Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Tầm trảo tiền thế chi lữ_Dị thời Nguyên Huệ Tông

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 7339 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: kirakiralinh 7 năm trước
Tầm trảo tiền thế chi lữ_Dị thời Nguyên Huệ Tông
tt ttttt

Chương 3: Thiếu niên áo đen <Hắc y>
Hắn nhìn ta một lượt từ trên xuống dưới, rồi có vẻ đắc ý.

- Đây, chú ngựa tốt nhất này dành cho công tử - Lão già này cười tuy hết sức thân mật nhưng vẫn lộ vẻ xảo quyệt.

Ta liếc nhìn đàn ngựa, quả nhiên hắn lừa mình, con ngựa này có phần ốm yếu. Ta chỉ tay về chú ngựa trong cùng:

- Bán ta con đó.

Vẻ mặt hắn sửng sốt:

- Công.. công tử, con ngựa đó ốm rồi. Người lấy..

Hắn chưa kịp nói hết đã ngừng lại, đúng lúc đó ta nghe thấy tiếng vó ngựa gần nơi mình đứng.

Quay lưng lại, wow! Vị tướng quân.. a không.. người ta là soái ca mà. Bộ hắc y đẹp tuyệt.

Bỗng nhiên tên bán ngựa quỳ xuống.

- Xin công tử tha lỗi, tiện nhân ta có mắt như mù, dám lấy ngựa ốm đem bán cho công tử. Ta đáng chết, ngàn lần đáng chết. - Hắn cứ thế mà dập đầu xuống đất.

- Không sao cả. Ta sớm biết việc ngươi làm. Lần đầu gặp mặt, coi như tha cho ngươi. Nếu lần sau còn như vậy, hay chỉ cần để ta thấy nhươi giả dối với những thường dân khác. Đừng trách ta không nương tay.

Nói xong, ta trả tiền ngựa rồi quay sang tạ lễ với vị soái tướng quân kia:

- Đa tạ

- Sao lại đa tạ? Ta có làm gì đâu?

- Nhờ khí phách của người mà ta được ăn may.

Tên này thật buồn cười, bình thường được tạ lễ phải hí hửng như mấy ông tướng khác chứ.

Bỗng nhiên, ta thấy hắn có ý cười, lộ sự khinh bỉ,

- Ăn may?- Nói đoạn hắn đi liền.

Ta quay ra, chỉ trỏ đủ kiểu sau lưng hắn, nói thì thầm : "Tên hâm! Tên tự cao! Tên quỷ!"

Ta đâu ngờ rằng, cái bộ dạng xấu xí như con dở đó bị hắn bắt gặp! OMG! Ta hận ngươi!

Hắn chẳng nói chẳng rằng cứ thế đi.

Chửi bới một lúc ta mới nhận ra.. đường mình cần đi chính là đường hắn đi.

Ôi, không ổn rồi. Bây giờ mà đi, thể nào hắn cũng ảo tưởng là mình đuổi theo hắn, còn không đi thì.. thôi kệ, cũng chỉ là người qua đường mà thôi.

Tuy là người qua đường, nhưng tại sao lại thấy.. thật khó diễn tả bằng lời aiz

Chạy ngựa một lúc cũng đã thấy bóng dáng đen tuyền của hắn.

Đã nói là người qua đường rồi cơ mà, sao còn bận tâm??! Ngươi thật đãng trí, Tiểu Ẩn.

Khi ta chuẩn bị lướt qua hắn thì một tên thị vệ phía dưới quát to:

- Thảo dân kia, đứng lại!

Hừ, tưởng quyền quý muốn làm gì cũng được chắc? Không dừng đấy làm gì được chị đây hả?

Chỉ liếc mắt một chút cũng có thể thấy bàn tay hắn nhẹ nhàng hất lên, ý cho người thị vệ không nói, rồi hắn khoan dung:

- Công tử đi đâu? Là người Cao Ly?

Hết chương 3

Xem phim Hoàng hậu Ki để biết rõ về thời vua Nguyên Huệ Tông

Chương sau sẽ biết thiếu niên này là ai.

<< Chương 2: Người phụ nữ qua đường | Chương 4: Hắn là Thoát Thoát >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 718

Return to top