Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Như Hạnh

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 20984 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Như Hạnh
Chu Sa Lan

Chương 4

Đạm giật mình khi nghe tiếng nổ làm rung rinh chiếc giường anh đang nằm ngủ.
Pháo...
An nhảy tọt khỏi giường. Tay trái chụp lấy khẩu colt 45 treo nơi đầu giường anh la lớn.
Đạm... theo tôi...
Không kịp mang giày, Đạm chụp lấy khẩu Carbine M2 và dây đạn xong chạy theo sau An. Tiếng mọt chê 82 ly hú lồng lộng trên đầu hai người. Ầm... Ầm... Hai tiếng nổ gần gần. Như đã quen nghe tiếng đạn 82 nên An không chịu kiếm chỗ núp mà cứ tiếp tục chạy tới hướng có hầm chỉ huy của mình. Mọt chê vẫn rơi đều khắp nơi trong đồn. Đèn đuốc tắt ngấm. Tuy nhiên nhờ có ánh trăng lưỡi liềm nên Đạm thoáng thấy lính chạy ra hầm trú ẩn hoặc tới các công sự phòng thủ. Vào được hầm chỉ huy An bốc máy 25.
1 đây Ánh Tuyết... Nghe rõ trả lời.
1 tui nghe Ánh Tuyết.
Anh và con cái ra sao?
Trình Ánh Tuyết... Tui và mấy đứa con mạnh.
Vừa thở Đạm vừa lắng nghe An liên lạc với các trung đội trưởng. Tay xách máy 25, tay cầm nón sắt, An nói thật nhanh với Đạm.
Mình ra phòng tuyến.
Len lõi qua các giao thông hào, An dẫn ông đại đội phó của mình tới tuyến phòng thủ ngoài cùng do trung đội 3 của Phát trấn đóng. Trăng khuya mờ mờ. Gió lành lạnh và ẩm ướt. Trong không khí có mùi thuốc súng hăng hăng.
Có gì hôn anh Ba?
An hỏi Ba Phát. Đầu trần, đứng sõng lưng ông trung đội trưởng trung đội 3 nói chậm.
Tụi nó pháo thăm dò ông thầy... Rồi lát nữa nó sẽ dập mình tả tơi trước khi xung phong.
An gật đầu. Nhìn ra quãng đồng trống mập mờ bóng người di động anh quay qua nói với Đạm.
Ông xách máy 25 qua phụ với ông Xinh. Thế nào tụi nó cũng nhào dô hướng đó.
Tuân lệnh Đạm tay xách súng tay nhấc lấy cái máy truyền tin. An hét vào tai vị đại đội phó.
Ông cẩn thận... Có gì gọi cho tôi.
Hơi gật đầu Đạm khom người chạy đi. Giao thông hào chỉ sâu tới ngang ngực do đó anh phải chạy lom khom. Vừa chạy anh vừa nghe tiếng 82 ly hú qua đầu xen lẫn với tiếng kêu xè xè. Cứ mỗi lần nghe tiếng xè xè của 82 ly là anh ngồi mọp xuống. An đã giảng giải cho anh biết về cách né pháo địch. Chỉ cần nghe tiếng đi của mọt chê là anh có thể đoán nó nổ xa hay gần bên mình. Âm thanh lồng lộng trên đầu là nổ xa, còn tiếng xè xè là nổ gần. Chừng mươi phút sau anh tới vị trí của trung đội 1. Vừa thở anh vừa nói với Xinh.
Ông An bảo tôi tới đây phụ ông.
Xinh gật đầu trong lúc đặt khẩu M60 lên mặt đất ngay chỗ mình đứng. Liếc thấy Đạm tay xách súng tay mang máy anh cười nói.
Có thêm tay súng của ông càng tốt. Mình giữ khẩu đại liên này.
Đạm gật đầu kéo cơ bẩm của khẩu Carbine M2. Nhìn ra hàng chông tre nhọn lểu sáng mập mờ dưới ánh trăng thượng tuần anh lên tiếng.
Tụi nó dám vượt qua rạch để đánh mình à?
Ba Xị cười hà hà.
Tụi nó chơi mửng cũ hoài hà chửn quí. Mới đầu tụi nó đánh mặt đông thật rát làm cho mình dồn quân về hướng đó rồi mới ập dô ngã này.
Ông có bao nhiêu lính?
