thư tình Ngày nào cũng nhớ em, ngày nào cũng tự hỏi. Thì ra thói quen thật khó thay đổi, trái tim ngọt ngào của tôi không còn ngọt ngào, sao tôi cứ một mình quẩn quanh, lẽ nào không sợ biển cả nổi sóng? Nếu nước có thể chảy ngược, xin em đưa tôi đi, nếu nước biến thành tôi, nước mắt vẫn phải rơi, nếu tôi là dòng nước trong, tôi sẽ không chảy ngược, thời gian không ngừng trôi, thời gian đi không trở lại. Hoa nở trên cây kia sao mà đáng yêu, hoa tàn rồi nở, ai có thể biết tôi là sao trời, em là mây trắng, là tình yêu không đủ sâu sắc hay là không duyên phận? Em phải tiếp nhận tất cả những gì ở bên mình hôm nay. Tôi yêu em, em yêu tôi. Xin đừng hỏi tình yêu đến từ nơi đâu, gió đến từ nơi đâu. Yêu như một bài cậu ta, như một bức tranh. Mong em đừng quên tôi. Gió hỏi tôi, lặng lẽ là gì? Tôi còn ít tuổi, đâu hiểu nổi lặng lẽ là gì. Mây hỏi tôi, yêu phải chăng vui vẻ? Tôi chưa hiểu việc đời, làm sao hiểu nổi niềm vui? Nhiều năm nay Quả lạ cứ trước khi đi ngủ lại viết một đoạn văn ngắn như thế, nội dung tương tự, thậm chí lặp lại. Rồi cậu ta uống thuốc giảm béo, uống thuốc xong và tắt đèn. Bầu trời òa vỡ, ánh trăng chiếu bên cửa sổ, làn mi Quả lạ rung rung. Có những chuyện dưới ánh trăng không thể quên nổi. Vào giây phút đèn tắt, hoặc sau khi tắt đèn, nhắm mắt trước khi ngủ nghĩ lại những việc, đó là chuyện mà cả đời Quả lạ không sao giải quyết nổi. Cho đù cậu ta nghĩ gì, cậu ta đều cho rằng đấy là việc lớn trong đời không sao giải quyết nổi.
bồn tắm Nắng ban mai ngọt ngào, không chói chang, giống như kem hương thảo tơi xốp trên bầu trời, nhưng Trái táo không nhìn thấy, vì lúc này cậu ta đang ngủ. Cậu ta dậy vào buổi chiều, rồi tưởng tượng bầu trời buổi sáng, như thế cậu ta sẽ có cảm giác khi ngủ dậy. Một ngày của cậu ta bắt đầu. Cậu ta dậy, không biết nên thế nào, có thể đánh răng trước, có thể hút thuốc trước, nhạc sau khi cậu ta ngủ dậy đều giống nhau, là violon của Paganini. Cũng có thể cậu ta vùng vẫy trong chăn, rồi gọi điện thoại cho bất cứ ai, nghe ai đó hỏi thăm. Hôm nay thức dậy cậu ta không có cách nào để nhìn rõ tất cả những gì đang ở trước mắt, cậu ta cần một cái kính ẩn hình, một cái kính ẩn hình màu xám có thể làm cho mắt đẹp hơn. Nhưng mỗi lần đeo kính đứng trước gương trong nhà tắm, cậu ta nghĩ, người khác trông thấy mình có giống mình nhìn thấy mình không nhỉ? Rốt cuộc, mắt người khác không phải là mắt cậu ta, mà mắt cậu ta không nhìn qua gương và cái kíng ẩn hình lại không nhìn thấy mình. Cậu ta mất rất nhiều thời gian ở trong phòng tắm, ngày nào cũng thế. Nước là tấm gương trung thực nhất của cậu ta, nhìn làn nước ấm giống như vỏ bọc bằng đường trong suốt lặng lẽ bao bọc lấy cơ thể, cậu ta nằm trong nước đếm những đầu ngón chân nổi ngang mặt nước, thường đếm được