Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Tuổi Xuân Tàn Khốc

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 20387 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Tuổi Xuân Tàn Khốc
Miên Miên

E - 2

6.
Năm 1992, trong khi nằm trên giường, tôi nhớ lại những thứ đã định hình trong ký ức, thậm chí cả những thứ có liên quan như nhiệt tình, ảo tưởng, đói khát. Tôi có nhiều điều mê hoặc. Ba năm qua đi, bây giờ tôi nghĩ lại, yêu là gì nhỉ? Tôi chỉ biết tôi không thể không thấy người con trai ấy, ngày nào tôi cũng phải làm tình với anh. Mà tôi làm tình với anh mỗi ngày là để chứng minh anh yêu tôi hay vì cao trào? Câu trả lời thật đáng ngờ. Cuối cùng cao trào là gì? Hôm nay Trại Ninh nhắc lại: em hãy nhớ anh như nhớ chính mình. Tôi không rõ, anh nhắc lại câu nói ấy là vì cao trào của anh hay vì tôi một lần nữa biết mối tình vụng trộm khác của anh?
Ở hộp đêm nơi tôi hát chỉ có trời mới biết có bao nhiêu vụ giao dịch không đạo đức. Có nhiều cô gái đến từ các thành phố khác hoặc ở quê ra kiếm sống. Kỳ là một trong những cô nhân viên nhà hàng đang đi đi lại lại ở kia. Kỳ có khuôn mặt khó đăm đăm, khuôn mặt Kỳ đã là một dấu hỏi. Tình cờ tôi biết tên nó là Kỳ. Kỳ và tôi đến cùng một thành phố, Kỳ học ở trường học nọ, mồ côi cha. Lại một lần tình cờ khác, tôi với Kỳ uống rượu sau khi thảo luận Câu chuyện của cô thiếu nữ Tula, tôi trở thành bạn thân của Kỳ. Bỗng hôm nay Kỳ gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi đến chơi. Kỳ bảo nó sắp chia tay với bạn trai, cần một người chứng kiến. Rất lâu tôi không gặp Kỳ, chưa bao giờ tôi nghe nói Kỳ có bạn trai. Nhà Kỳ ở đâu tôi cũng không biết, trước đây nó cứ chạy đông chạy tây.
Hồi xưa tôi không thích ở cố định một chỗ, cho đến khi tôi gặp anh, anh là người con trai, anh chăm sóc tôi, anh là người độc nhất vô nhị. Chúng tôi tối ngày uống rượu, tán dóc, làm tình, anh đem đến cho tôi cảm giác về tình yêu.
Kỳ rót rượu cho tôi. Tôi ngồi nhìn cặp chân xinh xinh của nó, cặp chân thật đẹp.
Tôi phát hiện nhà nó không có gì để uống với rượu. Nó bảo nó thích uống chay. Trại Ninh cũng thích uống như thế. Tôi không thích rượu màu, mà cũng không quen uống kiểu đó, uống như thế khác nào một gã ma men.
Kỳ nhỏ nhắn hôm nay lạnh băng. Nó chưa bao giờ nói với tôi ai là bạn trai nó.
Tôi ở nhà lục hòm xiểng để tìm sách cho Kỳ. Tôi nói với Trại Ninh, Kỳ là đứa con gái đáng thương. Trại Ninh lạnh lùng nói, sao em có thể tùy tiện bảo một người đáng thương? Em thương một con người bệnh hoạn, điều ấy không đạo đức chút nào. Em là con người trống rỗng, muốn tìm cho mình một cơ hội. Tôi bảo, anh nói thế là thế nào? Bây giờ anh trở nên kỳ quái lắm. Trước đây anh là người thích giao du bạn bè. Em chỉ biết Kỳ là người cần giúp đỡ, mà em phải là người giúp đỡ nó.
Đến nhà Kỳ, tôi rất thích cách bày biện của nó, đơn giản, nhẹ nhàng, tinh tế. tôi nghĩ, mình không nhìn nhầm nó, nó quả là người lý thú.
Tôi nghe thấy tiếng mở khóa.
Trại Ninh mở cửa vào.
Tôi kêu thất thanh.
Tôi nói, Kỳ ơi, tớ cảm thấy vui lắm!
Trại Ninh đứng ngây ra trước mặt chúng tôi. Cặp môi dày của anh há hốc, ánh mắt anh thoáng ngượng ngùng, căng thẳng.
Tôi nói, anh Ninh, anh đi về với em.
Trại Ninh lặng lẽ theo sau tôi. Sau lưng tôi có tiếng nói lạnh lùng của Kỳ: tớ yêu người con trai này hơn đằng ấy.
Tôi quay lại, ném cái cốc, nói: mày còn nói yêu nữa này!
Tôi nghĩ, không ai đủ tư cách nói câu ấy với tôi.
Trại Ninh nói, em làm gì mà quá đáng thế!
Tôi nhìn Trại Ninh. Bố tôi vẫn bảo, người con trai này yêu con không quá một năm đâu. “Cách xa trăm dặm, đẹp nhất là con mắt dương liễu.” Mắt Trại Ninh bố xem, giống như mắt dương liễu. Đôi mắt ẩn chứa bao điều nguy hại, đôi mắt trống rỗng không hồn, đôi mắt sóng sánh ánh trăng, đôi mắt như bất cứ lúc nào cũng làm tôi xao xuyến. Bây giờ tôi còn biết tin ai? Tôi lập tức trở thành kẻ theo thuyết âm mưu. Tôi không muốn bỏ đi, chỉ muốn chờ xem sẽ xảy ra chuyện gì.
Kỳ hỏi, anh Ninh có yêu em không?
Kỳ đến trước mặt tôi, nó nói bạn đừng tác động đến anh ấy, tớ muốn nghe anh ấy nói thật lòng mình. Đây là lần đầu tiên Kỳ nhìn tôi từ lúc Trại Ninh vào nhà. Kỳ nhỏ nhắn thật ác độc, nó có tác dụng làm mê ảo, nó khiến tôi và Trại Ninh đứng ngây ra.
Em biết anh không trả lời. Em không muốn trông thấy bộ quần áo này nữa, vì người con trai cho em là để lợi dụng cảm giác ở em. Kỳ bắt đầu cởi bỏ áo quần, nó quàng từng chiếc, từng chiếc lên người Trại Ninh. Màu của da thịt nó làm tôi chói mắt. Tôi trông thấy cái “gầy yếu” trên cơ thể nó bỗng thành một thứ tượng trưng cho cái gì đó có liên quan đến sự tôn nghiêm. Tôi phát hiện Kỳ quả là đẹp. Trước đây tôi không nói được đẹp như thế nào, bây giờ tôi cho rằng đấy là “cái đẹp buồn thương” của một sinh vật.
Em biết rõ anh lắm rồi.
Kỳ lấy từ trong tủ ra một đống đĩa hát, ném về phía Trại Ninh. Trại Ninh quỳ xuống nhặt, vẻ mặt anh rất khó coi, điều ấy làm tôi đau lòng. Anh biết không, bây giờ em không còn chút cảm giác nào đối với anh, anh cút khỏi cuộc đời em, vĩnh viễn cút khỏi.
Chừng như Trại Ninh không còn nghe nổi, anh ôm đống đĩa hát và đi ra cửa. Tiếng Kỳ trở nên dịu dàng: em cứ nghĩ anh là người tốt với em, em có thể vì thế mà làm bất cứ việc gì, em đã nhầm, đã nhìn nhầm người.
Tôi nói, Kỳ, đằng ấy đã nhầm, anh Ninh yêu tớ, anh ấy không thể yêu đằng ấy được nữa. Anh ấy không thể, mà đằng ấy cũng không thể yêu cầu anh ấy được, tớ với anh ấy thật sự thời gian nhau, chúng tớ yêu nhau lắm.
Nước mắt tôi không ngừng rơi. Nước mắt Kỳ cũng không ngừng rơi. Kỳ nói, mình xin lỗi.
Xin lỗi? Tớ tốt với đằng ấy như thế, vậy mà đằng ấy còn quyến rũ Trại Ninh, bây giờ đằng ấy còn nói xin lỗi? Giọng nói của Kỳ trở nên lạnh lùng, nó nhấn mạnh từng chữ từng câu: có việc này đằng ấy cần biết rõ, anh Ninh đến và lên giường của mình, không phải mình đến nhà của đằng ấy và lên giường của hai người.
Điều ấy đã thuyết phục được tôi, tôi lúng túng và xấu hổ ra khỏi nhà Kỳ.
