Ngữ mệt mỏi ngã người lên ghế . Cuộc họp kéo dài mấy tiếng đồng hồ làm đầu anh như căng ra . Đốt 1 điếu thuốc anh thong thả rít khói và từ từ thả hồn vào cõi riêng đầy bất hạnh của mình.
Ngoài cửa sổ, chiều bắt đầu xuống, và anh cũng bắt đầu nhớ... Kể từ khi gặp lại Hạ, anh trở về đây lao vào công việc 1 cách cuồng điên. Anh muốn tìm quên trong những chồng hồ sơ dày cộm, những cuộc họp kéo dài và những chuyến công tác xa. Những khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, Ngữ dành cho các độ nhậu. Anh không ghiền nhưng nhờ rượu, anh dễ ngủ hơn. Trong giấc ngủ chập chờn, Ngữ có thể gặp An Hạ và bao giờ trong những giấc mơ nhờ rượu đó, cô cũng yêu anh như ngày xưa...
Tiếc rằng đó chỉ là giấc mơ. Ngoài đời, anh mãi mãi mất Hạ rồi. Điều khiến Ngữ đau đớn khôn nguôi là cô sống không hạnh phúc bên người cô không yêu. Suốt ngày tháng này anh quay quắt nhớ An Hạ và cả bé Nhiên. Anh không hiểu sao lại thấy giữa mình và con bé ấy có 1 sợi dây tình cảm nào đó rất lạ kỳ. Lẽ nào vì quá yêu Hạ, anh đã ... quý mến cả con của cô? Trái tim anh vốn hẹp hòi ích kỷ, sao Ngữ lại không ghen khi người mình yêu có con với kẻ khác, mà anh lại thấy thương Hạ quá. Bất giác, Ngữ nhếch môi buồn bã.
Năm tháng trôi qua cùng với nhiều biến đổi đã làm anh trần tĩnh chín chắn hơn xưa. Ngày đó nếu anh đừng nông nổi, thì bây giờ đâu phải mượn rượu để giải sầu thế này.
Với tay mở nhạc, Ngữ ngước mắt lên trần nghe giọng khàn đục của người ca sĩ vang lên tha thiết.
--"Chiều về không buông nắng cho mây âm thầm, 1 mình trong chiều vắng, nhớ đôi môi mềm ngày nào ân cần trao thân ..."
An Hạ! Anh đã sai nước cờ tình để suốt đời đau đớn ân hận. Ngày đó anh đã quá ghen tuông, dại dột để giờ này trong ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm này mình anh với đam mê rụi mòn, thương yêu rời rã. Ôi! Anh có được hy vọng gì về em nữa không hở An Hạ. An Hạ...
Chuông ngoài cổng hối hả réo 1 hồi dài đầy cáu gắt làm Ngữ bực bọc. Anh ngồi lì trong phòng với điếu thuốc trên tay.
Ai vậy nhỉ? Chắc không phải là bạn nhậu, vì nếu muốn lôi anh đi, họ chỉ cần điện thoại hoặc nhắn tin, chớ đâu ghé vào đây. Anh không bao giờ dẫn đám bát nháo ấy về ngôi nhà 1 thời yêu dấu này.
Càng không phải là cô Hồng hay Diệp Trúc. Hai người đã bị anh cấm cửa từ lâu. Ngoài những lúc gặp nhau trong công ty, Diệp Trúc đã cố gắng hết sức nhưng hoài công. Cô ta thừa biết không bao giờ len lõi vào được cuộc đời anh, song Diệp Trúc vẫn dai dẳng bám lấy Ngữ với tất cả khả năng thủ đoạn cô ta có được.
Đôi lúc Ngữ vái trời cho Diệp Trúc yêu 1 người nào khác mình. Khổ sao, lời cầu xin của anh chưa linh ứng, cô ta vẫn độc thân và vẫn lẩn quẩn quanh anh như không hề mỏi mệt.
