Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Chẻ buồn thành gió

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 25412 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Chẻ buồn thành gió
Trần Thị Bảo Châu

Chương 1

Cầm Thi sốt ruột nhìn đồng hồ rồi chán nản nhìn một ... biển xe tràn lan xung quanh. Bữa nay cô thấm thía hơn ai hết chuyện kẹt xe. Đã hơn một tiếng đồng hồ nhưng Thi vẫn chưa thoát khỏi vòng vây này. Ở nhà chắc bà Thoại Lan đang lẩm bẩm rủa vì không biết Cầm Thi đang ở đâu, làm gì. Eo ơi! Chì cần nhớ tới cặp mắt sắc lẻm của bà Lan, Cầm Thi đã đứt từng đoạn ruột. Phải chi Thi ngoan ngoãn vâng lời bà, không xách xe đi thì bây giờ cô đâu phải Tiến thoái lưỡng nan, đi về lận đận như thế này.

 



Nuốt tiếng thở dài vào lòng, Cầm Thi lấy chai nước trong balô ra uống.

Nước làm Thi tĩnh táo hơn đôi chút. Ngay lúc Thi đang uống một ngụm nữa thì chiếc Astrea của cô bi đẩy về phía trước, bánh xe tông vào phía sau một chiếc Future. Bị đẩy bất ngờ, Thi nhủi đầu, nước trong miệng cô phun tóe lên váy cô gái đang tréo chân ngồi một bên trên yên xe Future.

 

Cầm Thi đưa tay lau mặt rồi nhẹ nhàng xin lỗi. Cô nàng mặc váy trừng đôi mắt tô màu nhủ đồng về phía cô rồi buông một câu:

– Đồ quỷ cái! Đền cái áo cho bà đi.

Cầm Thi biết mình đụng phải thứ thiệt nên cố mềm mỏng.

– Em xin lỗi. Em không cố ý.

Cố gái xỉ thẳng vào mặt Thi:

– Mày mà cố ý thì ăn bộp rồi. Nào! Cái áo của tao bạc triệu đó. Tính sao đây?

Người Cầm Thi nóng rần lên vì bao nhiêu ánh mắt xung quanh đang nhìn vào mình. Cô tức lắm nên xẵng giọng:

– Chả tính gì hết. Dính tí nước vào áo mà đòi đánh, đòi đền. Định ăn vạ hả?

Cô gái rời chiếc Future, mặt tối sầm:

– Mày nói ngang hả con kia? Để tao dạy cho mày biết thế nào là lễ độ.

Cô gái đưa tay lên, nhưng với một đòn tay, Cầm Thi đã giữ và bẽ ngoặt tay cô ta lại dù Thi vẫn còn ngồi trên chiếc Astrea. Đám đông xung quanh vừa la ó vừa bóp còi xe inh ôi để phản đối, hành động quá khích của hai người. Cầm Thi buông cô ta ra, giọng đanh lại:

– Mai mốt có giở thói côn đồ nhớ nhìn người cho kỹ nhé. Không phải ai cũng đứng yên để bị đánh đâu.

Vừa bóp bóp cổ tay đau, cô gái vừa tuông một tràng chửi cho đỡ tức. Cầm Thi làm thinh nhìn cô ta điệu hạnh leo lên ngồi phía sau cô bạn. Cả hai ăn mặc thật sang trọng, y như sắp đi dự tiệc. Ấy vậy mà ... Cầm Thi bỗng thấy tiếc cho thái độ, lời nói vô văn hóa của cố gái trông khá xinh đó. Ngồi trên yên chiếc Future cô nàng vẫn ném về phía Thi những tia nhìn căm ghét y như hai người từng có mối thâm thù đâu từ kiếp trước.

Cầm Thi khó chịu vô cùng trước gương mặt xấc xược, cái nhìn đày khiêu khích ấy, khổ nỗi cô không tránh đi đâu được.

Chống chân xuống đường, Cầm Thi nhích từng chút, từng chút. Mùi khói xe, tiếng động cơ bụi ... tất cả khiến khoảng không gian quanh Thi như đang sôi lên.