Từ dưới nhà tôi thấy Trại Ninh quỳ ở kia. Tôi nhớ lại, có lần Kỳ nói, một hôm nó làm tình với bạn trai, anh bạn kia làm nó ngất đi. Lúc ấy chúng tôi nói với nhau, phải chăng vì vụng trộm mà có sự kích thích đặc biệt? Bây giờ tôi cho rằng, người con trai kia chính là Trại Ninh. Nghĩ đến đây, tôi lớn tiếng chửi Trại Ninh.
Tôi đi lung tung ngoài đường, sóng gió trong lòng mãi không thôi. Tôi vừa đi vừa hình dung các cảnh diễm tình của đôi trai gái chó má này. Tôi cứ lắc đầu, cuối cùng ngay tôi cũng cảm thấy bỉ ổi khi cứ hình dung như thế về người khác. Nghĩ đến Trại Ninh mua áo quần, mua đĩa hát cho người con gái khác, tôi cứ run lên. Run lên như thế sẽ rất nguy hiểm. Tôi luôn tin rằng, có lẽ cả đời tôi không bao giờ được yêu mà cảm thấy đau đớn cho mình.
Về đến nhà, thấy Trại Ninh đang ngồi ở cửa, tôi nói: thế nào, anh mất hồn mất luôn cả chìa khóa à?
Trại Ninh ôm tôi vào lòng, hồi lâu sau anh mới nói rất khẽ với tôi một câu: đừng bỏ anh, em nhé!
Anh nói câu này không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn làm tôi xúc động.
Anh ôm chặt, tôi không làm sao cử động nổi.
Anh buông em ra, chúng mình nói chuyện với nhau.
Trại Ninh quỳ trước mặt tôi. Khi tôi vờn mái tóc anh, anh nói: nghe tiếng chân em về là anh muốn em ngay, đừng từ chối anh.
Giây phút cái ấy của anh cho vào trong người tôi, một lần nữa tôi cảm thấy mình không thể không có người con trai này. Ngoài ra, tôi không còn hiểu thế giới này ra sao nữa, mà cũng không muốn hiểu làm gì.
Tôi bắt đầu khóc. Tôi nói, đừng bỏ em anh nhé, em không có gì, chỉ có anh thôi.
Lâu lắm chúng tôi không làm tình với nhau (tôi cứ nghĩ, anh dồn toàn bộ năng lượng cho âm nhạc). Trại Ninh là người con trai lúc nào làm tình cũng cho tôi cảm giác mộng mơ. Những lúc ấy, anh có rất nhiều khuôn mặt, tôi biết đấy là nguyên nhân quan trọng để chúng tôi không rời nhau ra được.
Chúng tôi là thế, vừa cãi nhau xong là vào ngay cuộc âu yếm yêu đương nhanh như chớp. Với tôi, hình như cãi nhau là sự kích thích đặc biệt nỗi thèm khát người con trai này. Sau mỗi lần cãi nhau, chúng tôi lại có một chiêu mới. Trong khi hai xác thịt chạm nhau, tôi luôn ở vào thế bị động, tôi biết bệnh của anh, tôi yêu bệnh của anh và bệnh của tôi. Điều duy nhất mà tôi xác định là phải nghe theo sự sai khiến của trái tim. Có lúc tôi cần được anh làm tổn thương, có lúc tôi cần có cơ hội cứu rỗi anh, sự tiếp xúc với cảm giác xấu hổ để làm tôi vui trong cuộc đời, hình như tôi sống vì thế. Bao giờ tôi cũng xấu hổ vì thế. Tôi không hiểu có ai làm tình như chúng tôi không.
Có thể tôi không có sức chống đỡ, tôi không hiểu cái gọi là cao trào của tôi là ở cơ thể hay ở trí óc. Trước kia tôi không nghĩ đến chuyện này. Từ hôm Kỳ bảo với tôi, cao trào làm cho nó ngất đi, tôi không còn xác định nổi cảm giác cao trào kia nữa. Thật sợ hãi trong mê cung ấy!
Những khi có chuyện, Trại Ninh muốn làm đến chết mới thôi. Mà chúng tôi thì lúc nào cũng có chuyện. Người con trai này rất thành thạo bóc trần cơ thể tôi, anh làm cho cơ thể tôi không ngừng đạt đến giới hạn tối đa, nhưng lại không có cách nào làm tôi hiểu cao trào là gì? Tôi nghĩ, đấy là chuyện lớn, nhưng chưa bao giờ anh nói với tôi về chuyện này.
Chúng tôi bắt đầu uống rượu, lâu lắm rồi chúng tôi không uống rượu. Tôi vừa uống, vừa nói, anh Ninh, giữa chúng mình có vấn đề đấy! Anh nói, đúng, có vấn đề. Tôi hỏi, vấn đề gì? Anh nói, anh cũng không biết nữa. Tối hôm ấy, hai chúng tôi ôm lấy chai rượu, ngồi tán dương các bậc anh hùng của nhạc rock. Anh nói, rock là “không quan hệ”. Tôi nói, rock là chia tay. Chúng tôi nói cười vui vẻ, còn thảo luận thật thoải mái những vấn đề vô cùng kỳ quái như khuyếch tán, lan tràn, thẩm thấu, bành trướng,…
Gần sáng, tôi dậy thu dọn đồ đạc. Trại Ninh như cái bóng, đột ngột xuất hiện sau lưng tôi. Anh ngồi trên nền nhà, ngay sau lưng tôi. Bình minh như làm cho nước da anh thêm trắng, mắt sáng hơn.
Em vẫn đi à?
Hai năm trước, anh ngủ với người hàng xóm của bọn em. Lúc ấy anh làm em cảm thấy cả thế giới không phải là của em, nhưng em vẫn không đi, thậm chí không trách anh, ngược lại còn ôm anh chặt hơn. Không lâu sau, em biết mình đã nhầm, em phải xa anh đồng thời chờ anh tìm lại em. Lần này thì em không còn nhầm nữa.
Trại Ninh lấy cái gạt tàn đập lên đầu. Tôi thấy máu chảy.
Anh đừng trẻ con như thế, hôm nay anh có chết ngay trước mặt em thì em vẫn đi. Cuộc đời anh không bao giờ chung tình với một người. Anh có thể yêu người khác, hoặc là em, vấn đề ở chỗ anh không được lừa dối em, anh đừng coi em như con ngốc. Anh làm em cảm thấy mình thực sự bẩn thỉu, giống như em làm tình với trăm ngàn người khác. Em không chịu nổi cảm giác ấy.
Trại Ninh đuổi theo tôi, lôi tôi lại. Anh đứng tựa cửa, nói: em chờ cho máu trên đầu anh thôi không chảy nữa hãy đi, có được không?
Về cuộc sống của anh, anh là người có năng lực suy nghĩ kém em, cho anh thêm một chút thời gian anh cũng không thể nào thuyết phục nổi em ở lại. Thậm chí, em nghi ngờ, hồi ấy lời anh nói yêu em, có qua đầu óc anh hay không? Anh không thể nói thế, anh không thể như thế được!
Trại Ninh, mười tám tuổi anh đã làm bố rồi, anh bảo mẹ của con anh là một bà chị lớn hơn anh mười tuổi. Bố anh nuôi đứa bé được một năm, sau đấy anh đem trả con, vì xét ra anh không phải bố đứa bé ấy. Năm nay anh đã hai mươi bốn tuổi, mẹ anh ở Nhật, bố anh ở Anh, một mình anh ở Trung Quốc, em không phải là người thân của anh, anh là người em có thể lựa chọn. Chỉ có anh mới có thể chịu trách nhiệm với chính mình, anh phải học được cách trả giá. Câu nói ấy của bố em dạy em.


 7.

Tôi đến ở nhờ nhà Tam Mao. Lần này thì tôi không thể nói với mình: đấy không phải là sai lầm của anh ta. Tôi giống như con chim đứng yên trên nóc nhà. Lòng tự tin của tôi xuống đến mức thấp nhất. Tam Mao nói, vấn đề của tôi là, yêu Trại Ninh đến quên cả mình, một người không biết yêu chính mình thì không đáng yêu. Tam Mao còn bảo, cần phải học để biết yêu. Anh còn dạy tôi một vào cách. Anh nói: cánh con gái các bạn chỉ biết trách con trai đối xử không tốt với các bạn, mà không biết lợi dụng ưu thế của mình để nắm lấy nhược điểm của con trai. Tôi không hiểu lời Tam Mao. Anh nói, yêu không phải là một kỹ thuật, nói thế không chút nhân tính. Ngày nào tôi cũng mua rượu uống, tôi rất hay nôn. Tam Mao nói tôi là đứa con gái ngu ngốc không biết vui là gì.
