- Ngươi sẽ biết ngay thôi.
Tiếng đàn ngân lên, một khúc tấu buồn, cảm động vô cùng.
"Thế gian rộng lớn muôn trùng
Gặp được nàng, thật là phúc ta
Thân nữ nhi, vận nam trang
Khuôn mặt thanh tú, thật đặc biệt
Nàng đáng yêu, ta bật cười
Đào y này, mãi dành cho nàng
Ta vô dụng, khiến nàng khổ
Vì nàng, có thể làm tất cả
Nay phút chia li, buồn làm sao
Cùng ta ngồi đây, đàn một khúc
Xa rồi, đừng quên ta nhé"
- Ta thêm câu:
"Mãi không quên, thiếu niên Thoát Thoát"
- Thoát Thoát:
"Hẹn kiếp sau, ta gặp lại
Người ta yêu, Diệp Ẩn 'mỹ nam'"
Câu cuối tuy rằng khá 'buồn cười' nhưng mang đến cho ta không biết bao nhiêu nỗi buồn. Hai hàng nước mắt tràn trên má. Ta liếc mắt nhìn Thoát Thoát, hắn cũng nhìn ta, đôi mắt hắn long lanh với nước mắt.
- Cười lên đi. Ngươi cười đẹp lắm a.
- Được.
Đây, có lẽ là lần cuối cùng được thấy nụ cười này.
Hắn đưa ta bộ đào y cùng chiếc quạt, nhớ lại làm ta đau buồn. Không ngờ hắn mua là vì ta. Ta chính là 'vị phu nhân nào đó' mà hắn nói. Ta ôm chầm lấy hắn:
- Bảo trọng, Thoát Thoát.
- Bảo trọng, Diệp Ản.
Cánh cổng thời không mở ra, cuốn lấy ta.
Hai người, nước mắt đầm đìa, nhưng miệng vẫn gượng cười.
Vĩnh biệt, Thoát Thoát!
-- Trở về thế giới hiện tại --
Ta trở về phòng...
Mở máy tính ra...
Search: Thoát Thoát.
Loading..
Thoát Thoát: Để đời rất nhiều bộ sử sách.
Ta xem một lượt. Ơ, thừa một bộ thì phải.
Ta ấn vào xem..
"Vị phi giấu mặt"
"Có một khúc nhạc do Thoát Thoát tự phổ, tương tư người mỹ nhân giấu mặt"
Chính là bài đó! Hắn đã giấu đi danh tính của ta, còn tình cảm thì đây.
Xin lỗi, Thoát Thoát. Ta không thể!
Vì mệt quá nên ta thiếp đi.
<Thêm:
Tư Âm bước vào căn phòng
Ba phút sau...
Tư Âm chui ra từ một kết giới>
Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta không thấy bộ sách bị thừa đó đâu cả. Số lượng lại nguyên ban đầu.
Không lẽ ta đã nằm mơ?
Hết truyện.
Tác giả: Việt Linh, SN: 17/9/2003, nơi ở: Yên Mỹ, Hưng Yên.
Mong mọi người ủng hộ!