Hoa gọi điện đến bảo chu cấp tiền để tôi đưa Sâu nhỏ đi Hong Kong kiểm tra. Nó nói, cậu thử nghĩ mà xem, chuyện đáng sợ như vậy để một mình cậu ta đi sao được? Rất có thể cậu ta cầm giấy xét nghiệm ra và bị đụng xe. Cái Xuân lại bảo. xin cậu đừng can dự, ý mình là, nếu cậu ta bị thật, chẳng thà như cái Hoa nói. Chúng tôi thảo luận về AIDS nhưng đều không dám đụng đến cái từ ấy, nói đến lại sợ, chúng tôi chỉ nói “bị” hoặc “không bị”.
Sâu nhỏ bảo khỏi cần sự giúp đỡ của cái Hoa, cậu ta không muốn nhìn mặt cái Hoa, vì cái Hoa thấy bạn không gặp may mà cứ như giải một bài toán.
Lúc này cậu ta cần bạn bè và mẹ, vì mỗi tối đi ngủ lại không biết sáng mai tỉnh dậy sẽ ở đâu. Cậu ta biết nghĩ như vậy là ngu ngốc, không thể nhanh như thế được, nhưng cậu ta vẫn nghĩ. Cậu ta nói, cái bệnh AIDS không hiểu thế nào, cuối cùng không có cách nào diễn đạt nổi. Cậu ta nói, bây giờ mình không cần ma túy nữa, ngày nào cũng rất “phê”. Hơn nữa, mình cảm thấy trước đây rất ngốc, không hiểu nhiều chuyện, lúc này mình cảm thấy như một con chó ngu dại ở bên cạnh bạn vậy.
Có lúc Sâu nhỏ quên bệnh, đứng soi gương, hát, đánh đàn, những lúc ấy tôi vô cùng tuyệt vọng. Tôi muốn làm người bạn tốt nhất của cậu ta, ngoài việc thu xếp để cậu ta đi kiểm tra, tôi còn nghĩ nếu cậu ta bị thật thì tôi thế nào? Tôi nghĩ cách giúp cậu ta ra album, cậu ta muốn cải biên Thập diện mai phục thành nhạc rock, thậm chí đã chuẩn bị phối khí, cậu ta có thể chơi trống, guitar, chơi bass, chỉ cần một người chơi tỳ bà nữa thôi. Sâu nhỏ của tôi là một thiên tài, nhưng vì không có tiền, với lại cũng hay làm mất lòng bạn bè, người ở công ty băng đĩa bảo cậu ta tốt đấy, nhưng không biết phải làm thế nào để vừa lòng cậu ta. Sâu nhỏ nói, mình chỉ muốn làm một nghệ sĩ, không muốn làm “sao” gì sất. Tôi nghĩ, cậu ta nói vậy không đúng. Cậu ta không muốn tận dụng thời cơ, đầu óc không linh hoạt, chỉ cần chơi thôi. Về mặt này cậu ta giống hệt Trại Ninh, nhưng không có tiền để có một phòng thu, cậu ta phải đến phòng thu của tôi. Trại Ninh làm cái phòng thu ở ngay nhà tôi, nhưng để thu Thập diện mai phục thì không ổn.