Trại Ninh được phép tối chủ nhật đến thăm tôi, lần nào chúng tôi cũng làm tình, lần nào anh cũng đem quà đến. Có lúc anh còn đem đến những bài thơ anh viết mỗi lần nhớ tôi. Trại Ninh cảm nhận sự vật rất bí ẩn và giàu ý tưởng, nhưng vì anh không được học tiếng Trung Quốc một cách chính quy, thơ anh viết sai chính tả rất nhiều, thông thường chỉ có tôi mới có thể hiểu. Trong những bài thơ nhớ tôi, anh cố gắng thể hiện ý không thể nào xa tôi, có lúc anh bảo tôi “một người con gái đẹp như một con bò sữa”, có lúc lại bảo tôi như một “miếng bánh có thuốc độc”.
Tôi hỏi, anh Ninh, anh có yêu Kỳ không? Anh ta bảo có yêu. Tôi hỏi, vậy anh còn đến với em làm gì? Anh bảo, đời anh không thể không có quan hệ với tôi. Rồi anh khóc.
Bây giờ anh trở thành người chỉ biết khóc. Lúc làm tình anh biểu hiện cũng rất kém. Anh làm đầu óc tôi mệt mỏi. Tôi lo, những ngày tươi đẹp trước đây không còn trở lại.
Tôi tìm gặp Kỳ. Tôi bảo với Kỳ, không bao giờ tôi tha thứ cho nó đã làm tổn thương đến tôi, tôi mong nó vĩnh viễn ra khỏi tầm nhìn của tôi và của Ninh. Tôi nói, Trại Ninh yêu đằng ấy, nhưng cũng không thể xa tớ, đằng ấy có bằng lòng yêu một người con trai như thế không? Kỳ nói, đằng ấy và anh Ninh dùng tiền bạc đúc nên hai người, cuộc sống của hai người rất kênh kiệu, nhợt nhạt, yếu đuối, hai người nhắm mắt mà sống, tớ thương hại cho hai người. Nói xong, nó bỏ đi ngay, tôi không còn gặp lại nó nữa.
Sau đấy, tôi chọn một buổi tối chủ nhật không trăng, cắt cổ tay để tự tử. Tam Mao đi làm ở hộp đêm, tôi biết Trại Ninh mấy giờ sẽ từ nhà Dobi (anh là gia sư) về. Tôi vào nhà vệ sinh hành động sớm bốn mươi phút. Trong gương, tôi thấy tôi, tôi trong gương rất sáng sủa, vẻ mặt ai oán thê thảm, đầy khí thế phục thù. Lưỡi dao cứa mạnh vào mạch máu, lần này tôi làm như thật. Khi tôi đạt đến đỉnh điểm hạnh phúc, tôi xúc động đến phát khóc. Mở vòi nước, nước lạnh xối vào mạch máu, tôi ngồi cạnh bồn tắm mà nhìn. Tôi tự nhủ, nếu yêu tôi anh sẽ có giác quan thứ sáu, nếu tôi không đáng chết, anh sẽ đến đúng lúc.
Tự sát không có người xem. Em không tự sát, em không chứng minh rằng em yêu anh, em đang thách thức với anh, em hung quá đấy!
Đó là câu đầu tiên Trại Ninh nói sau khi tôi tỉnh lại. Anh vừa vực tôi dậy, vừa rút ống tiếp nước, vừa nói với tôi: đến là ghét cái trò ma mãnh này của em!
Chúng tôi làm cô y tá phát hoảng, khi cô nghiêm khắc phê bình Trại Ninh, cũng là lúc tôi buột miệng nói anh ấy không sai đâu.
Chúng tôi cùng khóc. Trại Ninh chỉ khóc với một mình tôi. Nước mắt của anh là những giọt trân châu của tôi, là tặng vật trời cho tôi, giọt nước mắt sao mà mê đắm lòng người.
Trại Ninh ở trong bệnh viện chăm sóc tôi, anh đổi cho tôi sang phòng bệnh một người. Hai chúng tôi mỗi người một cái tai nghe cùng nghe nhạc. Anh ở bên tôi, tôi có thể ngủ yên, cho dù hai chúng tôi hiểu nhau còn khó khăn, cho dù việc ấy với tôi vẫn chưa xong. Có lúc tôi tự nhủ, mi đã hai mươi hai rồi, mi không thể cứ ỷ lại mãi vào một người con trai, con đường của mi còn dài, sống như thế này sẽ bất lợi cho sự trưởng thành của mi. Nhưng tôi không còn cách nào khác, tôi không chống lại nổi.
Hôm ra viện, tôi mời toàn ban nhạc đến một nhà hàng thịt rắn rất lớn. Trong lúc ăn, bỗng tôi nói, anh Ninh, em quyết định chia tay với anh, em sẽ về Thượng Hải.
Trại Ninh bảo không.
Tôi nói, không chia tay cũng được. Chẳng phải anh vẫn nói chuyện với Tam Mao đàn ông Tây Bắc vẫn đánh vợ thế nào đấy thôi. Em muốn anh ngồi kia để em tát cho anh một cái. Tôi chỉ vào giữa nhà hàng, nơi đông thực khách nhất, nói ra câu mà tôi muốn nói từ lâu.
Trại Ninh cúi đầu, không nói gì.
Tam Mao nói, cậu là thằng ngã cả trăm lần mà cũng không biết thân, tại sao cậu cứ muốn gây chuyện rắc rối? Làm tớ bực chết đi được!
Nếu anh ấy còn yêu em, anh ấy phải làm như thế, đó là chuyện anh ấy tự gây ra.
Trại Ninh đứng phắt dậy. Mọi người thấy anh bê cái bàn đi ra giữa nhà hàng, anh ngồi quay mặt về phía tôi. Trong khi mọi người chưa kịp để ý, tôi đi tới, cho anh ta một cái tát vang đến tận mây xanh.
Tôi khóc, mọi sự oan ức đều tiêu tan.
Rất nhiều người đứng dậy. Trại Ninh ôm lấy tôi, vội nói với mọi người: không sao, không sao, cô ấy là người yêu của tôi. Anh vừa xua tay để mọi người ngồi xuống, vừa nói: xin lỗi, tôi đã làm phiền mọi người, đây chỉ là chuyện gia đình chúng tôi.
Trở về bàn ăn, tôi nhìn thẳng vào anh. Tôi ngồi lặng lẽ nhìn hồi lâu, không nghe thấy chung quanh nói gì. Tôi chỉ muốn nhìn anh, muốn thấy anh nhìn tôi. Cuối cùng tôi nói, chúng mình đi ra ngoài kia một lát.
Dưới ánh đèn trơ trẽn của nhà vệ sinh, tôi bắt cóc anh, bắt anh nghe tôi hát. Tôi hôn anh, hôn cái linh hồn ướt át, để cánh cửa cuộc đời anh khép lại từ đây. Anh là người con trai duy nhất của tôi. Lúc này anh là con tôi, tôi phải lật tung anh từ trong ra ngoài, Trời ơi, hãy để mọi sự vuốt ve biến thành nguyền rủa, vuốt ve toàn thân anh như một sự dịu dàng vô cùng tận. Cho đến khi tỉnh lại, anh khẽ nói với tôi thật rõ ràng: anh yêu em đến chết!
Tôi dọn về nhà. Tôi và Trại Ninh lại nắm tay nhau đi tới ngày mai không xác định.





8.



Suốt trong mấy năm, cuộc sống thường ngày của tôi và Trại Ninh không thay đổi, ban ngày ngủ (trừ những lúc ban nhạc phải tập), buổi tối đi mua bán, về đêm đọc sách, uống rượu, nghe nhạc, xem phim, chơi đàn, hát. Thỉnh thoảng đi biểu diễn hoặc đi du lịch. Cứ sáng sớm, chúng tôi lại vào cuộc yêu thương trìu mến. Buổi sáng lạnh lẽo, chúng tôi thích vào những lúc lạnh lẽo như thế cảm nhận sự liên hệ giữa chúng tôi và thế giới. Lúc ấy, một tia sáng yếu ớt rọi vào, tôi có thể trông thấy những sợi tóc của Trại Ninh bay bay, tôi rất thích mái tóc anh, mái tóc anh giống như tình cảm của tôi. Hầu như sáng nào cũng vậy, Trại Ninh đứng trước cửa sổ chơi violon. Tiếng guitar của anh nghe đau thương và sắc lạnh như ma quái nhưng tiếng violon của anh lại rất trữ tình và đẹp, khiến tôi phải tuyệt vọng.
