Con trai rất thích vào lúc hưng phấn nhất nói “anh yêu em”. Tôi không hiểu những người con gái khác gặp trường hợp đó thì thế nào, tóm lại Quả lạ, ngoài Trại Ninh lần đầu trong đêm bày tỏ tình yêu với tôi ra, tôi nghe cánh con trai nói “anh yêu em” vào đúng lúc anh ta xuất tinh. Bởi thế, tôi thấy mình rất bất hạnh. Có lúc trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Tôi biết cảm giác ấy làm tôi bị tổn thương.
Có thể khi con trai nói “anh yêu em” trong lòng có vô số lý do, dẫu sao thì họ cũng không có gì sai. Ai là thuốc độc? Ai chân thành? Ai là kẻ giả dối? Có người ăn cắp. Có người làm thuê. Có người cướp giật. Có người muốn để an toàn đến mai. “Mời” đó là cái từ nguồn gốc của hưng phấn mà tôi không bao giờ cạn kiệt, điều này khiến tôi không có cách nào khác. Nhưng trong cuộc chiến đấu khói lửa mù mịt, tôi mất hẳn lòng tự tin.
Khi gió lạnh về, chúng tôi không có đủ khăn quàng và găng tay để sưởi ấm. Không có đàn ông người tôi giá lạnh, tôi là loại con gái như thế đó. Thượng Hải là thành phố đẹp và trống rỗng, tôi thích những quán bar có trình diễn đơn giản, nhưng ở đấy toàn là sinh viên, tôi không có cơ may tìm được bạn trai ở nơi ấy, vì tôi không còn là một cô gái bé bỏng.
Nhưng ở những quán bar trong các khu chợ búa hỗn độn đủ các loại người, xem ra rất giả dối, ai cũng giả dối, kể cả tôi. Ví dụ, khi ai đó hỏi tôi bạn có khỏe không, tôi chỉ có thể trả lời khỏe lắm hoặc tàm tạm. Tôi không thể trả lời không được khỏe hoặc vừa rụng một cái răng nhưng không có tiền để làm răng giả. Tôi cũng không thể nói gần đây tâm trạng không được vui, hơn nữa cũng chẳng có lý lẽ nào nói như thế. Tôi đã từng học cách có gì nói nấy, kết quả là mình làm mình không vui, khiến mọi người phải băn khoăn. Hoàn cảnh là thế, người ta đến đấy không phải là để quan tâm đến người khác.
Tôi đến đấy không phải để làm DJ cho quán bar. Tôi bắt đầu ở nhà để viết văn, ngoài thì giờ viết văn ra, nơi tôi thường đến là quán bar. Hay là đi đâu? Cũng có lúc đi dạo phố. Thành phố đến làm hoa mắt, suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ trên đường phố đều có những loại người khác nhau hoạt động. Ngoài bờ sông rất đẹp, nhưng lại có quá nhiều người lam lũ, vất vả, khiến tôi cảm thấy mơ hồ, lẫn lộn, hình như tôi không có quyền đau khổ.
Về đêm đi ra đường, toàn nghĩ ngợi lung tung, cho dù đi cùng Trại Ninh. Tôi thích cánh con trai đi theo. Theo thời gian, khả năng ấy mất dần, cho nên tôi phải thế nào?
Trại Ninh nói, tình yêu có thể thức dậy những điều vô tình trong cuộc sống, chúng ta phải có tình yêu. Nhưng chúng tôi không có cách nào để yêu nhau được nữa. Trại Ninh chuyển về Thượng Hải, nhưng anh thường xuyên đi đâu đấy, hễ đi là đi liền mấy tháng, có lúc gọi địên về báo cho tôi biết anh đang ở đâu, có lúc rất lâu không gọi điện về. Cuộc sống làm tôi đần độn, nghĩ mình là đứa con gái đần độn, đần độn đến mức sắp sụp đổ. Trời ơi, trời có giúp cho người con gái này một chàng trai không? Tôi thường nghĩ như thế.
Viết văn không cứu nổi linh hồn tôi, cũng không cứu nổi cuộc sống của tôi. Trong lúc viết, tôi rất vui. Nhưng khi không viết, viết không ra chữ, tôi nghĩ nhiều đến con trai, tôi nghĩ mình không còn khả năng yêu, nhưng tôi muốn có một người con trai, muốn được yêu rất bình thường, hễ nghĩ đến con trai là đầu óc tôi đâm ra rối loạn.
Tôi nghe theo Quả lạ vì tôi muốn trao tất cả những gì rối loạn cho cậu ta, hoặc để được rối loạn hơn, tôi muốn nhân đấy tìm một người con trai có thể khống chế tôi tất cả. Vì tôi không yên tâm với tôi, cho nên mới tìm một người con trai để dựa dẫm. Điều thu hút tôi hiện tại là với loại con trai như thế, tôi mong có được một tình yêu giải thoát được điểm yếu của tôi. Tôi không biết Quả lạ có phải là loại con trai mà tôi cần? Tôi không thể xác định nổi. Cậu ta có ý nghĩa gì đối với tôi? Tôi cũng không rõ. Chúng tôi có sức hấp dẫn lẫn nhau, đó là sự việc mê đắm. Điều duy nhất mà tôi có thể xác định là, không phải chúng tôi chỉ để làm tình với nhau. Về điểm này tôi nghĩ mình không nhầm. Tôi không hiểu tôi, cho nên đành chấp nhận, chấp nhận làm cái bóng của cậu ta. Tôi cứ phải nghe theo Quả lạ chính là muốn để cậu ta làm gì thì làm. Tôi là con người mất phương hướng, cần được dẫn dắt. Tôi tự nhủ, có nhiều việc không cần làm rõ, vì tôi luôn luôn sai.
Mỗi khi chúng tôi đến với nhau đều uống rượu nghe nhạc, nói chuyện, hoặc xem băng hình, có lúc làm tình. Lời thăm hỏi thông thường giữa hai người suy giảm ghê gớm, chúng tôi cũng không nói gì về quá khứ, cậu ta không biết gì về quá khứ của tôi, mà cũng không hỏi gì.
Một hôm, đầu óc tôi rối loạn mụ mẫm, ở ngoài đường tôi nói với cậu ta, tối nay cùng với mình nhé! Bạn không thể tìm đâu một người tình tuyệt vời như mình!
Tác dụng của rượu là trên dưới, tác dụng của hóa chất là phải trái, âm nhạc là trên dưới phải trái trong ngoài. Còn tôi thì mất phương hướng ở chính chỗ này.
Tâm trạng của tôi giống như đầu tóc người con trai mà tôi thích. Tâm trạng là một phần của “tình tôi”, giống như tôi có lúc thích đến vô cùng thứ âm nhạc rẻ tiền, thứ âm nhạc làm tôi căng thẳng, mà hễ căng thẳng lại rất vui sướng. Tuổi xuân vẫn đang tiếp tục, số phận vẫn không buông tha tôi. Tuổi xuân rực rỡ vàng son của tôi và sự căng thẳng như hình với bóng. Tôi và mái tóc người con trai mà tôi thích như hình với bóng. Tôi vẫn không ngừng nhai chocolate, vĩnh viễn chocolate mà tôi nuốt vào bụng!