8 giờ sáng. Ba trung đội xếp hàng tề chỉnh bao quanh cột cờ. Ba trung đội trưởng và phó đứng đầu trung đội của mình. Đạm và Trương đứng cách cột cờ năm thước. Hai người lính sẵn sàng kéo cờ lên. Đạm gật đầu ra dấu. Trúc Đào mỉm cười cất tiếng hát và bảy mươi lăm người lính đồng cất cao tiếng hát. Cùng lúc đó lá quốc kỳ từ từ được kéo lên. Hơn trăm cặp mắt ngước nhìn lá cờ vàng ba sọc đỏ bay phất phới trong cơn gió mạnh của một ngày giữa tháng giêng.
- Này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi
Đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống
Vì tương lai quốc dân cùng xông pha khói tên
Làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền
Dù cho phơi thây trên gươm giáo
Thù nước lấy máu đào đem báo
Nòi giống lúc biến phải cần giải nguy
Người công dân luôn vững bền tâm trí
Hùng tráng quyết chiến đấu, làm cho khắp nơi vang
Tiếng người nước Nam cho đến muôn đời... Tiếng hát của gần một trăm người vang vang khắp nơi, vọng lên trời xanh, lan dài trên quãng đồng không mông quạnh như là một thách đố đối với người lính du kích của mặt trận. Tiếng hát trở thành một biểu tượng cho niềm kiêu hãnh và bất khuất của người lính đã, đang và sẽ chiến đấu cho tự do của dân tộc. Tiếng hát là khí hùng thiêng liêng của sông núi được hun đúc từ mấy ngàn năm qua và mãi mãi trường tồn với tổ quốc. Người lính du kích của mặt trận có thể pháo vào đồn, có thể bắn sẻ, đặt mìn, gài lựu đạn hay làm bất cứ điều gì để giết chết họ nhưng không thể nào dập tắt được ý chí quật cường và lòng yêu nước thiết tha của họ.
Tiếng hát dứt song còn đồng vọng trong không gian. Lá cờ vàng ba sọc đỏ còn ngạo nghễ bay trong gió. Lính của ba trung đội được phân chia ra thành ba toán. Toán 1 đốn cây; toán 2 dựng nhà và toán 3 đóng bàn ghế. Riêng ba trung đội trưởng cùng với Trương theo sau Đạm vào hầm chỉ huy để hội họp. Đợi cho bốn người ngồi xuống ghế và mời mỗi người một điếu thuốc lá xong Đạm mới bắt đầu.
Một người lính trong đồn của chúng ta đã làm nội tuyến cho địch…
Câu nói của Đạm khiến cho Thắng và Xinh quay nhìn nhau. Riêng Phát mỉm cười im lặng.
Ông thầy nói thật hả ông thầy?
Xinh lên tiếng hỏi và Đạm gật đầu quả quyết. Đốt điếu thuốc anh thong thả nói.
Tuần trước địch pháo vào đồn và pháo không trật một trái nào. Đa số đạn 82 ly của chúng đều nhằm vào khu vực chung quanh cột cờ hoặc các công sự phòng thủ có đặt súng đại liên của chúng ta. Có hai trái rơi gần hầm chỉ huy của tôi. Điều này cho tôi biết là có ai đã chỉ mục tiêu cho chúng…
Xinh và Thắng đều gật đầu đồng ý. Ngay cả Trương và Phát đã được Đạm cho biết trước cũng đều có cùng ý nghĩ với cấp chỉ huy.
Ông thầy nghi ai?
Hít hơi thuốc thật dài Đạm cười lên tiếng.
Tôi chỉ phỏng đoán vậy thôi chứ còn nghi ngờ ai thời tôi không có điều gì hoặc chứng cớ gì để nghi ngờ. Bởi vậy tôi mới bàn với ba ông và chuẩn úy Trương để tìm cách khám phá ra ai đã hoạt động cho mặt trận. Nếu không có ngày chúng ta sẽ ăn nguyên trái 82…
Trương tủm tỉm cười. Ngay cả ba ông trung đội trưởng cũng lắc đầu cười gượng gạo vì câu nói hơi tếu của Đạm. Thắng chậm chạp lên tiếng.
Ông thầy đừng nói như vậy xui lắm…
Đạm mỉm cười hít hơi thuốc. Anh biết ba ông trung đội trưởng không ít thời nhiều cũng tin dị đoan nên kiêng kỵ và không thích nghe những lời nói thẳng của mình.
Thiếu úy đã nghĩ ra cách nào để biết ai nội tuyến cho địch?
Thắng ngập ngừng lên tiếng. Hít hơi thuốc lá Đạm trầm ngâm suy nghĩ rồi lát sau mới nhìn bốn người lính dưới quyền chỉ huy của mình.
Tôi đã nói chuyện với ban 2 của chi khu, phòng 2 của tiểu khu nhờ họ cung cấp lý lịch của tất cả những người lính được thuyên chuyển về đại đội trong vòng một năm nay…
Thấy Phát giơ tay lên định xin phép nói Đạm cười nhẹ.