Xinh liếc nhanh Đạm trước khi trả lời. Dù mới về đây chưa đầy tuần lễ nhưng dù sao Đạm vẫn là sĩ quan tốt nghiệp từ quân trường Đồng Đế. Hơn thế nữa Đạm còn là đại đội phó, tức là cấp chỉ huy của anh. Do đó dù không thích anh cũng trả lời câu hỏi của Đạm.
Hai mươi lăm chửn quí. Khi cần tôi kêu thêm lính.
Ông đại đội phó nhìn Xinh với ánh mắt dò hỏi.
Lính ở đâu mà ông kêu?
Hiểu ý Xinh giải nghĩa trong lúc lắng nghe tiếng mọt chê hú qua đầu.
Vợ con lính trong đồn đều bắn súng được... Mấy bà vợ lính bắn súng không thua gì tụi mình... Con nít lớn cũng bóp cò lia lịa, còn em nhỏ tiếp đạn.
Đạm gật đầu. Bây giờ anh mới hiểu câu trả lời của An về tình trạng quân số bình thường thời bảy chục mà khi đụng trận thời trăm rưởi hoặc hai trăm.
Pháo địch vẫn đều đặn rơi vào tuy nhiên lính trong đồn bình tĩnh giữ lấy vị trí của mình. Tiền pháo hậu xung. Pháo chỉ là đợt đầu của địch với ý định gây rối và tiêu diệt hỏa lực của lính trong đồn. Sau khi pháo, đợt thứ nhì là bộ binh sẽ tấn công thẳng vào đồn. Điều này ai cũng biết từ binh nhì cho tới ông chuẩn úy mới ra trường như Đạm.
Lắng nghe tiếng départ thưa dần An biết địch bắt đầu mở cuộc tấn công. Anh bốc máy ra lệnh cho ba ông trung đội trưởng sẵn sàng. Đứng dưới giao thông hào hay trong các công sự phòng thủ lính ghìm súng chờ lệnh khai hỏa từ cấp chỉ huy. An vẫn im lìm. Mắt của anh nhìn đăm đăm vào cách đồng trống trước mặt mình. Xuyên qua hàng rào kẽm gai và chông nhọn anh thấy vô số bóng người di động. Điều mà vị đại đội trưởng biết là địch có quân số đông hơn mình. Muốn đánh đồn, nhất là di chuyển dưới hỏa lực và địa thế trống trải, địch phải đông ít nhất hai, ba hoặc bốn lần hơn mình. Bao giờ cũng vậy. Địch phải huy động cở tiểu đoàn hay ít nhất ba đại đội cộng thêm súng nặng và pháo. Muốn bẽ gãy cuộc tấn công của địch anh phải bình tĩnh, sáng suốt và khôn ngoan. Đó là ba đức tính cần thiết của một cấp chỉ huy. Anh phải chứng tỏ cho lính biết là anh không sợ hãi, sẽ không đầu hàng địch quân. Sống hoặc chết anh cũng phải giữ cái đồn này. Những binh sĩ của anh đều biết rõ là nếu Việt Cộng chiếm được đồn thời chúng sẽ tàn sát hết mọi người kể cả đàn bà và trẻ con. Do đó họ chỉ còn mỗi một chọn lựa. Sống hoặc chết chứ không đầu hàng. Không có danh dự dành cho một người lính đầu hàng địch quân.
Anh Ba... Trái sáng.
An ra lệnh thật gọn. Hai trái hỏa châu xẹt lên trời rồi phút sau nổ bùng ra. Ánh hỏa châu vàng vọt cộng thêm ánh trăng cho An, xuyên qua ống dòm, cũng thấy được hàng trăm bóng đen di động. Súng địch bắt đầu nổ và mỗi lúc một nhiều hơn. Lẫn trong tiếng súng còn có tiếng la hét vang trời của địch quân. Lính trong đồn im lặng chờ vì chưa có lệnh bắn. Đứng bên cạnh, ghìm khẩu M16 để chờ, Ba Phát nhìn sang An. Dưới ánh hỏa châu vàng vọt và ánh trăng thượng tuần màu trắng đục như sữa, vị đại đội trưởng bất động như tượng đá. Quai hàm bạnh ra, miệng mím chặt, ánh mắt rực sáng của An mất hút vào quãng đồng trống trước mặt của mình.