Phải chôn chân một chỗ như vầy ai chả dễ nổi điên, nhưng có điên thì cũng điên ... văn hóa chớ.

Ấm ức, Thi xoay lưng lại như để xem kẻ nào vừa rồi đã úi vào xe cô cho sinh chuyện, nhưng Thi chỉ bắt gặp những gương mặt nhăn nhó bặm trợn sẵn sàng gây gổ, thậm chí đánh nhau nên cô đành ngoan hiền xoay lên và tiếp tục nhích từng chút, từng chút. Cực nhọc lắm, Thi mới thoát khỏi đoạn đường nêm cứng người và xe ấy nhờ rẽ tắt vào một ngõ hẻm thông qua đường khác.

Thở phào, Cầm Thi tăng tốc. Vừa dừng xe trước cửa, cánh cổng đã mở toang ra, bà Thoại Lan chống mạnh lừ mắt nhìn Thi như nhìn một kẻ tội đồ.

Giọng bà rít lê qua kẽ răng:

– Cô tưởng con chết luôn ngoài đường rồi chớ.

Thi phân bua:

– Con bị kẹt xe muốn gọi điện về nhà cũng không được.

Bà Lan gắt gỏng:

– Đừng cô lắm lời nữa. Cô đã bảo ở nhà con đâu có nghe. Hừ! Con xem bạn bè hơn gia đình giòng họ mà.

Cầm Thi mím môi làm thinh. Cãi với bà Lan chỉ thiệt thân. Cô đã quen nhịn rồi, hơn nữa Thi biết tánh bà cô mình, như thế chớ bà rất thương cô.

Giọng bà Thoại Lan dịu xuống:

– Vào sửa soạn đi. Đã trễ lắm rồi. Dù sao son cũng mang tiếng bất trị, hôm nay có tới đúng giờ thì cúng vậy thôi.

Cầm Thi nhếch môi đi thẳng vào nhà. Cô tắm thật nhanh rồi thay áo bà Lan đã chuẩn bị sẵn.

Nhìn cái đầm Cầm Thi phát rầu vì nó vừa cổ lỗ, vừa kín mít như áo của một nữ tu. Nói thật, chả đứa con gái nào muốn khoác cái đầm này vào người, trừ bà gái già Thoại Lan.

Bà rất tự hào khoe cái áo lượm thượm này do chỉnh tay bà thiết kế mẫu và người vinh hạnh đưa mặc nó trong ngày mừng thượng thọ ông Bửu Cầm chính là Cầm Thi.

Thật là khổ thân cô, Thi đã thiết kế cho mình một cái váy hai dây, hở cổ, tay trần trẻ trung gợi cảm, y như cái váy của con nhỏ ngồi xe Future lúc nãy, nhưng chỉ để xem thôi. Bà cô của Thi đời nào để cháu mình hở hang như phường mất nết nên vừa thấy áo, bà đã quát lên bắt Thi đem dẹp. Cô đã đấu tranh quyết liệt suốt mấy ngày, kết quả là sau một ngày đi học về, Thi đã thấy cái váy hai dây biến mất ...

Cầm Thi chán nản nhìn mình trong gương. Đó là một con bé ngơ ngáo, quê mùa nhìn mà tội nghiệp. Thi có cảm giác mình đang diễn văn nghệ với vai công chúa ngủ trong rừng. Cái đầm xòe cổ lỗ này thật xứng với vai công chúa. Tiếc là chẳng có chàng hoàng tử nào cỡi bạch mã tới đánh thức công chúa dậy và đưa nàng đi đến chân trời hạnh phúc.

Giọng bà Lan càu nhàu:

– Con ngủ gục hay sao hả Thi? Mau lên chớ ông nội cho xe tới đón kìa.

Cầm Thi vứt cây lược đồi mồi xuống bàn:

– Con ra ngay đây!

Nhìn mình lần nữa trong gương, Cầm Thi bước ra trình diện bà Thoại Lan.

Hơi nghiêng đầu, bà ngắm Cầm Thi với vẻ hài lòng:

– Cũng không đến nỗi nào.

Cầm Thi chép miệng:

– Trông con cứ y như người sống ở đầu thế kỷ hai mươi.