Anh Ba muốn hỏi gì?
Dạ… Tôi có ý kiến như thế này. Sau khi chi khu và tiểu khu đưa cho mình bản lý lịch cá nhân mà thiếu úy yêu cầu thời mình sẽ phân loại những người có tên ra làm hai loại. Thứ nhất là những người mình không biết và thứ nhì là người mà mình quen biết…
Liếc nhanh Thắng và Xinh như để hội ý xong Phát tiếp liền.
Có nhiều người lính ở đây quen biết với tôi cũng như hai ông Xinh và Thắng. Họ có thể là người cùng làng, cùng quận, học cùng lớp hay bà con hai bên nội ngoại. Do đó tụi này có thể biết rành lý lịch của họ. Loại mà mình không biết chính là những người lính ở các quận khác trong tỉnh và được thuyên chuyển tới đại đội. Mình khó mà biết rõ lý lịch của họ…
Anh Ba nói có lý. Tuy nhiên điểm mà tôi muốn nhấn mạnh là bất cứ ai cũng có thể là nội tuyến cho địch…
Đạm nhân thấy ba ông trung đội trưởng có vẻ nhột khi nghe câu nói của mình. Vì thế anh mới cười nói tiếp.
Tôi không nói ba ông và chuẩn úy Trương mà tôi chỉ muốn nhấn mạnh là những người mình quen biết đôi khi cũng bị địch móc nối…
Hít hơi thuốc thật dài Xinh hắng giọng.
Tôi cũng nghĩ như ông thầy. Để cho lính tráng không bị lộn xộn tôi nghĩ mình nên bí mật điều tra…
Trương cũng lên tiếng phụ họa lời của Xinh.
Tôi đồng ý lời của ông Xinh. Điều tra xem người lính nào hoạt động cho địch là một chuyện khá tế nhị. Nếu mình không khéo léo sẽ làm mất tinh thần chiến đấu của lính…
Ông thầy có bản lý lịch chưa?
Thắng lên tiếng hỏi và Đạm trả lời sau khi thả khói ra từ từ.
Thứ sáu tuần tới tôi và Trương với Trúc Đào sẽ đi ra Cà Mau. Tụi này đi lãnh sách vở và dụng cụ về để bắt đầu khai giảng lớp học. Lúc đó phòng 2 tiểu khu sẽ giao cho tôi bản lý lịch cá nhân của lính…
Ông thầy và chửn úy đi bao lâu?
Liếc Trương đang ngồi trong góc Đạm cười cười.
Tụi này sẽ đi trưa thứ năm. Ra tới Cà Mau cũng chiều rồi nên phải đợi tới sáng thứ sáu mới lãnh sách vở được. Nếu về kịp thời tụi này sẽ về ngay ngày thứ sáu còn không phải đợi tới ngày thứ bảy…
Phát cười ha hả ngắt lời Đạm.
Ông thầy nên ở lại lâu lâu nghỉ cho bớt căng thẳng đầu óc…
Quay sang Trương Phát cười giỡn.
Để cho chửn úy Trương và cô giáo có dịp du dương với nhau…
Trương bật lên tiếng cười vui vẻ.
Phải đó… Tôi sẽ ăn nhậu dùm ba ông…
Búng tàn thuốc lá văng ra ngoài Đạm hỏi Xinh.
Vụ cất trường học tới đâu rồi ông Xinh?
Gần xong rồi ông thầy. Sáng sớm này tía thằng Tư Bánh Bèo đứng chỉ huy tụi nó dựng nhà rồi. Còn bàn ghế tụi nó cũng đã đóng xong rồi. Khi nào ông thầy lãnh được sách vở về là tui sẽ nhờ tía thằng Tư coi ngày lành tháng tốt để mình khai mở lớp học. Ba đứa con của tui nóng lòng còn hơn mình nữa đó ông thầy…
Đạm gật đầu cười vui vẻ. Anh cảm thấy hân hoan vì tất cả lính trong đồn đều hăng hái tham gia việc cất trường học và ghi tên đi học. Con nít thời không nói làm gì mà ngay cả người lớn cũng đều ghi tên. Điều này khiến cho Đào rất phấn khởi và nôn nóng.
Tôi tính như thế này. Sau khi tôi lấy bản điều tra lý lịch về thời mình sẽ chia làm hai toán. Chuẩn úy Trương với ông Xinh và ông Thắng xúc tiến việc điều tra các người lính mà nơi sinh thuộc các làng mạc của quận Cái Nước. Phần tôi và ông Phát lãnh phần tìm hiểu về các người lính xa lạ như Quản Long, Năm Căn, Thới Bình, Sông Ông Đốc thuộc tỉnh Cà Mau. Mỗi tuần mình sẽ họp với nhau để báo cáo chi tiết…
Ngừng lại đốt điếu thuốc khác Đạm tiếp với giọng khàn khàn vì thức đêm và hút nhiều thuốc lá.