Năm mươi thước. Đạn AK, trung liên nồi, thượng liên kêu réo trên đầu. Đạn đại liên cày xới mặt đất. Bộc phá làm bay tung hàng rào kẽm gai. B40 bắn xụp hầm hố. Nương theo đó đám lính chủ lực miền của mặt trận tiến vào gần hơn. Bốn mươi thước... Ba mươi thước.
Bắn…
Khẩu lệnh nổ ra trong máy truyền tin. Ánh lửa lóe lên từ nòng súng Carbine, Garant, Thompson, M16, M60 và M79. Lựu đạn nổ ầm ầm. Mìn nổ tung thân xác. Đợt xung phong đầu tiên của đám lính mặt trận bị đốn gục bởi hỏa lực tiết kiệm nhưng chính xác của lính trong đồn. Tiếng kèn xung phong thổi ầm ỉ như thúc giục những người lính điên cuồng lao vào chỗ chết. Súng nổ rền mặt đông, đông bắc và đông nam của đồn Cái Đôi. Khói súng bốc mùi hăng hăng. Lính vừa nạp đạn vừa bắn. Cấp chỉ huy vừa la, hét để ra lệnh. Tay bóp cò Ba Phát hét vào tai người lính thủ khẩu M79.
Mày bắn vào ụ đất đó... Tụi nó có đại liên... lẹ lên... lẹ lên.
Trái lựu đạn bay đi trong bóng đêm mờ mờ rồi nổ ầm một tiếng.
Trúng rồi...
Anh xạ thủ khẩu M60 la lớn. Rét... Đạn xới mặt đất ngay trước mặt và anh ta gục xuống không kêu được tiếng nào. Ba Phát nhào tới. Khẩu đại liên nhịp đều đặn. Xác người bay tung. Thịt xương vắt lên hàng rào kẽm gai.
Tiếp đạn... Đạn tụi bay... Để tao hạ mấy thằng du kích này.
Ba Phát vừa bắn vừa la, vừa hét lính của mình. Tay cầm ống liên hợp của máy 25, An không bắn mà chăm chú quan sát tình hình để điều động các đơn vị hoặc ra lệnh trực tiếp cho các trung đội trưởng hay tiểu đội trưởng. Tình hình chưa tới lúc nguy ngập khiến cho anh phải cầm súng.
Anh Ba... Tụi nó bắt đầu rút.
An vỗ vai khi thấy Ba Phát vẫn tiếp tục bắn. Tiếng kèn thu quân của địch vang lanh lảnh trong đêm tối. Tiếng súng thưa dần dần. Biết thế nào địch quân cũng tấn công lần nữa cho nên binh sĩ trong đồn hối hả tải thương và lo tiếp tế đạn dược. Người chết và bị thương được khiêng vào các hầm trú ẩn. Tất cả vợ con đều theo chồng ra đứng nơi giao thông hào hay trong các công sự phòng thủ có đặt súng đại liên. Không khí lặng trang. Lính nín thở hồi hộp chờ đợi đợt tấn công thứ nhì của địch.
Tay ghìm khẩu Carbine M2, mắt nhìn ra hàng chông tre Đạm hỏi Xinh.
Anh đoán tụi nó sẽ đánh dô chỗ của mình?
Xinh cười hà hà.
Lần này nhất định là nó sẽ đánh tụi mình. Chửn quí sẵn sàng chưa?
Đạm trả lời bằng cái gật đầu.
Ông không sợ hả?
Xinh hỏi. Quay qua nhìn Xinh, Đạm trả lời câu hỏi một cách thành thật pha chút tếu trong đó.
Sợ chứ... Nhiều khi xón đái... Ông thời quen rồi nên chắc ít sợ hơn tôi.
Xinh bật cười ha hả.
Tui nói thật với chửn quí nhiều khi tui sợ teo mất cha thằng nhỏ.
Dù đang ở trong tình trạng căng thẳng Đạm cũng phải bật cười sặc sụa khi nghe câu trả lời của Xinh.
Thanh Đạm đây Ánh Tuyết... nghe rõ trả lời...
Đạm bốc máy khi nghe tiếng của An vang vang trong ống liên hợp.
Thanh Đạm nghe Ánh Tuyết...
Không biết An nói gì mà Đạm lẳng lặng nghe xong mới trả lời.
Thanh Đạm tôi nghe thẩm quyền 5/5...
Vất ống nghe Đạm quay sang nói với Xinh.
Ổng ra lệnh cho tôi và anh phải coi chừng mặt này vì tụi nó sẽ đánh dô...
