Từ trong mơ tỉnh lạilau khô nước mắtđêm nay chúng ta cùng bỏ trốnhãy thu dọn đồ trước khi cha chàng biếttrước khi địa ngục tan tànhphải sốngchàng phải sốngchàng biết đấy, em không thể cô đơn!Bỏ trốn(Trong phim Roméo và Juliet) Trại Ninh hầm canh gà, trong canh có nhiều vị thuốc bắc. Ăn xong, tôi nói, anh Ninh, chúng mình mở nhạc ra nào.
Trại Ninh bảo, được thôi.
Em ở trên gác, anh ở dưới nhà, anh mở một bản nhạc, em mở theo, chúng mình chơi thế nhé.
Trại Ninh nói, được thôi.
Chúng tôi bắt đầu tranh nhau đĩa nhạc.
Tôi mở nhạc liền năm tiếng đồng hồ, không nghỉ phút nào.
Mở nhạc xong tôi đi tắm. Tắm xong tôi thấy Trại Ninh đang chat với ai đó, tôi nói em cũng tham gia. Trại Ninh giới thiệu tôi với đối phương rồi anh đi tắm. Anh tắm ra, tôi nói tôi không chat nữa. Trại Ninh hỏi, tại sao? Em bảo sẽ chat với bạn kia mà? Tôi nói, em không thích chơi nữa, em muốn xem vidéo.
Trại Ninh xuống nhà ngồi bên tôi. Nhìn vẻ mặt anh tôi biết anh đang giận. Tôi tắt máy, nhìn anh.
Anh nói, tại sao em cho đây là một trò chơi? Em không biết đầu đường dây là người hay sao? Tôi nói, anh đừng có làm ra vẻ nghiêm túc như vậy, em đâu nghĩ đó là trò chơi, chỉ nói thế thôi chứ em đâu nghĩ đấy là trò chơi. Em không chơi vì không muốn giao tiếp mà không thấy mặt nhau, không nghe thấy tiếng nhau nói.
Vậy tại sao em lại nói “chơi”?
Em chỉ nói thế thôi.
Anh không nghĩ rằng em chỉ nói.
Em xin lỗi, em xin lỗi!
Anh không cần em xin lỗi, nhưng em phải suy nghĩ về chuyện này.
Trại Ninh đẹp trai, anh cáu giận cũng rất đẹp trai. Anh gần ba mươi tuổi rồi, không hiểu tại sao anh cáu giận tôi lại buồn, lòng những chua xót.
Anh giận tôi suốt cả buổi tối, lúc đi ngủ tôi nói, anh Ninh đừng giận nữa. Anh chẳng bảo trong truyện em đừng viết về anh là gì? Em bảo đảm với anh, em sẽ viết một truyện tặng anh, em sẽ phải khóc khi viết. Điều này không phải hôm nay em mới nghĩ đến, từ lâu em đã nghĩ đến rồi, em không khóc sẽ không xuất bản, được không? Chuyện như thế có được không?
Trại Ninh nói, viết về anh à?
Viết mỗi đứa trẻ ngoan đều có kẹo ăn.
Em bảo đảm không lấy anh ra để kiếm tiền nhé!
Anh nói thế nghĩa là sao?
Ý anh muốn nói, em đừng lợi dụng anh để tâng bốc bản thân em.
Anh cảm nhận truyện của em như thế à? Thế thì em thất bại rồi.
Đúng là em thất bại. Em không nói thật.
Viết truyện không phải là nói thật hay không.
Vậy em không phải là một nhà văn.
Anh Ninh, anh đừng tàn nhẫn như thế. Nếu em ghi lại chắc chắn sẽ làm tổn hại đến chúng ta. Em chỉ muốn bày tỏ, thật ra không ai muốn xem người khác bày tỏ. Em tuyệt đối không lợi dụng chuyện viết văn để đạt được cái gì ngoài viết văn. Viết văn là sức mạnh để sống, Là hoạt động có cảm giác, là một tình yêu, là việc đơn giản bậc nhất, việc đơn giản có thể cho em tự do. Mỗi chúng ta đều sống hèn kém, nhưng vẫn có thể yêu người mà tuyệt đối không thể yêu nổi. Viết văn chỉ là một việc, ở đây không có gì tuyệt đối chân thực hay không chân thực, viết văn không thể bảo đảm an toàn cho em, cũng giống như anh chơi nhạc, em không thể vì cái gì để chứng minh cái thành thật của mình mà lúc viết văn phải phụ thêm một ít thành thật vào đấy. Em với anh khác nhau ở chỗ, em thì xuất bản sách còn anh thì không xuất bản nhạc của anh. Giữa chúng ta không có gì khác nhau cả.