Bà Thoại Lan gắt:

– Cái gì mà thế kỷ hai mươi. Ngày xưa bằng tuổi con, cô mơ được thế này mà có được đâu. Ra vào chỉ có áo dài, áo dài, áo dài ...

Cầm Thi rầu rĩ thở dài:

– Thì con cũng đang mơ đây mà có được đâu ...

Bà Thoại Lan lờ đi như không nghe những lời Thi vừa nói. Tới cái giá vẽ dựng sát vách bà cùng Cầm Thi khiêng một bức tranh đã được bọc nhung cột ru băng ra xe.

Tới cổng, người tài xế vội vàng đỡ lấy.

– Trời ơi! Sao cố Út không kêu tui khiêng?

Bà Lan liền nói:

– Bức tranh này của Cầm Thi, tôi muốn tự nó mang đến, chú không cần bận tâm.

Cầm Thi cho bức tranh vào xe rồi ngồi ôm nó khư khư như ôm một báu vật.

Đây là bức tranh chân dung ông Bửu Cầm, Thi đã vẽ suốt mấy tháng mới xong. Với Thi, đó khống phải tác phẩm đầu tay, cô cũng chưa ưng ý mấy, nhưng bà Thoại Lan thì khen rối khen rít, khen lấy khen để. Bà rất quý bức chân dung này, nên không tiếc tiền mua cái khung gần triệu bạc để lồng vào. Bà cho rằng đây là quà mừng thượng thọ quý nhất, giá trị nhất đối với ông Bửu Cầm.

Bức tranh không dừng lại ở ý nghĩa món quà thông thường mà nó là một minh chứng cụ thể cho việo bà đã nuôi dưỡng, dạy dỗ Cầm Thi nên người. Tương lai Cầm Thi sẽ là một họa sĩ, bức tranh trình làng của cô là bức chân dung này.

Hôm nay không chỉ là ngày lễ thượng thọ của ông Bửu Cầm mà còn là ngày ông Cáo lão từ quan , rút lui khỏi chốn thương trường, bởi vậy bữa tối này rất quan trọng, khổ nỗi con nhãi ranh ấy chả biết gì hết. Nó cứ vô tư đi thăm bạn rồi về trễ để mặc bà ngồi nhà ngóng dài cổ.

Liếc vội về phía bên trái, bà Lan thấy Cầm Thi bình thản nhìn những dòng xe máy nuối đuôi nhau trên đường. Bà không thể đoán được Thi nghĩ gì trong đàu, con bé từ hồi còn nhỏ xíu đã biết giấu suy nghĩ của mình và thích cãi lời bà.

Bất giác bà Thoại Lan buột miệng:

– Một lát phải đằm thắm, dịu dàng ra vẻ con nhà quyền quý đó.

Cầm Thi vẫn dong mắt ra đường:

– Con nhà quyền quý thường kiêu kỳ, phách lối chớ chả đứa nào đằm thắm, dịu dàng đâu cô.

– Cô không nói những đứa vô giáo dục. Hiểu không?

– Dạ, hiểu ạ.

Hai cô cháu im lặng cho tới khi xe dừng trước một biệt thự khá lớn, đèn thắp sáng như ban ngay. Dầu đây không phải lần đầu tới chỗ này, song tối nay Cầm Thi vẫn thoáng chút ngỡ ngàng khi đứng trước vẻ sang trọng của nó.

Ngôi biệt thự này của ông Vĩnh Kỳ, một người giàu có, tiếng tăm ở thành phố. Mỗi năm Cầm Thi tới đây một đôi lần vào dịp tết, hay dịp có ông Bửu Cầm từ Đà Lạt về, và dường như Thi chưa bao giờ thấy thích thú khi tới đây. Đêm nay cũng vậy, nhưng không tới không được.

Xuống xe, bà Thoại Lan ngoắt một người phục vụ đang đứng đón khách trong sân và nhờ anh ta mang cái giá vẽ còn bà và Cầm Thi khiêng bức tranh vào.

Không đi thẳng vào sảnh, bà Lan và Thi vòng theo hành lang, nơi đặt rất nhiều lẵng hoa tươi của khách mừng thọ.

