11.Sự thật thì, tôi gọi điện cho anh là để nghe giọng anh nói, mặt khác để tôi nói với anh tôi nhớ anh, tôi nghĩ có thể anh biết điều ấy, mà cũng có thể không biết. Chỉ là cú điện thoại nổi hứng, trong đó không quyết định điều gì. Tôi với anh chỉ là chuyện làm tình thông thường, nhưng anh ta lại nói câu ấy quá là nhanh chóng, một cảm giác lạnh lùng xâm chiếm tôi. Có những cảm giác không cần nói ra, tôi nói với anh tôi thích những thằng con trai hư hỏng chẳng qua là đấu lại anh mà thôi. Tôi cảm thấy anh đúng là khờ khạo, chỉ một chút ấy mà anh cũng muốn chiếm, nếu thoạt đầu anh nói câu ấy tôi càng cảm thấy anh khờ khạo, căn bản tôi không thể đến với anh. Tất nhiên có thể đó là lòng tốt của anh, anh đang bảo vệ tôi, nhưng rõ ràng anh đánh giá tôi quá thấp, tôi đâu cần anh phải lo lắng giùm.
Chúng tôi làm tình không đến nỗi nào, rất căn bản. Tôi không nhớ rõ những tình tiết với anh. Nhưng thật đáng chết, sau cú điện thoại ấy tôi vẫn nhớ anh, nhớ mỗi lúc một da diết. Có thể vì tôi cô đơn, khi nhớ anh có cảm giác khoảng trống trong lòng được bù đắp. Tôi bắt đầu buồn chán, điều này đem đến phiền toái cho tôi. Sau này Trại Ninh đi Nhật tôi thấy thanh thản nhẹ nhàng vô cùng, tôi được hưởng thụ cuộc sống của một con người, nhưng bây giờ cuộc sống độc thân bình thản và ích kỷ của tôi bị quấy rầy. Nhạc chuông điện thoại cũng chuyển sang nhạc La tinh, tôi cứ ảo tưởng một ngày nào đấy anh gọi điện tôi sẽ nghe thấy, sự thật thì anh không gọi. Tôi nghĩ, anh nhớ đến tôi cũng được, mà không cũng chẳng sao, vấn đề ở chỗ tôi không thể yêu, sợ phải yêu một người nào đấy. Bạn thân của tôi nói, yêu là hạnh phúc, được yêu là đau khổ. Người nói câu này là một bạn trai, điều này chứng tỏ con trai là một loài động vật vô nghĩa đáng ghét. Một người bạn khác nói, nếu bạn yêu chân lý hơn yêu một người con trai, vậy là bạn đã được cứu rỗi. Nói câu này cũng là một bạn trai. Tôi nghĩ, tốt nhất đừng yêu nữa. Tôi phải luyện tập một vài môn nào đó, phải luyện tập, cuộc sống là phòng tập lớn, tôi phải tập cho quen với những ngày không yêu nhưng có bạn trai. Có một điểm có thể khẳng định là, tuyệt đối không lên giường với bạn trai một cách quá nhanh chóng, dù thế nào cũng phải làm bằng được.
Một lần nữa anh xuất hiện trước tôi, tôi đối xử với anh rất tốt. tôi tự nhủ chỉ cần một người bạn thân là đủ, một người có thể cùng với tôi. Tôi đối xử rất tốt với anh, rồi đột ngột không tốt, rồi bất ngờ tốt. Anh thích cơ thể tôi, anh thích khuôn mặt con gái Trung Quốc tựa như không vương tội lỗi, anh cho rằng vì yêu anh mà tình cảm tôi trở nên thất thường, tất cả đều làm anh vui sướng. Anh cầu khẩn tôi đến sống với anh. Chúng tôi thích cùng một thứ âm nhạc, phim ảnh, thực phẩm, một loại kem tắm, một loài hoa, một màu sắc. Tôi thích khuôn mặt anh, thích bàn tay chơi guitar của anh, anh vuốt ve không gì so sánh nổi, tay guitar tuyệt vời, nhất định là một con người siêu phàm. Anh không có gì sai trái, anh là con người chỉ có một sợi thần kinh không thể hình dung nổi.
