- Trẻ con gì chứ. Ta chỉ là muốn vui chút thôi.
- Thì cũng là có máu trẻ con.
...Chợ thảo dược...
Ta chạy hết gian hàng này sang gian hàng khác. Wow! Hay ghê, quá ngon, nhìn phát mê.
Nhìn lại bản thân...
Cái túi gần như rỗng! Còn vài xu! OMG!
<Thêm của tác giả: Thoát Thoát cười nhẹ>
- Cho ta chỗ này, chỗ này nha - Thoát Thoát chỉ tay về phía mấy món thảo dược mà ta thích.
- Ớ ... ngươi
- Ta mua cho ta, chứ đâu phải ngươi - Hắn đáp.
Há?? Bị troll rồi!
- Hừ
<Thoát Thoát cười nhẹ : next>
- Không mua nữa. Ta kiếm chỗ khác chơi đây
...
Ta quả không thể kìm nén cái bản tính 'bánh bèo' của một đứa con gái. Nhìn thấy chỗ bán quần áo là chạy ra ngay.
- Wow...
- Làm một quân tử mà lại có thể ..
Oái? Lại là hắn sao?
- TA ĐÃ BẢO LÀ KIẾM CHỖ KHÁC CHƠI. NGƯƠI THEO LÀM GÌ?
- Đi đâu kệ ta
- Không quan tâm
Ta lại ngắm chỗ quần áo.
Cái bộ hoa đào kia đẹp ghê! Muốn mua quá.
Nhưng phải dụ hắn đi trước đã.
<Thoát Thoát quả là tinh tường. Nhìn phát hiểu ý Diệp Ẩn>
Ta chưa kịp đuổi hắn đã lên tiếng:
- - Bán cho ta bộ thêu hoa đào kia. À, còn cái quạt vẽ hình hoa đào kia nữa.
Nói đến cái quạt hoa đào, ta cúi xuống nhìn..
Quả là hợp! Quá đẹp! Nhưng hắn mua rồi. Hự hự.
<Nhìn vẻ mặt u buồn của Diệp Ẩn>
- Ta mua về cho vị phu nhân nào đó sắp đến với ta ấy mà - Hắn nói, có phần ghé vào tai ta.
Tim ta đập thình thịch..
Không thể nào! Lịch sử ghi lại hắn không hề lấy vợ mà. Ảo! Chắc hắn đang đùa vì nghĩ mình muốn lập gia đình chứ giè? Haha, tên ảo tưởng.
- Ha ha
Mặt hắn đơ lại...
Ta chả quan tâm, chạy ra gần bờ sông, nhảy lên thuyền ngồi.
Vài phút sau hắn ra,..
- Ta muốn về
- Ngươi được đi là nhờ ta. Muốn về lúc nào cũng phải do ta định
Càng ngày càng ghét tên này. Hừ
Hắn đưa ta vào một quán ăn gần đó ...
Ta phát hiện ra hắn... hắn...
Hắn không biết ăn cay! Ha ha ha!
- Ha ha, thật không ngờ một tướng quân như ngươi lại không biết ăn cay.
Hết chương 9