tôi và Lưu Thủy Bầu trời mênh mông và u ám. Móng tay nhọn đụng vào vành tai, cảm giác hoang vu, giống như bông hoa tuyết dính vào trán. Đàm Đàm nói, cái chết của anh sẽ là một thứ tình cảm, gió sẽ không thổi, không còn mưa, mà chúng ta thì vẫn sống. Ngày nào tôi cũng đứng trước cửa sổ nhìn đường phố, nghe đĩa hát Chín mục tiêu của dục vọng. Với tôi, Lưu Thủy và Lạc Hoa, người con trai này không còn làm rung động chúng tôi được nữa, không còn gây sóng gió cho chúng tôi. Tôi trông thấy Đàm Đàm từ sân khấu đi xuống trong tiếng reo hò lộn xộn. Có những lúc tôi cũng cảm thấy ngượng, chỉ vì anh chết tôi vẫn sống. Tôi biết tôi phải gọi điện cho Lưu Thủy. Nhưng nó đã đến. Lúc này nó đang ngồi trên thảm trải nhà phía sau lưng tôi, giống như lần gặp nhau trước đây, bàn tay cầm điếu thuốc cứ run rẩy. Nó nói, tớ biết chuyện này không phải do cậu gây ra, đừng lo. Tôi không tin lời nó, dù tôi biết nó không nói dối. Lưu Thủy là nhà thơ thuộc trường phái bí hiểm không thoát khỏi giấc mộng khuôn viên nhà trường. Những năm gần đây người làm thơ bí hiểm không còn nhiều, mà nó là nhà thơ bí hiểm trời sinh. Nó từ đâu đến thì vẫn thuộc về nơi ấy. Nó có những chuyện lớn lên của riêng nó. Con người nó nhạy cảm, lạnh lùng, nó rất đẹp, đẹp từng chi tiết. Chúng tôi gặp nhau cách đây hơn một tháng. Lúc bấy giờ tôi và Đàm Đàm chuẩn bị cưới, Đàm Đàm đi công tác miền Nam, anh gọi điện báo cho tôi biết, Lưu Thủy bất ngờ có mặt ở miền Nam tìm anh. Tôi tìm được khách sạn nơi nó ở. Tôi bảo tôi rất ngượng khi phải tìm nó. Tôi nói, tớ đã đọc thơ của cậu, nghĩ rằng mình hiểu cậu, cậu biết rồi đấy, mình với Đàm Đàm chuẩn bị cưới. Hồi ấy cậu đồng ý chia tay, nhưng rồi bất ngờ đi tìm anh ấy. Tớ nghĩ, đó chỉ là khả năng, là lý do Đàm Đàm tạo cho cậu. Nếu cậu và Đàm Đàm yêu nhau thì bây giờ mình biết cũng chưa muộn. Lần đầu tiên gọi điện, chúng tôi nói chuyện thẳng thắn. Đúng như dự đoán, tôi quyết định chịu đau khổ cắt bỏ tình yêu. Cuối cùng, Lưu Thủy nói với tôi: cậu cũng giống như tớ hồi xưa muốn thay đổi anh ta, xin nói cho cậu biết, điều ấy là không thể. Nếu không phải tình cảm dành cho anh ấy suốt ba năm trời, thì bây giờ tớ quyết không chọn anh ấy. Chẳng qua mình không muốn để cuộc sống có những thay đổi lớn, mệt mỏi quá rồi, tớ không muốn thay đổi nữa. Nếu không vì lười đi làm thủ tục thì bọn mình đã lấy nhau từ lâu rồi. Tối hôm ấy, Đàm Đàm và Lưu Thủy đều gọi điện đến, cùng kêu không ngủ được. Tôi rất bực vì sự giả dối của Đàm Đàm. Tôi nói, anh với Lưu Thủy quan hệ đã ba năm, nay về tìm nhau cũng là chuyện bình thường, làm gì cũng là bình thường, anh khỏi cần nói với em. Nhưng khi em hỏi, anh không được nói dối. Thật ra em cũng không yêu anh, nếu anh không yêu em thì chúng ta đừng cưới nhau nữa. Anh nên nhớ, vấn đề của anh cũng là vấn đề của em, anh không được đem hôn nhân ra làm trò đùa. Đàm Đàm phủ nhận tuốt tuột. Trong điện thoại anh ta khóc, bảo rằng Lưu Thủy giận em lắm, tại sao em đi nghe lời cô ấy, anh yêu em thật lòng, đừng nghi oan cho anh. Nhưng tôi tin Lưu Thủy không nói