Mùa hoa năm đó ta chung đôi
Mùa hoa này nữa xa nhau rồi
Nhớ đêm hành quân thân ướt mềm
Băng giòng sông loang trăng đầy
Lòng muốn vớt ánh trăng thề viết tên em Ðồn anh đóng ven rừng mai
Nếu mai không nở, anh đâu biết xuân về hay chưa
Chờ em một cánh thư xuân, nhớ thương gom đầy
Cho chiến sĩ vui miền xa xôi...
Hẹn em khi khắp nơi yên vui
Mùa xuân ngày đó riêng đôi mình
Phút giây mộng mơ nâng cánh hoa mai
Nhẹ rớt trên vai đầy, hồn chơi vơi
Ngỡ giữa xuân vàng, dáng em sang...
Giơ tay xem đồng hồ Trương cười nói với Đạm.
Chắc em phải ngủ một giấc rồi thức dậy đón giao thừa. Anh với Đào ngồi canh bánh tét đi...
Hít hơi thuốc rồi nhả khói ra từ từ Đạm nói nhỏ. Dường như anh không muốn Trương đi ngủ vì như vậy chỉ còn mình anh với Đào.
Mới có 9 giờ mà Trương. Ngồi nghe nhạc nữa đi...
Đào mỉm cười biết được ý của Đạm. Dường như muốn chọc anh nàng giở nắp nồi bánh tét để xem nước còn nhiều hay ít xong nói với chồng.
Nước gần cạn rồi... Anh châm thêm nước rồi đi ngủ cũng được. 11 giờ rưởi em gọi anh dậy đón giao thừa
Khi Trương ngồi dậy định đi lấy nước Đạm xua tay.
Trương cứ nằm nghe nhạc đi... Để anh lấy nước cho...
Đào liếc Đạm một cái rồi tủm tỉm cười. Nàng biết ông đại đội trưởng ngại ngồi một mình với nàng. Tuy nhiên Trương đâu chịu để Đạm đi lấy nước trong lúc mình lại ngồi nghe nhạc.
Thôi để em đi lấy... Anh ngồi uống trà và ăn mứt đi... Mứt gừng ngon lắm anh...
Dứt lời Trương đi vào trong nhà. Nhìn theo bóng chồng Đào thì thầm.
Đào đâu có ăn thịt anh đâu mà anh sợ ngồi một mình với em...
Đạm cười lắc đầu.
Anh không muốn Trương hiểu lầm. Anh coi Trương như em út trong nhà...
Bật cười hắc hắc Đào vặn.
Còn anh coi em như thế nào?
Cũng như vậy...
Em không chịu... Phải có gì đặc biệt hơn em mới chịu...
Đạm thở dài. Hít hơi thuốc lá rồi quay nhìn vào bóng tối mịt mùng anh cất giọng buồn buồn.
Anh vui vì có Đào bên cạnh. Ít ra anh cũng có người nói chuyện và an ủi lúc mình cô đơn và buồn rầu. Tuy nhiên...
Đạm ngưng nói khi thấy Trương từ trong nhà bước ra. Bản nhạc Xuân Này Con Không Về của Duy Khánh vang lên làm cho ba người im lặng chú ý nghe.
- Con biết bây giờ mẹ chờ tin con
khi thấy mai đào nở vàng bên nương
Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về
nay én bay đầy trước ngỏ
mà tin con vẫn xa ngàn xa
ôi nhớ xuân nào thưở trời yên vui
nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi
bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng
trông bánh chưng ngồi chờ sáng
đỏ hây hây những đôi má đào
Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm,
mái tranh nghèo không người sửa sang
Khu vườn thiếu hoa đào mừng xuân
Đàn trẻ thơ ngây chờ mong
anh trai sẽ đem về cho tà áo mới
ba ngày xuân đi khoe phố phường
Con biết bây giờ mẹ chờ em trông
nhưng nếu con về bạn bè thương mong
bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường
không lẻ riêng mình êm ấm
Mẹ ơi con xuân này vắng nhà
Mẹ thương con xin đợi ngày mai ...