Bum... Bum... Bum...Tiếng départ của súng cối 82 ly vọng âm u. Pháo... Lính la rầm tìm chỗ núp. Ầm... Ầm... Đạm hụp đầu xuống khi nghe tiếng xè xè rất gần. Ầm... Đất đá, cây cỏ hay thứ gì bay vào người anh rát rạt. Tiếng nổ thật gần làm lùng bùng lỗ tai và điếc con ráy. Vẫn còn mọp đầu trong giao thông hào Xinh lên tiếng.
Mình phải đi chỗ khác... Nằm ở đây lạng quạng là banh thây.
Đạm gật đầu. Sau đợt pháo đầu tiên địch đã điều chỉnh mục tiêu nên bắn khá chính xác. Nếu không thay đổi vị trí  anh sẽ ăn đạn liền.
Mình lại đằng kia.
Đạm bò về bên trái chừng năm thước. Xinh ôm khẩu đại liên theo sau. Ngóc đầu lên quan sát anh thấy nhiều bóng đen thấp thoáng gần đầu cầu. Đặt khẩu M60 lên mặt đất, mũi hướng về cây cầu ván Xinh nói nhỏ.
Mình canh chừng cây cầu... Tụi nó qua mình nổ liền.
Đạm gật đầu. Anh hơi vững bụng khi thấy lính của trung đội 1 đứng dưới giao thông hào ghìm súng về hướng con rạch. Cạnh mỗi người lính là vợ con của họ. Tất cả đều cầm súng. Con nít nhỏ thời tiếp đạn cho các xạ thủ đại liên, trung liên hoặc lãnh phần tải đạn. Dưới ánh sáng hỏa châu mọi người đều thấy rõ vô số bóng đen tiến tới gần con rạch Cái Đôi đầy nước. Pháo rơi thưa dần rồi sau đó họ nghe tiếng kèn xung phong của địch thổi rền trong đêm vắng.
Xung phong.
Xung phong.
Tiếng người la rền vang. Tay đặt vào cò súng, Xinh im lìm chờ khẩu lệnh khai hỏa của cấp chỉ huy.
Bắn...
Đạm la lớn trong lúc tay xiết cò. Súng nổ rền. Khói bốc mù mịt. Đạn cày trên mặt đất. Đạn xói vào thân người. Không một người lính nào của mặt trận vượt qua được tới đầu cầu phía bên này. Tất cả đều bị khẩu M60 của Xinh đốn gục. Tuy nhiên kẻ này bị ngã kẻ khác lại tiến lên. Tiếng súng nổ hòa lẫn trong tiếng hò la, tiếng hét đau đớn của người bị trúng đạn.
Biết không thể vượt cầu địch quân đổi chiến thuật bằng cách lặn xuống sông rồi sau đó trồi đầu lên ngay dưới hàng chông tre.
Lựu đạn... Lựu đạn... Tụi bay.
Hét vào tai  người lính đứng bên cạnh Xinh rút trái lựu đạn đang mang nơi ngực. Miệng cắn chặt khóa an toàn, tay giựt mạnh cho cái khóa văng ra, anh ném vút vào đầu cầu nơi có mấy tên du kích đang chạy tới. Song song với hành động ném lựu đạn, tay trái của anh vẫn miết cò khẩu đại liên. Ầm... Ầm... Ầm... Hàng chục tiếng nổ cùng với nước, đất và xương thịt bay tung lên trời lồng trong tiếng kêu la của những người bị thương. Dưới ánh hỏa châu mờ mờ Đạm thoáng thấy những bóng người ngã vật ra đất.
M79.
Xinh hét vào tai của người lính đang cầm khẩu M79. Đây là một trong năm khẩu súng phóng lựu của trung đội. Bum... Âm thanh của viên đạn M79 vọt ra khỏi nòng rồi mươi giây sau tiếng nổ ầm vang dội. Tất cả súng của trung đội 1 đều nổ và nhắm vào một mục tiêu là đám lính du kích của mặt trận đang liều lĩnh vượt qua cây cầu ván và con rạch đầy nước. Điều mà chúng không biết là dù có vượt qua con rạch, chúng không thể nào leo qua rừng chông tre nhọn cao khỏi đầu người cũng như hàng rào kẽm gai có gài mìn và lựu đạn.
Thanh Đạm đây Ánh Tuyết... Nghe rõ trả lời...