Chuông lại inh ỏi vang lên, Ngữ hậm hực đứng dậy... Anh mở cổng và hết sức bất ngờ khi nhận ra Liên.
Với nét mặt hớt hải, chị nói 1 hơi:
--Con An Nhiên bệnh nặng lắm, mới chuyển vào bệnh viện trên đây, giờ chưa biết ra sao.
Ngữ nhanh nhẩu:
--Tôi sẽ vào đó với chị, An Hạ cần gì tôi sẵn sàng giúp hết mình, vì tôi rất quý bé An Nhiên.
Giọng Liên sắc lẻm:
--Chỉ quý thôi là chưa đủ. Cậu phải có trách nhiệm với mẹ con nó. Tôi biết mình tới đây là phiền vợ chồng cậu, nhưng thấy mẹ con nó, tôi không đành lòng. Từ ngày gặp lại cậu tới nay, biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra rồi...
Ngừng lại để thở, Liên nói tiếp:
--Tuỳ cậu, nếu nghĩ tới tình xưa, thì nên vào với An Hạ đi. Một mình nó chịu không nổi khi nhìn con mình... hấp hối đâu.
Mặt Ngữ tái đi.
--Hấp hối à? Nó bệnh gì dữ vậy?
--Sốt xuất huyết, nhưng lại bị sốc mới khổ.
Ngữ vội vàng:
--Tôi sẽ vào ngay với chị, chờ 1 chút.
Anh hối hả lái chiếc xe du lịch ra, đợi Liên vào ngồi xong, anh hỏi ngay:
--Dũng đâu? Sao bỏ mẹ con cô ấy 1 mình vậy?
Mặt Liên sa sầm.
--Đừng nhắc tới thằng khốn ấy, An Hạ cấm cửa nó từ lâu rồi.
Ngữ nhỏ nhẹ.
--Tại tôi phải không?
Liên thở dài.
--Biết đổ thừa ai bây giờ? Cậu và An Hạ đúng là vô duyên. Ngày xưa nếu cậu bình tĩnh 1 chút thì... mà tôi hỏi thật, cậu còn thương nó không?
Ngữ hơi ngập ngừng:
--Khi đã nói yêu ai, tôi không bao giờ thay đổi.
Liên nhếch môi mai mỉa.
--Tôi không tin đâu, nhưng cậu có biết tại sao tôi đến tìm cậu không?
Ngữ chưa trả lời, Liên lại nói tiếp:
--Đừng nghĩ rằng An Hạ cần sự giúp đỡ của cậu. Tôi đến vì con bé Nhiên. Nó phải được bố ruột quan tâm, chăm sóc, không biết cậu có trách nhiệm của người làm cha không?
Tay lái Ngữ chao qua làm chiếc xe tấp vô lề. Anh tái mặt ấp úng:
--Chị nói cái gì?
--Tôi đã nói rất rõ điều bao lâu nay An Hạ giấu kín.
Miệng Ngữ khô đắng, anh thẫn thờ:
--Chị nói thật chứ?
Liên gằn từng tiếng:
--Câu hỏi thật bất nhơn, cậu đã ruồng rẫy An Hạ với cái thai trong bụng, nhưng lại cho rằng người khác lừa dối mình. Nếu không tin, bỏ tôi xuống đây đi.
Giọng Ngữ bật ra đau đớn.
--Trời ơi! Tôi đúng ra khốn nạn.
--Đâu cần phải rủa mình, cậu không thể sửa sai, nhưng có thể bắt đầu làm việc tốt mà. An Hạ không biết tôi đi tìm cậu đâu. Nó đã thề giấu chuyện này suốt đời.
Ngữ nhăn nhó:
--Tại sao vậy?
Liên cười khẩy:
--Tự cậu hiểu lấy. Có thể là cách nó trả thù không chừng.
Ngữ thảng thốt:
--Hạ thù tôi lắm à?
