Trước năm mười chín tuổi, tôi rất thích Trái táo, bạn học hồi trung học, tôi còn thích Bạch Kiểm. Khi nhớ đến những người bạn này, tôi bắt đầu làm thơ. Trước đấy tôi đã từng đọc Đóa hoa tình yêu, đọc Từ Tinh, đọc Trần Tiên Phát.
Có lúc, tôi rất thích những bài thơ của tôi, cảm thấy thơ của mình không là gì, nhưng nghĩ mình phải có một vài câu chuyện.
Buổi hoàng hôn mùa đông năm ấy, Sâu nhỏ bảo tôi đi với tôi đến nhà một cô gái. Chúng tôi vừa sợ vừa phấn khởi, vì cô gái kia đang có mang. Cô ta không có nhà, chúng tôi ngồi ngoài cửa hút thuốc. Tôi lấy thơ của tôi ra đọc cho Sâu nhỏ nghe. Cuối cùng tôi hỏi: cậu thấy đấy có phải là thơ không?
Sâu nhỏ đưa ra năm đồng, bảo mua tập thơ của tôi. Cậu ta bảo, mình mua, sau này sẽ phát tài to. Bạn sẽ là một nhà thơ cách mạng, hoặc là một nhà văn, hoặc hy sinh oanh liệt trong một trận chiến đấu nào đấy. Tóm lại, thơ của bạn lúc bấy giờ rất có giá trị.