dối tôi. Nó không phải là loại con gái hay lừa dối, ít ra thơ của nó không lừa dối tôi. Tôi cảm thấy Đàm Đàm nói dối mà không biết ngượng, tôi bắt đầu phản cảm với nước mắt của anh ta. Ngày hôm sau Lưu Thủy bay về Bắc Kinh. Nó nói, trực giác mách bảo với nó, phải gặp tôi trước khi Đàm Đàm về gặp tôi. Nó ngớ ra khi gặp tôi, về sau nó nói lại, đi đến đâu Đàm Đàm cũng bảo anh ấy yêu một người con gái xấu hết chỗ chê. Nó nói: tớ chuẩn bị tư tưởng để xem cậu xấu đến mức nào, nhưng tớ thấy hoàn toàn ngược lại, đâu có thế. Tôi nói: tớ nhiều lần nghe người khác nói thế rồi, không sao, có thể Đàm Đàm muốn tỏ ra là con người thoát tục, vứt bỏ cái đẹp, chọn cái xấu. Với lại, cậu đẹp hơn tớ, tớ chưa thấy chân ai đẹp như chân cậu. Chúng tôi nói chuyện với nhau ngày một đêm. Người con trai ấy đã bịa đặt nhiều chuyện ly kỳ, chúng tôi cho rằng, anh ta là một “nghệ sĩ trình diễn xuất sắc nhất” mà chúng tôi từng gặp. Điều đáng giận là, anh ta không những nói xấu chúng tôi, mà còn bịa đặt những chuyện xấu xa tồi tệ về chúng tôi để nói với những người chung quanh. Cuối cùng, chúng tôi la lớn trong phòng tại sao chúng tôi lại phải cần anh ta để làm gì? Chúng tôi quyết định cả hai không ai thèm anh ta nữa. Anh này cũng rất xui xẻo! Hai người con gái đều đồng tình bỏ anh ta. Về sau, chúng tôi không nói đến anh nữa, chúng tôi chỉ nói về mối tình đầu của mình, nói với nhau về những hứng thú riêng, trao đổi với nhau về kinh nghiệm làm tình, chúng tôi nói chuyện với nhau rất hợp, cảm ơn trời đã cho chúng tôi trở thành bạn thân, tôi còn cho Lưu Thủy đôi tất lưới, nói: chân cậu đẹp thì nên đi tất này. Sáng sớm hôm sau, Lưu Thủy nhờ người dọn hết đồ của Đàm Đàm về công ty của anh ta. Lưu Thủy nói, vậy là xong việc, tất cả đều rất vô vị, nó sẽ quen với cuộc sống đơn chiếc. Còn tôi thì bay đi miền Nam, tôi thấy cần phải nói rõ với Đàm Đàm. Tôi nói với anh ta, tôi đã gặp Lưu Thủy rồi. Lập tức Đàm Đàm nói: tôi chẳng cần cô nào nữa. Tiếp đấy, anh ta lại đánh nhau, đến khi tôi can thì mặt anh đã đầy máu me. Đàm Đàm không thể không có gái. Anh ta về đến Bắc Kinh liền đến với Lạc Hoa, về sau anh ta lại đi tìm Lưu Thủy. Anh ta bảo, anh đã nghĩ kĩ rồi, người mà anh ta yêu nhất vẫn là Lưu Thủy, ruồi nhặng không bậu được trái táo nguyên vẹn (ý bảo tôi là ruồi nhặng), anh ta mong được quay trở lại. Vết chém trên mặt và cái đầu trọc của anh ta làm cho Lưu Thủy xót xa không nỡ từ chối. Cậu nhớ không, hồi mới về Thượng Hải, cậu thường xuyên gọi điện cho tớ, chúng ta cảm thấy lấy chồng là chuyện đầu xuôi đuôi lọt, thật là một ý nghĩ ngu ngốc, chúng ta còn hỏi nhau trong thời gian vừa qua có thêm bạn trai nào nữa không. Tớ không hiểu tại sao cuối cùng cậu lại không đồng ý với Đàm Đàm. Có thể Lạc Hoa cũng không chấp nhận. Còn tớ thì không, cứ phải trốn tránh anh ta. Nhưng anh ta tìm đến nhà bố mẹ tớ, tó thì không muốn liên lụy đến người khác, vậy là tớ quyết định ngay với anh ta. Hơn nữa, tớ không muốn trông thấy anh ta suy sụp, nghĩ phải giúp anh ấy. Lúc ấy, anh ta đã rất không bình thường. Có