--Yêu nhiều thì hận nhiều, ai bảo cậu phụ bạc nó.
Ngữ lặng thinh, đầu anh rối tung như mớ bồng bong với điều bất ngờ vừa nghe. Nghĩ tới con gái mình, Ngữ thấy ruột gan nhức nhối.
Lúc này không phải lúc trách cứ nhau, quan trọng là mạng sống của An Nhiên. Nếu con bé có mệnh hệ nào, chắc Hạ không chịu nổi và tội lỗi của anh lại chồng chất thêm gấp bội.
Nó là con anh, thảo nào đi tìm và gặp đúng ngay cha ruột để... vòi vĩnh. Nó là con anh, bảo sao vừa gặp anh đã... cưng, xa thì thấy nhớ. Lâu nay Ngữ vẫn thắc mắc không hiểu vì đâu 1 người chẳng bao giờ quan tâm đến trẻ con như anh lại đặc biệt thương mến An Nhiên. Bây giờ anh đã hiểu ra rồi.
Tấp xe lên lề, Ngữ hấp tấp theo Liên vào phòng cấp cứu. Tới hành lang, anh đã thấy An Hạ ngồi tựa vào tường, mắt ngơ ngác như mất hồn lạc vía.
Anh chạy vội đến lay mạnh vai cô.
--Con ra sao rồi?
Mở choàng mắt, cô nhìn anh trân trối rồi lắp bắp:
--Nó ... nó vừa ngủ nhưng vẫn con trong tình trạng nguy hiểm.
Ngữ nóng nảy:
--Nhưng con đâu?
--Trong phòng cấp cứu, người ta không cho vào.
Ngữ đứng bật dậy.
--Sao lại không chứ?
Anh bỏ mặc Hạ ngồi đó, mạnh bạo đẩy cửa phòng.
Một cô y tá ngăn anh lại, Ngữ nghiêm mặt trông thật ... ngầu.
--Tôi mới đi công tác về tức thời, nếu không được gặp con, tôi làm sao yên tâm.
Cô y tá phẩy tay:
--Vậy thì ... 5 phút thôi, nếu không tôi sẽ bị rầy.
Đi dọc các hàng giường kê sát tường, Ngữ thắc thỏm tìm An Nhiên. Trái tim anh đau thắt lại, mắt cay xè muốn khóc khi thấy trên giường ở cuối phòng, An Nhiên nằm thiêm thiếp như con mèo ướt. Gương mặt con bé đỏ ửng, môi khô nứt vì sốt, anh nhè nhẹ hôn lên trán An Nhiên. Con gái của anh đây mà, lòng Ngữ bỗng trào dâng 1 tình cảm êm ả bồi hồi kỳ lạ.
Vốn là đứa bé mồ côi cha, lại không sống với mẹ, anh chưa hề biết thế nào là tình cha mẹ đối với con. Bao nhiêu năm qua anh quen cô đơn, quen không người thân thuộc, quen không có 1 gia đình. Đôi lúc Ngữ lẩn thẩn nghĩ, không biết khi có con, anh sẽ yêu thương nó như thế nào, lo lắng chăm sóc nó ra sao?
Thật ra cách đây khoảng nửa tiếng, anh không hề có ý niệm mình có 1 đứa con gái, nhưng chả hiểu sao bây giờ An Nhiên bỗng trở nên quan trọng quá đối với anh. Anh sẵn sàng đổi bất cứ giá nào để được có nó.
Đứt ruột nhìn cổ tay nhỏ xíu của An Nhiên bị bầm vì những dấu kim vô nước biển. Ngữ lại cúi xuống hôn con, nó bé quá mà phải chịu bao nhiêu đau đớn, phải chi anh thế được, anh sẵn sàng chịu đau gấp trăm lần vì con.
Nhìn cô y tá đang đi tới, Ngữ hỏi:
--Con tôi đã qua nguy hiểm chưa?
