Thiếu tá Toàn, chi khu trưởng kiêm quận trưởng quận Cái Nước bắt tay Đạm thật chặt.
Cám ơn em đã chịu khó khai thông con lộ từ Cái Đôi về Vàm Dinh. Bây giờ an ninh được lắm.
Không có chi thưa thiếu tá... Tôi xin với thiếu tá một đặc ân là.
Thấy Đạm hơi lúng túng Toàn cười vỗ vai.
Em muốn cái gì cứ nói ra… Mình là anh em với nhau mà.
Toàn ám chỉ tới một điều là anh thuộc khóa đàn anh của Đạm. Cả hai cùng xuất thân từ Đồng Đế. Chỉ vào Trương đang đứng chờ Đạm cười nói.
Chuẩn úy Trương xin về Sài Gòn thu xếp đem vợ xuống Cái Đôi. Tôi chỉ xin thiếu tá ký giấy phép cho Trương.
Anh sẽ lo chuyện đó. Một hồi nữa anh sẽ đi Cà Mau để thăm ông già vợ bị bịnh đang nằm nhà thương. Trương có thể đi với anh về Cà Mau.
Đạm cám ơn Toàn xong trở về chỗ trung đội 2 đóng để nói cho Trương biết.
Chi khu chỉ cho Trương có năm ngày phép và hai ngày đường thôi. Trương ráng đừng trễ phép.
Tôi sẽ trở lại sớm hơn anh đừng lo.
Dường như vẫn còn bị ám ảnh về cái chết của An cho nên Đạm dặn dò thêm.
Khi nào trở lại Cái Nước, Trương vào chi khu gọi máy báo cho tôi biết để tôi lên đón. Đừng có đi ẩu mà bị tụi nó chận đường hay bắn sẻ.
Ngừng lại giây lát để đốt điếu thuốc rồi mắt nhìn về quãng đồng không mông quạnh anh tiếp với giọng chậm và buồn.
Hơn nửa năm trước đây thiếu úy An bị tụi nó bắn sẻ chết trong lúc khai thông con lộ này... Bây giờ tôi phải đi... Trương về Sài Gòn vui vẻ.
Đứng nhìn theo bóng Đạm cùng với mấy người lính khuất sau khúc quanh Trương lắc đầu lẩm bẩm mấy tiếng. Anh mơ hồ có cái cảm giác là những ngày lính sắp tới của mình sẽ là những ngày không bình yên.
Đặt cuốn tiểu thuyết Vòng Tay Học Trò của Nguyễn Thị Hoàng xuống chiếc võng căng giữa hai thân cây, Đạm ngồi dậy. Đốt điếu thuốc anh đưa mắt nhìn vơ vẩn. Khung cảnh ở đây không có gì thay đổi. Cũng con rạch đục nước, đầy hay vơi tùy theo thủy triều ngoài biển. Rừng đước xanh xanh. Đồng cỏ xanh mướt vì nhằm mùa mưa. Trời xanh và cao. Gió phất phơ khóm cây cóc kèn, ô rô mọc um tùm dọc theo con rạch. Con lộ đất lầy lội vì cơn mưa dầm ngày hôm qua. Phát nói cho anh biết là bảy tám năm trước đây, vào thời ông Diệm, con lộ này được đổ đá dài từ Cái Nước xuống tận tới Cái Đôi. Tuy nhiên mấy năm sau này, lớp thì chính phủ không tu bổ, lớp thì mấy anh du kích của mặt trận cứ đào đường, đấp mô, đặt mìn riết rồi con lộ đá trở thành con lộ đất đầy ổ gà và hầm hố. Hai bên đường, du kích quân đào hầm trú ẩn hay hố cá nhân. Trong kế hoạch khai thông con lộ để cho xe cộ lưu thông một cách dễ dàng và an ninh, lính với sự giúp sức của dân làng, đã san bằng hầm hố, phá hủy chông mình, biến mặt lộ bằng phẳng hơn. Bất cứ khóm cây, cỏ rậm dọc theo đường đều bị đốn hoặc đốt cháy khiến cho quang cảnh hai bên trở thành trống trải và dễ kiểm soát hơn xưa rất nhiều. Ban ngày xe cộ như xe lôi hoặc xe lam có thể lưu thông mà không cần hộ tống trừ mỗi buổi sáng lính phải đi trước để dò mìn. Nhờ thành quả này mà dân chúng ở Vàm Dinh và nhất là Cái Đôi không còn bị xem là biệt lập với thế giới bên ngoài nữa.