mười một hoặc mười hai ngón. Hôm nay cậu ta đếm, rồi khóc. Cậu ta chỉ khóc trong bồn tắm, nhiều năm nay vẫn vậy. Nằm khóc trong bồn tắm, nước mắt không ở trong tuyến lệ, mà ở trên da thịt, ở mỗi lỗ chân lông, đầu ngón tay, đầu gối, gót chân, khoảng giữa hai đùi. Nằm trong bồn tắm lỗ chân lông đều giãn nở, nước mắt từ đấy ứa ra. Thoạt đầu cậu ta khóc vì thương cho hình bóng cô đơn hoặc vì xúc động, về sau không vì nguyên nhân gì cũng khóc, thậm chí cứ vào bồn tắm là khóc. Có lúc cậu ta mở vòi nước, để vòi hoa sen khóc cùng. Cậu ta nghĩ, nếu vòi hoa sen có mắt, liệu vòi hoa sen có buồn không nhỉ? Khi cậu ta cảm thấy mình nở to như biển lớn, liền đứng dậy, để nước theo người chảy xuôi, có cảm giác mình như cái khăn mặt đang được vắt kiệt nước. Cậu ta cảm thấy sạch sẽ. Đeo kính ẩn hình lên, nhìn mình ở trong gương - hiền lành, tự do, sáng sủa, thông minh, ham muốn, trẻ trung.
cuối tuần Tôi từng là một “cô gái có vấn đề”. Tôi có vấn đề bởi thiếu hiểu biết và nóng vội, vì thế tôi đốt cháy và phô bày nhiệt lượng của mình. Lúc này tôi đang đánh răng và nghĩ rằng phải chết ngay lập tức. Tôi thường ra sức tìm lại những người bạn thân quen thưở trước, cảm giác ấy rất khó chịu, có lúc vạch ra một kế hoạch chết thật tỉ mỉ, nhưng rồi nghĩ, tôi chết bố mẹ tôi thế nào? Nghĩ thế lại thôi. Cuối cùng tôi tự nhủ, “muốn chết” chỉ là sự mong muốn, nó đơn giản như cảm mạo, nó đến và sẽ đi. Tôi biết mình đang trong quá trình khá dần lên, bắt đầu viết văn, và bắt đầu tự kiềm chế. Tôi vẫn cảnh cáo bản thân, cái đẹp nhất không thể ăn được. Bởi vậy tôi qui định, trừ ngày cuối tuần, tôi không được uống nhiều, không được đến các quán bar có đông con trai cô đơn lạnh lùng, không được ăn nói tùy tiện. Tôi rất thích ngày cuối tuần, hễ đến cuối tuần là tôi như điên, thậm chí muốn chết đi trong một ngày cuối tuần nào đấy. Cuối tuần này tôi đến dự buổi họp mặt bánh Trung thu. Chưa phải tết Trung thu, không hiểu chủ nhân kiếm đâu ra nhiều bánh Trung thu như thế. Những người dự buổi họp mặt này phần lớn đều làm những nghề hay, tôi coi địa điểm này là một con thuyền, tất cả chúng tôi đều ngồi trên con thuyền đó để đi tới bến bờ hạnh phúc. Quả lạ và tôi, hôm nay cậu ta vì tôi mà chải cái đầu kiểu “cô bé ngoan”, trang điểm kiểu “hút máu xác chết”, màu vàng đất pha màu xanh lục. Bóng mắt tôi hình chuối tiêu, có bốn sợi lông mi. Trước kia Trại Ninh không bao giờ cho phép tôi trang điểm, nhưng Quả lạ lại thích tôi trang điểm, điều này khiến tôi cảm thấy rất mới, rất hài lòng. Tôi muốn coi hai bờ vai và vầng trán Quả lạ là ba ngọn đèn. Cảm giác này làm tôi hạnh phúc. Trước kia tôi tự tin mình biết chọn trang phục cho mình. Từ lúc tôi thiếu lòng tin ở con trai, từ lúc tôi phát hiện dung nhan mình thay đổi, càng ngày càng