- Đùa nghịch ít thôi - giọng nam nhân phía xa.
Hở?!! Giọng nghe quen quen. Là Thoát Thoát! Hắn giết người không thấy máu đây mà.
- Haha, kệ hắn đi - Đường Kì Thế cười.
Rồi cả 2 bọn họ cùng đứng xem ta trổ tài 'phá đám'.
~~ Niệm chú ~~
* Vương Hữu trượt chân >> té.
* Vương Hữu bị xoay nghiêng người >> ngã
* Vương Hữu đá vào sân nhà mình >> thua
* ... Lược bớt 200 từ.
Kết quả : Vương Hữu thua tệ hại.
Bệ hạ thắng.
- Yes - Ta vui mừng.
Đường Kì Thế cười phá lên, còn Thoát Thoát chỉ cười nhạt.
Trong giây phút đó, ta gần như say mê vẻ đẹp của hắn thì bị cốc vào đầu.
- Mau đưa Vương Hữu về tĩnh an - Thì ra là tên thân tín của Vương Hữu.
- Vâng.
Ta giơ tay chào Thoát Thoát : "Bái bai"
<Thoát Thoát : "bái bai? Là gì vậy?">
...
Ta bê hộp thuốc tiến gần đến cửa phòng của Vương Hữu. Nghe thấy có tiếng người:
- Người có sao không? Đều là lỗi tại ta.
- Kỳ Thừa Nương, ngươi đừng buồn. Chuyện thường mà.
Kỳ Thừa Nương? Kỳ Hoàng Hậu nổi danh đây! Hâm mộ ghê.
Tốt nhất là quay về, cho bọn họ không gian riêng tư.
-- Tối --
Ài, quét sân vẫn là quét sân.
Bỗng, một chiếc lá rơi nhẹ xuống tay ta.
- Lá phong? Đẹp ghê.
Ta cầm chiếc lá, nhảy lên nóc nhà ngồi.
Ngồi mân mê chiếc lá một chút, ta lại ngẩng lên nhìn bầu trời:
- Phi Điểu, ta sẽ cố gắng. Ta nhất định sẽ giúp ngươi trở về với ta và sư phụ.
- Hỡi vị vu nữ phương Tây, các hạ cho ta ngồi, chúng ta cùng nhau tấu thơ dưới nguyệt dạ này?
- Là ngươi sao Thoát Thoát?
- Không ta thì còn ai?
- Hừm.
- Ngươi không phải người phương Tây.
- Đúng. Ta ở phương Đông, nhưng từ một nước rất xa xôi.
- Có chuyện buồn gì sao?
- Người thân của ta bị phong ấn linh hồn, ngủ mê mệt không tỉnh.
- Vậy ngươi còn đến đây chơi làm gì? Người thân không lo, lại bỏ đi chơi.
- Không phải chơi, ta đang dành hết thời gian để giúp hắn
- Ngươi làm thế nào?
- Không phải chuyện của ngươi.
- Thoát Thoát, tương lai xán lạn của ngươi ở ngay phía trước. Sao phải ra đây ngắm trăng ngâm thơ với kẻ hèn như ta?
Hết chương 7