Tôi đã có một thời gian đi làm. Trại Ninh không thích tôi đến hát ở các hộp đêm. Đã có lần anh cắt trang phục biểu diễn của tôi thành những hình kỳ quái, còn đến nơi tôi làm việc để phá bĩnh. Có lúc, suốt mấy ngày liền, Trại Ninh không trò chuyện với tôi, cả lúc làm tình cũng không nói năng gì. Anh ngồi uống rượu hồi lâu giữa đống sách. Anh rất thích cuốn Ký ức như bóng câu qua cửa, anh đọc mấy lần, có thời gian anh như không dứt ra khỏi quyển sách.
Cũng có thời gian anh phải làm việc. Anh làm gia sư của đứa trẻ có vấn đề của nhà Doby. Doby là đứa trẻ Hong Kong, có chứng sợ trường học. Suốt một thời gian dài, nó cùng với một chị bảo mẫu ở trong một căn nhà bên lục địa, Trại Ninh dạy nó toán, tiếng Anh, violon, đá bóng. Anh gặp Doby hoàn toàn ngẫu nhiên. Hai người nói chuyện rất hợp nhau. Tôi rất vui khi Trại Ninh trở thành gia sư của Doby. Nhưng không ngờ, anh đến với Doby lại quay lưng lại với tôi và Kỳ.
Sau “sự kiện Kỳ”, Trại Ninh khuyên Doby về Hong Kong. Anh bảo anh không muốn có trách nhiệm với Doby nữa, mà Doby cũng nên về sống với bố. Tôi với Trại Ninh khôi phục lại cuộc sống khi xưa.
Trại Ninh thường vắng buổi tập. Tam Mao rất bực. Hai người này chia tay nhau không biết bao nhiêu lần, giống như tình yêu, lần nào cũng khắc cốt ghi xương.
Tam Mao nói, chúng ta sống như thế này không lành mạnh. Bố mẹ chúng ta cho tiền là để chúng ta gậm nhấm. Khi Tam Mao quở trách, chúng tôi chỉ cười, anh không có cách nào đối với chúng tôi. Trong âm nhạc, trong đời sống, chúng tôi có nhiều điểm khác Mao Mao, nhưng anh là người bạn duy nhất của chúng tôi ở thành phố này, chúng tôi rất quý anh.
Tôi và Trại Ninh biết, cuộc sống ký sinh trùng của chúng tôi như thế này là không tốt. Tôi và Trại Ninh có nhiều điểm giống nhau, đều rất thích ăn chocolate, xuất thân trong một gia đình tan nát, thời niên thiếu của chúng tôi vô cùng đen tối, học hành không đến nơi đến chốn, thuở nhỏ không có đứa bạn nào chơi với, bệnh hen suýt chút nữa cướp đi sinh mạng của chúng tôi. Lớn lên, không muốn sống theo sự an bài của bố mẹ, chúng tôi chẳng có lý tưởng gì, không quan tâm đến cuộc sống của người khác, đều mắc chứng nghiện vật chất, vì ngày nhỏ chịu khổ cực, nên được cha mẹ chiều chuộng. Không có âm nhạc chúng tôi coi như không sống nổi.
Tôi và Trại Ninh đều tin vào trực giác, tin ở lòng thương cảm, thích biểu diễn. Thích thiên nhiên và yên tĩnh. Cuộc sống tự do. Người khác bảo chúng tôi sống trong ảo giác. Chúng tôi không tin vào báo chí tuyên truyền, cùng sợ thất bại, từ chối mọi quyến rũ khiến chúng tôi phải lo lắng. Trong cuộc sống, chúng tôi tự tìm niềm vui, không muốn hòa nhập với xã hội, mà cũng không biết bằng cách nào để hòa nhập với xã hội.
Có lúc, tình yêu của tôi với Trại Ninh như một thứ độc tố, chúng tôi lẩn tránh vào đêm tối, im lặng đến tuyệt vọng, không còn muốn tỉnh lại.


9.
Phía ngoài cửa sổ của chúng tôi là một đường phố nổi tiếng của thành phố này. Các cửa hàng, các cửa hiệu bán hàng thâu đêm, quán bar từng dãy nối nhau. Cứ tối đến, đám con gái kết đoàn kết lũ xuất hiện, có cô lớn tuổi, cũng có cô tầm tuổi tôi, có cô còn ít tuổi hơn, có cô lớn hơn tôi rất nhiều. Ánh mắt các cô cứ dõi theo những chiếc ô tô chạy qua, những chiếc xe co thể dừng lại vì các cô gái này. Các loại xe, các loại bảng kiểm soát, các ông chủ xe, lời lẽ và thái độ nói chuyện của họ là mấu chốt của chuyện đi hay ở. Người ở đây gọi bọn con gái này là “cưỡi chạy”. Hầu hết ăn mày, các cô bé bán hoa, các tên bảo kê dắt mối, nghiện hút, bán thít xiên,… đều tập trung cả ở đây. Nhiều năm nay, công an ra sức quét, khu phố còn mở một cuộc lên án công khai. Thỉnh thoảng lại có một chiếc xe ảnh sát cửa sổ lưới thép chạy qua, đám người kia kêu ré lên, chạy tứ tán khắp nơi. Chếch phía bên kia đường là một rạp chiếu phim lớn, nó thuộc quyền quản hạt của hai đồn công an. Bởi vậy, khi xe cảnh sát xuất hiện ở phố này, đám người lại chạy dạt cả sang phía rạp chiếu phim; khi cửa rạp chiếu phim xuất hiện bóng cảnh sát, bọn họ lại chạy ào qua phía bên này. Có lúc, chỉ là chiếc xe ướp lạnh chở thịt, nhưng hễ có ai đó làm động tác bỏ chạy là tất cả cùng bỏ chạy theo.
Bọn họ cứ chạy qua chạy lại. Tôi và Trại Ninh ở trong một căn hộ nhà cao tầng ở phố này, thường đứng ở ban công để quan sát, mấy năm nay đã trở thành thói quen của tôi.






10.
Bắc Kinh xuất hiện nhiều ban nhạc rock, ban nhạc của Trại Ninh quyết định lên Bắc Kinh quậy một phen. Anh nói, không ai đem theo bạn gái, cho nên em cũng đừng đi.
Tôi về Thượng Hải thăm mẹ, rồi từ Thượng Hải lên Bắc Kinh thăm Trại Ninh, sẽ cùng anh mừng sinh nhật lần thứ hai mươi hai của tôi ở đây.
Trong điện thoại, Trại Ninh bảo, buổi chiều hôm tôi đến anh phải đi Trường Thành tham gia một hoạt động nghệ thuật. Tôi nói, em cố tình lên thăm anh, vậy mà anh bỏ mặc em sao? Suy nghĩ của anh quá kém, anh chỉ muốn vui một mình, hoạt động nghệ thuật này có liên quan gì đến anh? Mà hoạt động nghệ thuật gì cơ chứ? Anh nói, kiểu gì anh cũng phải đi, với lại, theo thời gian thì vẫn kịp ra sân bay. Tôi nói, Bắc Kinh năm sáu giờ hay bị tắc đường. Anh nói, có thể xuất hiện trước mặt tôi đúng giờ. Cuối cùng anh nói anh nhớ tôi.
Hôm sau, tôi chờ ở sân bay đúng bốn tiếng đồng hồ. Thấy Trại Ninh, tôi đã bực lắm rồi. Nhưng khi vừa thấy ai đó đi cùng Trại Ninh, thì tôi mất hẳn sức kiềm chế. Người này đã từng ăn cắp tiền của Trại Ninh, tự xưng mình theo đạo Phật, nhất định anh ta phải hiểu đạo lý Phật giáo, nhưng tôi cho rằng anh ta là kẻ đốn mạt. Vả lại, đối với Trại Ninh anh ta cũng không tốt. Trại Ninh biết anh ta xấu, nhưng lại đối tốt hơn đối với tôi. Tôi nghĩ, chắc hẳn anh ta lôi kéo Trại Ninh vào trò nghệ thuật gì chăng.
