kẹo Ngoài cửa sổ, trên trời cao hai con chim đen đang bay, một con trên lưng con kia. Chúng chạm vào nhau, rồi bay tách ra, rồi chạm vào nhau, rồi tách ra. Lát sau, một con bắt đầu động tình, lông cổ dựng lên, lớp lông dựng lên nửa đen nửa trắng. Cái mào cũng dựng lên, nó bắt đầu đâm vào con kia. Nhìn chính diện hai con chim đang đòi yêu nhau, chỉ thấy hai chấm đen trong vòng tròn trắng, nhìn từ trên lưng, là hai chấm đen trong hai vòng tròn đen. Trên cái cây ngoài cửa sổ kia có một con chim lông xám đang tha rác làm nhà, trong căn nhà nhỏ bé đó nó đặt cái lá sang một bên, để trái chín đỏ sang một bên, để quả xanh sang một bên khác, để phân bò sang một bên, rồi nó đứng chờ bạn tình. Có lúc nó dùng mỏ để xếp những cành cây nhỏ thành hình tháp rồi đứng lên đấy chờ. Có lúc nó dọn thật sạch thảm cỏ trước nhà, nếu có một con chim nào bay qua và để ngọn lá hoặc cái lông chim lại, nếu con chim lông xám tha những thứ đó đi, điều ấy chứng tỏ nó yêu con chim vừa bay qua kia. Nếu con chim kia bay về và để tiếp lá cây hoặc lông chim lại, con chim lông xám vẫn tha đi, cuối cùng hai con chim ấy sẽ làm tình ngay trên thảm cỏ. Lúc này một con chim đang bay về, mỏ nó cắp miếng gì đó hình tròn màu đỏ, giữa màu đỏ là ba chấm vàng tạo hình tam giác, trông như một khuôn mặt có hai con mắt và cái miệng màu vàng, giống khuôn mặt trẻ con. Con chim này lông toàn thân màu xanh ngọc, đuôi màu trắng bạc, cái đuôi nhỏ xinh tẽ đôi, đứng ở chỗ tôi trông như sợi dây trắng kéo theo sau. Chúng tìm thấy một cành cây, một con cắp đầu này, một con cắp đầu kia, chúng bắt đầu nhích gần lại, cho đến khi chạm mỏ nhau, rồi nhả ra, lại làm lại, làm đi làm lại nhiều lần. Một cơn gió làm cành cây rơi xuống, ngoài cửa sổ có nhiều cành cây, chỉ trên cành cây tôi thích nhìn là có nhiều chim. Hôm nay là ngày cuối tuần, lẽ nào chim cũng có cuối tuần? Cành cây kia là vườn vui cuối tuần hay sao? Tại sao chúng chỉ chọn nơi này thôi? Có những lúc tôi muốn rời mặt đất, tôi muốn có cảm giác phình to ra rồi thu nhỏ lại, tôi muốn có kẹo để bồi bổ đầu óc. Khi tất cả chỉ còn lại sao trời và tôi, ánh trăng như khuôn mặt đứa trẻ, đứa trẻ là người quan sát chân chính của thế giới này. Còn tôi là cô gái đội mũ thỏ mừng sinh nhật, đó là tặng phẩm sinh nhật của mẹ tôi, tôi thay đổi tư thế, tôi là Alice, giống như Alice xinh xắn. vũ khúc Trên thủy đình hồ giữa hồ nước trong vườn hoa Thượng Hải, tôi đeo tai nghe và khiêu vũ. Lúc này là hai giờ đêm, như thế có quá đáng không? Thủy đình mờ ảo tuyệt vời, vũ khúc điện tử lạnh lùng và trống trải, tôi chưa bao giờ được thoải mái, tôi cảm thấy cứ như thế sẽ xảy ra chuyện không hay. Tôi lại trở về với chiếc taxi, tôi nghe nhạc mà cảm thấy con đường bê-tông trên cao của Thượng Hải đang mềm dần. Mắt tôi dựng lên, mắt tôi nằm xuống, mắt tôi ngồi yên, có rất nhiều xe theo sau, trên nóc xe là đàn bồ câu đang bay lượn. Ý tưởng, an toàn, dịu dàng, yên tĩnh, cuồng loạn… là tất cả cuộc sống tôi. Tôi muốn trở thành người có thể kiềm chế những chuyện không bình thường. Cuộc sống sẽ tha thứ cho hành vi lãng phí đêm tối của tôi, ngọn lửa ấm áp