lần anh ta vô cớ nói, trước mặt có ba người con trai lấy tay làm ám hiệu nhục mạ tớ. Anh nói, người nhặt rác kia cùng làm việc ở cục an ninh với anh ấy, còn nói những người hèn hạ là những người nguy hiểm nhất. Tớ đưa anh ấy đi bệnh viện khám, nhưng tất cả đều bình thường, tớ rất sợ, sợ một ngày nào đấy anh ấy cho một nhát dao. Sau ngày tớ sống với anh ấy, anh ấy vẫn uống rượu, nhưng uống không nhiều, oán trách tớ ích kỷ. Tớ mà ích kỷ hay sao? Lưu Thủy, cậu yêu anh ấy không? Nhiều lúc anh ấy như ánh thái dương soi rọi cuộc đời tớ, nhiều lúc lại như con dao đâm vào tim tớ, không biết đấy có phải là yêu không? Sau khi Đàm Đàm chết, đối thoại giữa tôi và Lưu Thủy hết sức buồn, chúng tôi nghe nhạc, nhìn ngoài cửa sổ, cùng cười đau khổ.
Lạc Hoa Lạc Hoa sống với Đàm Đàm bảy năm, cô ta là một diễn viên kịch nói bỏ nghề từ nhiều năm nay, Lạc Hoa chỉnh hình nhiều bộ phận của cơ thể, cho nên tôi với Lưu Thủy không sao biết thực chất cô ta là thế nào. Thật ra, chúng tôi muốn biết cô ta là người thế nào, vì chúng tôi nghĩ rằng, cô ta ảnh hưởng rất lớn đến Đàm Đàm. Cô ta đã một thời gặp may, nghe nói là con người “đầu óc sách vở” lắm, con người rất khó hiểu. Nghe nói, tình cảm của Lạc Hoa đối với Đàm Đàm như tình mẫu tử, chăm sóc Đàm Đàm thật chu đáo. Nghe nói, trước lúc Đàm Đàm tỉnh rượu, cô ta thường ra vẻ buồn đau và nói với Đàm Đàm anh say xỉn, em chờ anh cả một đêm. Đàm Đàm chia tay với tôi rồi đến với Lạc Hoa, một tuần sau lại tìm Lưu Thủy. Về sau, bố Lạc Hoa gọi điện đến, bảo Lạc Hoa vừa mua một khẩu súng, mọi người hãy cẩn thận, đừng gây sự. Sau đấy, bố Lạc Hoa lại gọi điện đến, bảo Lạc Hoa mài sẵn ba con dao thật sắc, sẽ cho mỗi người một dao, không ai khuyên can nổi. Cuối cùng, mọi người biết Lạc Hoa tuyệt thực. Hôm xảy ra chuyện, cô ta đang tiếp nước trong bệnh viện. Suốt thời gian đó, Đàm Đàm không đến thăm Lạc Hoa, anh nói với Lưu Thủy anh muốn làm gì thì làm, không yêu Lạc Hoa là không yêu, thế thôi. Lưu Thủy nói, anh không yêu tại sao còn làm người ta phải khổ? Đàm Đàm nói, cô im mồm đi.
ngày 27 tháng 12 chị làm gì? Ba giờ sáng ngày 28 tháng 12 tôi phát hiện Đàm Đàm chết trên ghế trong phòng tôi. Trên người, trên tay anh ta, trên sàn nhà, trên cái gương trước cái ghế,…máu me đầm đìa. Đầu anh gục xuống, tôi không nhìn thấy mặt anh. Tôi xác định anh đã chết và báo ngay cho bảo vệ khách sạn. Cho nên, có thể biết tôi điên đảo đến mức nào. Giống như tôi mười bảy tuổi, mùi máu tanh xông lên mũi. Điều khó hiểu là, tôi rời khách sạn trước khi Đàm Đàm chết, Đàm Đàm chết rồi tôi mới trở về khách sạn. Khách sạn này không có nhân viên trực tầng, nên không ai làm chứng cho tôi. Nhưng tôi gặp nhân viên khách sạn ở sảnh lớn, gặp bảo vệ ở nhà để xe, tôi nghĩ họ cũng nhìn thấy tôi. Thật khó hiểu, đúng là tôi không gặp may. Phòng của tôi bị niêm phong. Tôi không thấy người ta đưa thi thể Đàm Đàm ra khỏi khách sạn (Thật ơn trời, ơn đất!) Ngay lúc ấy tôi bị đưa ra đồn công an. Câu đầu tiên Triệu, nhân viên điều tra hỏi tôi rất đơn giản. Khi tôi điểm chỉ vào bản khẩu