Tôi đòi đến ăn ở một nhà hàng đắt nhất Bắc Kinh. Anh đưa tôi đi Vương Phủ, tôi đòi uống thứ Champagne cao giá nhất. Vì uống rượu lúc bụng đói, cho nên tôi nhanh chóng có cảm giác say.
Anh chàng đáng ghét kia ngồi bên cạnh vừa ăn vừa khoác lác không thèm để ý gì đến tôi. Uống một ít rượu, tôi bắt đầu chửi Trại Ninh. Trại Ninh cãi nhau với tôi. Rất nhiều người nhìn chúng tôi. Nhân viên phục vụ đến can. Nhân viên phục vụ nói, anh không có ý gây lộn. Trại Ninh nói, em thấy đấy, ngay cả nhân viên phục vụ cũng thấy không phải anh cố ý. Nghe xong, tôi cầm luôn cả chai Champagne đập vào đầu Trại Ninh. Chai vỡ, rượu đổ tung tóe.
Nhân viên bảo vệ ra. Trại Ninh kéo tôi vào thang máy, trong thang máy tôi bắt đầu đánh anh. Ra khỏi thang máy, anh ôm tôi đưa ra sảnh lớn. Ra khỏi sảnh lớn, anh ấn tôi vào ô tô. Cửa xe đóng, tôi muốn giết Trại Ninh lắm.
Cho đến nay, đây là lần duy nhất tôi muốn giết người.
Tôi nghĩ, muốn giết ngay người con trai phủ bóng đen lên tôi từ năm mười chín tuổi. Tôi nghĩ lại mọi chuyện anh làm tổn thương tôi. Tôi lấy con dao nhỏ trong túi đựng mỹ phẩm, cho rằng con dao nhỏ này cũng giết được người. Đúng lúc ấy, anh chàng chó chết kia lên xe, tôi muốn giết ngay Trại Ninh, không thể chờ thêm một giây nào nữa.
Xe chuyển bánh. Tôi không dám nhảy xuống xe, cũng không dám giết Trại Ninh. Vì tôi giết anh, anh chàng khốn nạn kia sẽ biết là tôi, tôi không có cách nào trốn thoát.
Tôi dùng dao đâm vào xe. Trại Ninh kéo tay tôi lại, anh nói: không phải xe của anh, mà cũng không phải xe của bạn anh. Tôi rạch cánh tay Trại Ninh. Lúc này tôi mới phát hiện mặt anh có máu, mái tóc dài của anh cũng có máu. Tôi bắt đầu khóc, gào thật to. Khi tôi chửi: anh đi lang chạ khắp nơi, đồ súc sinh! Sao anh không rời em ra? Em là cái thá gì? Bỗng Trại Ninh bảo dừng xe lại, anh xuống xe, lấy hành lý của tôi, lôi tôi xuống, rồi anh lên xe, đóng sập cửa lại. Tôi kêu lên: em không muốn xa anh, em đang cáu!
Nhưng xe vẫn chạy.
Cuối cùng, tôi không nói gì nữa. Tôi nghĩ, mình cứ đứng đây chờ anh quay lại. Vừa nói, tôi vừa lên một chiếc taxi. Tôi bảo cho tôi ra sân bay. Sân bay tối om. Tôi bảo tôi đến khách sạn sân bay. Trong căn phòng của khách sạn sân bay, tôi uống sạch rượu, rồi gục ngủ ngay trong buồng tắm.
Sáng hôm sau, tôi tìm bạn gái của Tam Mao, hỏi địa chỉ của Tam Mao và Trại Ninh ở Bắc Kinh, tôi bảo tôi phải giết Trại Ninh. Bạn gái của Tam Mao hỏi tôi, tại sao không gọi điện thoại hỏi trực tiếp hai người kia? Tôi bảo, vì Trại Ninh biết tôi sẽ đến giết anh ta, cho nên anh ta sẽ không cho biết. Bạn gái của Tam Mao bảo cô cũng không biết, vì cô ta cũng chỉ liên lạc với Tam Mao qua điện thoại.
Tôi gọi điện thoại cho Trại Ninh, ở đấy chỉ có một người tôi không quen. Anh ta bảo, mọi người đều đi tham gia hoạt động nghệ thuật rồi. Tôi hỏi, hoạt động nghệ thuật ở đâu? Anh ta bảo, một nơi ở gần Trung Quan Thôn, một nơi gần cửa ô Kiến Quốc, một nơi trong thành cổ, một nữa ở sân bay. Tôi hỏi, còn một nơi nữa ở Trường Thành phải không? Anh ta bảo đó là hôm qua. Thế rồi anh ta dập ngay máy.
Tôi xuất phát từ sân bay, điên cuồng lùng sục những nơi có hoạt động nghệ thuật. Bắc Kinh lớn quá làm tôi ngần ngại. Hình như con gái ở đây không có địa vị gì.
Chín giờ ba mươi phút tối, tôi bay về miền Nam. Vào lúc máy bay cất cánh, bỗng tôi không còn giận Trại Ninh nữa. Nghĩ lại, anh ta tốt với tôi, tôi cảm thấy rất yêu anh, cảm thấy yêu không thể nào ngăn nổi. Tôi là đứa con gái dễ xúc động, thiếu bình tĩnh, màu sắc bầu trời làm tôi không nhìn rõ màu sắc trước mắt mình, tôi không hiểu chính tôi. Nhưng làm sao tôi ngăn nổi nỗi khát khao của người con trai kia? Tôi nghĩ, dù anh ta đối với tôi thế nào đi nữa thì tôi vẫn yêu anh, dù sao tôi cũng phải gắn bó với anh, nếu có một ngày nào đấy, tôi sẵn sàng chết vì anh. Nhưng chuyện tối hôm trước rốt cuộc tại sao? Tôi không thể hiểu tôi. May mà cái anh chàng chết tiệt kia cứ bám riết không chịu rời, nếu không nhất định tôi đã giết Trại Ninh rồi.
Máy bay bay lên trời, tôi càng nghĩ càng căng thẳng, tôi nghĩ mình đã qua một sinh nhật vô cùng nguy hiểm.
Tôi đi được một tuần. Lúc tôi đi vắng, hai cô gái Nam Kinh Mèo lớn và Mèo nhỏ đến ở tạm nhà của tôi và Trại Ninh. Tôi quen Mèo nhỏ trước. Mèo lớn và Mèo nhỏ là bạn của nhau từ thời bé, cả hai cùng làm với tôi ở hộp đêm trước đây tôi làm. Mèo nhỏ tính tình cứng rắn, không chịu ai, rất dễ nổi cáu, nhưng nó nói chuyện với tôi lại tỏ ra ngây thơ, nhu mì, rất chân thành, tôi rất thích nó, tôi nghĩ, sẽ dần dần giúp nó tốt lên.
Buổi chiều ngay hôm sau tôi về miền Nam, Mỳ bò Nam Kinh và anh bạn trai Củ cải của nó đến chỗ tôi ăn cơm. Cơm xong, trong khi chúng tôi bê bát đũa đi thì có hai anh đến. Hai người hỏi Kim có nhà không? Tôi hỏi Kim là ai? Hai người nói Kim là người Nam Kinh. Lúc ấy Mèo nhỏ đang xem tin tức, Mèo lớn đang làm gì đấy, Mỳ bò Nam Kinh và Củ cải đang nghe đài ở trong phòng ngủ. Tôi gọi Mèo con ơi, ra đây nhanh lên, có ai đang tìm Kim người Nam Kinh đây này. Mèo nhỏ bảo, tớ sẽ đưa các người đi tìm.
Thấy Mèo nhỏ có vẻ bình thường nên tôi không nghi ngờ gì. Bê bát đũa vào bếp quay ra, đã thấy lúc này có ba thanh niên đang ngồi trên sofa. Bọn họ chỉ hai mươi mốt, hai mươi hai, mặc áo pull sạch sẽ, cậu nào cũng đi giày đen bóng loáng, đeo cặp sách đen, thứ cặp sách của học sinh trung học.
Kim ở đây, cậu ta đưa chúng tớ đến đây rồi, chúng tớ ở đây chờ cậu ta. Mèo lớn và Mèo nhỏ đứng nép một bên, không nói gì.
Nhà của tôi và Trại Ninh gồm hai phòng, một sảnh. Lúc này một phòng đang mở cửa, trong đó ngổn ngang nào là ampli, thùng loa, guitar, violon và một tấm đệm. Bên kia là phòng ngủ của tôi và Trại Ninh, cửa đóng, trong phòng sáng đèn, máy thu thanh đang thu đài Hong Kong, đài mở rất to. Tôi nghĩ Mỳ bò Nam Kinh cũng là người Nam Kinh, có thể nó biết Kim là ai. Tôi gọi to mấy tiếng, cửa phòng mở. Mỳ bò Nam Kinh và Củ cải cười cười đi ra.