Ông thầy... Ông thầy...
Tám, người lính mang máy truyền tin đưa ống liên hợp của máy 25 lên ra dấu. Uể oải đứng dậy Đạm bước chậm về chỗ Tám đang ngồi nói dóc với mấy người lính của trung đội 3.
Chuẩn úy Trương đang ở đầu máy bên kia ông thầy...
Gật đầu Đạm cầm lấy ống liên hợp. Hai bên nói chuyện giây lát rồi Đạm trả lại cho Tám đoạn nói với Phát.
Anh Ba... Chuẩn úy Trương và vợ của ông ta vừa tới Cái Nước...
Phát cười khi nghe giọng nói vui mừng của cấp chỉ huy. Anh biết mấy tháng nay Đạm đã làm việc nhiều gấp hai ba lần vì không có ai thay thế anh để chỉ huy.
Ông thầy cứ nằm nghỉ đi... Tôi sẽ liên lạc với thằng 1 và 2 bảo tụi nó bung ra để giữ an ninh...
Thấy Đạm hơi ngần ngừ Phát cười tiếp.
Ông thầy đừng có lo... Mấy thằng du kích không dám mò ra ban ngày đâu...
Nghe lời Phát nói cũng có lý Đạm trở lại võng nằm hút thuốc và đọc tiếp quyển Vòng Tay Học Trò. An chết để lại cho anh mấy chục quyển tiểu thuyết và tuần báo mà nửa năm nay anh không có thời giờ đụng tới. Những cuộc phục kích, khai thông đường đất, tuần tiễu và hành quân hỗn hợp với các đơn vị bạn cũng chiếm hết thời giờ rồi. Đọc được nửa cuốn anh gấp sách lại. Nằm ngửa mặt nhìn anh nhìn lên khoảng trời mây trắng. Khói thuốc lãng đãng trong không khí ẩm mục mùi cỏ. Tình yêu trong sách làm cho anh nhớ lại thuở học trò của mình. Con đường băng qua sở thú. Mái tóc dài chấm vai. Tà áo trắng mượt mà thêu hai chữ Trưng Vương nơi ngực. Đôi guốc cây gõ lốc cốc trên đường. Âm thanh đáng yêu còn lẫn khuất trong góc cạnh nào đó của tâm hồn để rồi khi nhớ lại chỉ vang lên chút ngậm ngùi và tiếc nhớ. Không giống như trong thơ Nguyễn Bính, nhà nàng không ở cạnh nhà anh mà lại cách nhau con đường nhiều xe chạy. Những buổi chiều đi trên con hẻm nhỏ, anh thấy bóng nàng thơ thẩn trong sân trước như chờ đợi người đi tới nơi hò hẹn. Lá thơ được ném vội qua hàng rào cây, trở thành cánh bướm bay dật dờ trong gió và nàng cười vui cố chụp bắt không cho lá thư tình rơi xuống đất. Ánh mắt đen long lanh lấp ló sau hàng rào. Cánh tay trần vẩy vẩy.
Đạm nhắm mắt lại. Trong vùng ký ức mỏi mòn theo tháng ngày gian truân của đời lính anh thấy sáng lên nụ cười của cô nữ sinh Trưng Vương rồi hình bóng mờ dần với giấc ngủ trưa. Không gian thật tĩnh mịch.