Tôi đi tìm Nhị. Nhị có một phòng thu khá lắm, cậu ta là tay thu thanh không có cảm giác, nhưng là người tốt. Khi tôi nghiêm túc nói với Nhị rằng, Sâu nhỏ đang rất tuyệt vọng, phải giúp cậu ta. Câu đầu tiên Nhị hỏi ngay có phải bị AIDS không? Tôi nói, tại sao bạn lại nghĩ thế? Nhị nói, các cậu thuộc nhóm người có nguy cơ lây nhiễm cao, các cậu không biết hay sao? Tôi nói, bạn có giúp Sâu nhỏ hay không thì bảo? Nhị nói, tớ thì vô tư, phòng thu để không đấy, nhưng thu nhạc không phải chuyện đơn giản, cậu biết đấy. Tôi nói, ý bạn thế nào? Cuối cùng có giúp không? Nhị nói, ý mình lúc này cậu không nên làm cậu ấy mệt mỏi nữa. Bây giờ còn nghĩ đến nhạc nhiếc làm gì, khẩn trương đưa cậu ta đi điều trị, hoặc ra nước ngoài, hoặc giả kết hôn với một cô gái Tây nào đấy, để cậu ta có được tấm hộ chiếu nước ngoài rồi đi chữa bệnh. Cậu nghĩ cách giúp Sâu nhỏ. Đau ốm rồi còn nghĩ gì đến thu thanh với nhạc nhiếc làm gì, có thần kinh không đấy? Đúng là cái bệnh khốn kiếp! Trước kia mình cũng nghi bị AIDS, hồi ấy mình muốn đến một hòn đảo thật đẹp rồi chờ chết. Về sau biết không phải. Tôi hỏi, tại sao bạn biết không phải? Cậu ta nói, da mình quá nhạy cảm, chẳng vấn đề gì, chỉ xử lý một vài vấn đề, chắc chắn không phải AIDS.
Nhị nói có lý. Tôi nghĩ cách làm thế nào để đưa Sâu nhỏ ra nước ngoài, nhưng không có tiền biết làm thế nào? Chúng tôi không có tiền mua nổi đĩa hát mới, nói chi ra nước ngoài? Có thể phải nghĩ đến tác phẩm, chưa bao giờ tôi nghĩ mình phát tài vì viết sách, nhưng bây giờ là lúc phải nghĩ đến. Tôi nghĩ nhiều cách, một truyện nhiều lắm được một nghìn đồng, viết được một truyện có nghĩa là được một nghìn, cho đến bây giờ tôi mới có được mười truyện. Tôi không thể trong một thời gian ngắn viết được mười truyện nữa để đủ tiền cho Sâu nhỏ chữa bệnh. Cách tốt nhất là đưa ra nước ngoài xuất bản, nhưng cũng phải chờ đợi, tóm lại chúng tôi không có tiền.
Chúng tôi nghe nhạc nước ngoài, ngồi ăn mì ăn liền ở bếp, suốt ngày nghĩ đến “phê”, trên người thì mắc bệnh. Tóm lại chúng tôi không có tiền, không có tiền. Tôi là đứa con gái hay cười, quần lót thì mười đồng hai cái mua ở phố Hoa Đình, mặc lên người trông như quần năm chục một chiếc, đó là nghề của tôi. Nghĩ vậy tôi trở nên dũng cảm, tôi là đứa không có giày nhưng dũng cảm hơn người có giày, không phải thế hay sao? Chúng tôi say sưa không phải vì chuyện nước ngoài, chúng tôi cần thông qua các biện pháp và vận may để có thể thấy những sự việc tốt đẹp đem lại sức mạnh cho chúng tôi. Cuộc sống của chúng tôi không dễ dàng, nhưng một ngày nào đó chúng tôi đi ra thế giới, dù là nhạc sĩ cũng được, là nhà thơ cũng được, là bệnh nhân AIDS cũng được, là hôn nhân giả cũng được, cho dù Sâu nhỏ không may mắn, nhưng khi đi ra thế giới, chắc chắn cậu ta sẽ là một trong những người nổi nhất, không phải thế hay sao?
Đừng bao giờ quên mình là ai (cho dù một ngày nào đấy chúng ta có nhiều tiền). Điều ấy rất cần. Ít nhất trong chúng ta có thể nhai kẹo cao su để chọn đĩa và chọn được những đĩa hát làm chúng ta phát điên lên. Hãy nhớ điều này, chúng ta là chúng ta. Cứ để cho Trại Ninh thuộc giai cấp tư sản và cái Hoa xa rời chúng ta! Chúng ta không phải là con người như thế.