Tôi chưa kịp nói gì thì ba anh kia, “soạt” một cái, rút từ trong cặp học sinh ra ba con dao mổ lợn còn mới tinh, ba con dao lệnh cho chúng tôi vào ngay phòng có tiếng hát của Lưu Đức Hoa. Hai con dao chĩa vào bốn nữ một nam chúng tôi, còn một con dao nữa thì đi lục lọi hòm tủ.
Bọn chúng nói chuyện với nhau bằng tiếng địa phương Hồ Nam, hình như tranh cãi nhau điều gì đấy tôi nghe không rõ. Bọn chúng là cướp, tống tiền, trả thù, tống tình, rạch mặt, đâm thuê chém mướn, bắt cóc hoặc hiểu nhầm âm mưu gì đấy chăng. Dao nhọn cứ loang loáng trước mặt tôi, tôi nghĩ hết mọi khả năng. Tay dao kia tìm thấy vàng của chúng tôi, gồm đồ trang sức thật và giả. Nhưng hình như bọn chúng không khoái những thứ ấy. Chúng lật giở xem xét mọi giấy tờ, lật tung cả thảm trải nhà. Tôi chưa biết chúng định làm gì. Tôi nghĩ, bọn chúng làm gì cũng được, nhưng đừng rạch mặt chúng tôi. Cầu xin chư vị thần linh phù hộ đừng để bọn chúng rạch mặt.
Tên cầm dao kia lục được một tá tất tơ dài của tôi. Hắn xé bỏ mớ ni-lông bọc ngoài, đến trước mặt tôi. Cái bộ mặt non choẹt và rất quật cường kia mỉm cười, nói với tôi: cô em, tất này là của cô em, chưa dùng, còn sạch nguyên. Rồi hắn lấy một đôi tất đen, nhét vào miệng tôi. Hắn chỉ vào tấm ảnh tôi và Trại Ninh hỏi: anh chàng tóc dài kia là bạn cô em à? Tôi nghĩ, thôi chết rồi, có lẽ Trại Ninh trêu chọc gì bọn chúng, bây giờ chúng đến trả thù.
Chúng lần lượt dùng những đôi tất “chưa dùng, còn sạch nguyên” nhét vào miệng từng đứa chúng tôi. Rồi chúng lột đồng hồ, đồ trang sức trên người chúng tôi. Động tác rất thô bạo. Bọn chúng xô đẩy chúng tôi. Tôi khóc, nhìn chúng nó lấy sợi dây chuyền mẹ tôi cho và nhẫn vàng cùng đồng hồ Trại Ninh cho.
Chúng lấy băng dính lớn bịt miệng, trói tay chúng tôi, dính chặt chúng tôi thành vòng tròn. Chúng đánh Củ cải, vừa đánh vừa hỏi mày nhìn gì? Chúng tát Củ cải. Năm chúng tôi ánh mắt đờ đẫn, nhẫn nhục chịu đựng, không dám nhìn nhau.
Cuối cùng, chúng nhét gối vào giữa chúng tôi, trùm cái chăn to tướng lên đầu năm chúng tôi, cái chăn của Trại Ninh. Chúng vênh váo bỏ đi, không thèm đóng cửa.
Củ cải là người đầu tiên tự cởi trói cho mình. Anh tung chăn, lấy đôi tất trong miệng Mèo nhỏ ra. Mèo nhỏ kêu lên, để mặc bọn này, cậu đuổi theo bọn cướp. Củ cải không dám. Củ cải giúp Mèo nhỏ cởi trói, lập tức vọt ra cửa. Tôi với Mỳ bò Nam Kinh cứ khạc nhổ nước bọt. Chẳng thấy Mèo nhỏ đâu, chẳng thấy bọn cướp đâu. Ngoài cửa sổ vẫn ồn ồn ào ào. Đây là một đường phố nổi tiếng, có gái điếm, ma cô, ăn mày, gái bán hoa, có cảnh sát, người buôn bán lặt vặt, người qua đường, kẻ nghiện hút,…
Đại Long ngồi trước một cửa hàng nhỏ.
Đại Long bé hơn tôi, là đứa trẻ mồ côi, bạn bè đưa anh ta từ Thượng Hải đến đây làm một tay bảo kê dắt gái, nhưng cậu ta mở quầy bán thịt quay, chim quay, ngô nướng. Trời phú cho Đại Long cái tài gia giảm mắm muối gia vị, ăn thịt nướng của cậu ta đâm nghiện. Có lần, cậu ta bị bắt vì tội giúp một ả gái điếm ăn cắp bao bao su trong cửa hiệu. Vừa lúc tôi đi qua, nộp phạt thay cho cậu ta. Tôi giúp cậu ta vì cảm thấy thịt nướng của cậu ta rất có tình người, tôi cho rằng, một người biết làm món ăn ngon, nhất định phải là một người tốt.
Tôi gọi to: Long ơi, cánh nhà tớ bị cướp! Đưa cho tớ hai chục, tớ phải đi vay tiền.
Tối hôm ấy tinh thần tôi rất phấn chấn, tôi hỏi vay tiền của bạn gái Tam Mao, rồi tôi vào siêu thị mua một đống thức ăn. Tôi nghĩ chắc chắn đêm nay tôi sẽ mất ngủ. Về đến nhà, tôi thấy mấy người con trai tôi không quen đang ngồi kia, nhà tối om, không ai chào hỏi tôi. Mèo lớn, Mèo nhỏ, Mỳ bò Nam Kinh, Củ cải đều có nhà.
Có người nói chuyện bằng tiếng Nam Kinh.
Tôi đi xem lại đồ đạc, thấy mất cái guitar gỗ của Trại Ninh. Đó là cái guitar cũ nhất của anh. Không hiểu anh biết sẽ thế nào, tôi bắt đầu lo.
Tôi gọi điện đi Bắc Kinh. Điện thoại đổ chuông hồi lâu mà không có người nhấc máy. Tôi đặt máy xuống, lại gọi tiếp. Lần này chuông đổ hai hồi thì có tiếng con gái. Tôi bảo tôi cần gặp Trại Ninh. Cô ta hỏi Trại Ninh là ai? Tôi bảo, Trại Ninh là bạn trai tôi. Cô kia hỏi, ai là bạn trai của chị? Tôi hỏi, chị là ai? Cô kia nói: sao chị thiếu giáo dục đến thế? Tôi nói, tôi chỉ hỏi chị là ai mà là thiếu giáo dục ư? Cô ta nói, tôi là ai thì liên quan gì đến chị? Tôi nói, nếu liên quan thì rắc rối to rồi. Tiếp theo là tiếng Trại Ninh, tôi nghĩ mình đã nghe được những lời tục tĩu.
Tôi đặt máy xuống. Không hiểu tại sao tôi cứ gặp toàn những chuyện vớ vẩn. Tôi ngồi trên giường, vừa ăn chocolate vừa khóc. Có người gõ cửa buồng tôi, tôi nói mời vào. Một anh chàng dáng nho nhã, trắng trẻo bước vào, nói với tôi: tôi là Kim, thật sự tôi không có liên quan gì đến sự việc vừa nãy, bản thân tôi cũng rất khó hiểu.
Tôi nói, các anh đi đi, ồn chết đi được!
Mọi người đều bỏ đi. Tôi bắt đầu thu dọn nhà cửa. Chừng hơn một tiếng đồng hồ sau, Mèo lớn, Mèo nhỏ, Mỳ bò Nam Kinh, Củ cải đều về. Mèo nhỏ vừa vào liền quỳ thụp xuống ngay trước mặt tôi. Nó nói, mình xin lỗi, lúc đằng ấy không có nhà, tớ đưa người đến, chắc chắn một trong số đó có vấn đề, bọn cướp đến lúc bảy giờ tối, nhất định có người biết rõ chúng ta ở đây. Tất cả đều do tớ.
Tôi nói, đằng ấy đừng thế nữa, đằng ấy cũng bị cướp, tớ không trách đằng ấy, thôi, đừng thế nữa!
Bốn đứa con gái chúng tôi đều khóc.