Tiếng súng nổ bất chợt làm cho Đạm choàng dậy. Tiếng động lớn dần dần rồi lát sau chiếc vỏ vọt lớn hiện ra. Lính đứng trên đường giơ tay vẩy. Ngang qua chỗ Đạm đang ngồi chiếc xuồng dừng lại.
Thiếu úy... Thiếu úy...
Tiếng của Trương từ dưới ghe phát ra. Đạm đứng dậy. Anh thấy Trương bước lên bờ.
Thiếu úy khỏe không thiếu úy?
Đạm cười cười.
Khỏe... Thấy mặt Trương là tôi khỏe rồi...
Đưa tay ra bắt lấy tay người đại đội phó Đạm cười nói đùa.
Bà xã đâu. Chắc bả sợ nên không chịu xuống phải không "
Trương cười ha hả lắc đầu.
Bả ngồi dưới ghe... Thiếu úy lại đây để tôi giới thiệu...
Hai người lính đi tới sát bờ rạch. Một cô gái đang ngồi trong lòng ghe chật hẹp, xung quanh là những người dân quê lam lũ. Cô ta trông xa lạ và lạc loài.
Trúc Đào, vợ tôi đó thiếu úy...
Đạm ngơ ngác nhìn Đào rồi lát sau mới gượng cười nói nhỏ mấy tiếng.
Chào cô Trúc Đào.
Đây là thiếu úy Đạm. Ổng là xếp của anh đó em.
Trương cười nói với vợ của mình. Cúi đầu xuống cố tránh ánh mắt nhìn của người lính chiến, Trúc Đào nói nhỏ như thì thầm.
Dạ... thiếu úy...
Quay qua Trương Đạm vỗ vai nói.
Trương về đồn trước đi. Tối nay mình sẽ nói chuyện nhiều...
Trương nói một câu rồi mới chịu xuống ghe.
Cám ơn thiếu úy đã đón tụi này...
Đạm gật đầu. Chiếc vỏ vọt chạy đi để lại người lính chiến đứng tần ngần trên con lộ đất lầy lội. Không biết có phải anh khóc hay là khói thuốc bay lên làm cho anh ứa nước mắt.
Toán lính từ từ đi vào cổng chánh. Trước khi chia tay Phát còn dặn lần nữa.
Chiều nay ông thầy dẫn vợ chồng chửn úy Trương tới nhà tôi ăn cơm nghe. Bà xã tôi làm tiệc mừng hai vợ chồng ổng...
Đạm gật đầu lầm lủi đi. Thái độ của anh khiến cho Phát ngạc nhiên song anh ta cũng không nói gì thêm. Đạm ngập ngừng trước khi bước vào căn nhà của mình. Lần đầu tiên anh giơ tay gõ cửa mặc dù cửa mở toang. Trương đón anh với nụ cười tươi.
Thiếu úy mệt dữ... Để tôi bảo vợ tôi làm cho thiếu úy ly nước đá chanh...
Đạm lắc đầu.
Thôi khỏi... Chiều nay mình ăn cơm với gia đình của Phát...
Hướng về Đào đang cúi đầu soạn quần áo từ trong va li ra Đạm nói tiếp.
Tạm thời hai vợ chồng Trương ở chung với tôi vài ngày...
Liếc nhanh vợ Trương cười nói.
Tụi này đã bàn với nhau rồi. Đào sẽ nấu cơm cho thiếu úy ăn chung với tụi này...
Đạm hơi mỉm cười đốt điếu thuốc.
Từ nào tới giờ tôi ăn cơm tháng ở nhà Phát... Thôi khỏi phiền Trương và cô Trúc Đào...
Đào ngước lên nhìn người chỉ huy của chồng mình.
Thiếu úy...
Đạm ngắt lời liền.
Xin cô Đào đừng gọi tôi là thiếu úy. Ngay cả Trương cũng vậy. Trước mặt lính tráng thời không sao nhưng trong nhà...
Hiểu ý Đào cười nói nhỏ.