Đạm thở dài một cách kín đáo vì không muốn cho hai người đối diện biết mình buồn. Hai năm ở ngôi đồn biệt lập này anh chỉ đi phép có một lần. Đó là mười ngày phép đặc biệt vì lý do mẹ già đau nặng. Hai năm, cứ mỗi ba tháng, anh ra tỉnh lỵ đưa tiền cho một người bạn cùng khóa gởi về nuôi bà mẹ già ở Mỹ Tho. Hai năm, hai cái tết, anh đón xuân ở tiền đồn hẻo lánh xa xôi với những người lính thân quen.
Nhạc chuyển sang một ca khúc khác của Trần Thiện Thanh cũng nói về mùa xuân.
- Ngày xửa ngày xưa đôi ta chung nón đôi ta chung đường
Lên sáu lên năm đôi ta cùng sách đôi ta cùng trường
Ðường qua nhà em nghiêng nghiêng sân nắng, nghiêng nghiêng mây hồng
Chiều nao đuổi bướm, bướm bay vô vườn mà nước mắt rưng rưng ...
Rồi một ngày kia em khoe áo mới xanh hơn mây trời
Hai đứa chung vui khi xuân vừa tới thơ ngây cuộc đời
Trò chơi trẻ con em cô dâu mới chưa nghe nặng sầu
Chú rể ngân ngơ ra hái hoa cà làm quà cưới cô dâu
Đào ngước lên nhìn Đạm khi nghe câu
Ngày xửa ngày xưa đôi ta chung nón đôi ta chung đường... . Ánh mắt của nàng thăm thẳm cùng với nụ cười hơi mím như muốn nói lên điều gì song được kềm giữ lại. Đạm cũng nhìn lại nàng rồi quay đi chỗ khác. Cũng may là Trương mãi cúi đầu nhìn xuống chiếu như để hết tâm hồn vào lời ca cho nên anh không thấy được cử chỉ bất thường của hai người.
Đạm khom người đốt điếu thuốc. Đào ngửi được mùi khói thuốc thơm nồng nàn đang tản mạn trong không khí. Từ khi về đây không ít thời nhiều nàng quen ngửi mùi khói thuốc hăng hắc của Trương, nhất là của Đạm bởi vì anh là người hút thuốc nhiều nhất và ở cạnh nàng nhiều nhất. Trương không hút thuốc nhiều. Anh chỉ hút xả giao cũng như anh mua thuốc để mời người khác nhiều hơn là tự mình hút. Chỉ có Đạm. Ông láng giềng của nàng hút thuốc liên miên từ lúc mở mắt cho tới khi đi ngủ. Mới đầu nàng còn than phiền sau đó để mặc Đạm hút cho cháy phổi luôn.
-
Mười mấy năm qua khi hoa vừa hé nhụy thì đời trai vui chinh chiến.
Anh xuôi miền xa bao lần đếm bước xuân qua
Anh ơi, kỷ niệm xưa em còn giữ mãi trong lòng
Em biết không em, xuân lại trở về,
đường rừng chiều hoang sương xuống
Thương sao là thương trong màu tím sắc hoa xưa ...
Dĩ vãng đâu trôi về nhắc ta ngày xưa...
Chuyện xửa chuyện xưa,
chuyện từ xuân trước xuân nay chưa nhòa
Anh nói em nghe thương em từ lúc hoa chưa mặn mà
Cầu cho mùa xuân nồng nàn trên má em thôi đợi chờ
Giữa lòng chiều hoang nâng cánh sim rừng...
Ngỡ màu hoa tím năm xưa...