cung, Triệu nói: chị không được đi khỏi Bắc Kinh khi chưa có thông báo của công an, ngày mai gọi điện đến báo cho chúng tôi biết địa chỉ mới của chị ở đâu. Ba ngày sau, Triệu gọi điện báo cho tôi biết, trên mảnh thủy tinh chết người ấy có dấu vân tay tôi, nếu tôi vô tội, tốt nhất đừng đi khỏi Bắc Kinh. Tôi không hiểu tạo sao anh ta lại “khách khí” với tôi như thế, thật sự khác thưởng! Ngay cả lọ kem dưỡng da của tôi và Sô-cô-la để trong phòng cũng không lấy ra được. Tôi và Sô-cô-la dùng tiền biểu diễn để đi thuê khách sạn khác. Lần này Sô-cô-la chỉ có hai buổi biểu diễn ở Bắc Kinh, anh cũng bị cảnh sát thẩm vấn, có người chứng kiến hành tung của anh hôm xảy ra sự việc, anh có thể về Thượng Hải, nhưng anh yêu cầu được ở lại cùng tôi. Chúng tôi bỏ nhiều chương trình biểu diễn nhân dịp đầu năm mới ở Thượng Hải, tất nhiên bỏ luôn cơ hội đón mừng năm mới. Hai chúng tôi dựa vào nhau để qua nỗi sợ hãi, tôi chuẩn bị tâm lý sẽ bị tạm giữ. Một tuần sau, công an thẩm vấn tôi lần thứ hai. Những ngày trước đó, tôi và Sô-cô-la vẫn nóng lòng chờ thẩm vấn, tuần lễ ấy trôi qua thật chậm chạp. Đến lúc tôi ngồi trước nhân viên điều tra tâm trạng tôi như người phạm tội. Có trời mới biết, tại sao chuyến lưu diễn Bắc Kinh này lại rắc rối đến thế, tất cả đều nằm ngoài dự đoán, gồm cả anh công an này. Triệu lật giở cả đống hồ sơ. Lưu Thủy nói với tôi, nó và Lạc Hoa lần lượt bị hỏi khẩu cung, những hoạt động của hai đứa ngày hôm ấy đều có người chứng nhận. Tôi rất muốn xem đống giấy tờ kia đã ghi những gì, muốn xem cả mảnh thủy tinh chết người có dấu vân tay của tôi. Hai điểm ấy đối với tôi vô cùng quan trọng. Đàm Đàm rất hay đánh nhau, nhiều lần anh bị giữ ở đồn công an. Anh ta bảo, vì để tóc dài, nên trong trại giam mọi người gọi anh là “nghệ sĩ”. Công an hỏi tôi, anh ta có nhiều kẻ thù không? Điều này thật khó trả lời. Rất nhiều. Nói chung, không ai muốn đụng đến anh ta, mọi người đều tránh mặt anh. Anh giúp nhiều người làm nhạc, anh muốn kiếm tiền giúp các cánh cậu ta sĩ bất đắc chí ra album, đó là lý tưởng của anh. Anh thích nhất ban nhạc Pink Floyd, anh ta không biết rằng những năm tháng ấy qua rồi. Anh giúp người nhưng lại đánh người, anh bảo đấy là vì nghệ thuật. Anh đánh cả bọn làm đĩa lậu, thấy ai cũng đánh. Anh coi âm nhạc là vinh quang, muốn biến mình thành truyền kỳ, anh cho rằng mặc đồ đen đi tất trắng là bọn xã hội đen, anh có chứng cuồnh tưởng, xem phim đánh nhau quá nhiều. Anh nói bọn lưu manh côn đồ thích hát tình cậu ta, anh thích hát tình cậu ta cho nên cũng có thể là một tên lưu manh. Khi anh chia tay với Lưu Thủy, anh vào đập phá một hàng cơm. Lúc sống với tôi anh mua một cái cưa điện, anh dọa sẽ đến cưa cổ một vị đại diện công ty đĩa hát nào đó. Cho nên đồng chí công an hỏi tôi, Đàm Đàm có kẻ thù không thì thật khó trả lời. Anh ta có bao nhiêu bạn thì ít ra cũng gây sự với bấy nhiêu người. Ngay cả bố anh ta cũng bực với anh. Thật ra, anh ta rất yêu bố, nhưng lại luôn luôn chửi bố ngay trước mặt tôi. Anh ta nói với bố: ông là một thằng lính văn nghệ chứ có là gì đâu, ông tham gia kháng Mỹ viện Triều nhưng chưa từng bắn một phát súng. Hồi tôi bảy tuổi, ông cõng một bao gạo qua sông, rơi cả người lẫn gạo xuống sông. Hồi tôi mười tuổi, ông ném chai rượu nhưng ném mãi chẳng vỡ. Tôi mười bốn tuổi, ông bắt đầu đánh mẹ tôi, xưa nay ông vẫn xem thường tôi, cho nên ông không có tư cách dạy tôi, ông là bố tôi, chúng ta cùng uống rượu, nhưng xin ông đừng dạy dỗ tôi. Hồi trước, dưới khu nhà chúng tôi ở có một cửa hàng nho nhỏ, trước cửa có hai con mèo đen, chủ nhà buộc chúng vào gốc cây. Một hôm, Đàm Đàm lấy dao cắt đứt sợi dây buộc mèo, anh ta còn vung dao dọa chủ cửa hàng. Anh ta là thế, mỗi sự việc đều có tốt có xấu. Tôi quen anh ta ở miền Nam hai tháng trước, hồi ấy tôi đang làm việc và anh đang công tác ở đấy, chỉ sau hai tuần chúng tôi quyết định lấy nhau. Tôi biết, anh sẽ cho đấy là việc hoang tưởng, nhưng tôi lúc ấy cho rằng mình có thể quyết định như thế. Tôi từ miền Nam về Thượng Hải, rồi từ Thượng Hải đi ngay Bắc Kinh. Ở Bắc Kinh tôi không quen ai, nên ngày nào cũng đi uống rượu, hai chúng tôi rất ít khi ở bên nhau, tôi có về Thượng Hải một lần. Tôi biết đồng chí sẽ hỏi tôi chuyện ấy, đúng, lúc tôi với anh ấy đính hôn, anh vẫn chưa bỏ Lưu Thủy. Điều ấy anh không nói dối tôi. Mà tôi cũng rất mâu thuẫn, sự thật là thế, nhưng tất cả những chuyện anh nói về Lưu Thủy làm tôi cảm thấy Lưu Thủy không yêu anh. Anh ta nói có phần quá, điều này tôi không nói làm gì. Dù sao nghe Đàm Đàm nói thì tất cả những người bạn gái trước đó của anh ta không cô nào quan tâm đến anh, cô nào cũng không uống rượu với anh, cô nào cũng lạnh lùng, ích kỷ, có bạn tình khác. Chưa bao giờ anh ta tìm ra vấn đề của mình. Anh ta là người có thần kinh quá nhạy cảm, tự ti, nhưng tôi chưa thấy một người con trai nào lại khao khát tình yêu như anh ta. Lúc tôi từ Bắc Kinh về đến Thượng Hải, anh vội vã chia tay với Lưu Thủy, tôi không thúc ép anh, mọi chuyện để anh ta tự quyết định. Tôi nghĩ, họ chia tay nhau là chuyện bình thường. Hàng ngày Đàm Đàm không về chỗ Lưu Thủy, mà Lưu Thủy cũng mặc anh ta, điều đó đã thuyết phục tôi rằng, Lưu Thủy thật sự không yêu anh ta. Họ chính thức chia tay, tôi đem theo đồ cưới đi Bắc Kinh, nhưng cuộc sống của chúng tôi lúc ấy thật bế tắc. Lúc này nghĩ lại, có thể anh ta vẫn chưa dứt được tình cảm với Lưu Thủy ba năm qua. Tóm lại, cuối cùng tôi và anh ta chia tay nhau tại thành phố miền Nam nơi mà chúng tôi đã gặp nhau. Lúc ấy anh ta đang nằm viện vì bị người khác đánh bị thương. Đó là chuyện anh ta tự gây nên, tôi phát hiện anh thích làm cho mình trở nên thê thảm, hưởng trọn nỗi đau, cho nên tôi cứ để mặc anh. Hồi đầu tôi nhận lời cầu hôn của anh vì tôi muốn có cảm giác được yêu. Về điểm này, Đàm Đàm là người bị hại. Tôi rất muốn yêu anh, nhưng càng ngày càng không yêu nổi, anh rất nhạy cảm, cho nên rất nóng vội. Anh có yêu tôi không? Cho đến bây giờ tôi vẫn không rõ, cho dù biểu hiện bề ngoài của anh ta là một tình yêu cuồng nhiệt kiểu sân khấu, tưởng như toàn thế giới chưa ai yêu bao giờ. Bây giờ tôi