gầy, ngực càng ngày càng bé lại. Từ sau khi phát hiện những điều ấy tôi đâm ra khó chịu. Tôi thấy áo quần mua về không hợp với mình, mà như áo quần mua trong hiệu. Quả lạ lại làm tôi thơm nức. Hôm nay cậu ta kéo tôi đến bên cạnh, khen tôi đẹp, mà chỉ có yêu mới biết đẹp. Sau đấy chúng tôi đến bar Âm Dương, tôi kéo cây đàn accordeon của mình những năm ba mươi đã sai cả âm điệu, hát bài Chờ người yêu tôi. Hát bài này tôi nhớ Trại Ninh vô cùng. Anh lại mất tích, thoạt đầu bảo về Bắc Kinh, sau đấy từ Hong Kong gọi điện cho tôi, tiếp theo không có tin tức gì nữa. Chúng tôi lại đến bar DD’S. Bar DD’S là nơi con trai nước ngoài và con gái Thượng Hải tụ tập. Thượng Hải những năm ba mươi với những mốt tuyệt vọng không còn trở lại, nhưng khiến nhiều thanh niên phương Tây chưa từng đến đây, lại bắt đầu thích con gái Thượng Hải. Bọn họ cho rằng hoa hồng Thượng Hải rất thơm, mùi thơm mê ảo. Thượng Hải hiện nay có rất nhiều con trai phương Tây: người làm ăn buôn bán, viên chức, khách du lịch, nhà nghệ thuật, những kẻ tìm kiếm chuyện lạ. Bọn họ rất vui vẻ, đem những thứ thời thượng của phương Tây đến với Thượng Hải, bọn họ có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống về đêm của Thượng Hải. Ở Thượng Hải, bọn họ chỉ có hai việc để làm: thứ nhất, kiếm tiền; thứ hai, tìm gái. Con gái Thượng Hải biết nói tiếng Anh, tiếng Anh giọng Mỹ, tất nhiên có cả giọng Italia, Australia, nhưng lại rất ít người nói giọng Luân Đôn. Con trai nước ngoài ở Thượng Hải biết nói tiếng Trung Quốc, họ nói tiếng Trung Quốc như con gái Thượng Hải nói tiếng phổ thông, kéo dài giọng, nghe rất buồn cười. Con trai phương Tây ở Thượng Hải phần lớn lương cao và có chỗ ở tử tế, khiến bọn họ cảm thấy điều kiện sinh hoạt khá tốt. Hết giờ, bọn họ đi đâu? Đi đâu đấy uống nước, ngắm gái Thượng Hải, tìm gái Thượng Hải. Con trai nước ngoài ở Thượng Hải phần lớn không thừa nhận mình có bạn gái người Thượng Hải. Bọn họ thích nói: xin đừng yêu tôi, tôi là bạn cô. Nhưng bạn lại ngủ với nhau? Điều này nhiều cô gái Thượng Hải khó hiểu, hoặc không chấp nhận. Con gái Thượng Hải rất thích những anh con trai khống chế được mình, con gái Thượng Hải rất ham tình yêu của con trai. Con gái Thượng Hải rất thích lấy tình dục làm vũ khí, các cô lấy tình dục để được cái khác, các cô rất giỏi kiềm chế nỗi khát khao cao trào của bản thân. Các cô gái ấy thích gì? Thích phương Tây, hoặc thích những tờ xanh. Còn con trai nước ngoài cần gì? Bọn họ thích làn da vàng mịn như lụa và khuôn mặt con gái Trung Quốc trông rất ngây thơ, thánh thiện. Cũng có những cô gái Thượng Hải yêu con trai nước ngoài, kết cục đều không ra gì. Các cô nói con trai, đàn ông nước ngoài rất ích kỷ, hơn nữa lại tìm cách đơn giản hóa cuộc sống. Cũng có những người con