Tất nhiên tôi phải hỏi vay tiền Trại Ninh, sự thật thì suốt trong mười năm tôi vay tiền anh ta nhưng chưa bao giờ trả. Lần này phải vay nhiều hơn, tôi sẽ không từ một thủ đoạn nào để chạy chữa bệnh AIDS cho Sâu nhỏ.
Tôi cũng sợ mình bị viêm gan, tôi nghĩ mình có thể chết lắm, nhưng không muốn bị viêm gan, tôi bắt đầu sợ và không đến nhà ai, tôi sợ bị viêm gan.
Một người bạn ở nước ngoài gửi Fax về, nó giới thiệu cho tôi một chuyên gia về AIDS ở Bắc Kinh, nó bảo có thể gọi điện cho ông ta trước. Chúng tôi lập tức gọi cho ông, tôi không xưng tên thật, kể bệnh tình của Sâu nhỏ cho ông ta. Sâu nhỏ ngồi cạnh, mắt nhìn tôi. Bác sĩ nói, nếu có những triệu chứng ấy, ít nhất đã nhiễm từ năm năm trước rồi.
Tôi ghi lên giấy “giang mai hoặc bệnh máu trắng”, tôi đưa cho Sâu nhỏ xem. Sâu nhỏ như bừng tỉnh. Bác sĩ khuyên nên đi bệnh viện kiểm tra. Tôi nói, sợ bị bắt lắm. Bác sĩ nói, đó chỉ là chuyện đồn nhảm, cô có thể lên Bắc Kinh, đến bệnh viện của tôi, ở đây toàn người bị AIDS, họ như người bình thường, chỉ là bệnh nhân thôi. Tôi hỏi đúng thế không? Bác sĩ bảo đúng như thế, cứ tin tôi, bạn của cô không bị bắt đâu mà sợ.
Gọi điện thoại xong chúng tôi nằm vật ra giường. Tôi nói, Đ.mẹ! Làm gì có chuyện bắt bớ, cái Xuân chỉ làm hại. Rồi tôi nói với Sâu nhỏ, thưa ngài giang mai, ngài bẩn thỉu thế kia à?
Tôi gọi điện cho cái Xuân, nói cậu thật quá đáng, làm gì có chuyện bắt bớ, hại người ta quá, biết không? Cái Xuân nói, mình nghĩ như thế cũng có lý do, cứ nhìn xem, chung quanh làm gì có người bị AIDS, tất cả đều bị bắt sạch. Mình nghĩ như vậy cũng là bình thường, bây giờ thì sai rồi!
Chúng tôi vẫn không dám tin cái tốt lành ấy, bệnh máu trắng cũng đáng sợ, ít nhất thì Sâu nhỏ không nên bị nhiều áp lực như vậy. Chúng tôi quyết định đi khám ngay, đến bệnh viện Hoa Sơn, chuyên khoa về bệnh tình dục. Ngay tối hôm ấy, trong nhà vệ sinh một ít nước bắn vào bộ phận ấy của tôi, tôi nghĩ trong nước này thể nào cũng có vi khuẩn, tôi vội đi tìm nước sát trùng để rửa. Tôi ôm quần đi tìm nước sát trùng, vừa tìm vừa chửi cái đồ giang mai, làm hại mình thế này đây! AIDS, viêm gan, giang mai! Sâu nhỏ nói, bạn làm gì thế? Tôi bảo đi tìm nước sát trùng, mình bị nước trong nhà vệ sinh bắn vào chỗ ấy. Sâu nhỏ nói, không được! Dùng nước sát trùng mặt người mười tám tuổi hay bộ phận ấy của người tám mươi đều bị thâm lại, nam nữ như nhau. Cậu ta bảo, một “gà” dạy cậu ta biết điều ấy. Thế nào, bạn còn dính vào cả “gà” nữa kia à? Cậu ta bảo, thì sao? Bọn chúng còn hơn cánh nhà văn các bạn! Tôi nói, thôi đi, nhà văn thì thế nào? Cậu ta nói, bạn đừng cáu, mình nói thật lòng, nhưng không chắc đã đúng!