Tiểu khu sẽ mở một khóa huấn luyện cấp tốc về an ninh tình báo. Mỗi đại đội phải gửi một người, có thể là hạ sĩ quan hay sĩ quan về tiểu khu tham dự khóa huấn luyện này…
Trương chợt lên tiếng ngắt lời Đạm.
Thời hạn của khóa huấn luyện bao lâu thưa thiếu úy?
Đạm trả lời cho Trương mà cũng có ý nói với ba ông trung đội trưởng.
Vì tình hình chiến sự đang sôi động do đó tiểu khu chia khóa học làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là hai tuần lễ còn giai đoạn thứ nhì là một tháng. Vấn đề nhà ở và cơm nước sẽ do tiểu khu cung cấp. Trong bốn ông nếu không có ai tình nguyện thời tôi bắt buộc phải chỉ định một người…
Tôi tình nguyện…
Trương lên tiếng trước nhất. Xinh cười ha hả.
Chửn quí chịu chơi à nghe…
Thắng tiếp theo lời của Xinh.
Ổng mới ở đây mấy tháng mà chịu không nỗi rồi cho nên kiếm đường xả hơi…
Phát cũng cười ghẹo thêm.
Ổng dẫn bả ra Cà Mau du dương mà…
Trương cười hà hà nhìn Đạm.
Chừng nào khóa học mới bắt đầu thưa thiếu úy?
Đạm cười nhẹ nhìn ra khung cửa hẹp.
Tiểu khu chỉ mới thông báo cho tôi biết vậy thôi. Ngày giờ thời chưa chắc chắn…
Nhìn bốn người lính dưới quyền chỉ huy của mình Đạm cười tiếp.
Thôi mình giải tán.
Năm người lục tục ra khỏi hầm chỉ huy. Trên khoảnh đất trống nằm dọc theo hàng rào kẽm gai một ngôi nhà lá vừa được dựng lên. Người đi lại lăng xăng. Tiếng nói cười, la hét vang vang. Đạm mỉm cười một mình. Anh thấy lẫn lộn trong đám lính có bóng của Đào. Nàng đứng xa xa, bao quanh bởi học trò trai gái.
Coi bộ mấy đứa nhỏ khoái lắm ông thầy…
Phát lên tiếng. Đạm cười gật đầu rút một điếu thuốc xong đưa gói thuốc ra mời bốn người lính. Xinh, Thắng và Phát đều lấy một điếu ngoại trừ Trương lắc đầu cười.
Cám ơn thiếu úy…
Chửn quí bỏ thuốc hồi nào vậy?
Thắng cười hỏi. Trương cười gượng.
Đâu có bỏ mà hút ít thôi. Bả cằn nhằn nói tôi hút thuốc hôi quần áo…
Ba ông trung đội trưởng đồng bật cười ha hả. Riêng Đạm chỉ chúm chiếm cười.
Tôi đi coi trường học…
Dứt lời Đạm bước đi trước. Tuy nhiên đi được chừng mấy bước anh ngạc nhiên vì bốn người lính không có ai tháp tùng với mình. Hơi lắc đầu cười một mình anh rảo bước về chỗ đám lính đang cất lớp học. Bác Năm, tía của Tư Bánh Bèo trịnh trọng bắt tay Đạm bằng cả hai bàn tay. Đây là một cử chỉ hơi mới lạ của bác.
Thiếu quí thấy được không thiếu quí?
Bác Năm hỏi và Đạm trả lời không do dự.
Có bác coi chừng thời cất chùa miễu còn được huống chi cái lớp học. Chừng nào mình mở lớp được hả bác?
Đạm đưa gói thuốc ra mời bác Năm. Đợi cho bác lấy xong anh mới quẹt diêm đốt cho bác rồi sau đó mới đốt cho mình. Bập bập mấy cái cho điếu thuốc cháy đều rồi sau đó mới hít một hơi dài bác Năm cất giọng khàn khàn.
Tôi đã coi ngày rồi thiếu quí. Bữa kia là ngày tốt nhất. Ngay cả lớp học chưa xong và công việc còn bề bộn mình cũng nên khai mở để được ông bà phù hộ…
Đạm gật đầu cười. Dù không tin dị đoan nhưng xuyên qua kinh nghiệm anh biết mình không nên bác bỏ hay đả kích sự tin tưởng của bác Năm và những người lính dưới quyền.
Dạ tôi để cho bác toàn quyền chọn lựa ngày giờ cũng như lễ lộc để khai trương lớp học. Nếu cần gì bác cứ nói với anh Ba Phát…
Cám ơn thiếu quí… Chắc tui chỉ cần vài trăm bạc mua nhang đèn và bánh trái để cúng ông bà thôi…
Đạm gật đầu. Thấy Đào đưa tay vẩy mình anh cười nói với bác Năm.