trai nước ngoài yêu con gái Thượng Hải, phần lớn kết quả cũng không ra gì, bọn họ nói vì con gái Thượng Hải thích nịnh nọt, xem trọng những người có tiền. Nhiều đàn ông nước ngoài thích con gái Thượng Hải, nhưng càng thích được giao lưu hơn, hay là vì bọn họ xấu hổ. Bọn họ đúng là rất thích làm bạn, đó là những người đàn ông nước ngoài cực kỳ cô đơn trầm lắng ở Thượng Hải. Họ không thích cuộc sống về đêm của Thượng Hải. Vậy là không có nơi nào để đi. Tôi có một đứa bạn, nó rất đẹp, thông minh, có thu nhập cao, nó cố chấp nghĩ về một người con trai nước ngoài, vậy là nó đăng quảng cáo. Nhưng điện thoại gọi đến đều thẳng thắn yêu cầu được làm tình. Tất nhiên cũng có rất ít anh chàng nước ngoài lấy con gái Thượng Hải làm vợ, đồng thời tin rằng có thể yêu người con gái này suốt đời. Tôi đã từng dự hai đám cưới như thế, một trong hai cặp đó, người làm chứng phía Trung Quốc đọc Kinh thánh, người làm chứng phía phương Tây đọc Kinh thi, mọi người đứng trên thảm cỏ xanh, ánh nắng rất dịu, khung cảnh ấy khiến tôi muốn lấy chồng. Mỗi lần đến bar DD’S tôi đều ngồi ở vị trí thật cao để xem bọn con trai nước ngoài, hoặc xem bọn họ tán tỉnh, bỡn cợt con gái Thượng Hải. Hôm nay Quả lạ luôn ở bên tôi, đồng thời còn quạt cho tôi, vì quá đông người, không khí nóng bức, ngột ngạt. Trên đường về, cậu ta bảo, hôm nay đến nhà bạn nhé! Nhà tôi không có cái gương mà cậu ta thích, chúng tôi không làm tình, chỉ ôm nhau. Tôi nói, cưng ạ, bạn chỉ quẩn quanh trong suy tư của mình thôi. Cậu ta bảo, đấy là một cảm giác tuyệt vời. buổi họp mặt lần thứ hai Quả lạ bảo, những lúc cùng với bạn trai mà cậu ta thích, cậu ta cứ muốn ôm. Cậu ta nói, nếu được ông Trái táo vào lòng, thì khi Trái táo cười, chắc chắn đấy là lúc rực rỡ huy hoàng nhất trong đời. Quả lạ muốn gì với Trái táo? Thậm chí tôi nghĩ, cậu ta rất muốn gặp lại những bạn cùng học thời trung học, tất nhiên chưa đến mức phải tìm gặp bằng được. Đó là phỏng đoán của tôi, sự phỏng đoán không căn cứ. Lần gặp mặt thứ hai ở ngay nhà tôi. Tối hôm ấy tôi rất ỉu xìu, thoáng chút ghen, liên tục pha cà phê, ăn bỏng rang. Tôi không có cơ hội nào để nói chuyện hai cậu ấy nói toàn chuyện giật gân. Tôi nghĩ, nếu tôi không có mặt, họ sẽ nói đến mức nào. Tôi cứ nhìn bàn tay Trái táo. Người cậu ta cái gì cũng bé nhỏ, chỉ có đôi bàn tay là to. Ngón tay trắng và dài, tôi mê đôi bàn tay ấy lắm. Thế giới trữ tình của tôi đã từng được đôi bàn tay ấy mở ra. Tôi đã từng đặt mọi sự tưởng tượng về con trai trên đôi bàn tay ấy, hồi ấy tôi còn nhỏ. Nhưng nhiều năm sau, cậu ta nói với tôi, bạn biết tại sao chúng mình bây giờ có thể nói chuyện với nhau được? Vì mình đã chịu đựng tổn thương của đám con trai, chúng mình không tin vào con trai, chúng mình đã từng yêu cánh con trai, chúng mình như cánh bèo nổi trôi, điều quan trọng là chúng mình đã sống khổ như chết, từ cõi chết sống lại, cuộc đời chúng mình không dễ dàng chút nào. Hiện tại, cậu ta ở trước mặt chúng tôi, tưởng như đã xác định được người con trai mà cậu ta thích: giống như tên cướp biển, râu quai nón, miệng ngậm tẩu, nhưng không thể ngửi thấy mùi thuốc trong miệng, giàu lý tính và rất hài hước, đại khái như thế. Không còn nghi ngờ gì nữa, đặc trưng ấy không mấy liên quan đến con người ẩm ướt của Quả lạ. Trái táo nói với chúng tôi, lãng mạn và điên cuồng mà cậu ta hình dung khô như ngói. Trái táo một lần nữa nhắc nhở chúng tôi cần suy nghĩ quan hệ giữa quay phim và luật pháp, cậu ta bảo, chúng mình cần nghiêm túc nghĩ đến vấn đề này.
chân lý là gì? Giữa hai lần họp mặt, hai người gặp nhau. Hai người ôm nhau. Lúc ôm nhau, Quả lạ tỏ ra mong đợi, còn Trái táo thì bình tĩnh, thật bất ngờ, cậu ta có cảm giác như xa cách lâu ngày lắm. Trái táo nói với tôi, mình bình tĩnh như trút được gánh nặng. Đúng là Trái táo đối với Quả lạ có sự xúc động như xa cách ngàn năm. Lúc ấy cậu ta rất thích nhìn xoáy vào vai Quả lạ, cậu ta nằm mãi trên cái giường của Quả lạ, cảm thấy Quả lạ bỏ đi thì đêm tối sẽ phủ chụp lên cậu ta. Hai người đã từng ra bờ sông chơi. Hôm ấy, Trái táo đem theo rất nhiều quýt. Quả lạ mười bảy tuổi đi đôi giày màu cà phê. Quả lạ bảo với cậu ta, bạn bè phải là bộ phận quan trọng nhất trong cơ thể, mà cậu là một trong bốn người bạn thân nhất của mình. Câu nói khiến Trái táo hạnh phúc. Buổi chiều trước hôm đi Mỹ, Quả lạ đến chia tay Trái táo. Nắng hè ảm đạm. Lúc Quả lạ xuống gác, bỗng Trái táo muốn biểu diễn như trong phim ảnh, cậu ta đứng trước cửa sổ nhìn theo bóng của Quả lạ. Ánh mắt cậu ta buồn rười rượi, mong chờ, đau đớn, thất vọng, mê đắm. Quả lạ thì quay lại, nhìn cậu ta. Trái táo coi đấy là mối tình đầu của mình. Quả lạ bảo, những việc cũ cậu ta không nhớ, chỉ nhớ một lần nói đùa với Trái táo: mình cảm thấy hai ta đang yêu nhau. Cậu ta bảo, lúc ấy chỉ nói đùa thế thôi. Nhưng lúc này cậu ta thấy Trái táo xúc động, còn cậu ta thì không thể hiểu nổi mình. Cậu ta nói, hãy giúp mình, mình đang không hiểu chân lý là gì? Đó là nội dung mà hai người gọi điện thoại cho tôi sau buổi họp mặt lần thứ hai. Lúc ấy đầu óc tôi rối tung lên. Nghe điện của Quả lạ xong, tôi đến ngay nhà cậu ta. yêu là chuyện cá nhân Từ hôm Quả lạ và Trái táo gặp lại nhau, đêm nào hai người cũng gọi điện thoại cho tôi. Đêm nào tôi cũng đi qua mấy con phố đến nhà Quả lạ. Tôi nghĩ, mình thích, tại sao không đến? Tôi muốn xem hai chúng tôi đi được bao xa, đi được bao lâu. Chừng như cậu ta càng ngày càng cần tôi, cậu ta tỏ ra nhạy cảm và dịu dàng, ngọt ngào. Tôi rất thích cậu ta đối xử với tôi như thế, nhưng tôi rất lo. Tôi