Sáng hôm sau tôi tìm giúp Sâu nhỏ cái áo thể thao, tôi bảo cậu ta mặc vào, tìm cái mũ giấu bộ tóc dài lại, đừng sợ, mình sẽ nói với bác sĩ giúp bạn, bạn không được nói gì nhé!
Chúng tôi đến bệnh viện Hoa Sơn. Ở đấy các khoa các phòng cứ ngoằn ngoèo quanh co, trong phòng lớn lại có thêm phòng nhỏ, trong phòng nhỏ lại có thêm lối đi, tôi với Sâu nhỏ cứ luẩn quẩn mãi, hai đứa thỉnh thoảng lại lạc nhau, gọi nhau í ới, càng gọi càng mất tích. Cuối cùng chúng tôi cũng tìm được phòng khám AIDS. Ở đấy có mấy cô gái đang lấy máu. Một y tá hỏi tôi, bạn của chị là trai hay gái? Tôi nói, là trai. Cô ta hỏi tôi là anh? Tôi nói, là chị của người bệnh, cậu em tôi hay ra nước ngoài, rất mất vệ sinh, tôi muốn khám cho cậu ta. Tôi cố nói thật to để che đậy sự căng thẳng.
Bác sĩ hỏi cần kiểm tra gì? Tôi nói, cậu ta đi ngoài, sốt nhẹ. Bác sĩ nói, tôi hiểu rồi, định khám HIV phải không? Tôi nói, cho cậu ấy khám giang mai. Bác sĩ nhìn Sâu nhỏ, cậu ta cười khờ khạo với bác sĩ. Bác sĩ viết phiếu, tôi đi thanh toán cứ lo không đủ tiền. Tôi nghĩ, khó khăn lắm mới đến được nơi này, cầu cho không thiếu tiền. Hết bảy mươi hai đồng, tôi nghĩ tại sao ở trại cai nghiện tôi khám mất những tám trăm đồng?
Trước khi lấy máu, Sâu nhỏ phải viết một bản tự khai chi tiết, cô y tá nói, đừng lo, đây chỉ là bản điều tra thôi mà. Trên tờ khai có một chi tiết mà Sâu nhỏ không biết khai thế nào: bạn đã quan hệ tình dục theo cách nào? Sâu nhỏ nhìn tôi, hỏi: phải ghi thế nào nhỉ? Tôi nói, mình cũng không biết. Cậu ta nói, vậy mình ghi không nhé! Tôi nói, tại sao không? Bạn là trai tơ à? Bạn như thằng khờ vậy! Có thể tôi nói quá to, cả phòng cùng nhìn tôi rồi nhìn Sâu nhỏ. Sâu nhỏ cúi đầu suy nghĩ, rồi ghi: đồng tính luyến ái, không dùng bao cao su.
Phía trước vẫn đang mờ mịt. Trong khi chờ kết quả, tôi kéo tay Sâu nhỏ và nói, yên tâm đi, nếu có chuyện gì chúng mình còn trẻ, chúng mình đẹp, có chết cũng là chết đẹp, chúng mình sẽ để lại cho đời một bài học. Sâu nhỏ nói, nếu mình có mệnh hệ gì, bạn phải giúp mình một việc. Tôi hỏi, việc gì? Sâu nhỏ nói, mình sẽ kể bạn nghe cuộc đời mình từ nhỏ đến lớn, nói với bạn về tất cả những gì mình biết, bạn viết thành một cuốn sách, rồi lấy tiền bán sách đưa cho mẹ mình, được không? Mình chưa cho mẹ mình một chút gì, bạn cũng đừng buồn vì mình, ít ra mình cũng chết ở nhà, không ra nước ngoài làm gì.
Xét nghiệm có kết quả rất nhanh chóng. Sâu nhỏ không bị giang mai, cũng không bị AIDS. Tôi không tin vào kết quả xét nghiệm, tôi nói, vẫn kiểm tra lại xem sao. Kiểm tra lại! Kiểm tra lại! Bác sĩ nói, được, vào đây với tôi. Tôi vào cùng, cô y tá quát to, chị vào đây làm gì? Tôi nói, tôi là chị của bệnh nhân. Cô y tá nói, chị cũng không được vào, cậu ta đang khám bệnh tình dục.