Cám ơn thiếu úy... À quên anh Đạm...
Nhìn quanh quất căn nhà Đạm nói với hai vợ chồng.
Tôi đã bảo lính cất cho hai vợ chồng căn nhà mới nhưng họ bị bận rộn thành ra...
Nhìn vợ Trương cười lên tiếng.
Nhà này còn rộng lắm với lại tụi này cũng không có đồ đạc gì nhiều. Chỉ có quần áo và mớ sách báo...
Ở tạm thì được... Hai vợ chồng cũng phải có nhà riêng như người ta...
Máng khẩu Colt 45 lên đầu giường Đạm cười cười.
Hai vợ chồng chịu khó ngủ chật chội vài đêm rồi sau đó về nhà mới...
Nhìn ra cửa thấy Phát đang đứng ngoắc anh tiếp nhanh.
Bây giờ mình đi ăn cơm rồi về nghỉ sớm...
Anh nhường cho Trương và Đào ra cửa trước. Đi sau nhìn vóc dáng mảnh mai của Đào anh thầm thở dài. Tiếng thở dài của anh nghe thật buồn.
Bốn người ngồi và một đứng trong hầm chỉ huy. Bốn người ngồi là ba trung đội trưởng Xinh, Thắng và Phát. Còn người kia là Trương, đại đội phó. Người đứng chính giữa phòng là Đạm.
Tình báo của chi khu...
Đạm dừng lại nhìn ba trung đội trưởng cố cựu của mình. Cả ba đều biết khi mà cấp chỉ huy mở đầu buổi họp với năm chữ Tình báo của chi khu là thế nào cũng có đánh nhau. Đánh nhau có nghĩa địch công đồn hoặc chính họ sẽ mở cuộc hành quân săn tìm và tiêu diệt địch. Bây giờ nhằm tháng 8, tháng mưa dầm. Thời tiết này rất thuận lợi cho địch mở những cuộc công đồn vì thời tiết xấu khiến cho sự can thiệp của phi cơ và pháo binh hoặc bộ binh trở nên khó khăn và mất thời giờ hơn.
Trung úy Thiện vừa báo cho tôi biết là tiểu đoàn 505 chủ lực miền cộng thêm một đại đội cơ động tỉnh hiện có mặt trong vùng Cái Nước. Có lẽ trong vài ngày nữa thôi là chúng sẽ tới Vàm Dinh hoặc Cái Đôi. Theo lời của ông Thiện thời chi khu chưa xác định được là địch sẽ di chuyển về đâu hay đánh đồn nào trong vùng này. Riêng tôi đoán là địch sẽ đánh đồn của chúng ta để rửa cái hận đã bị thất bại lần trước...
Tôi cũng đoán như ông thầy...
Thắng lên tiếng. Ba Phát tằng hắng tiếng nhỏ.
Lần này gay go nghe ông thầy. Tôi nghe nói thằng tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn 505 giỏi lắm...
Đạm nhìn Phát chăm chú.
Anh biết nó?
Phát cười cười.
Nó tên Tráng, bà con xa với tôi. Quê nó ở Thới Bình. Đang học trung học ở trường tỉnh rồi không biết vì lý do gì nó bỏ học theo mặt trận...
Ạ...
Đạm có vẻ trầm ngâm lát sau mới nói nhỏ.
Tôi sẽ liên lạc với ban 2 của chi khu để hỏi thêm về Tráng...
Nói xong anh mỉm cười rút điếu thuốc rồi đưa gói thuốc ra mời bốn người lính của mình. Khói thuốc bay dật dờ trong gian hầm ẩm mục.
Bắt đầu từ bữa nay, ta sẽ có hai toán thám báo đi ra ngoài mỗi đêm... Mỗi toán sẽ có 6 người. Tối nay, tôi sẽ đi đầu tiên. Ngày mai tới phiên Thắng và Trương, rồi sau đó ông Xinh và Phát. Mục đích của các toán thám báo là tìm kiếm sự có mặt của tiểu đoàn 505 để báo cáo lên chi khu...