Dạ tôi xin phép bác…
Hít hơi thuốc bác Năm cười hà hà.
Tui thấy ông thầy làm việc này hay quá. Từ từ tui sẽ nói với anh em trong xóm cho con cái đi học…
Vậy thì tốt quá. Tôi nhờ bác Năm lo chuyện đó dùm…
Đạm bắt tay bác Năm rồi đi về phía Đào đang đứng với đám con nít đang cười giỡn và chạy nhảy. Chúng nó vội ngưng cười nói và đứng im khi thấy mặt Đạm. Đối với đám con nít trong đồn Đạm tượng trưng cho uy quyền do đó chúng tỏ ra dè dặt và kính sợ anh hơn tất cả mọi người. Riêng cô giáo Đào lại đón anh bằng nụ cười và ánh mắt đủ làm ấm lòng người lính chiến đóng ở tiền đồn heo hút.
Đào cám ơn anh nhiều lắm…
Tại sao?
Đạm cười hỏi trong lúc nhìn mấy người lính đang lợp nhà.
Không có sự giúp đỡ của anh thời trường học không thể hoàn thành và em không thể trở thành một cô giáo…
Vừa nói Đào vừa vuốt tóc một đứa con gái đứng cạnh. Nó là đứa con gái nhỏ nhất trong đám học đang đứng quanh nàng. Nhìn mấy người lính đang leo xuống sau khi lợp xong mái nhà nàng cười nói tiếp.
… dù là một cô giáo làng…
Đạm bật cười cất giọng khàn khàn.
Học trò ở đây cần một cô giáo, vả lại anh thích cô giáo làng hơn…
Đào cười quay nhìn Đạm. Một khuôn mặt buồn. Ánh mắt u ẩn. Mái tóc khô cháy. Tia nhìn mỏi mệt. Người tình năm xưa của nàng bây giờ là một người lính già đi trước tuổi, gầy ốm và khô cằn. Nàng biết trong đời lính của Đạm đã có những đêm đi kích. Đêm thức trắng ôm súng chờ quân du kích của mặt trận xuất hiện. Những đêm bó gối trong giao thông hào lắng nghe tiếng mọt chê hú trên đầu. Những đêm căng mắt trong công sự phòng thủ ghìm khẩu súng cá nhân chờ đợi địch quân tấn công.
Anh có tương tư không anh Đạm?
Đào bật lên câu hỏi và Đạm đớ người vì câu hỏi của nàng. Không biết phải trả lời như thế nào nên anh im lặng và hít liên tiếp mấy hơi thuốc.
Anh Đạm…
Đào lên tiếng thúc dục. Đạm cười cười.
Em nghĩ anh có tương tư?
Đạm trả lời bằng một câu hỏi. Điều đó khiến cho Đào không bằng lòng.
Anh trả lời như thế em không chịu đâu…
Đạm cười nhẹ nhìn đám con nít đang từ từ tản mác chỉ còn anh và Đào đứng cạnh nhau nhìn mấy người lính đang đóng vách bằng cây lẫn lá bao quanh ngôi trường học.
Tương tư ai?
Đạm nói kèm theo tiếng thở dài. Đào quay sang nhìn Đạm đăm đăm. Ánh mắt của nàng lộ ra vẻ quan hoài và lo âu. Dường như không muốn nói về chuyện tình cảm giữa hai người Đạm lên tiếng.
Đào đứng đây coi lính cất trường học đi. Anh phải đi gặp ông Phát có chuyện cần…
Em biết gì mà coi người ta làm…
Đào nói trong tiếng cười và tiếng cười của nàng càng khiến cho Đạm bước nhanh hơn như chạy trốn. Anh không nghe được sau khi dứt tiếng cười là tiếng thở dài hắt hiu của nàng.
5 giờ sáng. Hai trung đội 1 và 2 đã sẵn sàng. Hôm nay là ngày quan trọng. Hai trung đội 1 và 2 dưới quyền của Xinh và Thắng lãnh nhiệm vụ mở đường và giữ an ninh từ Cái Đôi tới Vàm Dinh và có thể xa hơn nữa tùy theo tình hình an ninh trong vùng. Hai ông trưởng và phó cộng thêm cô giáo Trúc Đào sẽ đi ra Cà Mau để nhận lãnh sách vở cùng dụng cụ văn phòng giành cho việc khai mở lớp học. Hai trung đội mà quân số khoảng năm mươi lăm người từ từ ra khỏi đồn rồi biến mất trong bóng tối của buổi hừng đông. Một giờ đồng hồ sau tức 6 giờ sáng, Đạm với Trương và Đào bước xuống chiếc vỏ vọt lớn đang nổ máy chờ họ trước cổng đồn. Đò dừng tại xóm nhà lá để đón thêm khách. Một tuần lễ hai hoặc ba lần họ mang các thổ sản ở vùng Cái Đôi lên bày bán ở chợ của Vàm Dinh hay Cái Nước rồi sau đó mua các thứ như đường, thuốc lá, trà, cà phê hoặc thứ gì không thể sản xuất ở địa phương để đem về bán lại cho dân chúng ở Cái Đôi.