--Tôi không dám trả lời, nhưng nếu nó vào đây trễ chừng vài tiếng đồng hồ, chắc ... chết vị bị xuất huyết nội.
Ngữ rùng mình vì từ "chết" thoát ra khỏi miệng cô y tá. Anh cúi xuống nhấp nhỏm bên giường, mãi đến khi cô ta yêu cầu anh đến lần thứ hai, Ngữ mới đứng dậy đi ra ngoài.
An Hạ hỏi ngay khi thấy anh.
--Nó thế nào rồi?
--Vẫn còn ngủ, chắc đã qua nguy hiểm. Em đừng sợ.
Giọng cô bứt rứt:
--Sao họ không cho bố mẹ vào với con mình. Lỡ có chuyện gì ...
Liên cau mày:
--Chuyện gì chứ? Em chỉ giỏi nghĩ quẩn.
Chị vừa dứt lời, từ ngoài 1 người đàn ông bế con trên tay hớt hãi chạy vào la inh ỏi.
--Cứu con tôi với, cứu con tôi với bác sĩ ơi.
Theo sau ông là bà vợ mặt tái xanh không còn chút máu. An Hạ ngồi phịch xuống giọng đều đều:
--Anh biết không, lúc nãy em cũng la hét như anh ta. Có con mới biết thương biết quý. Vào lúc này, ngoài An Nhiên ra em không cần gì hết, không muốn gì hết.
Ngữ nói:
--Anh hiểu ý em, nhưng nó là con anh, anh sẽ lo cho nó mà, không làm tổn thương đến em và Dũng.
An Hạ gay gắt:
--Nó là con tôi, anh không là gì đối với nó cả. Nếu có chăng, anh chỉ là 1 người lạ mua cho nó con gấu vì muốn chứng tỏ mình thừa tiền, anh muốn làm bỉ mặt Dũng.
Ngữ kêu lên:
--Nói vậy mà nghe được sao Hạ? Lẽ nào anh là hạng người nhỏ nhen đó?
Liên vội vàng chen vào:
-Hai người điên hết nên mới cãi cọ khi con mình đang mê man trên giường bệnh.
An Hạ quắc mắt lên:
--Ai bảo chị gọi anh ta tới? Em đã không muốn gặp kia mà.
Liên nghiêm nghị.
--Lúc con nhỏ thập tử nhất sinh, em phải là người mẹ vô lương tâm, mới không muốn cho con gặp cha. Em giận cậu Ngữ thế nào chị không cần quan tâm, nhưng bé Nhiên vô tội. Do đó điều phải làm chị đã làm rồi. Biết đâu nhờ ba nó tới, nó sẽ... tai qua nạn khỏi hổng chừng.
An Hạ cười gằn:
--Làm gì có chuyện thiêng liêng ấy, anh chưa bao giờ tự nhìn ra An Nhiên là con mình, trong khi con bé giống ảnh như đúc.
Ngữ thản nhiên:
--Em muốn trách cứ nặng nhẹ gì cũng được, miễn sao cho anh ở kế bên con là tốt rồi.
An Hạ tránh ánh mắt của Ngữ, cô biết mình vô lý khi cố tình kiếm chuyện với anh, nhưng cô không làm khác được. Từ hôm An Nhiên bệnh đến nay đầu óc Hạ lúc nào cũng căng như sợi dây đàn, chỉ cần chạm nhẹ vào thôi nó sẽ vang lên ngay những âm thanh khó nghe như vừa rồi.
Giọng Ngữ trầm hẳn xuống:
--Lúc nãy đứng kế bên con, nhìn gương mặt trong sáng tựa thiên thần của nó, anh bồi hồi khi ý thức được mình đã có 1 đứa con gái. Lẽ ra anh đã phải ở bên khi nó sinh ra, đáng lẽ anh phải nhìn thấy những bước đi chập chững đầu tiên và được nghe tiếng gọi "ba" đầu tiên của nó...