cho rằng anh thách thức sự ham muốn ở tôi, anh không cam chịu. Hoặc với Lưu Thủy anh ta không được thỏa mãn, muốn tìm sự cân bằng ở tôi, về sau phát hiện Lưu Thủy vẫn còn lưu luyến anh. Tóm lại đó là cả một mớ hồ đồ, rối ren! Thật ra anh không biết tôi bất lực, không có sức sống, bất lực, nếu không làm sao tôi có thể nhanh chóng nhận lời cầu hôn của anh. Trong mấy tuần ấy, tôi đem theo một hòm đồ cưới khổng lồ từ thành phố này bay đến thành phố khác, cuối cùng tôi đã thành công về đến Thượng Hải. Chia tay với anh tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Đúng vậy, anh có chỗ rất đáng để tôi yêu, ví dụ có lần anh đọc tiểu thuyết của tôi trên máy bay. Lúc ấy trên máy bay đang phát bài hát của ban nhạc Côn trùng vỏ cứng, tôi thấy anh xúc động đến rơi nước mắt. Tôi cứ nghĩ loại con trai này không yêu tôi thì tôi ai? Tôi với anh cãi nhau là chuyện lấy gì làm vui, lý do rất đơn giản: tôi chỉ ra cái khiếm khuyết của anh, anh bảo tôi chế nhạo anh, anh cảm thấy không công bằng. Giữa chúng tôi không có mâu thuẫn gì, từ lâu tôi không còn hứng thú đối với anh, anh thiếu sức thuyết phục đối với tôi, tôi không làm thay đổi được anh và cũng không muốn hòa nhập với anh, tôi rất phiền lòng vì anh, cho nên chúng tôi cố không gặp nhau, từ đó giữa hai chúng tôi thường xảy ra va chạm. Đồng chí công an nói chuyện với tôi chừng như không trong giới hạn nào. Sau đấy đồng chí công an yêu cầu tôi cùng đến căn phòng xảy ra sự việc, muốn tôi tìm thấy một thứ gì đó có liên quan đến Đàm Đàm, cho dù tôi nói, tôi không thể nghĩ ra mình còn thứ gì liên quan đến Đàm Đàm. Hỡi Voi thân yêu, Có lẽ giờ này em đang ngủ. Không thể nào nói hết nỗi nhớ em. Cho nên anh phải cố gắng làm việc. Như thế mới không (Ồ không, mà là giảm bớt) nhớ em. Anh bắt đầu tin rằng mọi khổ đau gặp phải là cái giá để có em. Em tuyệt vời, tuyệt vời không gì so sánh nổi. Em hãy ghi vào trái tim, ghi vào sổ tay của em mỗi giây phút trong cuộc sống của chúng ta, rồi mách bảo với thế giới rằng chúng ta đã tìm được hạnh phúc. Nhớ em! Cho anh gửi lời hỏi thăm bố mẹ. Hãy để chúng ta ngủ khi thành phố thức dậy. Đó là bản fax Đàm Đàm gửi cho tôi mà tôi còn giữ lại trong sổ tay, lúc ấy chúng tôi vừa đính hôn, là vật duy nhất trong mối quan hệ giữa tôi và Đàm Đàm. Lúc này nó làm tôi chua xót. Tôi và anh công an trở về đồn. Anh tiếp tục hỏi chuyện tôi. Suốt cả ngày 27 tháng 12 tôi ngủ lỳ trong phòng. Sô-cô-la không ở nhà, cậu ta đi từ lúc nào tôi cũng không biết. Nhân viên phục vụ khách sạn gọi cửa hai lần yêu cầu được làm vệ sinh phòng, tôi từ chối, vì lúc ấy tôi hơi mệt, không muốn nhúc nhích, cho nên cũng không đến quán bar xem biểu diễn. Đàm Đàm đến lúc mấy giờ tôi cũng không biết, chỉ biết lúc ấy trời đã tối. Anh ta cảnh cáo tôi không được gọi điện cho Lưu Thủy, không được can thiệp vào cuộc sống của anh. Anh ta nói vậy thì thật quá đáng, sự thật là Lưu Thủy gọi điện cho tôi, nó là đứa con gái tốt, nhưng rất mềm yếu. Chúng tôi là bạn tốt của nhau, nó tâm sự với tôi nhiều chuyện mà không nói được với người