Vừa bước ra khỏi cổng trường, An Hạ đã bị vỗ mạnh vào vai. Giật mình cô quay lại và tái mặt khi thấy Tiến đang nham nhở cười. --Sài Gòn xem vậy cũng chẳng lớn bao nhiêu phải không Hạ? Rốt cuộc anh cũng tìm được em. Bước lùi ra sau, Hạ lo lắng: --Anh tìm tôi làm gì? Đây là Sài Gòn chớ không phải ở nhà. Đừng tưởng muốn làm gì thì làm. Anh đi đi, nếu không tôi ... la đó. Tiến ngạo nghễ: --Lột xác mau quá nhỉ? Trông em kìa, y như tiểu thơ thành phố. Đừng tưởng có anh của Diệp Trúc đỡ đầu là ngon nhé. Dầu có trở thành giám đốc phu nhân, cũng không nên quên ... Liếm môi, Tiến nói tiếp: --Phải nhớ ... dầu gì anh cũng là thằng đàn ông đầu tiên. --Im đi! Anh tồi lắm. Tôi la lên bây giờ. Tiến gườm gườm bước tới: --La đi! Ở đây đông lắm. Nói chuyện nhỏ nhẹ, lịch sự em không muốn thì cứ la. Anh biết em lúc nào cũng thích cảm giác mạnh ... An Hạ lùi sát vào vách tường rào của trường. Đường ở đây tối, học viên mạnh ai nấy ra về, nên không ai để ý tới cô. Nếu la lên thì đúng là chả hay ho gì. Ở cái thành phố mạnh ai nấy sống này, thấy việc bất bình chắc gì có người ra tay nghĩa hiệp. Hạ trầm giọng: --Anh muốn gì? --À! Muốn mời em uống nước rồi mình đi dạo vòng vòng, sau đó tới chỗ anh trọ cho biết. --Tôi không có thời gian. Xin lỗi, tôi phải về. Dứt lời, cô quay quả bước đi. Tiến nắm tay Hạ kéo giật lại làm cô va mạnh vào người hắn. An Hạ lợm giọng khi ngửi thấy mùi rượu. Cô loạng choạng mất mấy giây mới đứng vững lại được. Cố gắng giằng tay ra, Hạ uất nghẹn: --Tôi đâu có nợ anh, làm ơn cho tôi đi. --Đã mời được em uống nước đâu mà đi. Ngoan ... chiều anh một lần coi nào! Anh hứa không ... không ... Lúc Tiến đang lè nhè tìm từ thích hợp nói tiếp, thì An Hạ nghe có người gọi tên mình. Cô nghẹn ngào reo lên: --Anh Ngữ! ... Đứng lững thững trước mặt Tiến, giọng Ngữ lạnh tanh: --Hừm! Say rồi quậy phải không? Đang nghĩ mình sắp đạt được mục đích lại bị phá bĩnh, Tiến sừng cổ lên: --Không ăn thua tới mày! Đây là chuyện của ... tụi tao. Đi với anh, An Hạ, mình tìm chỗ vắng nói chuyện dễ phê hơn. --Tôi không đi, anh lố bịch vừa thôi. Nhìn Ngữ bằng ánh mắt cầu cứu, An Hạ xuống nước: --Anh làm ơn đưa ... em về. Ngữ chống nạnh, giọng hùng hồn: --Này anh bạn, cô bạn của tôi không thích cái kiểu lè nhè khi ... tán gái như vầy. Đừng làm phiền cô ấy nữa, để chúng tôi đi. Tiến quắc mắt lên: --An Hạ là của tao. Mày là thằng nào mà dám láo. Hừ! Tụi tao từng ăn chung mâm, ngủ chung ... giường rồi đó. An Hạ kéo tay Ngữ, giọng gấp rút: --Đi anh. Ngữ nghiến răng: --Phải buộc hắn câm mồm cái đã. Bước tới gần Tiến, anh nắm cổ áo hắn. --Mày