Đào nhìn hai người lính. Một người ngồi bên cạnh và một người ngồi trước mặt. Trước mặt là quá khứ. Bên cạnh là hiện tại. Cả hai thứ đều bị bao trùm bởi bóng tối, bởi chiến tranh. Còn tương lai là gì? Phải chăng là đêm tối lặng thầm và mênh mông, thấp thoáng những bóng đen di động trên quãng đồng không mông quạnh. Viên đạn mọt chê được thoát ra kèm theo tiếng nổ. Đào thở dài. Cho tới bây giờ, ngồi đây, nàng cũng không hiểu, không tìm ra lý do gì khiến cho nàng nhận lời lấy Trương, rồi từ bỏ một đời sống vui vẻ nơi đô thị để theo anh xuống Cái Đôi, sống nơi tiền đồn lẻ loi và thiếu thốn đủ mọi thứ. Không có điện đã đành mà nước cũng không có luôn. Ở cái xứ mà biển chỉ cách xa mười mấy cây số thời nước đục ngầu và mặn chát. May mà có mưa và mưa nhiều nên nàng mới có nước uống. Áo dài, áo lụa, áo màu nằm chất đống trong va ly. Chỉ có quần đen áo trắng mà màu trắng theo tháng ngày cũng biến thành màu vàng của phèn. Mái tóc huyền mượt mà bắt đầu khô cứng cũng như hai bàn tay mềm mại của cô gái phố thị bắt đầu chai vì phải bửa củi. Nàng không khóc mà nước mắt cứ chảy ra vì thổi lửa nấu cơm. Bên cạnh đó còn nỗi lo sợ, sợ cho mình và cho người. Tại sao nàng lại ở đây? Ngôi đồn xa lạ, vùng đất khỉ ho cò gáy, chó ăn đá gà ăn muối này đâu có gì hấp dẫn để giữ chân nàng. May ra chỉ có người. Hai người. Đang ngồi câm nín. Mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Nụ cười gượng gạo vì ưu tư. Bao nhiêu tuổi. Hai mươi hai. Hai mươi lăm. Nhưng họ già trước tuổi, cằn cỗi và khô khan như thân cây đứng dọc theo bờ con rạch lờ đờ nước chảy ngoài hàng rào kẽm gai. Nàng ngồi đây, canh nồi bánh tét đêm ba mươi chỉ vì một chút lòng thương, yêu hay tội nghiệp hai người lính. Điều đó có đúng không hay chỉ là cảm nghĩ?
Che miệng ngáp dài Trương cười nói với Đạm.
Em đi ngủ… Giao nồi bánh tét cho anh và Đào coi chừng…
Hít hơi thuốc Đạm cố nói một câu để giữ Trương ngồi lại.
Còn sớm mà… Thức đón giao thừa rồi hãy ngủ. Mai mình đâu có làm gì…
Trương cười cười đứng dậy.
Em cũng muốn thức cho vui nhưng mà hai con mắt cứ nhắm lại…
Quay sang vợ đang ngồi nhìn vào đêm tối anh cười tiếp.
Mười một giờ rưởi em kêu anh dậy đón giao thừa nghe cưng…
Đào cười gật đầu. Nhìn theo bóng Trương Đạm nhẹ thở dài. Nàng ngước lên khi nghe tiếng thở dài của người ngồi đối diện với mình.
Anh uống thêm trà…?
Ngần ngừ giây lát Đạm đưa tách trà gần cạn cho Đào rót thêm xong cất tiếng nói bâng quơ.
Đêm yên tịnh quá…
Đào cười im lặng cúi đầu nhìn nồi bánh tét đang sôi. Lửa bập bùng cháy. Trong bóng tối mờ mờ Đạm thấy được mái tóc đen dài phủ gần nửa mặt. Mũi cao và thẳng. Làn da trắng mờ. Chiếc áo bà ba màu mỡ gà. Đào ngồi đó, im vắng và lạ lùng như pho tượng. Mới có bốn năm mà tưởng chừng như lâu thật lâu. Ngày xưa… Trúc Đào dịu dàng, e lệ đi bên cạnh anh sau buổi tan trường. Nắng vàng đổ trên đường Nguyễn Bĩnh Khiêm rợp lá cây. Tà áo dài trắng bay trong cơn gió nhẹ trên cầu Thị Nghè. Tiếng cười hồn nhiên. Ánh mắt long lanh.
