Sao ta phải đỏ mặt kia chứ? Hắn không hề thích ta. Mà thôi, nhiệm vụ! Nhiệm vụ!
Hôn lễ xong cả...
Đêm tân hôn...
Ta ngồi một mình trong phòng.
Chắc hắn còn nói chuyện đến sáng, rượu chè với bọn quan lại, ta đi dò thám tình hình.
...
Tình hình vẫn chưa có gì chuyển biến. Ta quay lại phòng. Thấy trong phòng có người, nhưng... đó không phải là Thoát Thoát! Ta ghé vào cửa nghe ngóng. Bên trong có người đang nói, mà đúng ra là độc thoại:
- Ha ha ha! Thoát Thoát, ngươi quả là tài giỏi! Mang tình nương tới đây, lại còn cho cải nam trang. Lúc cô ta sắp là của ta thì ngươi tới phá, loại như ngươi không xứng với Diệp Ẩn! Cho vợ mình thong thả, thì cũng như chính ngươi dâng Ẩn cho ta. Ngươi làm ta nhục mặt trước bao người. Đời này, kiếp này ta sẽ không tha cho ngươi, Thoát Thoát!
Ta nghe được, giật mình rồi kèm theo giận dữ, hắn dám nói Thoát Thoát vậy sao? Hừ. Ta định đẩy cửa vào nhưng nghĩ lại tình thế khá nguy hiểm, hắn còn đang say. Mà, sao phải sợ? Ta đây có pháp thuật.
Ta đạp tung cửa, đôi mắt lạnh tanh nhìn hắn, trong tay cầm sẵn giấy phù.
- Ngươi..- hắn hoảng hốt - ha ha, đến đây với ta nào. Ta đây mới xứng làm chồng ngươi!
- Hừ, chồng ư? Ta hóa 10 kiếp cũng không thèm nhận cái thứ ân huệ đó!
- Ngươi.. sao có thể coi trời bằng vung như thế? Ngươi có biết ta là ai không? Ta là Tháp Tự Hải tướng quân!
- Câm! - Ta niệm chú
- Uỳnh! - Có kẻ đập cửa
Đường Kì Thế, Yến Thiết thừa tướng và Đáp Nạp Thất Lí! Sao vào cùng lúc?
- Bái kiến hoàng hậu, thừa tướng - Ta cúi chào
Tên Đường Kì Thế chạy lại gần em trai mình:
- Đệ có sao không? Mau nói cho ta biết
- Sư huynh! - Đáp Nạp Thất Lí ôm lấy Tự Hải.
- Ngươi đã làm gì con lão?- Thừa tướng hét.
- Đang đêm hắn vô phòng ta làm loạn, rõ là không được, ta là vợ Thoát Thoát tướng quân, hắn lại dám có ý đồ
- Vậy tại sao nó không nói được gì? Tờ giấy trên tay ngươi là sao hả? - Đường Kì Thế quát
- Ta không làm gì hắn cả. Hắn thực đang giả vờ
- Sự thật rõ ràng. Ngươi đã yểm yêu thuật lên em ta. Ngươi muốn trả thù nó vì việc hôm trước sao? - Khuôn mặt hắn giận dữ.
- Ta thề rằng không làm gì hắn cả.
- Diệp Ẩn, ngươi đừng tưởng lên vài bước thì ra vẻ ta đây, lão phu sẽ tính sổ ngươi - Nhìn mặt tên nào cũng hầm hầm, trừng mắt, co lông mày, đúng là cái bản tính dã thú!
- Ngươi sẽ phải trả giá! Người đâu, lột quần áo cô ta, chỉ cho mặc nội y, nhốt vào ngục, không cho ăn uống 14 ngày. Dám chọc bản cung? Ngươi quả là lớn gan - Đến mụ hoàng hậu xinh đẹp cũng nổi bản tính hoang thú.
Hết chương 14