không dám nhắc đến Trái táo, nhưng rất muốn lén nhìn xem hai người ấy hẹn hò nhau thế nào. Tôi như nhảy xuống biển, cảm thấy rất nguy hiểm. Tôi bắt đầu ra siêu thị mua rượu uống. Tôi biết, làm thế rất nguy hiểm, nhưng lại không muốn kiềm chế. Tôi nhâm nhi uống rượu trong khoảng thời gian từ mười hai giờ đêm cho đến bốn rưỡi sáng, vào lúc ấy tôi rất nhạy cảm. Tôi biết uống rượu không lợi cho sức khỏe, nhưng tôi phải uống mới nghĩ được nhiều chuyện. Rượu và chocolate không bị kiềm chế làm cho đường trong máu tôi bất ổn, thận và mắt bắt đầu xuất hiện chứng viêm, bệnh hen tái phát. Sự việc là thế, mi không chịu nghe lời thì lập tức biết tay. Tôi biết vòng tuần hoàn ác tính nào đấy lại bắt đầu. Ngày quay phim ghi hình đã đến, theo yêu cầu của Trái táo, chúng tôi phải thuê một phòng ở khách sạn. Tôi tin, cả ba chúng tôi đều hiểu lần quay phim này không thể thực hiện nổi, nhưng hình như chúng tôi cùng đi tới khoảnh khắc nào đấy thì sự việc mới kết thúc. Hôm ấy tôi là người đến trước tiên. Hai người kia cùng đến. Ba chúng tôi cùng ngồi trên cái giường lớn. Quả lạ trách tôi uống rượu. Cậu ta nói, vì mình không uống rượu, cũng không bao giờ thèm rượu, nhưng bạn uống, mình không uống, vậy là hai người không cùng đi một đường. Còn bạn không những uống, mà còn uống nhiều, mình không thích bạn uống rượu. Bạn biết đấy, tại sao bạn lại làm chuyện mà mình không thích? Tôi nói, mình đồng ý chỉ uống rượu với bạn, đồng ý với bạn mình không nghiện rượu, vì bạn bảo nếu yêu bạn thì không được nghiện rượu. Hôm nay trước mặt bạn, mình có thể chấm dứt yêu bạn. Lúc này bạn nghĩ gì mình đều biết. Bạn nghĩ, muốn để Trái táo trông thấy bộ phận kín đáo nhất của bạn, mình không giấu gì bạn điều ấy. Bạn muốn làm gì cứ việc! Hủy bỏ kế hoạch quay phim của chúng ta! Hai người kia không nói gì. Tôi tiếp tục uống rượu. Ai đang gây nên nỗi buồn? Chúng ta đều là người say, mình không thể cùng sống với bạn nữa. Mình yêu bạn, đã từng yêu bạn (Trái táo), mình biết. Có thể bạn cũng yêu cậu ta (Quả lạ), mà cậu ta thì yêu Linh, cũng có thể Linh cũng yêu bạn (Quả lạ). Linh đã chết. Ai biết chuyện ấy? Rốt cuộc yêu là gì? Điều ấy chúng ta không ai biết. Bạn xem ánh mắt của Linh rực cháy như thế nào? Chỉ một mình Linh biết. Linh chết rồi. Cho nên không ai biết, Linh không điên, mình biết, Linh chết vì thỏa mãn, Linh cho rằng Linh đủ năng lực hấp dẫn bạn. Linh xác định bạn yêu nó, nó là đứa con gái muộn kinh, nó không yên vì hưng phấn cực độ. Nó không chết vì bó hoa của bạn, bạn thân mến, nó chết vì tuổi trẻ, nó chết vì số phận, nó có niềm vui mà không thể nói với ai, những chuyện đó mình biết. Nó chết rồi nên bạn mãi mãi yêu nó, bạn bảo bạn yêu mình, mình không ngồi cùng bàn với nó liệu bạn có yêu mình không? Đừng trả