Bà Lan bĩu môi:

– Hoa thì quá tầm thường. Giỏi lắm một tuần cũng sẽ héo, cũng vào sọt rác.

Còn bức chân dung này thì ... Chậc! Càng để lâu càng giá trị. Nhất là khi con thành họa sĩ nổi tiếng.

Cầm Thi phổng mũi vì những lời của bà Thoại Lan. Bức tranh tuy nặng nhưng cô vẫn thấy nhẹ tềnh. Chân bước trên thảm đẹp tuyệt, Thi vào tới chỗ ông Bửu Cầm ngồi với những người bạn già.

Bà Thoại Lan và Thi đặt bức tranh lên giá rồi tới chào ông.

Ông Bửu khá tráng kiện so với tuổi bảy mươi của mình, trông ông vẫn còn oai vệ lắm. Cặp mắt với cái nhìn sắc sảo khiến gương mặt ông toát ra vẻ đầy quyền lực. Đối với ông, lúc nào Thi cũng thấy sợ hơn là thương. Đứng trước ông thường Cầm Thi hay lóng ngóng mất tự tin với ý nghĩ ông không thích cô, yêu mến cô như với Bảo Hòa, Thoại Yến, Thoại Oanh, Bảo Anh.

Cô là dứa cháu côi cút củúa ông, cô cảm thấy một điều, dòng họ hoàng tộc này không hoan nghênh sự hiện hữu của cô trên cõi đời.

Miệng nói những lời chúc thọ sáo rỗng, song Cầm Thi ngoan ngoãn đứng yên cho ra vẻ một cô Tôn Nữ.

Ông Bửu Cầm giới thiệu với những người ngồi quanh:

– Con bé Cầm Thi, con gái lớn nhất của Vĩnh Sang. Một họa sĩ tương lai đó.

Một ông cụ nhướng nhướng đôi mắt đã kèm nhem nhìn cô rồi khen:

– Con bé xinh quá. Đã thế còn mặc áo đầm như cô công chúa nhỏ. Nếu như thời xưa thì Cầm Thi là quận chúa rồi.

Ông Bửu Cầm cười thật to khi bà Thoại Lan nói:

– Cầm Thi vẽ tặng ông nội bức chân dung của ông.

Dứt lời, bà bước tới tháo tấm khăn nhung che bức tranh. Mọi người đang đứng trò chuyện liền đổ xô lại xem tranh khiến bà Thoại Lan càng thêm phấn khích.

Bà không bỏ qua cơ hội khoe:

– Cầm Thi vẽ mất sáu tháng trời đấy cha. Sau này chắc chắn nó sẽ là một họa sĩ tài năng.

Ông Bửu Cầm gật gù thích thú:

– Vẽ đẹp lắm. Rất có thần và rất giống ông.

Cầm Thi khoanh tay thưa:

– Cháu kính chúc ông luôn oai phong, uy vũ như trong tranh vẽ.

Mọi người vỗ tay khen làm ông Bửu Cầm dương dương tự đắc. Làm người ai không thích oai phong, uy vũ cơ chớ. Con bể mới khéo nói làm sao. Tới ngần tuổi này hầu như ông đã có tất cả, nhưng theo thời gian ông cũng sẽ chết. Một bức tranh chân dung để lại cho đời nên lắm chớ. Đám cháu cưng gần gũi ông chả đứa nào nghĩ ra, cả cha mẹ chúng cũng vậy. Thế mà con bé ấy lại ...

Bỗng dưng ông Bửu Cầm đưa mất nhìn Cầm Thi. Con bé đúng là xinh đẹp.

Sự trẻ trung hồn nhiên của nó làm tim ông nhói đau. Trái tim ông từng trải, đã trở thành sắt đá, nhưng trước gương mặt của Cầm Thi, nó chợt nhiên mềm như cách đây hai mươi năm ông đứng trước người con gái đó.

Lần đầu ông gặp nàng cũng mặc áo trắng như Cầm Thi, chỉ có khác là nàng mặc chiếc áo dài lụa trắng, để tới tận bây giờ khi nhớ lại ông Bửu Cầm vẫn còn cảm giác bềnh bồng giữa hai tà áo khép mở như những cánh mây.