Tôi nói, sự việc thật kỳ quái, Kim là ai? Mèo nhỏ bảo, Kim là một tay bảo kê dắt mối, tuần lễ trước hắn đưa một cô gái đến Tân Đô kiếm được hơn trăm ngàn. Mèo lớn bảo, có bốc phét không đấy? Được hơn trăm ngàn thì hắn đã biến về quê rồi. Mèo nhỏ nói: đúng thế, tất cả bọn Nam Kinh đều biết. Mèo lớn, Mèo nhỏ cãi nhau một hồi. Hai đứa này thường cãi nhau bằng tiếng Nam Kinh, tôi rất bực với chúng nó.
Tôi nói, thôi đi, chỉ là món tiền vớ vẩn, tớ không thèm báo cảnh sát làm gì. Hai đứa chúng mày không có giấy tờ gì, báo cảnh sát sao được? Thật ra, tồi tệ nhất là tớ, tớ không có phản ứng gì mà để mặc chúng nó, nếu tớ không kêu lên, nếu cửa buồng cứ đóng chặt, sự việc có lẽ không như thế này. Chúng nó vào là ngồi chờ cơ hội để xem trong buồng đóng cửa còn có ai nữa không, có còn anh nào khỏe mạnh nữa không. Mèo nhỏ nói, khi chúng hỏi Kim thì tớ đã hoảng lên rồi. Tớ định bảo chúng nó đưa tớ ra ngoài kia, ra ngoài kia thì tớ chẳng sợ gì nữa. Ở dưới nhà có một bọn đầu gấu người Nam Kinh đang ngồi tụ tập nhậu nhẹt, tớ quen bọn ấy.
Tôi nói, chuyện của tớ với Trại Ninh đang rối như canh hẹ, tớ không muốn khi anh ta về mà nhà cửa lại lộn xộn, rối tinh rối mù. Hai đứa chúng mày cũng không ở mãi đây được. Mèo lớn bảo, tớ định về từ lâu rồi, nhưng chưa kiếm được đồng nào, về không đành. Mèo nhỏ bảo, tớ không muốn về, muốn kiếm tiền. Mèo lớn nói, đằng ấy như thế mà đòi kiếm tiền à? Làm gì hỏng nấy, lại còn đánh cả khách hàng nữa chứ! Mèo nhỏ nói, vì lão ta sỉ nhục tớ. Mèo lớn nói, cầm những đồng tiền ấy bị sỉ nhục là phải rồi, đằng ấy hiểu không? Cứ coi như không, không được à? Mèo nhỏ nói, mẹ kiếp, nó cho được mấy đồng?
Có tiếng chuông điện thoại. Cầm máy lên, phía đầu đường dây hỏi, đấy có phải là số…không? Giọng nói quen thuộc, câu hỏi quen thuộc. Nếu một hai người con gái gọi nhầm số điện thoại, nên tôi không thể không nghi ngờ người kia không gọi nhầm, mà người cô ta tìm không phải là tôi. Lần này thì tôi không tha cho cô ta. Tôi ngừng giây lát rồi hỏi: chị là ai? Có thể giọng nói của tôi làm cô ta sợ hãi, cô ta bỏ máy xuống ngay.
Đặt máy xuống tôi nói, hai đứa chúng mày thôi đừng cãi nhau nữa. Ngày mai tớ giới thiệu hai đứa đi làm tiếp thị, được hoa hồng đấy. Chúng mày cứ đi làm, nếu không ưng thì thôi. Điều tệ hại nhất là nghĩ mình không biết làm gì, chỉ biết làm gái bán bar thôi.
Sáng hôm sau, tôi đưa Mèo lớn, Mèo nhỏ đi tìm Cơ. Cơ theo đuổi tôi, tôi có Trại Ninh rồi nhưng Cơ vẫn theo. Con người cậu ta được lắm, cho nên tôi coi cậu ta là bạn. Tôi thấy cậu ta có thể giúp được việc này. Chúng tôi cùng ăn tối với nhau, ăn xong tôi về ngủ, Cơ đưa hai đứa đi chơi.
Tối hôm ấy chỉ có Mèo nhỏ về, nó nói Mèo lớn đến nhà bạn.
Sáng hôm sau tôi nhận được điện thoại: Cơ, bạn của tôi bị Mèo lớn, bạn của tôi, cuỗm mất tiền và vàng. Mèo lớn dùng phương pháp đối với khách để đưa Cơ lên giường. Cơ mất hơn mười ngàn, đồng hồ và dây chuyền vàng, quan trọng hơn là, cậu ta mất bùa hộ thân. Cậu ta bảo, con trai chỉ trong trường hợp đặc biệt mới rời bùa hộ thân. Cơ bảo biết làm thế nào được? Làm thế nào để về thăm vợ, từ nay trở đi phải ở lỳ trong quán bar. Lúc này tôi mới biết Cơ đã có vợ. Nhưng tôi cho rằng, mình có trách nhiệm với chuyện này. Bình thường tôi có việc mới nhờ đến Cơ. Tôi vốn ngượng với Cơ, bây giờ càng ngượng hơn. Cuối cùng, Cơ ném cho tôi hai mươi ngàn đôla Hong Kong bảo tôi bay đi Nam Kinh tìm cách nào đấy. Mèo nhỏ xin lỗi tôi. Tôi nói, lần này đằng ấy có quỳ cũng chẳng ích gì, tớ rất giận người lừa tớ. Tôi hỏi Mèo nhỏ, đằng ấy biết nhà Mèo lớn ở Nam Kinh không? Mèo nhỏ bảo có biết. Tôi bảo, thế thì nó không về nhà đâu. Ở Nam Kinh nó có bạn trai không? Mèo nhỏ bảo có, hai người yêu nhau lắm. Nó đi là đẻ kiếm tiền cho bạn trai nó. Tôi hỏi, bạn trai nó có đi kiếm tiền không? Mèo nhỏ bảo có. Tôi lại hỏi, hai người có chỗ nào đi chơi hay không? Mèo nhỏ bảo có, tớ biết chỗ ấy. Tôi bảo, được, chúng mình cùng đi Nam Kinh.
Tôi đi Nam Kinh tìm Mèo lớn, Mèo nhỏ đưa tôi đi. Tôi suy nghĩ, phải đưa một người con trai đi cùng. Đại Long bảo cậu ta sẵn sàng đi với chúng tôi. Đại Long nói, chúng gây nên chuyện phải chịu trách nhiệm, chúng mình đi lấy lại tấm bùa hộ thân. Ngày mai chúng mình cùng đi.
Đến Nam Kinh, Đại Long đi mua một con dao. Cậu ta bảo, chúng mình phải làm triệt để, không triệt để bọn chúng sẽ không hiểu sự việc nghiêm trọng đến thế nào đâu. Mèo nhỏ bảo đừng mua, nhà nó có nhiều dao lắm. Đi một vòng, Đại Long mua cho tôi khẩu súng lục đồ chơi trẻ con. Cậu ta bảo, kẻ gây tội phải chịu tội, chúng ta chỉ giúp thôi, nhưng đừng giết người, tớ sợ lắm.
Ngay ở quán ăn, chúng tôi tìm thấy một anh chàng chừng ba mươi tuổi. Mèo nhỏ bảo, đấy là bạn trai của Mèo lớn. Chúng tôi đi tới, hỏi bạn gái của anh đâu? Anh này không trả lời. Đại Long lấy cho tôi cái ghế để tôi ngồi. Tôi hỏi lại một lần nữa, anh ta vẫn im lặng.
Cho dù Đại Long mặc bộ đồ tôi mới mua cho cậu ta, dù là quần áo mới, nhưng cậu ta mặc lên người cũng rất chóng bẩn. Đại Long có cặp mắt to, lông mày rậm, nhưng gầy gò, khắc khổ, giọng nói không to, là con người vừa nhạy cảm, vừa tự ti. Anh đàn ông kia thỉnh thoảng lại ném ánh mắt khinh thường về phía Đại Long và rất nhanh chóng chọc tức Đại Long, gây tức giận cho chúng tôi.
Một mình anh ta, tôi chẳng sợ! Tôi mò trong túi để dưới gầm bàn lấy ra khẩu súng đồ chơi. Tôi nói, anh cúi xuống xem. Anh ta cúi xuống, nói cô đã xong chưa đấy? Tôi tì khẩu súng vào vùng giữa hai đùi anh ta và bảo xong rồi.
Vào lúc tôi nói xong rồi, Mèo nhỏ và Đại Long vung dao loang loáng. Mặt tôi nóng bừng. Xem ra anh chàng kia không sợ dao mà chỉ sợ khẩu súng tôi tì vào dương vật anh ta. Nhưng nếu là khẩu súng thật, đâu cần đến dao của Mèo nhỏ và Đại Long.