Bác sĩ và Sâu nhỏ ra rất nhanh, bác sĩ nói, cậu ta rất khỏe, không vấn đề gì.
Tôi vẫn chưa tin, tôi và Sâu nhỏ đứng xem băng hình, xem giới thiệu các loại bệnh tình dục. Chúng tôi thấy bộ phận sinh dục nào vàng, nào đen, nào đỏ, đủ các màu sắc. Tôi nhớ, có một thời gian tôi lãnh cảm tình dục, nhưng vẫn thích xem.
Cuối cùng tôi hỏi bác sĩ, thưa bác sĩ vậy đó là triệu chứng gì? Bác sĩ bảo nên đi khám nội khoa. Chúng tôi tiếp tục làm hóa nghiệm máu, tình hình thế nào ba tuần sau bệnh viện sẽ thông báo.
Chúng tôi đi khám nội khoa, khoa nội lấy máu của Sâu nhỏ, bác sĩ bảo không có bệnh tật gì cả. Chúng tôi ra khỏi bệnh viện mà không hiểu nổi ra sao, thật sự hoang mang. Tôi còn nghĩ, vậy nhà tôi có cần khử trùng không?
Tôi bệnh viện về, chúng tôi gọi điện ngay cho bác sĩ chuyên khoa ở Bắc Kinh để hỏi thăm. Ông nói, ông tuyệt đối tin ở kết quả của bệnh viện Hoa Sơn. Ông cho biết, có một loại thiết bị kiểm tra cho kết quả nhanh. Trung Quốc rất coi trọng bệnh AIDS, tuyệt nhiên không đùa với việc này được.
Hôm sau, hạch của Sâu nhỏ tan dần, cũng không còn sốt. Tôi cảm thấy thật sự khó hiểu, không thể hiểu nổi đó là chuyện gì.
Cái Xuân nói, cậu đã nghĩ đến cái thuốc viên ấy chưa, hoặc là thần kinh thực vật của Sâu nhỏ có vấn đề, thần kinh quá nhạy cảm chăng?
Chúng tôi ra ngay hiệu thuốc mua thứ thuốc ấy, tôi nói, Sâu nhỏ, bạn thử uống xem sao?
Quả nhiên mọi triệu chứng kia lại xuất hiện.
Vậy là đã rõ. Thế mà chúng tôi không hay biết gì!
Cái Xuân nói, ấy là ông trời thử tình cảm của hai đứa chúng mày đấy, ông trời cho Sâu nhỏ một đòn cảnh cáo, chỉ có thể giải thích như thế.
Tôi nói, hình như có điều gì nguy kịch lắm. Tại sao lúc ấy bọn này chỉ có một sợi thần kinh, tại sao chỉ nghĩ Sâu nhỏ bị AIDS? Cứ nghĩ mấy hôm dùng nước đá chườm mắt bị sưng, đến là khốn khổ, suốt ngày lo chạy đi vay tiền.
Xuân nói, ấy là Sâu nhỏ gây nhiều tội ác cậu ta mới thế đấy mà!
Trận bão AIDS vẫn chưa qua hẳn.
Nhị sợ quá, mách chuyện này với bạn, cậu ta bảo chỉ nói chuyện mình sợ hãi với bạn thôi. Nhưng cái cậu bạn thân này lại đi lu loa khắp thành phố. Cả thành phố ai cũng biết, nhưng chẳng ai đến hỏi tôi mà cứ thế lan truyền, càng lan truyền càng xa sự thật.
Tôi cứ muốn đưa cái phiếu xét nghiệm cho mọi người xem. Nhưng cuối cùng Sâu nhỏ quyết định dán cái tờ phiếu xét nghiệm bên cạnh giường để luôn luôn nhắc nhở cậu ta.
