- Ta đâu có làm gì hắn! Ta không phục!
Ta bị hai tên lính lôi ra ngoài. Y phục bị lấy hết, chả còn tờ phù nào. Thoát Thoát cũng không đến cứu ta được. Hắn bận việc ở Liễu Dương, chắc phải mấy tuần mới về.
Sao ta trúng phải kế này chứ?Không biết có chuyện gì xảy ra giữa Đáp Nạp Thất Lí và Vương Hữu không nưã. Ta làm hỏng nhiệm vụ rồi sao? Phi Điểu, Tư Âm, ta thật là vô dụng!
Đã là ngày thứ ba ta bị giam. Cái bụng đói meo này sắp không chịu nổi. Khoa học bảo nhịn ăn 28- 30 ngày sẽ chết nhưng não ta bảo nhịn 5 ngày đủ để ngoẻo rồi.
Ngày thứ tư, ta mệt gần lả. Đang lúc sắp lăn ra ngủ, tước linh bay đến. Vậy là...tan tành rồi! Cái thứ không dám nghĩ tới đã tới! Đúng là số mệnh, Đáp Nạp Thất Lí đã đem lòng yêu Vương Hữu.
Ta đứng ngồi không yên, lúc này đói đến mấy ta cũng chẳng sợ. Chỉ mong có thể thoát ra.
Thoát Thoát! Ngươi mau hiện thân! Ta cầu xin!
Đôi mắt ta thẫn thờ, gần như tuyệt vọng.
Đêm hôm đó ta vẫn thức, mắt nhìn tuyệt vọng lên trời.
- Sư phụ, ta xin lỗi. Trách thay ta vô dụng -cúi xuống
- Vô dụng ư? - có tiếng người
Ta ngẩng đầu lên nhìn:
- Thoát... Thoát Thoát! Mau cứu ta, làm ơn!
- Nhưng phải giữ im lặng -hắn mở khóa ngục - Ra cửa sau
Hắn đưa ta ra cửa sau..
- Thoát rồi! - Ta rất mệt, suýt nữa thì gục người vào hắn. Đang lơ mơ thì có tiếng thét:
- Đứng yên! - Đã mệt lắm rồi còn phải nghe tên Đường Kì Thế hét.
- Ngươi mang tù nhân đi đâu? - Đáp Nạp Thất Lí trỏ tay về phía Thoát Thoát
- Hoàng hậu nương nương, ta thân làm phu quân, không thể để cho vợ mình chịu khổ. Dù có là công việc gấp thế nào, quan trọng ra sao - Thoát Thoát mặt nghiêm nghị, nói.
- Vậy nó có quan trọng bằng việc vợ ngươi qua lại với sư huynh Tháp Tự Hải không? -Hoàng hậu quát to
- Thưa, ta biết rõ việc vợ ta yểm thuật. Vợ ta đã sai. Nhưng việc qua lại với Tự Hải tướng quân là không bao giờ. Ta tin tân nương của ta không làm ra những việc đó! - Vẫn nghiêm nghị,chỉ có điều mặt lạnh tanh
- Giờ ngươi chọn đi. Một là đem xử tử vợ ngươi, hai là trục xuất nhà ngươi ra khỏi cung - Đáp Nạp Thất Lí.
- Ta xin nhận được trục xuất và mang theo vợ ta
- Hừ. Thù này, ta sẽ trả sau - Đáp Nạp Thất Lí phủi tay bước về cung Hàn Đức (cung hoàng hậu)
Ta và hắn cùng dời đến Liễu Dương..
Ở đây điều kiện cũng ổn. Một hôm, ta thức dậy, ra vườn chơi, nghe thấy tiếng đàn tranh thi thoảng. Đó là một khúc tấu buồn. Ta chạy lại gần nơi phát ra tiếng đàn, thấp thoáng cánh áo tím đen:
- Thoát Thoát, ngươi có chuyện gì buồn cứ tâm sự với ta
- Ẩn, không có gì đâu
- Ta ở đây hơn tháng rồi, nên quay về thành thôi
- Chưa đến lúc đâu
Hẳn là hắn biết chuyện trong cung:
- Khi nào mang hoàng hậu đi xử tử, ta muốn đi xem
Hết chương 15