Giọng Vĩnh Kỳ, con trai trưởng của ông vang lên khiến ông như bừng tỉnh.

– Thưa cha. Mọi người đã tới đủ ngoài đại sảnh. Con mời cha và các bác các chú tới sảnh để con cháu mừng thọ cha ạ.

Ông Bửu Cầm bật dậy như phản xạ khiến ông Vĩnh Kỳ ngạc nhiên trước thái độ của cha mình.

Lật đật, ông bước tới choàng qua vai đỡ ông Bửu Cầm rồi dắt đi trên nền thảm đỏ.

Ông Cầm khẽ gạt tay ông Kỳ ra:

– Để Cầm Thi dẫn cha. À ... mang bức chân dung đó ra cho mọi người xem.

Bà Thoại Lan cười tươi thật tươi, ông Bửu Cầm mà đã thích rồi thì chuyện gì cũng xong. Chỉ một câu ông giới thiệu Cầm Thi với mọi người bà Lan đã thấy hết sức hả hê, thỏa mãn.

Lòng hân hoan bà hất mặt đi sát bên ông, mắt rảo quanh bà tìm xem bà chị dâu cùng đám cháu gọi mình là cô đâu. Chắc bọn họ dù có đứng đâu trong đại sảnh cũng đang tròn mắt nhìn bà và Cầm Thi.

Dù nhạc được trỗi lên khá to, song bà Lan vẫn nghe mọi người xì xào về Cầm Thi. Người ta thắc mắc không biết Thi là ai.

Cũng phải thôi, từ bé đến giờ hầu như Cầm Thi không được xuất hiện để thiên hạ trong đời biết con bé cũng là cháu nội của ông Bửu Cầm. Cầm Thi đã từng là cái gai trong mắt nhiều người. Ngày xưa nếu bà không cương quyết đòi nuôi Cầm Thi, con bé chắc đã thành phường trôi sông lạc chợ mất rồi, chớ đâu ngồi cao đầu đứng cạnh ông Bửu Cầm như bây giờ.

Bà Lan thoáng thấy đôi mắt ngạc nhiên của ông Vĩnh Sang khi nhìn cô con gái. Bà biết anh trai mình đang xúc động, trong khi bà vợ Bích Vi khô chịu ra mặt.

Người đàn bà đó trông hiền lành, yếu đuối nhưng thiệt ra rất thủ đoạn, tính toán. Bà ta muốn giành hết mọi quyền lợi gia tộc về cho con mình, nên làm sao Bích Vi vui cho được khi Cầm Thi xuất hiện bên cạnh ông nội.

Rồi anh Vĩnh Kỳ với bà vợ mặt mày cũng chầm dầm thật buồn cười. Hừ!

Chả lẽ chỉ con cái anh mới là đích tôn, là cháu ruột của cha?

Bà Thoại Lan xót xa nhìn Cầm Thi. Con bé vô tư chi lạ. Nó đang lơ đãng ngó mông lung chớ chả chú ý tới ai, nên đâu biết mình đang lọt vào tầm ngắm của nhiều người. Mà vô tư như vậy thật sướng.

Ông Vĩnh Kỳ mời ông Bửu Cầm và các bậc cao niên khác ngồi. Bà Lan và Cầm Thi đứng phía sau và đó là một vinh dự.

Với lời lẽ hết sức hoa mỹ, phô trương, ông Kỳ cao giọng ca tụng ơn nghĩa của đấng sinh thành. Ông kể lể những kỷ niệm của cha đối với anh em ông bằng giọng sụt sịt đầy giả tạo.

Cầm Thi suýt phì cười khi thấy ông Kỳ lã chã vài ba giọt nước mắt, nhưng cô đã kịp mím môi lại. Ngay lúc đó cô nghe ông Bửu Cầm chắc lưỡi.

– Màu mè quá!

Ông Vĩnh Kỳ vừa ngừng những lời lâm li thì trống múa lân thùng thùng vang lên. Rồi một đoàn múa lân rộn ràng từ cổng tiến vào sảnh. Chà! Đúng là màu nè, hình thức.