Đó là điều khác biệt lớn nhất. Anh không trông mong gì ở âm nhạc của anh, không mong gì ở công chúng, cũng không mong được đền đáp, âm nhạc chỉ là hình bóng trong tim anh. Anh chỉ cần có thế, không cần gì khác hơn, những cái khác cũng không cần anh.
Thôi được! Xem ra anh có quyền nói thế, vì em hiểu anh, nhưng anh là người duy nhất. Em mong ở công chúng, vì em nhiệt tình hơn anh, em yêu con người hơn anh. Nhưng em cũng không mong được đền đáp, em không cảm thấy đấy là sai lầm. Em không xác định “cái này” hiện nay có phải của em không. Em không xác định. Em không như anh. Hình như anh là người sinh ra em, em đến từ nơi anh, nhưng chúng ta lại không giống nhau. Đừng để em nói những chuyện lạnh lùng như thế, đừng bỏ em, đã có nhiều bạn cũ bỏ em, em cũng không rõ là ai sai ai đúng. Nếu nói sự thay đổi để trở thành nhà văn là gì, đấy là em mất hầu hết bạn bè.
Chúng mình sinh một đứa con nhé. Có thể như thế chúng ta sẽ hiểu hơn yêu là gì.
Ai sinh con với anh? Anh đừng nói lảng sang chuyện khác, hãy tiếp tục câu chuyện vừa rồi.
Anh muốn thấy em làm mẹ.
Cái gì anh cũng muốn, anh muốn, muốn sinh cho anh một đứa con à? Chúng mình đã bao lâu không đến với nhau rồi? Anh nói thế làm em khó nghĩ. Anh có thể làm bố được không? Con chúng ta sẽ đói, vì bố nó có bao nhiêu tiền đều đi sắm quần áo và đĩa hát.
Anh có thể ra phố Hoa Đình mua mười đồng một bộ áo quần cho con.
Anh nghĩ rằng anh hài hước lắm sao? Anh là người không hiểu yêu là gì. Anh đã từng yêu em chưa? Anh quan tâm đến em chưa? Xưa nay anh chỉ nghĩ đến anh. Anh cứ hững hờ làm em điên lên. Anh thích em nói thật, được thôi, anh Ninh, hôm nay em nói với anh, chưa bao giờ anh cho em cao trào, cho em cao trào là người khác.
Em điên rồi.
Thật vậy, em buộc phải nói với anh điều ấy. Nhưng đó là sự thật, em thề đấy.
Người khác là ai?
Là ai không quan trọng, nhưng tuyệt nhiên không phải là anh.
Không thể thế được, anh thấy em càng ngày càng tồi.
Tại sao không thể? Vì anh không để ý đến em. Không bao giờ anh để ý. Anh có bộ sinh thực hoàn chỉnh, nhưng anh là đồ bỏ không biết yêu là gì. Một người chơi nhạc tình cảm, điên cuồng, giàu chất thơ, ích kỷ, em điên lên vì người con trai ấy. Thế giới của em, cơ thể của em, xưa nay là của Trại Ninh, em là đứa con gái ngu ngốc. Bao nhiêu năm nay tại sao không có lấy một buổi tối em với anh cùng tìm kiếm cao trào? Tại sao anh không để ý đến em? Anh tự tin không coi em là người, anh cứ nghĩ rằng đã cho em cao trào ư? Vấn đề ở chỗ sống với anh em không nghĩ đến chuyện đó một cách nghiêm túc. Đó là trách nhiệm của anh hay sự ngu xuẩn của em? Tại sao em ngu đến vậy? Không biết có bao nhiêu người ngu xuẩn như em? Em ngu xuẩn nhưng lại xấu hổ, nhiều lúc em muốn chết lắm.