- Dù thân phận có thế nào, ta và ngươi vẫn là con người. Chúng ta khác nhau là do cái xã hội này thôi.
- Ngươi quả là tài cao trí rộng
- Haha. Đã tìm cách lấy lòng ta rồi cơ đấy.
- Ảo tưởng
- Hahahaha. - Ta và hắn cùng cười.
Sáng hôm sau ...
Nghe tin mấy hôm nữa sẽ có chợ ở trên khu vực gần bờ sông Trường Giang, chợ chuyên bán các loại thảo dược. Mọi người trong cung gần như muốn đến đó xem.
Ta cũng có vài phần hí hửng.
Có điều, còn phụ thuộc vào tên Vương Hữu kia nữa.
-- Tối hôm đó --
Ta rất buồn khi biết tin Vương Hữu không đi. Lại nhảy lên nóc nhà ngồi.
Bạn ngắm trăng lại đến. Hắn hỏi:
- Mai là ngày đầu chợ mở. Mọi người trong cung sẽ đến hết. Còn Vương Hữu?
- Hắn không đi
- Ngươi muốn
- Đương nhiên
- Ngày kia ta sẽ sắp xếp cho ngươi đi
- Thật sao
- Đùa ngươi làm gì chứ
- Cảm ơn ngươi- Tiểu Ẩn cười tươi.
Dường như khi đó, nụ cười người thiếu niên càng trở nên mờ ảo, đẹp tuyệt. Thật dịu dàng, say mê lòng người.
(Đoạn này là lời của tác giả)
..
Tiểu Ẩn ta lại quét sân.
Nhớ lại chuyện tối hôm qua.
Sao ta lại bất cẩn thế chứ?Nhỡ trong một ngày rời khỏi đây có chuyện gì thì sao?
Ta đành phái một con tước linh bên cạnh Vương Hữu và Đáp Nạp Thất Lí.
Cứ yên tâm đi Diệp Ẩn, ta đoán là sẽ không có chuyện gì xui xẻo đâu.
Ngày hôm sau ...
Sáng sớm...
- Ẩn, ta ở đây - Tên Thoát Thoát quả là đúng giờ.
- Chờ chút
Hôm nay hắn không mặc giáp phục như thường, mà là bộ thường y màu đen pha tím. Trời ơi! Sao hợp với cái nước da trắng, dáng người thanh mảnh của hắn thế kia? Quả nhiên là lãng tử a.
- Nhìn ngươi giống lãng tử quá!
- Có lãng tử cũng không bằng ngươi. Ta nghe đồn mấy cung nữ trong cung của Vương Hữu để ý ngươi đó.
- Tự hào ghê.
- Haha.
- Ngươi khác xa lần đầu mới gặp nha. Lúc đầu thì như tảng băng, còn bây giờ cười như một đứa trẻ, thích nói đùa, hơi tí lại 'haha'.
Hết chương 8