Cầm Thi bắt đầu mỏi chân. Suốt hơn tiếng đồng hồ phải chống chân nhích xe từng chút, cô đã ê ầm lắm rồi, giờ phải đứng hầu một bân trong đôi giày gót cao này, quả là khổ thân.

Cũng may, tiết mục múa lên cũng quá nhanh, và ông Bửu Cầm đã ra lệnh Nhập tiệc , nên Cầm Thi thoát nạn.

Bà Thoại Lan lôi cô đi:

– Tới gặp ba con một chút.

Cầm Thi nhỏ nhẹ dù cô chả thích:

– Vâng.

Rồi lòng phân vân không biết sẽ nói gì với người đã bỏ mặc cô bao nhiêu năm ròng.

Ông Sang có vẻ vui khi thấy Thi, giọng ông như có chút trách móc.

– Từ chiều tới giờ, ba không thấy con đâu cả.

Thi nói:

– Con tới trễ vì bị kẹt xe.

Ông Sang kéo ghế ra:

– Con và cô Lan ngồi đây với ba.

Bà Thoại Lan liếc mắt nhìn quanh:

– Chị Vi và Thoại Yến đâu? Cô cháu em ngồi đây có tiện không đó?

Ông Vĩnh Sang tỏ vẻ phật ý:

– Em nói gì lạ vậy? Cầm Thi là con gái anh, còn em là em gái anh mà.

Bà Lan nhếch môi:

– Anh còn nhớ Cầm Thi là con mình sao? Em tưởng chi Vi đã tẩy não anh khiến anh quên hết rồi chớ.

Ông Sang bực bội:

– Lại mỉa mai, cay độc. Hy vọng em không dạy Cầm Thi châm chọc người khác.

Bà Bích Vi đi tới với vài phụ nữ cùng lứa tuổi. Bà nào cũng váy túm, váy xòe nữ trang đeo nặng trĩu.

Vừa thấy Cầm Thi, bà Vi đã nói ngay:

– Chỗ này dành cho người lớn, bọn trẻ các con ra ngoài vườn ấy. Ngoài đó có Bảo Hoàng, Bảo Anh, Thoại Yến, Thoại Oanh và bạn bè, đông vui lắm. Con ra đó mà chơi.

Ông Vĩnh Sang cau mày:

– Tôi muốn nói chuyện với Cầm Thi.

Bà Bích Vi nhỏ nhẹ:

– Cha, con muốn nói lúc nào chả được. Còn em lâu lâu mới gặp bạn bè. Trẻ con mà ngồi leo chỗ của người lớn đâu có được.

Nhìn Thi, bà ngọt sớt:

– Dì nói đúng không Thi?

Cầm Thi cười cười:

– Dạ, đúng ạ.

Bà Thoại Lan nóng lên:

– Mình đi ra ngồi với ông nội.

Vừa nói, bà vừa kéo Thi đi. Cô chợt thấy mình bị quay như chong chóng mà không biết gió từ hướng nào thổi về.

Cầm Thi chấp chới bước theo bà Lan:

– Có được không cô? Chỗ đó của người lớn, lớn hơn cà những người ở đây nữa kìa.

Giọng chắc nịch, bà đáp gọn:

– Sao lại không? Rồi con cũng là người lớn.

Thấy bà và Thi đi ngược về phía bàn của ông Bửu Cầm, ông Vĩnh Kỳ ngáng ngay lối đi:

– Sao không vào bàn mà còn lòng vòng ở đây?

Bà Thoại Lan nói:

– Em tới xem ba ăn uống ra sao?

– Chuyện đó có chị Hiên của cô lo rồi.

Bà Lan thản nhiên:

– Con dâu làm sao bằng con gái. Anh cứ mặc em.

Ông Kỳ sa sầm mặt:

– Ý cố là vợ anh không chu đáo?

Bà Lan nhún vai:

– Em không có ý gì hết.