hàm chứa sự trống trải, thơ mãi mãi làm tôi buồn đau. Khi nhạc nổi lên tôi chui vào lớp da khác. Khi màu đỏ trong đầu tôi tan ra, hỡi bác sĩ thân yêu, ông là bản nhạc điện tử mà tôi thích, ông phân tích tinh thần chui vào não tôi, rồi ông nói cho tôi biết, tôi không những không có bệnh mà còn rất đẹp. Nếu âm nhạc trống rỗng để bất cứ lúc nào bản thân cũng có thể ghép vào đấy, nếu hình dung cơ thể mình là một đường ống xuyên giữa những con số, tiếp nhận, không khí chạm vào điện, tôi sẽ rơi vào giấc mơ, một giấc mơ không thể diễn tả bằng lời. Âm nhạc xao động lòng tôi, tôi không cần xao động. Cuối con đường ai đang chờ tôi? Con đường không tận cùng. Ma quỷ đang quẩn quanh bên ngoài suy nghĩ yếu đuối của lũ trẻ con, người Indian đang đi lại trên đường cao tốc, giọng nói kiên cường và bản hợp xướng như thiên sứ, nhịp đập của trái tim, tôi có thể trông thấy sao trời. Đó là một thế giới hoàn toàn khác. Vào lúc này bồ câu đang đưa những thông tin về đầu óc tôi, những thông tin đe dọa linh hồn tôi, chúng như một tai nạn xe cộ, một tai nạn không thể mô phỏng. Tất cả những con người ấy đang theo dõi tôi, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau, chúng ta vĩnh viễn hoàn mỹ, hoàn mỹ như ánh trăng.
hòm thư điện tử Về đến nhà thì trời đã sáng, sáng hẳn. Bầu trời như phòng làm việc có kính trắng của tôi, tôi có thể nhìn thấy linh hồn mình, nhìn thấy dấu vết giấc mơ trên khuôn mặt. Đó là thời gian nhạy cảm nhất của tôi, tất cả lỗ chân lông đều giãn nở, tôi không sao ngủ được. Đêm yêu quý của tôi, là người yêu của tôi, nếu ban đêm phải đi đâu đấy, tôi mong đêm tối của tôi đồng thời có những trường hợp đặc biệt, có tình tiết đầy kịch tính, thậm chí cảm giác kỳ diệu với người nào đấy. Sự thật thì mỗi một đêm tối của tôi không có được ba nội dung trên đây. Tôi biết mình sa vào nơi nào, cho nên mỗi lần về đến nhà là tôi lại mở hòm thư điện tử ra. Hòm thư của tôi tồn tại trong một trình tự cố định, tôi biết chỉ cần mình vào không bị nhầm, chỉ cần tôi nhấn đúng phím, vậy là thư của tôi đến đúng địa chỉ. Với việc ấy thì tôi nắm vững, cảm giác ấy khiến tôi rất thỏa mãn. Cứ viết chừng nửa tiếng đồng hồ là mặt trời lên, mặt trời lên tôi lại đi ngủ. Nửa tiếng đồng hồ vận động giống như viết trong một mối quan hệ cụ thể, giống như biểu diễn ở hiện trường, vừa có cảm hứng lại vừa kịp thời. Tôi rất thích kể chuyện trên hòm thư điện tử. Nếu là những tình tiết có liên quan đến tôi sẽ không bao giờ hoàn chỉnh, không bao giờ liền mạch, tôi sẽ tiếp tục bịa ra; nếu là câu chuyện có tôi tham dự, sẽ không hoàn mỹ, không gây xúc động, tôi sẽ tiếp tục kể; nếu là người có liên quan đến tôi sẽ không bao giờ đầy đủ, không bao giờ lý tưởng, tôi sẽ không ngừng tìm kiếm, cho dù chỉ là tương tự hay gần như. Câu chuyện được truyền qua dây điện, tôi dệt hồi ức qua kẽ tay, nếu đối phương nhập vào tư tưởng tôi, thì người ấy sẽ hiểu được ý nghĩa của mình. Tuy tôi viết rất tản mạn, nhưng tôi vẫn cho rằng cốt chuyện rất quan trọng. Trong câu chuyện, mỗi tình tiết vì vỡ vụn nên chúng nhảy múa. Hôm nay chưa bắt đầu, điều ấy không thể đánh đổ tôi được.