- Ta ..không.. - giọng nói yếu ớt.
Chẳng ai nghe thấy cả.
- Tối nay ngươi ở lại đây chăm sóc tân nương của mình đi - Hoàng hậu cười vui vẻ.
- Sao vậy được, chưa cử hành hôn lễ thì không được ở cung - Kỳ tài nhân.
Hoàng hậu đảo đôi mắt sắc qua nhìn Kỳ tài nhân:
- Từ khi nào ngươi có quyền lên tiếng vậy?
- Đây là quy định trọng yếu
- Ngươi ..- nghiến răng.
Thoát Thoát dường như hiểu:
- Đã khuya. Mọi người trở về
- Được - phủi tay đi ra.
Mọi người ra cả, cửa phòng khép lại. Đôi mi nặng trĩu không thể mở to, ta đã chìm vào giấc ngủ.
<Đoạn dưới đây tác giả cho thêm:
Thoát Thoát hôn nhẹ lên trán Diệp Ẩn. Đi về>
...
Sáng hôm sau..
- Ẩn tiểu thư! Người mau tỉnh dậy!
Ta ngồi dậy, dụi hai mắt:
- Các ngươi đến đây làm gì? Tiểu thư gì chứ. Ta là nam pháp sư.
- Người đừng có giấu, cả cung đều biết người là phu nhân tương lai của Thoát Thoát tướng quân - một cô hầu nói.
Cô bên cạnh cầm chậu nước:
- tương lai gì chứ. Ngay hôm nay rồi mà. Hihi, người mau dậy rửa mặt, tân trang lại nào
Ta chợt nhớ ra chuyện tối qua..
Ta mặc nhanh một bộ đơn giản, chạy đi tìm Thoát Thoát.
Vừa mở cửa ra... hắn đứng ngay ngoài cửa.
- Sao ngươi?? Ta hận ngươi!
- Ra ngoài hết đi! - hắn xua bọn cung nữ
Hắn nhẹ nhàng đặt ta ngồi xuống ghế:
- Nói mau!
- Ngươi nghĩ ngươi có thể tự do tự tại trong hoàng cung với thân nữ nhi, nhảy qua nhảy lại trước mặt bao nam nhân, và tên Tháp Tự Hải? Ngươi nghĩ ngươi sẽ được yên sao?
Ta đơ mặt, dừng lại hồi lâu.
- Làm phu nhân của ta là cách duy nhất để ngươi được an toàn. Sẽ không còn Tháp Tự Hải hay bất cứ tên quan nào đụng tới ngươi.
Cũng phải, xin lỗi vì đã hiểu lầm ngươi.
- Nhưng mà ... ngươi cũng không được!
Hắn mỉm cười, không nói gì.
- Hứa!
- Nếu không?
- Thì ... ta tru di tam tộc nhà ngươi!
- Ồ. Thế cũng tốt. Ta có phải chết thì.. vợ ta cũng sẽ bên ta. Trên thiên cung sẽ sướng hơn nhiều trần gian nhỉ, phu nhân tương lai của ta?
Ta đỏ mặt:
- Đừng đùa!
- Tân trang lại đi. Ta không muốn mình có một tân nương là 'mỹ nam' đâu
- Biến!
Hết chương 13