Anh kia hoảng hồn, không kịp nghĩ ngợi gì. Tôi cũng thế, “tôi xong rồi”, ba tiếng ấy khiến tôi giật mình. Cánh tay tôi mềm nhũn, anh chàng kia không dám động đậy, chỉ ngồi yên, nếu không tôi cũng không biết phải làm gì.
Anh kia nhờ chủ quán gọi điện thoại giúp. Khẩu súng của tôi cứ tì vào chỗ ấy đến hai chục phút. Tôi cố không để mình nghĩ ngợi lung tung. Anh chàng kia, Đại Long và Mèo nhỏ tỏ ra rất nghiêm túc. Tôi muốn cười lắm rồi. Nếu tôi bật cười thì Đại Long cũng phá lên cười. Nếu thế thì coi như xong chuyện. Anh chàng kia là một gã côn đồ, chắc chắn sẽ không tha chúng tôi.
Mèo lớn đến. Giao trả ngay đồng hồ và bùa thân. Dây chuyền vàng và tiền không còn. Mặt Mèo lớn đến là xa lạ. Chợt tôi thấy mình làm tổn thương người khác, thậm chí bắt đầu hiểu nó. Tôi thấy mình hết sức vô duyên, muốn quên ngay việc này đi.
Đại Long nói: thôi đi, Mèo lớn là đồ ngu, nhưng nó là kẻ khốn khổ, thôi đi. Tôi biết, Mèo lớn là người mẹ chưa chồng, có một đứa con trai bốn tuổi, anh chàng lớn tuổi kia vẫn giúp nó. Mèo nhỏ không nói gì với Mèo lớn. Nó chỉ nói, Mèo lớn, đằng ấy làm những chuyện không ra sao!
Chúng tôi muốn đến chơi nhà Mèo nhỏ, nhưng nó không chịu đưa chúng tôi đi. Gia đình nó tan nát, anh trai ngồi tù, nhà bây giờ không còn ai.
Mèo con bắt đầu đi làm ở công ty của Cơ, đồng thời dọn đi chỗ khác. Nó trở thành bạn của Đại Long. Ba chúng tôi thường chơi ở nhà tôi. Đại Long nấu nướng cho chúng tôi ăn, hôm nào cũng nói chuyện đến sáng, cũng chỉ quanh quẩn chuyện của đường phố này. Tôi vô cùng kinh ngạc khi biết Đại Long chưa được đi học lấy một ngày. Tôi chạnh nghĩ, ở Thượng Hải vẫn có khối người không có tiền để đi học. Cậu ta bảo, thích đến với tôi, vì thấy tôi là người có hiểu biết.
Đại Long thích xem báo, ngày nào cũng đem một cuộn báo về nhà.
Mèo nhỏ thích xem các sách nói về đồ cổ. Anh trai Mèo nhỏ bị tù vì tội buôn bán đồ cổ. Hồi còn bé, Mèo nhỏ thường được anh trai đưa đi các nơi chọn đồ cổ. Một lần, tuyết rơi phủ trắng núi đồi, hai anh em phải ở trong hang một tháng trời. Cái tên Mèo nhỏ có từ hồi ấy. Mèo nhỏ rất thích Trương Quốc Vinh, nó nói Quốc Vinh rất giống anh nó.
Từ hôm ở Bắc Kinh về, ngày nào tôi cũng gọi điện cho Trại Ninh, nhưng không làm sao gọi nổi. Một hôm tôi hỏi Tam Mao, phải chăng Trại Ninh đã có bạn gái mới? Tại sao anh ấy không gọi điện cho tôi? Anh ta không thèm để ý tôi sống ra sao. Tam Mao bảo không biết, gần đây mọi người bận vào những hoạt động nghệ thuật. Tôi nói, ban nhạc các anh đi Bắc Kinh cũng vì âm nhạc đấy thôi? Tam Mao bảo, điều ấy không có gì sai. Tam Mao lên Bắc Kinh trở nên sâu sắc hơn.
Mỗi lần nhớ Trại Ninh, miệng tôi cứ lẩm bẩm làm thế nào, làm thế nào, cây guitar của anh bị bọn khốn kiếp lấy cắp. Tôi sợ anh buồn sẽ chẳng biết làm cách nào.
Hai tuần lễ sau, vào một buổi sáng, tôi nhận được điện thoại của đồn công an báo tin, băng cướp kia đã bị bắt. Thì ra, Đại Long và Mèo con thuê mấy người Tân Cương đi lùng sục những nơi có băng đảng người Hồ Nam ẩn náu và tìm được chúng trong một hộp đêm hạng ba.
Nghe nói, cái tên cướp hôm nọ trói Mèo con bị nó cho một trận, vừa đấm đá vừa thét lên. Công an gọi tôi đến để khai báo và nhận mặt.
Tôi thấy một thằng đang bị còng và nhận ra hắn là đứa đã tát Củ cải. Hắn không còn sạch sẽ như hôm trước, bây giờ ánh mắt hắn rời rạc chán nản, người thì bẩn thỉu hôi thối, nhất là những móng tay cáu bẩn của hắn. Tôi đứng ngoài khung cửa sổ bằng sắt để nhận diện qua một đống giấy chứng minh. Tôi biết hai trong số chúng đã bị bắt. Công an phê bình tôi không đi trình báo ngay cũng là che giấu tội phạm. Tôi hỏi, bọn chúng sẽ bị xử lý thế nào? Công an bảo, bọn chúng đã gây nhiều tội ác, có thể bị tử hình.
Lòng tôi trĩu nặng. Nghe thấy hai tiếng tử hình, tôi và Mỳ bò Nam Kinh giật mình kinh hãi. Đồng hồ và nhẫn của tôi vẫn còn, guitar cũng còn, các thứ khác không còn. Tôi trông thấy cái cặp sách đen của bọn chúng. Công an bảo, tất cả những thứ này tạm coi là vật phi pháp, phải giữ lại. Tôi không đi nhận lại những thứ ấy vì không muốn phải đối diện với chúng.
Trại Ninh về, trông như người mất hồn. Tôi kể lại với anh mọi chuyện. Anh bảo, anh rất buồn, vì những kẻ kia thích cây guitar của anh, nhưng bọn chúng không còn cơ hội để chơi guitar, cho nên anh rất buồn.
Tôi hỏi, tại sao chỉ một mình anh về trước? Anh bảo Bắc Kinh quá là sôi động. Mọi người như sống trong nỗi xúc động, ai cũng như ngất đi. Anh không quen với lối sinh hoạt tập thể ấy, quá ồn ào. Ở đấy toàn một màu kim loại nặng, thêm vào đấy là máy tăng âm, với lại quá chính trị, anh không hiểu nổi.
Rồi anh đến ôm tôi, hai chúng tôi lại làm tình.
Tối hôm ấy, tôi cho vào cốc nước của anh một chục viên thuốc ngủ mà tôi đã chuẩn bị từ trước. Trại Ninh ngủ liền trong hai ngày, anh cũng dậy mấy lần, tôi cứ ngồi bên cạnh, còn đưa anh đi nhà vệ sinh. Nhìn vẻ anh ngủ mê mệt, tôi mừng thầm, anh là cửa sổ của tôi. Là đại dương ngoài cửa sổ, tôi phải nghiên cứu tỉ mỉ anh.
Chờ đến khi anh tỉnh hẳn, tôi bảo với anh đấy là tôi làm. Anh nói, dù sao thì sự việc tương tự như thế không phải lần đầu tiên, mười viên thuốc ngủ hết sức nguy hiểm. Nếu nhiều hơn tí nữa thì anh có thể nôn ra rồi, nôn ra coi như không việc gì, không nôn ra mới có chuyện, có thể ngủ không còn dậy nữa.
Anh ôm tôi, một lần nữa anh bảo, sẽ không bao giờ anh để tôi xa anh. Cái đồ khốn kiếp, chưa bao giờ anh nói anh sẽ không bỏ tôi.
Anh bảo, em đừng vì những chuyện không đâu mà gây rắc rối cho chính mình.
Tôi bảo, không phải em muốn gây chuyện rắc rối, mà gây chuyện rắc rối với anh cũng chẳng để làm gì. Em chỉ muốn có anh tất cả, đã bao lâu nay em khát khao điều ấy. Em muốn mình đủ khả năng để làm. Thượng đế cũng phải cảm động.

<< E - 1 | E - 3 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 761

Return to top