Anh Đạm…
Đạm mỉm cười ngước lên nhìn khi nghe Đào gọi nhỏ.
Anh nghĩ gì vậy?
Nhớ lại thời còn đi học…
Đi học mà lúc nào? Tiểu học hay trung học?
Đạm cười vặn.
Đào hỏi để làm gì?
" Em có lý do
Lý do gì?
Không trả lời Đào cười vặn.
Anh hỏi để làm gì?
Anh có lý do
Lý do gì?
Đào bật cười và Đạm cũng cười theo một cách vui vẻ. Bum… Đạm hơi nhỏm dậy khi nghe thứ âm thanh giết người đột ngột nổi lên trong đêm trừ tịch im vắng. Bum… Bum… Bum…
Pháo… Pháo kích…
Mọt chê hú lồng lộng không gian. Rồi sau đó tiếng xè xè vang lên. Đạm chồm lên người Đào. Ầm… Tiếng nổ lùng bùng lỗ tai. Đất cát bay rào rào. Ầm… Ầm… Tiếng nổ rung rinh mặt đất. Bum… Bum… Bum… Lồm cồm ngồi dậy Đạm nắm tay Đào chạy tới bờ giao thông hào. Nhảy tọt xuống xong anh đưa tay bế Đào xuống. Đứng dưới sâu anh thấy lính của mình từ trong nhà chạy ra công sự phòng thủ hoặc các hầm trú ẩn.
Đạm hỏi nhỏ.
Đào có sao không?
Dạ em hổng biết…
Trương… Trương…
Đạm hét lớn. Có tiếng của Trương từ trong nhà trả lời chậm và nhỏ.
Tôi đây anh…
Có bị gì không?
Không…
Anh và Đào đang ở dưới giao thông hào. Trương chạy xuống đây đi?
Em nằm đây cũng được…
Pháo của địch cứ rơi đều đều vào đồn. Mấy trái rơi gần làm cho Đào phải mọp đầu xuống thật thấp mặc dù đang đứng dưới giao thông hào. Nàng nghe Đạm lẩm bẩm.
Tụi nó cũng không để yên cho mình ăn tết…
Em có bị đau chỗ nào không?
Đạm hỏi lại lần nữa. Đào trả lời yếu ớt. Tiếng nói của nàng chìm mất trong tiếng nổ của mọt chê.
Dạ em bị tức ngực…
Đạm quay nhìn Đào giây lát rồi sau đó đưa tay sờ soạng lên mặt, lên ngực và khắp nơi trên người của nàng. Đào thều thào.
Anh… Anh làm gì vậy?
Anh rờ xem Đào có bị thương không. Nếu bị thương sẽ có máu chảy…
Đào mỉm cười. Trong bóng đêm mờ mờ nàng thấy được một nửa khuôn mặt của người tình xưa. Mái tóc đen rối. Bộ trây di màu xanh.
Đào còn sợ không?
Dạ em không sợ… Có anh bên cạnh em không sợ gì hết…
Đạm quay nhìn Đào và thấy nàng đang nhìn mình mỉm cười. Nụ cười dịu dàng, đằm thắm và ngời sáng thứ hạnh phúc mong manh chỉ có được trong chốc lát của một người, tuy không phải là lính nhưng đang trực diện với khổ đau và lo âu của lính. Đưa tay ra nắm lấy bàn tay thon nhỏ hơi bắt đầu chai cứng của Đào anh xiết nhè nhẹ như biểu lộ chút thân mật và âu yếm.
Em can đảm lắm…
Đạm thì thầm. Đào cảm thấy lòng mình ấm áp và nỗi lo sợ bỗng tan biến vì cử chỉ và lời nói của người tình xưa. Tiếng départ của mọt chê im hẳn. Đạm leo lên trên miệng giao thông hào rồi đưa tay cho Đào nắm lấy để kéo nàng lên.