Cô Đào về Sè Gòn hả cô Đào?
Một người đàn bà hỏi Đào khi thấy nàng ăn mặc tươm tất hơn ngày thường.
Dạ chị Bảy khỏe hả chị Bảy. Tôi đi ra Cà Mau…
Có chuyện gì vậy cô Đào. Chắc cô cậu đi chơi hả?
Dạ tôi ra tỉnh có chuyện cần…
Đào kể cho mấy người trên xe biết chuyện nàng mở lớp dạy học trò trong đồn. Mấy người ngồi trên ghe ngạc nhiên hỏi chuyện.
Chèn ơi… Vậy mà tụi tui đâu có biết. Phải chi cô cho tui biết thời tui cho hai thằng nhỏ của tui học. Để tụi nó ở nhà tối ngày cứ nhỏng nhỏng chơi…
Đào liếc nhanh Đạm như hỏi ý kiến. Thấy Đạm gật đầu nàng cười nói.
Dạ lớp học còn trống nhiều chỗ lắm. Bữa nào chị dẫn hai đứa nhỏ vào đồn ghi tên rồi đi học…
Có mắc tiền không hả cô?
Đào cười vui vẻ trả lời. Đạm nghe giọng nói của nàng hơi tếu một chút.
Dạ không có tốn tiền. Cái này là của mấy ông lính làm ra…
Chỉ vào Đạm đang ngồi cạnh Trương nàng cười tiếp.
Ông thiếu úy Đạm chắc chị Hưởng biết mặt rồi?
Người đàn bà còn trẻ mặc chiếc áo bà ba màu vàng nhạt mà Đào gọi tên là Hưởng cười liếc nhanh Đạm.
Tôi biết. Gì chứ thiếu quí thời tôi thấy mặt hoài. Còn ông này phải chồng của cô hôn?
Dạ phải…
Không biết nghĩ gì mà Đào lại cười nói đẩy đưa với Hưởng.
Ông thiếu úy còn độc thân đó chị. Chị coi có cô nào làm mai dùm đi…
Chị Bảy xen vào câu chuyện.
Vậy hả. Ổng trẻ, đẹp trai mà có chức phận nữa thời kiếm vợ dễ ợt. Tôi có con cháu ở ngoài tỉnh. Để hôm nào tôi làm mai cho ổng… Mà thiếu quí ưng hôn?
Đạm cười cười nhìn Đào đoạn lướt qua chị Bảy.
Thời chị cứ làm mai đi. Biết đâu…
Chị Bảy cười vui vẻ trong khi Đào cũng bật thành tiếng cười trong trẻo. Chiếc vỏ vọt dừng lại nơi cây cầu ván bắt qua con rạch nhỏ. Phía bên kia cầu năm ba người lính tụ lại.
Có chuyện gì vậy anh Ba?
Đạm cất tiếng hỏi khi thấy Thắng.
Dạ mấy đứa nhỏ thấy trái lựu đạn gài ở đằng kia. Ông thầy chờ một chút để tụi nó gỡ lựu đạn…
Đạm hơi cau mày nhưng không nói gì hết. Trương bước xuống đường đứng nói chuyện với Xinh. Mươi phút sau Hành, trung đội phó trung đội 2 trở lại chỗ chiếc ghe đang đậu. Giơ tay chào Đạm anh ta cười nói.
Xong rồi thiếu quí…
Vẩy người lái đò Hành ra hiệu cho anh ta tiếp tục lên đường. 11 giờ trưa đò ngừng lại ở Cái Nước. Từ đây có xe lam đi Cà Mau. Con đường nối liền quận Cái Nước với tỉnh lỵ Cà Mau khá an ninh nên xe cộ chạy nhiều hơn. Dân chúng cất nhà ở dọc theo hai bên đường. Ngắm những mái nhà xác xơ với những đứa trẻ ở truồng đứng bên đường giơ tay vẩy vẩy mình Đạm khẽ thở dài. Chiến tranh tàn phá mọi nơi, mọi thứ và mọi người. Bất cứ người nào cũng đều mang lấy vết thương do chiến tranh gây nên. Tuy nhiên đối với anh đây là một trận giặc cần thiết chống lại hiểm họa xâm lăng của cộng sản. Dù sống ở vùng Cái Đôi mới hơn hai năm nhưng anh cũng đã chứng kiến sự dã man và tàn bạo của những người phía bên kia. Đám du kích quân của mặt trận đã dùng mã tấu để chặt đầu ông Tư chỉ vì một tội danh mơ hồ là gián điệp cho Mỹ Ngụy. Làm sao một ông già hơn bảy mươi tuổi lại có thể làm gián điệp cho CIA. Suốt cuộc đời tăm tối của ông Tư, cũng chưa hề biết thế nào là gián điệp cũng như CIA là cái quái gì. Điều đáng nói là đám du kích của mặt trận không giết chết ông Tư bằng súng vì họ nói uổng một viên đạn. Nói như thế hóa ra họ coi sinh mạng của ông Tư, một người Việt Nam, rẻ hơn viên đạn AK. Đạm cảm thấy buồn khi nghĩ tới một điều là cộng sản đã coi trọng giá trị của một viên đạn hơn sinh mạng của một người Việt Nam như ông Tư. Còn nhiều lắm. Cách đây gần một năm khi còn dưới quyền chỉ huy của An, anh đã thấy hàng chục người từ ông già bà lão, đàn bà và con nít bị bắn bằng súng, bị chém bằng mã tấu khi đám du kích kéo về xóm nhà lá lúc ban đêm. Họ tuyên bố là giải phóng tuy nhiên xuyên qua hàng động giết hại dân làng vô tội họ biến thành một nhóm khủng bố độc ác và vô lương tâm.