khác. Tôi gọi điện cho Đàm Đàm cũng chỉ vì chuyện tiền nong, mà nhiều lắm cũng chỉ ba lần. Lần nào nghe điện thoại anh ta nếu không dập máy thì cũng chửi mắng tôi. Tôi cảm thấy mình như người ly hôn lỳ lợm đòi tiền trợ cấp của đàn ông. Cho nên, lần này tôi cố không nói đến chuyện tiền nong, anh ta cứ lằng nhằng, giống như một ông già. Anh ta nói, tình cảm giữa chúng ta không được tốt, xúc giác nhạy bén như ruồi, hai người cứ so đo tính toán khiến anh ta rất ghét. Hầu như tôi không nói gì, anh ta nói: em lạnh lùng, anh đánh nhau với người khác mà em cũng không giúp, thậm chí cũng không can ngăn, em là đứa con gái thế nào? Sự thật thì, tôi không vào can anh ta là vì càng thì anh ta càng hung hăng hơn, càng muốn trình diễn mạnh hơn. Sau đấy, anh ta bắt đầu lục lọi căn phòng của tôi, lấy cà chua Sô-cô-la chuẩn bị đắp mặt làm sandwich. Tôi cảm thấy anh không bình thường. Tôi nói, lúc anh cáu giận không nên ăn, ăn như thế dễ đau dạ dày. Anh ta trừng mắt, ném sandwich vào đầu tôi và nói: ai bảo tôi cáu giận? Tôi nói: anh đừng làm thế, hãy bình tĩnh nghe em nói, lúc này em rất tốt, rất vui vẻ, anh hãy trân trọng em một chút. Anh ta nói: quán bar ở Bắc Kinh rất khó chịu, không hợp khẩu vị với em, vì cái quán bar ấy trông ai cũng không vui, cho nên hôm nay không đến quán bar là đúng. Tôi thấy rõ cái ngu xuẩn trong sự chì chiết gay gắt, bột phát xúc cảm của anh ta. Tôi không muốn nghe anh ta nói nữa, mà cũng không dám can ngăn, cho nên tôi quyết định rời khỏi khách sạn. Khi ra đến cửa thang máy, tôi nghe thấy tiếng kính vỡ. Ra khỏi khách sạn, tôi đến một trạm điện thoại công cộng gọi điện cho Lưu Khăn đỏ, bạn thân của tôi, nhà cậu ta ở huyện Thông, cậu ta làm nhạc, tôi có thể bảo với đồng chí địa chỉ của cậu ta. Điện thoại nhà cậu ta luôn bận, tôi nghĩ trời lạnh và muộn thế này cậu ấy không đi đâu, cho nên tôi gọi taxi đến huyện Thông, rất khó khăn mới tìm thấy nhà nhưng nhà không có ai. Tôi đứng ở sân chờ một lúc lâu, con chó nhà cậu ta trông thấy tôi. Mưa lây rây, tôi bắt đầu ho, sau đấy tuyết rơi, tôi quyết định trở về thành phố, nhưng không làm sao tìm được xe. Tôi bị lạnh, ho nhiều hơn, chờ rất lâu tôi mới tìm được một chiếc taxi, về tới khách sạn thì thấy Đàm Đàm đã chết. Tôi không hiểu cái mảnh thủy tinh chết người kia tại sao lại có vân tay của tôi, tôi cầm cái chai kia lên, tại sao lại khéo thế được? Anh hỏi tôi ngày 27 tháng 12 tôi làm gì, tôi nghĩ phải hỏi Đàm Đàm ngày 27 tháng 12 anh ta làm gì. Tôi không hiểu tại sao Đàm Đàm lại chết trong phòng của tôi, tôi cảm thấy anh ta gây sự phiền nhiễu một cách vô lý đối với tôi. Tôi với anh ta sống với nhau mới được một tháng, những ngày tốt đẹp cũng chỉ mới được một tuần lễ, thế rồi mọi chuyện đến với tôi thật nhanh chóng, giữa chúng tôi không có cảm tình với nhau nhưng anh ta chết cũng làm tôi buồn. Cuộc sống của tôi điên đảo, rối ren, tôi muốn trao cái rối ren ấy lại cho một người khác. Tôi nghĩ mình có thể lấy một ai đó, nhưng tôi đã nhầm, đâu có chuyện đơn giản như thế. Nếu không phải là tôi muốn lấy