Sáng hôm sau..
Ta chót ngủ quên...
- Ẩn, ngươi dậy mau! Sáng rồi còn nằm ì ra, định lười biếng gì hả? - Ra là tên tổng quản béo lùn.
- Cho ta ngủ thêm
- Từ khi nào mà ngươi có quyền hả? - Hắn giục
- Cứ để cho hắn nghỉ ngơi - Giọng nói ấm áp từ cửa phòng truyền vào.
Ta giật bắn, tức khắc không hề muốn 'ngủ thêm'
- Thoát Thoát tướng quân, ta đi ngay đây - tên tổng quản lùi vài bước rồi ra khỏi phòng.
Hắn tiến lại gần:
- Ngươi phản ứng dữ dội thế?
- Vì cái giọng của ngươi cả. Hừ.
- Mau dậy làm việc đi
- Rồi rồi - Sao lại thấy bất an thế này? Vương Hữu, ngươi đâu rồi?
- Cùng ta đến cung hoàng hậu - Ta nhảy ra khỏi giường, nắm lấy tay Thoát Thoát, chạy nhanh.
...
- Hộc hộc
- Mệt quá
Gì kia? Chuột!! Hoàng hậu, Vương Hữu!! Cô ta sắp nhảy lên người Vương Hữu vì sợ chuột!
Ta hờn cái lũ chuột làm ta mất ăn mất ngủ này!
- Niệm chú
Chuột chạy loạn xạ tứ phía đã biến mất!
- Phù
Ta nhắm hai mắt lại, tĩnh an. Mở mắt...
- Pháp sư! - Một người nói.
- Đa tạ pháp sư, giải cứu cung này khỏi biến thành nơi hỗn độn - Người khác nói.
Hoàng hậu đến bên ta, giờ được nhìn gần, ta thấy cô ấy thật xinh đẹp, còn nghiêng nước nghiêng thành hơn Kỳ Thừa Nương:
- Hẳn là nơi đây có âm khí. Nếu ngươi đã phù hợp với hệ giải âm khí, hãy đến làm pháp sư cho cung Hoàng Hậu của ta đi.
- Ta... ta không dám!
- Hãy nhận ân huệ của hoàng hậu đi
A! Ra là Tháp Tự Hải. ' Long time no see', tao thấy mày vẫn xấu như lần đầu gặp:
- Đa tạ ân huệ của người- đành nhận vậy, bản thân cũng không muốn xung đột.
Yến Thiết thừa tướng biết chuyện, cho mở đại tiệc chúc mừng trong cung mời được người tài.
Ăn uống, trò chuyện vui vẻ..
Từ một tên người hầu đi quét sân trở thành pháp sư nổi danh nhất thành Nguyên, còn gì tự hào hơn.
Ta bị mời liền 3 cốc rượu, chối mãi cũng không được.
Khi một tên quan võ mời ta cốc thứ tư, với tửu lượng kém và thân nữ nhi, chỉ cần hai cốc cũng đã hơi choáng váng, nếu uống cốc thứ tư sẽ không ổn!
Một bàn tay thô ráp đón lấy cốc rượu mời:
- Chén này, ta sẽ uống thay
Ra là tên Tháp Tự Hải.
Hết chương 11