Anh Đạm tới rồi…
Đạm ngơ ngác ngước nhìn khi nghe tiếng nói của Đào. Xe chạy chầm chậm trên con đường tráng nhựa nhiều ổ gà. Tiếng xe gắn máy nổ vang vang thành phố. Nhà ngói mái xám mốc xen lẫn với nhà tôn lụp xụp. Người đi lại thưa thớt. Cà Mau là một tỉnh có diện tích khá lớn nhưng so ra lại nghèo vì có nhiều vùng đất hoang vu và mất an ninh. Các vùng U Minh, Đầm Dơi, Năm Căn hoặc Sông Ông Đốc, đất đai phần lớn nằm trong vùng kiểm soát của cộng sản do đó ít dân cư ngụ và làm lụng.
Bước xuống xe đứng nhìn bao quát khung cảnh tỉnh lỵ giây lát Đào cười nói với chồng.
Không đẹp lắm nhưng còn hơn Cái Đôi của mình hả anh?
Sự so sánh của nàng khiến cho Đạm bật cười. Riêng Trương chúm chiếm cười nói giỡn.
Nhưng mà anh thích Cái Đôi của mình hơn. Ở đó có cô giáo làng đẹp nhất nước…
Đào cung tay thụi vào lưng của chồng một cái. Đưa tay chỉ dãy nhà ngói cao hai tầng Đạm nói với Trương.
Mình đi mướn phòng ngủ. Tụi mình có quyền ăn chơi đêm nay rồi mai sáng vào tiểu khu… Hai em tính đi đâu?
Như đã có chủ ý Đào lên tiếng trước nhất.
Tụi này đâu có biết. Anh là đầu tàu mà. Anh đi đâu tụi này theo đó…
Ở đây có quán cà phê nhạc không anh?
Trương hỏi khi cả ba bước vào cửa phòng ngủ.
Có… Ông đại úy Tịnh có cô em mở quán cà phê nhạc cũng ở gần đây…
Thấy Đào liếc mình Đạm cười cười nói tiếp.
Cô em của ông đại úy Tịnh có chồng tên Điền. Dường như Điền cùng khóa với Trương. Còn ông Tịnh là niên trưởng của anh… Ông ta trước anh hai khóa…
Trương gật đầu cười.
Em nhớ rồi. Điền cùng đại đội với em…
Đạm chọn hai phòng liền nhau trên tầng lầu 2. Phòng ngủ rất sơ sài, chỉ có một cái giường khá rộng lót nệm. Tấm ra giường ngã màu ngà ngà. Dù sao cũng êm hơn cái giường cây của mình . Đạm nói thầm như thế. Mở cửa sổ anh nhìn khung cảnh của thành phố Cà Mau vào một buổi chiều. Đây là một thành phố có rất nhiều kinh rạch bao quanh hay cắt ngang như Kinh Xáng Cà Mau đi Bạc Liêu. Sông Gành Hào thông ra biển Đông. Sông Quản Lộ và Kinh Quản Lộ đi Phụng Hiệp. Sông Giồng Kè, sông Trèm Trẹm đi về miệt Thới Bình. Ngoài ra còn vô số kinh rạch nhỏ làm thành mạng lưới lưu thông chằng chịt. Tiếng động mà người dân ở đây nghe nhiều nhất chính là tiếng nổ của máy đuôi tôm. Phương tiện lưu thông được ưa chuộng nhất là thứ xuồng gắn máy đuôi tôm tên là Vỏ Vọt. Hầu như phân nửa nhà ở Cà Mau đều có xuồng vỏ vọt.
Đạm quay lại khi nghe có tiếng gõ cửa. Mở cửa anh thấy Trương với Đào. Trương mặc thường phục trông lạ hẳn. Riêng Đào yêu kiều và duyên dáng trong chiếc áo dài trắng quần đen và guốc cao gót.
Anh xong chưa?
Trương hỏi gọn. Nhét khẩu colt 45 vào lưng Đạm cười cười.
