Chín mươi chín phần trăm con trai tôi quen biết đều vô vị, chín mươi chín phần trăm của số còn lại đã có bạn gái. Rất nhiều anh muốn tốt với tôi, nhưng bọn họ đều có bạn gái. Tôi không thể tiếp nhận tình trạng ấy được, tôi không thừa nhận cơ hội đó sẽ đem lại niềm vui cho tôi.
Tôi càng khô héo, bầu trời của tôi đầy mây đen bao phủ, giống như nỗi khát khao của tôi ngày càng đen tối. Mong muốn có một ngày tôi bước vào một nơi nào đấy, ở đấy tôi có thể được giải phóng ngay tức thì.
Một tháng trước đây tôi bắt đầu tập chạy mỗi ngày hai mươi phút, chạy ngước cao đầu để giữ cân bằng và cơ thể đẹp, ba hôm sau tôi phát hiện cơ thể mình cứ lắc lư hoài. Có thể có nhiều chi tiết nhỏ trước kia tôi bỏ qua, vận động đem lại thay đổi, tôi nghĩ mình hoàn toàn có khả năng sinh hoạt tình dục lại, bất chấp Trại Ninh có tiếp nhận hay không.
Tôi liên hệ với tất cả những người bạn trai có thể liên hệ, tôi chọn một anh chàng tuyệt đối không yêu tôi mà tôi cũng tuyệt đối không yêu anh ta. Tối đầu tiên có chút chua xót, mọi sự ngọt ngào xa hẳn bước chân tôi. Trong vườn có hoa hồng xanh, còn tôi quên mất phải làm thế nào để tiếp xúc với các giác quan của con trai. Tôi phải mở mình ra, khi tôi cởi mở bản thân thì dễ sống hơn nhiều. Tôi cố gắng để cảm thấy mình thật sự ngu dại, lúc bấy giờ tôi rất muốn cuộc sống xin lỗi tôi, tại sao lại đặt tôi vào vị trí này?
Sâu nhỏ nói, đừng thế, bạn phải tìm một người mà bạn thích thật sự.
Sâu nhỏ ơi, tớ lãng phí rất nhiều, rất nhiều cái hôn rồi. Người yêu phải tự đến, đối với chuyện ấy tớ không còn nghĩ gì nữa. Ít ra, anh bạn trai ấy phải để tớ thật thoải mái, lúc làm tình với anh ta tớ không gợn bất cứ một ý nghĩ gì. Với lại tôi cũng rất thích anh ta, anh ta phải là người bạn đáng yêu. Lúc này tớ đang tập phân biệt thế nào là yêu, thế nào là người yêu, thế nào là bạn, thế nào là bạn để quan hệ tình dục, tớ nghĩ sẽ phân biệt được những điều ấy, bao cao su không bội tín bội nghĩa đâu, đó là con đường sinh tồn.
Sâu nhỏ nhìn tôi một lúc rồi nói, khi bạn không còn cảm giác yêu nữa, xin bạn hãy giữ lấy nỗi khát khao đối với tình yêu.
Lần thứ ba tôi lên giường với người con trai ấy tôi mới lần đầu được biết thế nào là “cao trào”.
Tôi hoàn toàn không thể miêu tả bằng lời thật chính xác, thật cụ thể không chút sai sót cao trào là gì. Tôi chỉ nói tôi đã trải qua nên tôi biết. Căn bản tôi không biết nó sẽ đến, trong khoảnh khắc nó đến, hoàn toàn trần trụi, không có sự can dự của tư duy và linh hồn.
Vui buồn lẫn lộn trong tôi. Tôi bắt đầu lên giường với anh ta nhiều hơn và thường xuyên hơn.
Sau cao trào lần thứ hai tôi bắt đầu rơi vào ác mộng, tôi tỉnh lại từ trong ác mộng, tôi nói với anh ta tôi đang giải mộng xem lành hay dữ. Anh lạnh lùng nhìn tôi, không nói gì và ngủ tiếp.
Sáng hôm sau ngủ dậy tôi nói với anh ta, tôi không làm tình với anh nữa, vì tôi mơ thấy điều dữ mà anh không hề có phản ứng gì. Cho dù anh ta ra sức giải thích: lúc đói và lúc ngủ anh rất ngu xuẩn, em tha lỗi cho anh. Nhưng anh cho rằng làm tình là chuyện hết sức trữ tình, ít ra làm tình là thứ để hiểu nhau.
Tôi nghĩ mình phải tìm cách. Sâu nhỏ nói, cuộc sống là một môi trường thực nghiệm lớn nhất, chúng ta phải luyện tập các kiểu, đây là một kiểu luyện tập khỏi cần phải suy nghĩ hoặc nhớ lại làm gì, chỉ cần tìm kiếm.
Trăng là ánh nắng của tôi, nó chiếu vào phòng khiến tôi cảm thấy mình thật thấp hèn. Khi tôi hạ thấp cơ thể có thể nghe thấy tiếng máu chảy râm ran, đó là sự cổ vũ nhưng là cảm nhận bị dồn nén. Rất nhiều cố gắng nhạt nhẽo vô vị. Trong bồn tắm tôi và cơ thể tôi dưới ánh trăng, hình như chỉ cần chúng tôi đến với nhau thì thế giới coi như không còn, nhưng ít ra tôi vẫn còn đối tượng. Cơ thể tôi lạnh lùng và yếu đuối, tôi nghĩ một ngày nào đấy tôi không dựa vào con trai nhưng cũng sẽ có cao trào, và lúc ấy tôi sẽ khóc.
Chưa bao giờ tôi thảo luận chuyện này với Trại Ninh, cho dù ngày nào anh cũng ngủ bên tôi. Tôi xấu hổ, xấu hổ cho cả hai chúng tôi. Còn anh, như đứa trẻ khờ khạo không hiểu gì.