Nhưng cảm giác lạnh lùng vẫn ngưng đọng trên cơ thể tôi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt tình dục của tôi. Chừng như anh không cảm thấy có điều gì không nên không phải, anh coi tôi là người con gái yêu anh thật lòng, điều này càng chứng tỏ cái không đáng yêu, ngu xuẩn và ích kỷ của anh. Anh như đứa trẻ vô tội ngày ngày ngủ cùng giường với tôi. Anh được hưởng tất cả, điều ấy tuyệt nhiên không phải điều quyết định anh có yêu tôi hay không, anh cho rằng quyền quyết định ở trong tay anh. Tôi tạo ra một cảm giác, ấy là anh có tôi, người con trai này cần có cảm giác ấy, tôi cũng cần có cảm giác ấy. Nhưng khi vào phòng của chúng tôi, tôi có thể kể ra các cái tên khác nhau, cái tên những người như anh ta vậy, bọn họ đều muốn bóp nát tôi. Giả thiết tôi yêu, thì cái cảm giác đầy tình cảm kia giống như thật. Một tháng sau, hai tháng sau, ba tháng sau, hình như chúng tôi rất ổn định. Tôi cho đó là thứ luyện tập, tôi cần tập để không yêu ai nhưng có bạn trai ổn định.
12.Nếu người con gái này là một ô cửa sổ thì tôi là một áng mây. Quan hệ giữa chúng tôi chỉ có thể như thế. Tôi rất thích để con gái có cảm giác vui, nhưng không muốn con gái đem lại phiền toái cho mình. Điều này không dính dáng gì đến bất cứ quyết định nào. Nàng nói, chúng ta là bạn ngủ với nhau, nàng tự nói ra điều ấy. Cho nên chúng tôi sống chung với nhau. Người tình ngày nghỉ, điều ấy với tôi thật nhẹ nhàng, nếu nàng có nghĩ gì tôi không biết phải làm thế nào. Tôi sống chung với nàng vì chúng tôi sống với nhau thật vui vẻ, chúng tôi không nên lãng phí thời gian, phải không? Nhưng hôm nay nàng như thế nào rồi? Hình như nàng giận tôi. Đó là chuyện của nàng, không phải chuyện của tôi. Tuy vậy tôi không muốn nàng giận, nàng giận làm tôi buồn.
13.
Bạn trai gọi tôi là người ngoài hành tinh, người ngoài hành tinh hãy xuống đây với anh.
Cuối cùng tôi đặt chân trái lên thành cửa sổ, người tôi hoàn toàn ở phía ngoài.
Tôi biết mình tại sao lại ở đây, tôi sợ người khác cắt móng tay cho tôi, tôi sợ trông thấy bức tranh Mona Lisa, tôi sợ cao, nhưng có lúc tôi cũng đứng trên cao.
Anh leo lên, anh leo ra ngoài, anh nhìn tôi, chưa bao giờ anh nhìn tôi nghiêm túc như thế, chợt tôi cảm thấy rất yêu anh. Chỉ cần ngửi thấy mùi trên người anh, tự khắc tôi mê đắm từ trong ra ngoài. Anh nói, em cứ chọn những thời khắc nào đấy để trở thành tiêu chí của em. Ví dụ em thích khuôn mặt anh, em coi khuôn mặt anh là tiêu chí. Cuộc sống có nhiều việc không thể lý giải nổi, cho nên chúng ta phải nắm chặt bàn tay mẹ, lúc này mẹ không có ở đây, chúng ta phải nắm lấy nhau. Em thân yêu, đưa tay đây cho anh, chúng ta về thôi. Tôi nói, em phải nói chuyện với anh, trong điện thoại anh bảo anh là một thằng con trai hư hỏng, em không thể nào quên câu nói ấy.
Anh nói, chuyện ấy có quan trọng lắm không? Anh không nhớ mình nói câu ấy bao giờ. Anh nghĩ, có thẻ hôm ấy anh quên sinh nhật của mẹ, anh cảm thấy mình là kẻ hư hỏng, anh muốn nói điều ấy với người khác, mà lúc ấy em gọi điện cho anh.
14.
Chuyến du xuân rất vui vẻ. Lúc này tôi đang nghe nhạc bằng tai nghe.