chồng thì cuộc sống của anh ta cũng không thay đổi nhiều, biết đâu anh ta sẽ không chết. Tôi có cảm giác cái chết của anh ta như để trả thù vì sự thiếu trách nhiệm của tôi. Đúng vậy, tôi rất thiếu trách nhiệm, tôi không yêu anh ta nhưng tại sao lại định lấy anh ta? Tôi cho rằng, cuộc sống thật dễ dãi, tôi cho rằng mình có thể thử, tôi đã sai. Ở đời này không có gì không phải trả giá, tất cả mọi người phải trả giá cho sự ngu xuẩn và vô trách nhiệm của mình. Tôi không lấy chồng, lẽ nào lại không xảy ra chuyện gì, nhưng tôi không lấy chồng cũng vẫn có sự báo oán. Đồng chí thấy đấy, tôi đang điên đầu, chuyện này cũng làm cho bố tôi điên đầu, ông thu hết thẻ tín dụng của tôi, thế là xong, tôi không còn đồng nào để chi dùng. Bây giờ Đàm Đàm chết, tôi trở thành kẻ giết người, tất cả đều là sự báo oán. Một sinh mệnh kết thúc thê thảm như thế, chuyện thật phiền phức, bực mình, chẳng hiểu nổi. Có thể tự thân anh ta có vấn đề, nhưng không phải là sai lầm. Chúng tôi có thể cáu giận nhau vì sự khác biệt, điều ấy không thể là tất cả con người, anh ta muốn làm tốt mọi chuyện, anh ta rất yêu cuộc sống. Anh ta nói, nỗi buồn là bàn phi tiêu, anh không né tránh. Anh rất thích chơi phi tiêu, nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh phóng trúng, anh ta là kẻ ngu ngốc.
cuộc đời là thế Đã đến bữa cơm trưa, đồng chí công an đưa tôi vào một căn phòng và nói, chị nghỉ ở đây một lát, chị muốn ăn gì tôi đi mua giúp. Tôi nói, tôi không muốn ăn gì, đồng chí có thể mua giúp tôi một bao thuốc lá được không? Anh ta bảo không được. Tôi đi lấy cái cassette của Sô-cô-la, đeo tai nghe lên. Rất may, hôm ấy Sô-cô-la không để cái máy trong phòng. Nếu tuần lễ này không có cái cassette ấy và bài hát Chín nỗi khát khao thì tôi thật khó chịu phải ngồi chờ cái ngày xét xử. Bài hát thật tuyệt vời, nó phản ánh đúng trái tim tan vỡ, làm xúc động thần kinh yếu ớt nhất của tôi…Tiếng hát rất gần, tiếng hát làm bớt tuyệt vọng, xua tan nỗi sợ hãi, tiếng hát mơ hồ thật gần, thật gần. Có trời mới biết tại sao lại gọi là Chín nỗi khát khao. Trong album có bài hát ấy không nhỉ, mà cũng không phải chín bài hát. Có trời mới biết tại sao lại gọi bằng cái tên ấy. Tôi nghe, và rồi gục xuống bàn mà ngủ. Lúc tỉnh, tôi nhìn chung quanh, tôi phát hiện căn phòng này là nhà giam, tôi nghĩ mình đang ngồi ở vị trí canh giữ. Bên trái tôi là căn phòng giam không khóa, trong đó có rất nhiều giấy loại; bên phải tôi là một phòng giam có khóa, qua hàng song sắt tôi thấy một ông già đang ngồi trên thùng phân, ông ta ngồi cách tôi chỉ vài ba bước chân. Anh công an đến trước mặt tôi, anh nói: có những lúc đường dây phá án tưởng như rất dễ dàng, nhưng lại không phải thế. Chúng tôi đang tìm chứng cứ vô tội cho chị, cho nên chị hãy bình tĩnh, hãy nói rõ những tình tiết trong cuộc sống của chị với Đàm Đàm, nói ít hình dung từ thôi, chú ý thôi nhé. Tôi nói: trời ơi, phải nói lại một lần nữa thì tôi không chịu nổi! Cuộc đời tôi sao lại thế này! Anh công an cầm một đống hồ sơ, bảo tôi đi theo. Cuộc sống vốn là như vậy.