Có người hỏi tôi, Sâu nhỏ gần đây thế nào? Tôi hỏi lại, tại sao bạn lại hỏi Sâu nhỏ? Bạn nghe thấy chuyện gì phải không?
Cái Hoa vẫn không tin bác sĩ Trung Quốc, nó nói nó sẵn sàng chi tiền để chúng tôi ra Hong Kong kiểm tra. Lần nào gặp tôi nó cũng nói như thế.
Sâu nhỏ thay đổi hẳn. Nhà cậu ta dán mấy chữ: đối với bạn phải ấm áp như mùa xuân, đối với kẻ thù phải lạnh lùng nghiêm khắc như mùa đông – Lôi Phong.
Tôi nói, Lôi Phong thật vĩ đại, câu nói ấy đúng là chân lý. Ở đất Thượng Hải này thật ra chúng tôi không có bạn bè.
Ngay cả tiếng guitar của Sâu nhỏ cũng thay đổi. Cậu ta nói, làm người phức tạp lắm, đến giờ mình mới hiểu, nhưng mình không muốn hiểu, cho nên bây giờ mình cố gắng không đi đâu, cố gắng không tiếp xúc với một ai.
Chúng tôi trả vé máy bay đi Hong Kong, nhưng tôi vẫn không có tiền.
Sâu nhỏ khốn kiếp vì nghĩ mình sắp chết, ở nhà tôi gọi điện cho bạn gái ở nước ngoài hết sáu nghìn đồng. Sâu nhỏ nói sẽ trả tôi, bây giờ cậu ta mới hiểu tiền là quan trọng.
Tôi nghiêm túc nói với Sâu nhỏ, mình hiểu tâm trạng bạn lúc bấy giờ, nhưng tất cả là do phản ứng hóa học. Bệnh tình gây nên sợ hãi, tình bạn còn có khoảng cách. Chúng ta không phải là tình bạn, chúng ta là người thân. Bạn nhớ lấy tất cả những điều ấy, nhớ sai lầm của bạn.
Tôi tin mình có thể kiếm được tiền, nhưng lúc này thì thế nào? Đây là khoản sinh hoạt phí bố tôi gửi cho. Quần tôi liền trong một tuần hỏng ba cái, một cái rách đít, một cái khóa kéo cứ tuột xuống, một cái nữa hôm khử trùng trong nhà vệ sinh, bị dính thuốc khử trùng, quần bị mục, màu sắc cũng bợt ra. Vào lúc không có tiền lại nhớ đến răng, răng rụng mất ba cái, nếu không trồng thì cả hàm sẽ bị lung lay. Sữa rửa mặt hết, lại thêm cái tờ giấy báo tiền điện, tiền điện những nửa năm, nếu không trả tôi sẽ như Mozart thắp nến mà sáng tác.
Tôi ngồi ở giường nghĩ, hãy già nhanh lên! Già không lo gì đến răng, không phải lo quần mới với sữa rửa mặt.
Vừa lúc Trại Ninh trở về. Thật ra tiền của anh cũng không phải tiền của anh, mà là tiền của mẹ. Thật ra tiền của tôi cũng không phải tiền của tôi, là tiền của bố mẹ tôi, tôi nhiều lần xin tiền bố mẹ, nhưng bây giờ bố mẹ tôi cũng không sẵn tiền. Tôi với Trại Ninh sắp ba mươi tuổi, nhưng vẫn dùng tiền của người khác như xưa. Đó là vấn đề của chúng tôi, vấn đề thật dễ sợ!
Trại Ninh hứa anh sẽ trả tất cả các khoản tiền, mua quần cho tôi. Cảm ơn ông trời, một lần nữa anh cứu tôi!
Trại Ninh nói, em bảo Sâu nhỏ thường xuyên đi khám sức khỏe, cứ như anh vậy, nửa năm khám một lần. Chúng ta nên như thế, em cũng nên như thế.
Tôi nói, đúng thế! Anh cứ nửa năm đi khám một lần, tại sao anh phải khám bệnh?