Hướng về Thắng Đạm cười hỏi.
Còn cái vụ cất nhà cho chuẩn úy Trương tới đâu rồi ông Thắng?
Thắng gãi gãi đầu.
Dạ cũng gần xong rồi ông thầy. Bị lúc này mưa quá nên tụi nhỏ không có phơi lá được. Tôi định cất tạm một căn cạnh nhà của ông thầy thời dễ và nhanh hơn. Hai ông chánh và phó ở chung vách cũng vui và cũng đỡ hao lá...
Hơi cau mày Đạm quay qua hỏi Trương.
Ông chịu phiền ở chung vách với tôi thời gian rồi tới mùa nắng tôi sẽ bảo lính cất cho ông căn nhà khác...
Trương cười nói đùa.
Tôi thấy không có gì trở ngại. Dựa hơi thiếu úy thời còn gì bằng...
Đạm cười nhỏ quay qua nói với Phát.
Ông nên coi lại các công sự phòng thủ. Còn súng cũng phải lau chùi lại. Lần này tụi nó đánh chắc sẽ dữ dội hơn lần trước... Thôi mình giải tán để tôi gọi máy liên lạc với chi khu...
Đứng dựa lưng vào cây cột ở giữa căn nhà Đào nhìn Đạm với vẻ tò mò lẫn ngạc nhiên. Ông xếp của chồng nàng, thoạt nhìn không giống như những người lính mà nàng thấy nhan nhãn trên đường phố Sài Gòn hay trên tivi. Chân mang đôi giép màu đen, gần giống như săng đan, mặc bộ bà ba đen, tay cầm khẩu súng trông rất lạ, ông thiếu úy tên Đạm của nàng không giống bất cứ người lính nào.
Đào thì thầm hỏi Trương.
Ảnh mang giép gì vậy?
Trương cười cười trả lời thật gọn.
Giép râu...
Giép râu là giép gì?
Giép việt cộng...
Câu trả lời của Trương không thỏa mãn được thắc mắc của Đào nên nàng quay sang Đạm.
Anh Đạm mang giép gì lạ vậy?
Giép râu. Đây là loại giép đặc biệt của mấy ông việt cộng. Nó làm bằng vỏ xe hơi và có nhiều dây như săng đan của mình, bởi vậy mình mới kêu là giép râu...
Khẽ gật đầu Đào cười hỏi tiếp.
Tại sao anh Đạm lại mặc quần áo màu đen và mang giép râu?
Nhìn Trương Đạm tươi cười giải thích cho Đào.
Tôi đi bắt việt cộng nên phải giả dạng giống như họ...
Tại sao bắt việt cộng mà anh lại phải giả dạng giống như việt cộng?
Mặc dù bị Đào hỏi tới nhưng Đạm vẫn vui vẻ trả lời.
Mình phải giả dạng giống như họ thời mình mới tới gần họ và bắt sống họ được. Mình lại gần mà họ tưởng là đồng chí của họ rồi mình rình lúc họ không đề phòng mình đè bắt sống họ...
Đào bật cười thánh thót vì câu trả lời có vẻ tếu của Đạm.
Khi nào anh Đạm bắt sống được việt cộng anh Đạm cho Đào xem mặt ông việt cộng như thế nào... Chắc mấy ổng dữ lắm hả anh Đạm...?
Trương và Đạm đều bật cười vì câu hỏi ngây thơ của Đào. Mang khẩu AK lên vai Đạm chỉ vào cái máy 25 đặt dưới đất ngay đầu giường.
Trương trực máy nghe. Nếu có gì tôi sẽ gọi... mà chắc cũng không có chuyện gì đâu...
Đào im lặng nhìn theo Đạm bước ra cửa. Tự dưng nàng thầm thở dài. Tiếng thở dài thầm lặng của nàng Trương không nghe được vì anh mãi chăm chú vào cái máy truyền tin.