Sáng tác nhạc điện tử phải xác định hai điểm. Thứ nhất, quá trình trực tuyến, không cần suy nghĩ đến ý đồ và sự nối tiếp với điểm thứ ba hoặc ngoài điểm thứ ba, tạo thành nhiều bên và nhiều bình diện là việc của người nghe, không liên quan gì đến người sáng tác.
Tôi là Cúc áo, tôi là một DJ, Đầu nói tôi là lãnh tụ của đêm tối, Đầu nói tôi không như những đứa trẻ khác.
Tôi là đứa trẻ lớn lên bằng thực phẩm của siêu thị, vì mẹ đi làm, bố không sống với tôi. Trước kia tôi chỉ tin mẹ, vì tôi là đứa trẻ ăn thủy tinh mà lớn lên. Bây giờ, ngoài mẹ ra tôi còn tin Yêu quái, vì Yêu quái cũng là cô gái lớn lên bằng việc ăn thủy tinh, tôi còn tin Đầu, vì cô ta ăn thủy tinh nhiều hơn tôi.
Tôi không hiểu Đầu, nhưng tôi tin nó. Không hiểu kỷ niệm sinh nhật lần này Đầu có vui không. Vì những việc sau đây có phần kỳ lạ.
Trên đường từ Nam Kinh về, Đầu nói nó dọn khỏi nhà La tinh, nó cảm thấy cuộc sống của nó rất đáng thương, rất mơ hồ. Nó bảo, nó không cần yêu ai, cũng không muốn cuộc sống không có tình yêu. Sau đấy nó nói với tôi, nhớ nhé, không được tùy tiện lên giường với bọn con trai đấy, cái trò ấy cánh ta không chơi nổi đâu. Ngay tối hôm ấy Đầu đưa tôi đến mấy tiệm nhảy Disco ở Thượng Hải. Ở đây mọi người đang lắc lư cái đầu theo tiếng nhạc, nét mặt vô cảm, toàn thân trừ cái cổ ngọ nguậy, còn nữa không động đậy, mắt cũng không chớp, giống như kẻ vô hồn, trông ai cũng vậy.
Đầu nói, Cúc áo, đây đúng là văn hóa khiêu vũ của Trung Quốc, tớ hoàn toàn không hiểu nổi bọn người kia đang làm cái trò gì, tớ sợ lắm! Tôi nói, cậu sợ là vì cậu để ý đến bọn họ, ở đây bọn họ là ma quỷ, đây là địa ngục. Đầu nói, không phải là ma quỷ, bọn họ như chúng ta thôi mà. Thành phố này tạo ra cậu, đồng thời cũng tạo ra bọn họ. Trông bọn họ trống rỗng, tớ không hiểu nổi, tớ không có quyền cho là thế. Nhưng tớ cũng không dám tìm hiểu bọn họ, tớ sợ. Tôi nói, chúng ta là những đứa trẻ ngoan, bọn họ là lũ trẻ hư. Đầu nói, mọi đứa trẻ đều ngoan, nhưng chúng ta là những đứa trẻ may mắn. Tôi nói, tớ không có cách nào làm thay đổi mọi chuyện, nếu tớ mở nhạc thì bọn chúng cũng lắc lư ngọ nguậy như thế cả thôi. Bọn chúng cho như thế mới là sành điệu, thật ra bọn họ không đến nỗi đáng sợ.
Tối hôm thứ hai sau sinh nhật, Đầu hết sức yếu mệt và nhợt nhạt, tôi có cảm giác nó đang run lên, nhưng nó vẫn không muốn rời cái nơi xem ra hết sức vô vị kia. Nó nói, cuộc sống của nó thật đáng thương, cứ phải sống với người nước ngoài, cùng người nước ngoài đến quán bar, vì đến đấy làm cho nó thanh thản, nhưng làm một nhà văn rất nên đến những chỗ ấy. Đó là những nơi chân thật nhất. Tôi không hiểu nó nói như thế là vì trách nhiệm hay dục vọng cá nhân. Tôi không hiểu. Tôi chỉ quan tâm đến những sự vật mà tôi thích, tôi khác với Đầu. Hơn nữa, tôi cảm thấy đến các quán bar không phải vì chân thật, văn hóa quán bar ấy là bạn có thể áp đặt ý nghĩ của mình lên cho nó. Bạn nghĩ nó thế nào thì nó như thế. Cũng giống như quan hệ với con trai vậy.