Chắc hết pháo kích rồi. Đào lạnh không?
Em không lạnh nhưng em cần đi thay quần áo. Quần áo của em ướt rồi. Em muốn mặc quần áo mới để đón giao thừa…
Đạm cười lặng lẽ trong đêm tối khi nghe câu nói của Đào. Nàng vẫn còn giữ cái tính lúc còn đi học là thích mặc quần áo mới nhất là trong những ngày tết. Trương bước ra cửa và đụng đầu với vợ.
Em có bị gì không?
Không… Chỉ có dơ hết quần áo của em… Anh có bị gì không?
Trương hôn lên tóc vợ và nói với giọng dỗ dành.
Anh không có sao hết. Ráng chịu đi cưng… Mai mốt mình đi ra Cà Mau sắm quần áo mới…
Đạm bước tới chỗ bếp lửa đang còn cháy. Nhấc lấy nấp nồi bánh tét anh cười nói với Trương.
May mà tụi nó không pháo trúng nồi bánh tét của mình…
Trương cười nói trong lúc ngó vào nồi bánh tét sắp sửa cạn nước.
Giờ này mà có tô phở tái…
Gật gật đầu Đạm nói trong lúc khom người đốt điếu thuốc. Hít hơi dài xong anh đưa gói thuốc mời Trương nhưng Trương lắc đầu cười.
Em không ghiền thuốc lá mà em ghiền khúc bánh mì thịt…
Cười ha hả Đạm chắt lưỡi. Anh quay nhìn khi nghe Đào lên tiếng.
Em có thịt kho, dưa cải và cơm nguội anh và anh Đạm ăn không?
Ăn liền…
Trương trả lời thật nhanh còn Đạm gật đầu nhè nhẹ.
Mình ăn tối nay rồi mai mồng một còn thịt kho không?
Em kho nhiều lắm. Ăn tới mồng ba, mồng bốn cũng chưa hết…
Đào vừa nói vừa quay trở vào nhà. Lát sau nàng bưng thức ăn ra bày trên chiếu. Đạm bỏ vào nhà của mình. Tuy ngồi ngoài sân Trương cũng nghe được anh nói chuyện trên máy liên lạc. Lát sau Đạm trở ra cười nói với Trương.
Anh gọi máy hỏi thăm thời ông Phát báo cáo là phe mình không có ai bị thương…
Đào bới cơm ra chén cho ba người. Vừa nhai Đạm vừa cười nói với nàng.
Ngon quá… Ăn thịt kho của Đào anh nhớ tới má của anh. Bà cũng kho ngon như vầy…
Đào cười lên tiếng.
Nếu anh muốn ăn với tụi này thời em sẽ nấu cho anh luôn…
Đạm ngần ngừ giây lát.
Anh đang ăn ở nhà ông Phát mà bây giờ bỏ đi cũng kỳ. Trừ khi nào…
Ngừng lại giây lát để uống hớp nước trà Đạm mới lên tiếng nói cho Trương và luôn cả Đào nghe nữa. Giọng của anh chậm và nghiêm nghị.
Mình đã dũa nó te tua mà tại sao nó còn pháo mình được và pháo nhiều hơn nữa. Anh nói cho hai em nghe một chuyện mà hai em đừng có nói lại với lính trong đồn. Anh nghi lính của mình có người làm nội tuyến cho địch…
Thật hả anh?
Trương hỏi còn Đào không nói gì hết. Hít hơi thuốc thật dài Đạm gật đầu.
Nếu mình biết áp dụng tình báo nhân dân để nghe ngóng tình hình của địch thời ngược lại họ cũng có thể cho người làm lính trong đồn hoặc móc nối lính của mình hoạt động cho họ…
Trương gật gù như nhìn nhận lời nói của Đạm.