Ngữ khổ sở nói tiếp:
--Đáng lẽ anh phải có khi nó khóc, nhưng anh đã không ở bên cạnh con và anh cảm thấy có tội...
An Hạ mỉa mai:
--Chỉ cảm thấy thôi sao? Anh thật sự có tội với mẹ con tôi và tôi không bao giờ tha thứ.
Ngữ chậm chạp nói:
--Anh không mong em tha thứ...
--Vậy anh về đi. Mẹ con tôi không cần anh.
Liên khó chịu:
--Em cố chấp quá, An Hạ ạ.
Trong phòng bỗng vang lên tiếng hét thất thanh, rồi tiếng người la khóc làm Hạ và Ngữ hoảng hồn chạy lại nhìn vào cửa kính.
Đứa bé mới được đưa vô không cứu được, mẹ nó đang la hét như bị động kinh. An Hạ bủn rủn tay chân ngồi bệt xuống đất. Ngữ đỡ cô dậy ôm chặt vào lòng.
--Bình tĩnh đi em, con mình không sao đâu. Con nhất định không sao.
Nghe người mẹ đau khổ khóc tức tưởi vì mất con, Hạ sụt sùi khóc theo, cô để mặc Ngữ vỗ về mà không đuổi anh nữa.
Lần đầu tiên từ khi sinh An Nhiên đến nay, An Hạ thấy mình thật sự được chia sớt nỗi lo lắng với 1 người khác về con bé.
Nó là máu thịt của Ngữ, cái lo của Ngữ cũng nặng nề thấp thỏm như cái lo của Hạ lúc này. Anh chắc hiểu được lòng cô, sao cô trách anh hoài vậy. Bỗng dưng Hạ bệu bạo nói:
--Qua trận bệnh này, nếu anh muốn cứ đến thăm con. Em không ngăn đâu, chỉ vái trời cho con không sao.
Ngữ vuốt nhẹ tóc cô.
--Nó là con gái anh. Nó nhất định không sao.
Hạ im lặng, cô đẩy anh ra rồi loạng choạng bước đến ghế.
Ngữ nói:
--Cứ ngồi đó! Anh vào thăm con.
Dứt lời, Ngữ hăm hở đẩy cửa phòng. Anh đi nhanh đến mức các cô y tá không ngăn lại kịp. An Hạ thở dài...
Nãy giờ cô cáu gắt, nặng nhẹ với Ngữ vì cô muốn dối chính mình, muốn khẳng định rằng mình đã thôi yêu anh, không cần đến anh. Nhưng khi Ngữ ôm cô vào lòng, Hạ đau đớn nhận ra mình vẫn còn yêu, mãi yêu và cần có anh biết bao. Ngữ là cha của An Nhiên, không ai ngoài anh có thể yêu thương và lo lắng cho nó hơn nữa được.
Nếu muốn An Nhiên có cha ruột như bao đứa trẻ khác, cô phải làm cách nào cho Ngữ bỏ Diệp Trúc quay về với mình. Nhưng ngay lúc An Nhiên đang ốm thập tử nhất sinh, Hạ lại nghĩ tới chuyện... đoạt chồng của người khác thì có bất nhân không?
An Hạ thoắt rùng mình khi nghe cô y tá gọi lớn:
--Mẹ bé An Nhiên đâu, vào ngay...
Hạ vội vàng chạy ùa vô phòng. Mắt cô mở trân trân khi thấy Ngữ đang xốc con bé lên. Nó đang ói và trời ơi! Nó ói ra toàn máu... An Hạ xây xẩm mặt mày, cô cố bước đến bên con, nhưng cái giường của nó sao xa quá. Hạ cố với, cố với nhưng mọi vật xung quanh cô bỗng chập chờn hư ảo.
Cô gọi An Nhiên thật to và nghe tiếng mình tan ra, rơi hút vào cõi sâu thật tăm tối.