Người đàn ông đó trong bộ áo giáp sắt, viền màu xanh quý phái, tóc xoăn, có vài sợi còn tết lại. Quả là người Mông Cổ chính thống, đích thị rồi. Hắn là ai?
- Thoát tướng quân, Vương Hữu đã trở về kinh đô rồi, ngươi cũng mau về thôi - Giọng nói của hắn tuy đúng tầng lớp quý tộc, nhưng lại có một cảm giác khinh miệt, kì thị, bài xích giữa ta và tên 'tóc xoăn' kia.
Bỗng nhiên hắn liếc sang ta:
- Vị công tử này?
- Thưa Tháp Tự Hải tướng quân, đây là họ hàng xa của ta, muốn đến hoàng cung làm tạp dịch.
Tạp dịch? Vượt ngoài sức tưởng tượng của ta! Còn thấp hèn hơn cả hoạn quan. Tên khốn Thoát Thoát! Tưởng tài giỏi thì muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói chắc?
Hắn như hiểu thấu lòng ta, giơ tay lên ra hiệu cho 'ta' nhưng lại nói với hậu cận:
- Hộ tống Tháp Tự Hải tướng quân trở về.
Bây giờ ta mới gạt được chút ít sự tức giận, và dần dần mơ hồ nhớ tới ba tiếng 'Tháp Tự Hải' kia. Con ... con trai thứ hai của Yến Thiết thừa tướng? Phe phản diện đây rồi.
Bảo sao ban nãy cứ thấy ghét ghét hắn. Ta làm điệu bộ lườm tên Tự Hải, ai ngờ ánh mắt của tên Thoát Thoát kia đánh trúng!
Hắn cười nhạt, có vẻ thâm hiểm.
Ta thầm nghĩ trong đầu, ta thề đến chết cũng không mến ngươi dù chỉ một chút, Thoát Thoát!
Suốt cả quãng đường toàn thấy hai tên kia nói chuyện phiếm. #Chán.
-- Đến kinh thành --
- Thoát Thoát, Vương Hữu bị bắt đến đây sao? - Ta ghé sát tai hỏi hắn.
Hắn một mực đi, cước bộ không thay đổi:
- Sao ngươi biết Vương Hữu?
- Thì dọc đường nghe đồn - Tên này hỏi ngu vậy.
- Bị bắt? Vượt ngoài sức tưởng tượng của ngươi đấy. Hắn đã lập công, giết chết bọn lâm tặc.
Vậy là sư phụ đã đưa ta tới đúng thời rồi! Phải mau chóng tiến hành công việc.
- Ta... ta có một thỉnh cầu.
- Tạ ơn chưa hết, đã xin thỉnh cầu? Chuyện gì?
- Ta muốn làm tạp dịch cho Vương Hữu, ngay thời điểm này.
- Đi theo ta.
Hán đưa ta tới một căn phòng...
- Xoạt.. - Thanh kiếm dí sát cổ ta.
- Ngươi... ngươi muốn làm gì?
- Câu này phải là ta hỏi chứ nhỉ? Ngươi và Vương Hữu có mưu đồ gì? Tại sao ngươi biết hắn?
- Ngươi đường đường là tướng quân tài giỏi, thông minh, tinh xảo, lại đi hiểu lầm một thảo dân như ta. Thứ nhất, ta không phải người nơi này, Vương Hữu chỉ là nghe đồn khi đến đây. Hắn lập công lớn, ta rất ngưỡng mộ, chỉ mong được làm đồ nhi của hắn. Thứ hai, ta có quen biết hắn chút nào đâu. Mưu đồ mà ngươi nói là không thể, KHÔNG THỂ nhé!
Hai con ngươi hẹp lại.
Hết chương 5
Xem phim Hoàng hậu Ki để hiểu rõ về thời lịch sử này nhé.
Mong mọi người ủng hộ.