Em đồng ý với anh. Việc nhân viên tình báo của địch giả làm lính trong đồn hay móc nối lính của mình là chuyện có thể xảy ra…
Anh Đạm nghi là lính trong đồn làm nội tuyến cho địch. Mà anh biết ai chưa?
Im lặng giây lát Đạm mới trả lời câu hỏi của Đào.
Anh chỉ nghi ngờ thôi mà chưa biết rõ ai… Muốn biết một cách chắc chắn mình phải mở cuộc điều tra ngầm…
Anh tính nhờ tụi này làm phụ anh…?
Đạm chưa kịp trả lời Đào đã nói tiếp với giọng nửa giỡn nửa thật, nửa nũng nịu và nửa vòi vĩnh của một đứa em gái.
Anh Trương là lính nên phải làm theo lệnh của anh. Còn em, anh muốn em làm là anh phải trả công em mới chịu làm…
Trương bật cười hắc hắc vì câu nói của vợ. Riêng Đạm cũng mỉm cười im lặng không nói gì hết. Anh lờ mờ đoán Đào muốn nói tới điều gì. Bới chén cơm đưa cho chồng Đào cười nói với Trương và Đạm.
Em còn một ý kiến hay lắm. Hai anh có muốn nghe?
Đạm nhìn Trương và bắt gặp Trương cũng đang nhìn mình. Cuối cùng Đạm lên tiếng.
Ý kiến gì? Thuộc phạm vi gì?
Đào cười cười nhìn hai người lính đang chiếu tướng mình thật kỹ.
Nhiều đứa con nít trong đồn tới tuổi đi học mà không được tới trường. Em tính mở một lớp dạy cho chúng nó học. Mình dạy cho nó biết đọc, viết cũng là điều bổ ích… Phải không anh?
Đào nhấn mạnh ba tiếng trên trong lúc ngước nhìn Đạm. Nàng biết anh là người duy nhất cho phép nàng mở lớp học.
Lý do nào thúc đẩy Đào làm chuyện đó?
Đạm lên tiếng hỏi trong lúc đặt chén cơm và đôi đũa xuống chiếu. Anh giơ tay ngăn không cho Đào bới thêm cơm rồi cười nói.
Cám ơn em… Anh no rồi…
Có nhiều lý do thúc đẩy em muốn mở lớp dạy học. Thứ nhất là em muốn có việc gì để làm. Ăn, ngủ, đọc sách riết cũng chán. Nhàn cư vi bất thiện. Hai anh cũng biết điều đó. Không có làm việc gì em cảm thấy mình vô dụng. Lý do thứ nhì là em tội nghiệp cho những đứa con nít trong đồn. Dạy cho chúng nó biết đọc, viết là bước đầu để mở mang trí óc của chúng…
Đạm gật gù còn Trương nhìn vợ với ánh mắt trìu mến và cảm phục.
Trương nghĩ sao?
Ực ngụm nước trà nguội Trương giơ tay lên.
Em đồng ý và hoan nghinh ý kiến của Đào. Tuy nhiên có một trở ngại là mình tìm đâu ra sách vở, giấy mực và đủ thứ để mở lớp học…
Đốt điếu thuốc Đạm cất giọng chậm và khàn khàn.
Anh có quen với đại úy Tịnh, làm ở phòng tâm lý chiến của tiểu khu. Ăn tết xong anh sẽ xin ổng giúp mình. Sau tết Hạnh hỏi các gia đình binh sĩ để biết mình có bao nhiêu học trò cũng như cần bao nhiêu dụng cụ để mở một lớp học.
Gật đầu Trương nói với giọng sắm nắm.
Em sẽ bàn với ba ông Xinh, Thắng và Phát. Lính của mình cả đống, cất làng cho dân còn được huống hồ gì trường học của cô giáo Đào…
Nói xong Trương cười hắc hắc. Đạm cũng mỉm cười. Trong bóng tối thầm lặng của đêm trừ tịch anh thấy một đôi mắt long lanh nhìn mình với tất cả đằm thắm và dịu dàng.