Xong rồi. Mình đi ăn trước rồi uống cà phê sau…
Bước ra ngoài khóa cửa lại Đạm hỏi Hạnh.
Hai em muốn ăn gì. Nếu hai em muốn ăn các thức ăn đặc biệt của Cà Mau thời mình đi ra chợ… Anh biết một chỗ bán chả giò ngon vô cùng…
Trương nuốt nước miếng khi nghe tới chả giò.
Em muốn ăn hột vịt lộn…
Đào cười nói. Đạm gật đầu.
Đào muốn ăn thứ gì cũng có. Cháo lòng, cháo vịt, cháo cá, thứ gì người ta cũng có bán…
Ba người bước ra vỉa hè. Trời hưng hửng nắng. Vài vệt nắng chiều chiếu lên mái nhà ngói xanh màu rêu cũ. Tiệm tạp hóa bày hàng lan ra tận vỉa hè. Trương và Đào đi trước còn Đạm thong thả theo sau. Vừa chậm bước anh vừa ngắm tà áo dài trắng phất phơ của Hạnh. Chiếc quần lụa màu đen bị gió thổi sát vào da hằn lên đường cong gợi cảm. Tiếng guốc nện xuống mặt đường nhựa thành âm thanh êm êm tai. Dường như biết Đạm đang đi sau lưng để ngắm mình cho nên Đào liếc anh thật nhanh rồi lên tiếng.
Mình đi ngã nào anh Đạm?
Đi thẳng. Chợ gần bờ sông…
Đạm dừng lại đốt điếu thuốc. Đường càng lúc càng đông người đi lại. Tiếng máy đuôi tôm nổ phành phạch. Mùi thức ăn bay tản mạn trong không khí khiến cho Trương ứa nước miếng. Ba người đi vào nhà lồng chợ. Chỗ này ban ngày là chợ song ban đêm trở thành hàng quán. Người ta bày bán đủ mọi thứ thức ăn. Khu hàng quán này được mọi người chiếu cố vì thức ăn ngon mà lại rẻ hơn. Hơn nữa ở đây người ta có thể ăn các đặc sản của địa phương.
Đạm chọn một cái sạp tương đối sạch sẻ và thưa người ngồi hơn những chỗ khác.
Thưa bác tụi cháu muốn ăn chả giò…
Đạm nói với bà già đang lui cui chiên chả giò trong một cái chảo lớn.
Mời cô và hai cậu ngồi. Cô muốn ăn cái gì hả cô?
Vén áo dài ngồi xuống cái ghế thấp lè tè Đào cười hỏi.
Bác có bán hột vịt lộn không bác?
Dạ tui không có bán nhưng cô muốn ăn thời tui sai con cháu nó mua dùm cô…
Giơ tay ngoắc đứa con gái đang đứng nơi cột đèn bà già kêu lớn.
Sử… Mày chạy mua dùm cô hột vịt lộn…
Quay qua Đào bà ta hỏi.
Một chục hả cô. Một chục giá trăm hai…
Đạm đưa tiền cho con Sử chạy mua hột vịt lộn và một xị nếp than. Trương hít hà còn Đạm xoa tay khi bà già đặt trước mặt hai người một dĩa chả giò nóng hổi với dĩa rau sống và hai chén nước mắm ớt. Ngay cả Đào dù không thích chả giò lắm cũng phát thèm. Thấy nàng thò tay định bốc cuốn chả giò Trương la lớn.
Ê ê… Em nói em không thích chả giò mà…
Đào cười liến thoắng.
Em ăn ké phần của anh Đạm chứ em không ăn phần của anh đâu. Một hồi hột vịt lộn về anh đừng ăn nghe chưa…
Đạm lên tiếng binh Đào.
Đào cứ ăn đi. Anh bao em ăn cho đã thèm. Mấy tháng nay mình kham khổ nên gặp dịp ăn được thời cứ ăn…
Nghe Đạm binh mình Đào le lưỡi chọc quê chồng. Nàng lấy một cái chả giò bỏ lên miếng rau xà lách, thêm chút bún, rau sống xong chấm vào chén nước mắm của Trương.
Tuyệt… Bác làm chả giò bằng cái gì mà ngon vậy bác?
Dạ với tôm thưa cô. Vùng này tôm rẻ hơn thịt heo nhiều nên tôi làm với tôm…
Đạm cầm lấy cuốn chả giò bằng ngón tay cái của mình. Ngắm nghía giây lát anh chấm vào dĩa nước mắm ớt đoạn bỏ tọt vào miệng.
Sao anh Đạm không ăn rau?
Đào cười hỏi và Đạm vừa nhai vừa trả lời.
Ăn rau mau no…
Đang nhai ngồm ngoàm Trương xen vào.
Đúng rồi đó… Ăn với rau mau no đâu có ăn nhiều được…
Đào cải lại.
Ăn có rau mới ngon…
Trương cười hì hì.