còn nói bậy nữa, tao đấm vỡ mồm. Dù say Tiến cũng nhận thấy mình chỉ đứng tới ngang cằm Ngữ, nên anh ta riu ríu làm thinh. Lúc này có nhiều người xung quanh tò mò nhìn ba người. Nghĩ rằng Ngữ không dám đánh mình, nên đợi anh buông tay ra, hắn rống mồm lên: --An Hạ! Em từng ăn ở với anh, sao bây giờ lại theo thằng khác. Em chê anh nghèo chớ gì? Không ngờ em ham tiền đến thế. Mặt An Hạ xanh mét, người cô tê đi vì uất ức. Chịu không nỗi những ánh mắt ngạc nhiên, lẫn soi mói của đám đông, cô vụt bỏ chạy. Ngữ hốt hoảng đuổi theo khi cô băng bừa qua lộ. Tới một gốc cây to bên kia đường, Hạ dừng lại, chống tay vào gốc cây thở hổn hển, mắt nhòe đi vì tức. Giọng Ngữ vỗ về: --Bình tĩnh đi Hạ, chả có gì phải khóc trước một gã say rượu. Để anh đưa em về. Run rẩy tự lau nước mắt, An Hạ lí nhí: --Em về một mình được mà! Nhưng bây giờ anh chịu khó đứng với em vài phút, chờ cho hắn biến đi cái đã. --Lại bướng với anh rồi. Em nghĩ anh đành lòng để em về nhà một mình trước việc vừa xảy ra hay sao? --Nhưng ... --Nhưng em không muốn Diệp Trúc biết chớ gì? Đừng bao giờ đặt Diệp Trúc vào giữa chúng ta. An Hạ gục đầu, giọng đầy tủi hờn: --Em không đáng để anh quan tâm đâu. Ngữ xót xa nhìn cô: --Sao em lại đầy mặc cảm như vậy? Hạ có biết anh...thèm được thấy em, thèm được nói chuyện với em tới chừng nào không? --Em không muốn nghe anh nói như vậy, và cũng không muốn gặp anh. Đã hứa không làm phiền em nữa. Anh quên rồi sao? Ngữ nhếch môi: --Vậy để anh đi. Gã say kia biến rồi, nhưng em nên thận trọng, vì dân say xỉn ở đây nhiều lắm, trong khi người vì em như anh chỉ có một. Dứt lời anh lầm lũi bỏ đi, An Hạ ứa nước mắt nhìn theo. Rồi không dằn được lòng, cô thảng thốt gọi: --Ngữ ... Nhanh còn hơn cơn lốc, Ngữ xoay người chạy ào đến bên An Hạ. Hai người nhìn sững vào nhau. Ngữ thì thầm: --Anh đưa Hạ về nhé? Giọng Hạ yếu ớt: --Nhưng chỉ tới đầu ngõ thôi. Em sợ ... --Anh hiểu. Ngữ đưa tay ra, cô rụt rè nắm bàn tay to cứng của anh và thấy lòng mình chùng xuống. Vừa lúc đó có hai chiếc xe pha đèn choá mắt trờ tới. An Hạ nghe giọng Tiến gầm to: --Đập chết mẹ thằng đó cho tao. Đang hoảng kinh hồn vía, Hạ lại bị Ngữ xô mạnh ra sau, anh la thất thanh: --Chạy mau đi Hạ. Cô té dựa vào tường và thấy trước ánh đèn xe, hai ba thanh niên nhào tới phía Ngữ trong đó có Tiến là người hung hăng nhất với cái xích sắt trên tay. Tim đập thình thịch, An Hạ ôm ngực gào lên: --Ăn cướp ... ăn cướp. Cô xây sẫm mặt mày khi thấy bọn Tiến hăm hở xông vào. Ngữ tỏ ra bình tĩnh, anh luôn miệng bảo Hạ chạy đi, trong khi cả bọn đang vây anh lại. Tiến chửi thề: --Mẹ ... tao chưa lấy thẹo mày là tao chưa phải dân chơi thứ thiệt. Ngữ ôn tồn: --Có chuyện gì bình tĩnh giải quyết. Sao lại dùng vũ lực? --Bình tĩnh cái con mẹ mày. Nó là ghệ của tao. Hiểu chưa? Khoát tay với đám bạn, Tiến cộc lốc ra lệnh: --Chơi nó tới bến cho tao. Hừ! Đừng tưởng làm giám đốc là ngon ... An Hạ la thất thanh, khi một tên trong bọn Tiến đá mạnh vào mắt Ngữ. Anh ngửa mặt ra sau né và dùng hai tay chộp vào chân hắn. Thấy bạn bị té sấp trên đất, Tiến buột miệng chửi thề rồi hầm hầm lao vào kẹp cổ Ngữ. Lúc hai người đang giằng co dữ dội thì gã áo đen loạng choạng ngồi dậy. Tay cầm con dao nhọn hoắt trông thật kinh khủng. Nghĩ tới Ngữ, An Hạ quên cả sợ, cô nắm chặt quai giỏ xách nhắm từ sau lưng gã đập tới tấp. Gã áo đen quay lại rống mồm lên: --Muốn chết hả con nhóc? An Hạ thụt lùi, vấp vào rễ cây té nghiêng sang một bên. Cô đang sợ đờ người thì thấy Ngữ buông Tiến chạy nhanh tới. Hạ la lên nhưng đã quá muộn. Con dao trên tay gã áo đen đâm xộc vào mình Ngữ, anh loạng choạng khựng lại ... An Hạ rúm người đau buốt như mình vừa bị đâm, cô trợn trừng mắt nhìn máu từ ngực Ngữ loang ra. An Hạ không đứng dậy nổi, cô ngồi chết trân dưới đất, khi xung quanh có tiếng người dồn dập chạy tới. o0o Diệp Trúc hậm hực nhìn An Hạ đang ngồi gục đầu trên ghế trước phòng cấp cứu. Cô cất giọng đay nghiến: --Cũng tại mày và thằng khốn Tiến nên Ngữ mới ra nông nổi. Vậy mà trước kia mày vẫn chối là không có gì với nó. Hừ! Cái gia đình hỗn tạp của tụi bây thật khiếp. Thấy An Hạ vẫn gục đầu làm thinh, Diệp Trúc vung tay gắt gỏng: --Nhưng tại sao nó lại đâm Ngữ chứ? Ảnh tới chỗ đó làm gì? Mày nói đi chớ Hạ? Ngước nhìn Trúc bằng cặp mắt vô hồn, An Hạ ngập ngừng: --Không phải Tiến đâm ảnh. --Hừ! Bênh nó hả? Lúc nãy mày mới nói chính nó. Giờ lại nói khác là nghĩa gì? --Lúc nãy quýnh quá, tao nói không chính xác. Diệp Trúc nhếch môi nói một hơi: -- Dù thằng Tiến hay bạn nó, phen này cũng tù rục xương. Tao sẽ nói với ông già làm cho ra chuyện. Vả lại, bên gia đình Ngữ cũng có thế lực, họ không bỏ qua đâu. Mày có năn nỉ tao cũng chả xiêu lòng, vì thằng Tiến chủ mưu mà. An Hạ mệt mỏi tựa lưng vào ghế: --Tiến ở tù hay không mặc xác nó, tao chỉ nói đúng sự thật. Không tin mày cứ hỏi Ngữ, tao chỉ ân hận đã liên luỵ tới ảnh. Diệp Trúc bĩu môi: --Ân hận! Người ân hận lẽ ra là tao chớ đâu phải mày. Nhói đau vì câu nói của Diệp Trúc, An Hạ nhẫn nhục cắn môi: --Tao xin lỗi ... Diệp Trúc soi mói: --Mày nói đi. Tại sao Ngữ lại có mặt ở đó? An Hạ nhìn lảng ra sân: --Tao không biết. Có thể anh tình cờ đi đâu ngang. Trúc nhún vai: --Sao trùng hợp dữ vậy? Hạ khổ sở. --Tao không hiểu ý mày. Trúc mỉa mai: --Thật sao? Nhưng tao lại bắt đầu hiểu hơn trước con người của mày. Cửa phòng cấp cứu bật mở, Ngữ được hai y tá dìu ra, anh ở trần, quanh ngực quấn băng trắng. Thấy anh, Diệp Trúc lao tới: --Trời ơi! Sao không nằm băng ca? Nhà thương gì phục vụ kỳ vậy? Sao lại bắt bệnh nhân đi bộ? Ngữ gượng cười: --Anh đâu có sao. Ai báo cho em biết vậy? Hất mặt về phía Hạ, Trúc cộc lốc: --An Hạ điện thoại, làm em sợ hết hồn. Ngữ theo hai người y tá đến phòng bệnh gần đó, An Hạ lẽo đẽo theo sau. Cô không dám đến gần anh như Diệp Trúc, và cũng không biết phải xử sự thế nào cho đúng khi đứng trước hai người. Máu của Ngữ đã đổ vì Hạ, cô thiếu anh một món nợ không thể lấy gì để trả ngoài tình yêu cô dành cho anh. Nhưng cuộc tình này rồi sẽ đi tới đâu khi giữa hai người là biết bao trở ngại. Trở ngại lớn nhất là Diệp Trúc. An Hạ không đành lòng giành lấy người Trúc yêu say đắm. Cô phải mau chóng tránh xa Ngữ ra, cô phải làm cho Ngữ ghét bỏ mình. Có điều ... bằng cách nào, cô chưa nghĩ ra. Người y tá thảy xuống giường bộ quần áo bệnh viện, mùng mền rồi nói: --Người nhà của bệnh nhân ký nhận. Diệp Trúc mau chóng ký vào sổ rồi lấy áo đem đến bên Ngữ. --Em mặc vào cho ... An Hạ có cảm giác Ngữ rất lúng túng trước vẻ tự nhiên, ân cần của Diệp Trúc. Anh lẳng lặng để cô kéo tay mình xỏ vào áo với vẻ thụ động, chán chường. An Hạ xớ rớ đứng nhìn với sự chua chát dâng đầy. Đợi Ngữ ngồi xuống giường, cô mới nói: --Em rất ân hận đã liên luỵ tới anh. Em xin lỗi anh và Diệp Trúc, xin hai người hiểu giùm, chuyện xảy ra ngoài ý muốn của em. Ngữ cau mày: --Chuyện này đâu liên quan tới Diệp Trúc. --Và cũng không liên quan tới anh. Sao anh lại có mặt ở đó để bị thằng khốn ấy đâm? An Hạ vội vã lên tiếng: --Tao đã bảo anh Ngữ tình cờ đi ngang, mày không tin à? Ngữ khó chịu: --Anh tình cờ đi ngang hay cố ý ngồi uống cà phê trước cổng trường, là chuyện riêng tư, anh chả phải giải thích với ai hết. An Hạ nhỏ nhẹ. --Diệp Trúc lo cho anh nên mới hỏi thế. Đừng tự ái mà! Tất cả cũng tại em, cứ trách em nè. Diệp Trúc lảng đi: --Điện thoại cho cô Hồng mấy lần vẫn không gặp. Hình như cổ đi vắng, tối nay em sẽ ở lại với anh. --Không cần đâu, có thể một chút nữa anh trốn viện về nhà ... An Hạ kêu lên: --Đừng có ... trốn. Thuốc tê sẽ tan, lúc ấy đau lắm, anh sẽ bị choáng nếu cử động nhiều. Có Diệp Trúc kế bên, con bé sẽ lo cho anh. Mặt Ngữ sa sầm xuống: --Cám ơn sự sắp xếp của Hạ! Tôi không muốn phiền ai hết. Hai người về đi. Diệp Trúc cong môi: --Về để anh trốn viện hả? Anh có đuổi em cũng ở lại.