- Tại sao?
- Việc của ta thôi
- Được
Hắn lặng lẽ chơi đàn, ta ngồi lâu cũng chán, cất tiếng:
- Có một chuyện ta muốn nói trước cho ngươi biết
- Lại chuyện gì
- Ngươi đừng cho các quan văn võ biết đến sự tồn tại của ta. Hãy bảo những người đó đừng ghi chép bất cứ điều gì về ta. Vì sự thật lịch sử là ... ngươi không hề có vị phi nào. Ta cũng chỉ là người qua đường tới đây hoàn thành nhiệm vụ
- Ta yêu ngươi thật lòng, ngươi nỡ bỏ ta? - Hắn trầm tư.
- Không phải ta bỏ ngươi. Mà là ta với ngươi không thể! Ngươi không thể mang đến hạnh phúc cho ta. Ta và ngươi không cùng một thế giới.
- Lúc khác rồi nói - Hắn đứng dậy, rời đi.
Không lẽ ta đã nói gì sai?
Gần ngày Đáp Nạp Thất Lí bị mang đi xử tử, ta và Thoát Thoát hồi cung. Ta giả mạo một phù thủy, mặc đồ đen, che mặt.
-- Hôm bị mang đi xử tử của Đáp Nạp Thất Lí --
Giờ này vẫn chưa có người đến bắt, cô ta còn đang ở trong lãnh cung. Ta lẻn vào đó. Gỡ khăn che mặt ra:
- Bái kiến hoàng hậu.
- Diệp Ẩn, ngươi là pháp sư, xin hãy giúp con ta, đừng để nó bị giết! Ta cầu xin ngươi, mọi hiểu lầm khi trước, ta... ta rất hối hận. Ngươi bỏ qua chứ? - Cô ta kêu van, khóc lóc. Quả là 'hổ dữ không nỡ ăn thịt con'.
- Ta đã sớm quên rồi. Ta sẽ giúp nương nương. Với một điều kiện.
- Điều kiện gì? Bất kể việc gì ta cũng sẽ làm.
- Có phải... nương nương yêu Vương Hữu?
- Đ.. đúng. Và ta rất hận hắn - Trừng mắt.
- Điều kiện của ta là : Khi chết đi ngươi không được làm ấn nguyền rủa Vương Hữu. Nếu ngươi làm, ta ắt biết. Con ngươi, sẽ không được yên ổn đâu. Ta là pháp sư mà.
- Ta... ta hứa!
- Thôi, ta về. Cứ đếm ngược hai canh nữa ngươi chết nhé. Vĩnh biệt.
Ta dời khỏi phòng, chả thèm để ý đến khuôn mặt cứng đơ của cô ta.
Cô ta đã thực hiện lời hứa. Ta vài phần khó tin nhưng đó đã là thực. Vậy là xong nhiệm vụ lần này rồi. Đến lúc phải đi tạm biệt Thoát Thoát.
Hắn đang ngồi trong phòng. Ta vào. Ta đang ngần ngại thì hắn nói:
- Ngươi đến để chào tạm biệt, à không, vĩnh biệt? - Mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, coi ta như không có trong phòng.
- Xin đừng nói vậy. Ta cũng rất buồn.
Hắn đảo mắt nhìn ta, cười ôn hòa:
- Lại đây, cùng ta đàn một khúc.
Ta ngồi cùng hắn.:
- Ta.. ta không biết chơi.
- Không sao. Ta sẽ dạy ngươi.
Hắn cầm lấy tay ta, đôi bàn tay trắng trắng thon thon ấy lướt nhẹ trên từng sợi dây đàn, một tay kéo dây, một tay gẩy đàn bằng trúc, thật điêu luyện.
- Ngươi dạy ta khúc gì?
Hết chương 16