Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Tầm trảo tiền thế chi lữ_Dị thời Nguyên Huệ Tông

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 7350 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: kirakiralinh 7 năm trước
Tầm trảo tiền thế chi lữ_Dị thời Nguyên Huệ Tông
tt ttttt

Chương 4: Hắn là Thoát Thoát
Cái thứ giọng cao quý, trầm lặng đó làm ta shock! Còn tưởng hắn là tên quái đản, cũng tự cao tự đại như bao tên quan khác. Hay là.. hắn đang giả bộ?

Kệ đi, ta sẽ dừng lại, nhưng dừng trong giây lát thôi, 'dừng' một cách phải thật 'cao quý'cho hắn lác mắt ra hehe. Suy nghĩ đó thật nhanh, ẩn lại hiện rồi lại ẩn, rất nhanh.

<Điều này chứng tỏ IQ của chị rất cao!>

Cao quý? Ôi cái cao quý đó thì có đến chết vì nhục mất!

<Dạ, sự tình là thế này ạ>

Diệp Ẩn ta đang định khoe khoang trước mặt tên tướng quân đó, thì con ngựa bị 'điên' một chút, nó hí dài lên, đưa cả 2 chân lên cao, khiến ta ngã rầm xuống đất.

- Au ôi..!

Lúc đó ta còn chưa kịp mở mắt đã ngửi thấy mùi ... mùi của... NAM NHÂN!

Ta ngay tức khắc quay mặt ra định vả cho tên dâm tặc nào đó đang có ý đồ xấu xa ... cái tay bị nắm chặt! Là tên thiếu niên đó sao? What?

- Số nhọ số nhọ nhọ nhọ nhọ nhọ quá đi mà!-

Sự lạnh lẽo từ đôi mắt hắn tỏa ra, thật không ngờ lại là một tên máu lạnh!

Ta hất mạnh tay hắn ra:

- Tưởng làm tể tướng này nọ thì có quyền đi ức hiếp con.. a thường dân hả? Tên tự cao, tự đại!- Suýt thì lộ tư chất nữ nhi.

Hắn chẳng nói chẳng rằng, nhảy lên ngựa.

Đang định lôi thêm mấy câu nữa ra thì hắn đưa tay xuống trước mặt ta, ân cần nói:

- Ngựa của ngươi mệt rồi, lên đây ngồi với ta.

- Hừ - lên thì lên, chị không sợ a.

Đi được một đoạn, hắn lên tiếng:

- Ngươi cũng muốn đến kinh đô sao?

- Ta có việc.

- Không phải dễ dàng gì sẽ được tiến cung đâu.

- Tại sao?

- Ngươi quả nhiên bất phàm, khí chất quân tử, ta sẽ nói dối ngươi là họ hàng xa, cho ngươi tiến cung làm hoạn quan.

Hoạn quan? Có vẻ đỡ hơn nô tì, nhưng đều khổ cả. Không cẩn thận là bị đuổi ra ngay.

- Ta phải làm gì để tạ ơn ngươi?

- Khi nào cần, ta sẽ nói. Ngươi yên tâm đi, ta không quên đâu - Hắn cười nhạt.

Từ xa xa có tiếng ngựa đuổi theo..

- Có giặc? Xâm tặc?

- Hừ - hắn vẫn đi bình thường, không cho ngựa chạy nhanh.

- Thoát Thoát! - Tiếng đàn ông vọng đến.

Thoát Thoát? Người này là Thoát Thoát tướng quân, cháu họ của Bắc An, thông tuệ kinh sử và để đời rất nhiều bộ sử học đây sao?

Nhớ lại khi trước đã làm gì với hắn, ta thấy thật xấu hổ! Hụ hụ hụ!

Còn cái người gọi hắn là ai? Đón xem chương tiếp sẽ biết.

Hết chương 4

Mong mọi người ủng hộ nha.

<< Chương 3: Thiếu niên áo đen <Hắc y> | Chương 5: Mưu đồ ám sát trong thư phòng >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 622

Return to top