Tay bóp cò, Đạm chụp lấy ống liên hợp. Anh nghe tiếng An la trong ống nghe.
Thanh Đạm… Thanh Đạm đây Ánh Tuyết... Bên anh ra sao?
Thanh Đạm nghe Ánh Tuyết... Trình thẩm quyền... Tụi nó đang tấn công dữ lắm.
Anh giữ được không?
Trình thẩm quyền... Tôi cố gắng.
Ngừng lại giây lát Đạm tiếp nhanh.
Tôi giữ được... Thẩm quyền đừng lo.
Có gì anh cho tôi biết... Tôi sẽ gởi thêm lính cho anh.
Vất ống nghe Đạm miết cò khẩu Carbine M2. Anh nghe Xinh và mấy người lính đứng bên cạnh la hét, chửi thề và reo hò khi thấy địch quân bị kẹt bởi các chướng ngại vật nên không thể tràn vào đồn được. Tiếng kèn thu quân của địch vang lên. Lính trong đồn ới nhau lo tải đạn và tải thương.
Tụi nó còn trở lại không?
Đạm hỏi trổng và Xinh cười trả lời.
Ánh Tuyết nói là mặt bên đông tụi nó dô hai lần mà bị dội trở lại. Tôi nghĩ tụi nó sẽ chém vè.
Đạm gật đầu. Tình hình trở nên yên tịnh nhưng lính vẫn được lệnh nằm tại vị trí đề phòng địch đánh úp một cách bất thình lình. Sương xuống ướt vai. Dường như văng vẳng trong đêm vắng có tiếng người bị thương rên rỉ. Trăng thượng tuần vắt vẻo trên cao tỏa ánh sáng đục như sữa.
Chửn quí ngủ một chút đi cho khỏe?
Tay vẫn ghì lấy khẩu súng của mình Đạm lắc đầu.
Tôi không buồn ngủ mà tôi thèm thuốc lá...
Xinh bật cười.
Ông nói trúng ý của tui... Ông ngồi xuống đất mà hút... Tụi nó không thấy đâu.
Đạm cười lặng lẽ. Ngồi phệt xuống nền đất lạnh ẩm ướt, anh khom người thật thấp để đốt điếu thuốc lá. Rít một hơi thật dài anh cảm thấy vị thuốc lá ngọt và mùi thuốc lá thơm  vô cùng. Ngoài ra anh còn cảm thấy hơi thuốc lá làm cho người của mình ấm áp hơn. Rít mấy hơi anh ngước lên.
Ông hút không?
Xinh cười nhỏ.
Hút chứ... Ông coi khẩu đại liên đi để tôi hít vài hơi cho ấm.
Hơi gật đầu Đạm ấn vào tay người lính đứng bên trái của mình gói Ruby.
Chia cho anh em hút vài hơi cho ấm.
Cám ơn chửn quí...
Gói thuốc được chuyền từ tay người này sang người khác rồi sau cùng được trả lại chủ nhân của nó. Nhét gói thuốc nhẹ chỉ còn một điếu Đạm mỉm cười một mình. Anh đã làm một cử chỉ rất cần thiết của một cấp chỉ huy đó là chia xẻ gian lao, khổ nhọc cũng như vui mừng và sung sướng với những người đã, đang và sẽ sống chết với mình. Đêm từ từ trôi đi trong yên lặng.
Hừng đông. Đạm mở mắt. Anh giật mình vì không biết mình đã thiếp đi lúc nào. Quay qua bên cạnh phải trái anh thấy không có ai. Ló đầu lên khỏi mặt đất anh thấy lính tráng đi đi lại lại. Họ đang thu dọn chiến trường.
Ông thầy ngủ ngon?
Xinh cười vui vẻ. Hơi có vẻ ngượng Đạm cười gượng.
Mệt quá tôi thiếp đi lúc nào không biết.
Thông cảm cho cấp chỉ huy mới đụng trận lần đầu Xinh cười nói.
Tôi cũng mới vừa thức dậy.


An chỉ huy lính thu dọn chiến trường. Địch rút lui để lại mười mươi xác, mười hai súng trong đó có hai khẩu trung liên và khá nhiều đạn. Xác chết được lính kéo qua bên kia cây cầu ván để cho địch tới lấy. Lính trong đồn có hai người chết và bảy người bị thương nhẹ không cần phải xin tản thương.

<< Chương 3 | Chương 5 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 117

Return to top