lời, đừng trả lời mình. Mình không thể biết. Bạn đi thăm nó, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bóng dáng mình lại gây xúc động cho bạn? Mình không biết. Còn bạn, có thể đến giờ vẫn còn yêu cậu ta (Trái táo), có thể cậu không biết nhưng cậu ta (Trái táo) biết, nhưng cậu ta (Trái táo) nói cậu ta không thể yêu bạn, ai mà biết được? Còn bạn thì cần gì ở cậu ta? Bóng dáng mình, bóng dáng mình! Cuối cùng, trong nhà vệ sinh đã xảy ra chuyện gì? Mình không biết. Mà cũng không muốn biết. Nếu các bạn không cùng trong nhà vệ sinh ra thì sẽ xảy ra chuyện gì? Chúng mình không biết. Bạn (Trái táo) tại sao lúc đầu lại hôn mình? Phải chăng định chứng minh điều gì? Bạn bảo bạn không biết ư? Tại sao bạn không biết? Mình không biết. Tại sao mình cứ đau lòng vì bạn (Quả lạ) nhỉ? Không từ chối bạn? Tại sao nước mắt bạn lại làm người khác say đắm đến vậy? Tại sao mình đòi bạn hôn, bạn hôn, bạn hôn mình, tại sao? Nếu bạn không làm tình với mình liệu mình có yêu bạn không? Bạn không biết. Tại sao bạn nói với người khác rằng, “mình yêu bạn” mới là chính xác? Những điều ấy chúng ta không ai biết. Tôi nói, tôi sẽ giới thiệu cho Trái táo biết về cấu tạo cơ thể con gái. Tôi bắt đầu cởi hết quần áo, nói đây là ngực, đây là cơ quan sinh dục, ở đây có nhiều bộ phận có công năng khác nhau. Tôi nói, Trái táo, đây là một cơ hội, hãy nghe mình giới thiệu từ từ, bạn phải hiểu thật tường tận thế giới này, biết đâu bạn với mình cùng hiểu sai. Quả lạ đi tới ôm lấy tôi, cậu ta bảo chúng mình phải đi khỏi nơi này. Điều này không phải kế hoạch ban đầu của tôi, nhưng lại như trong dự tính của hai người. Hai người kia đều rất bình tĩnh. Chợt tôi cảm thấy mình không còn việc gì để làm nữa. Tôi đi tắm, tắm ngay trong khách sạn, tôi để Quả lạ đứng xem tôi tắm. Tôi nói với cậu ta, mình không cần anh bạn trai kia nữa, mình không cần bạn trai, mình không muốn Linh tự tử, không muốn các bạn đồng tính luyến ái với nhau, không muốn những gì đi ngược với quy luật tự nhiên, tại sao cuộc sống đưa đến cho mình nhiều thứ như thế? Linh hồn nổi loạn đến bao giờ mới yên bình? Tắm xong, tôi nói với hai người kia chúng ta oán trách mình không sống vui vẻ, lúc này mình biết tại sao rồi, vì chúng ta đòi hỏi yêu càng ngày càng phải kỹ thuật hóa. Cho nên, mình quyết định, yêu là chuyện cá nhân. Chúng tôi cùng cười với nhau. Chúng tôi cùng rời khách sạn, kéo nhau đi ăn món Hồ Nam, cùng đến quán bar, ở quán bar chúng tôi gặp những người quen của riêng từng người. Tối hôm ấy chúng tôi nói chuyện với về những quan hệ xã hội của từng người. Tối hôm ấy không ai say. Tối hôm ấy không ai gọi điện thoại cho tôi. Tối hôm ấy tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chúng tôi là pháo hoa, pháo hoa chỉ có thể tan, không thể tàn.