Thì em cứ việc ăn chả giò với rau đi còn để anh với anh Đạm ăn chả giò không có rau cho…
Đào háy chồng một cái. Con Sử trở về mang theo chục họt vịt lộn và xị nếp than. Đạm rót ra hai cái chung lớn. Đào đòi thử nếp than nên Đạm cũng rót cho nàng một chung nhỏ. Ba người ăn hết chục hột vịt lộn và mấy chục cuốn chả giò mà vẫn chưa thấy no.
Bác còn món gì nữa không bác?
Tui có tôm càng nướng ăn với bánh hỏi. Ngon lắm cậu…
Đạm quay qua nói với Trương đang ăn nốt cái chả giò cuối cùng
Mình làm thêm vài con tôm càng nghe Trương?
Trương gật đầu liền. Đạm cười hỏi Đào.
Em ăn không?
Ăn chứ… Em không ăn anh Trương ăn hết của em…
Bật cười Đạm kêu ba con tôm càng nướng. Uống một hớp nếp than, đốt điếu thuốc Đạm cười nói với Đào khi thấy nàng uống cạn chung rượu.
Em uống nữa không?
Đào lắc đầu cười im lặng. Tuy không nói ra nhưng nàng cảm thấy sung sướng vì sự săn sóc kín đáo của Đạm. Trong khung cảnh bình yên và êm ả của đô thị nàng nghe lòng mình thật thoải mái, thanh thản và nhất là không sợ sệt hoặc lo âu như ở Cái Đôi. Từ đó nàng hân hoan đón nhận sự săn sóc của người tình xưa.
Em không muốn uống nhiều sợ say…
Đào cười nói với Đạm. Trương chợt đứng lên rủ vợ đi dạo trong khi chờ đợi thức ăn. Còn lại một mình Đạm im lìm uống rượu. Nhìn hai vợ chồng nắm tay nhau đi dạo anh bỗng thấy buồn rầu và cô đơn. Anh biết mình vẫn còn yêu Đào và có lẽ mãi mãi yêu người con gái đó. Nàng là người yêu đầu tiên của anh. Nàng cũng là tình yêu của tuổi học trò thơ mộng và lãng mạn. Mấy năm xa nhau anh tưởng rằng sẽ quên đi hình ảnh cô nữ sinh dịu hiền, tuy nhiên khi tình cờ gặp nhau nơi tiền đồn heo hút anh mới biết là mình vẫn còn yêu thương người tình xưa dù nàng đã có chồng và đang vui hưởng hạnh phúc. Dù yêu thương song anh không thể mở miệng thố lộ mà càng cố giấu diếm và cố gắng quên đi. Trên cương vị của một cấp chỉ huy anh không còn có cách nào hơn là câm lặng để cho tình yêu dày dò và nung nấu tâm hồn mình.
Trương và Đào trở lại đúng lúc bà bán bún nướng xong ba con tôm càng bốc mùi thơm phức. Đạm đưa cho Đào con tôm lớn nhất.
Cha anh cưng Đào dữ… Lựa cho Đào con tôm lớn và ngon nhất…
Trương cười nói giỡn và Đạm cũng cười nói.
Sở dĩ mình có bữa ăn hôm nay là do Đào. Phải có cô giáo thời hai anh em mình mới có lý do để đi ra Cà Mau… Mình ăn ké của Đào nên Trương đừng có phân bì…
Đào lên tiếng hăm he chồng.
Anh nghe anh Đạm nói chưa. Anh mà phân bì là em cho anh nhịn luôn…
Có lẽ sợ câu hăm dọa của vợ nên Trương lẹ lẹ lột vỏ con tôm rồi đưa lên miệng cắn một cái hết phân nửa. Hạnh cười hắc hắc khi thấy câu hăm dọa của mình có ảnh hưởng đối với ông chồng trẻ. Phần Đạm chỉ lắc đầu cười khi thấy cách ăn uống rất lính của Trương.
Mấy giờ rồi Trương?
Dạ bảy giờ…
Trương trả lời trong lúc bỏ phần còn lại của con tôm vào miệng. Vừa nhai vừa nuốt xong uống cạn chung nếp than anh quay qua cười nói với vợ.
Em ăn lẹ đi rồi mình đi uống cà phê. Nếu em no thời anh ăn phụ cho…
Thực sự thời Đào cảm thấy no nhưng muốn chọc ông chồng nàng cười thốt.
Anh Đạm còn ăn mà…
Nghe Đào nói Đạm tình thực lên tiếng.
Đào cứ ăn từ từ. Mới có bảy giờ mà… Mình đi chơi mà gấp làm chi…
Em thương anh nên em nhờ anh ăn phụ đó…
Dứt lời nàng bỏ nửa con tôm càng vào chén cho chồng. Trương cười chúm chiếm nghiêng người nói nhỏ vào tai vợ những gì mà chỉ thấy nàng mặt đỏ au và lắc đầu quầy quậy.