Dứt lời, bà kéo Thi đi tiếp. Ngay lúc ấy, Cầm Thi có cảm giác bị nhìn ... Một đôi mắt của ai đó đang hướng về phía cô. Đại sảnh đang rất đông người, nếu có ai tò mô nhìn bộ đầm trắng đề-mốt của Cầm Thi cũng có sao. Nghĩ là nghĩ thế, song cô vẫn có cảm giác nhột nhạt rất khó chịu.

Bà Thoại Lan giới thiệu Cầm Thi với các ông lão, bà lão ngồi cùng bàn với ông Bửu Cầm. Cô lại nhận được bao nhiêu là lời khen khiến bà Hoà Hiên, bác dâu cô phải ngọt nhạt – Chà! Bữa nay Cầm Thi thành siêu sao rồi. Này, trình diễn bao nhiêu đó đã đủ, đừng làm quá, chán lắm.

Cầm Thi vốn không cảm tình với bà Hiên, cô thản nhiên nói:

– Vâng, cháu đang chán ngắt đây. Cháu sẽ tìm chị Thoại Oanh để chị ấy diễn thay cháu.

Bà Hoa Hiên quắc mắt lên, nhưng chưa kịp nói câu nào ông Vĩnh Kỳ đã gọi:

– Em ra nhận lẵng hoa kìa.

Vội vàng bà đổi nét mặt đang hết sức hình sự sang nét mặt ngoại giao với nụ cười tươi như hoa.

Bà bước tới chỗ người tiếp tân vừa mang vào một lẵng hoa hồng màu cam sậm rực rỡ.

Lấy tấm thiệp tử lẵng hoa bà đem tôi đứng cạnh ông Cầm.

Mắt hấp háy điều chỉnh xa gần, bà hắng giọng:

– Người gởi là ... là Aline Chu Thúy Quỳnh.

Mắt bà Thoại thoáng đổi sắc, ông Vĩnh Kỳ cũng vậy, riêng ông Bửu Cầm có vẻ cảm động.

Bà Hoa Hiên che miệng nói với chồng:

– Chậc! Thím Vi mà biết thì mệt lắm đây. Đúng là khống biết xấu hổ. Em phải giấu biệt tấm thiệp này đi mới được.

Nhưng bà Hiên chưa kịp làm chuyện đó, ông Cầm đã bảo:

– Đưa tấm thiệp cho cha.

Bà Hiên cung kính đưa hai tay:

– Vâng ạ!

Cầm Thi thấy ông Cầm đọc lại những hàng chữ ngăn ngủi trên tấm thiệp có in một đóa hồng với tất cả trìu mến.

Không ngăn được tò mò, cô hỏi bà Lan:

– Aline là ai vậy cô?

Lắc đầu thật nhanh, bà trả lời:

– Cô không biết.

Cầm Thi biết chắc bà Lan vừa nói dối, nhưng tại sao cô không đoán được.

Đang đứng xớ rớ bên cạnh bà Thoại Lan, Thi bỗng bị bịt mắt. Cô đứng yên rồi chợt reo lên khi nghe có tiếng cười:

– A, anh Hòa ...

Bảo Hòa véo mũi Cầm Thi:

– Hay thật! Sao em biết là anh?

Thi nói ngay:

– Vì không ai trong dòng họ lại đùa với em như anh.

Hòa nháy mắt:

– Ra vườn chơi với bọn anh, lẩn quẩn quanh các bậc tiền bối làm chi cho phiền.

Cầm Thi chưa kịp nói gì, Hòa đã quay sang bà Thoại Lan:

– Cô Út, cho bé Thi đi với cháu nhé.

Bà Thoại Lan ngần ngừ:

– Không cho nó uống rượn đó.

Hòa cười:

– Trời ơi! Nghệ sĩ phải biết thế nào là chua cay chớ, cô giữ con nhỏ kỹ quá là hỏng, nó sẽ chỉ vẽ được cỡ bức chân dung ông nội là hết mức. Phải cho con bé xâm nhập thực tế.

Bà Thoại Lan gắt:

– Nói bậy!

Bảo Hòa giơ cao tay:

– Thôi tụi cháu biến nhé!

Nắm tay Thi, Hòa lôi đi thật nhanh. Cầm Thi thở phào, cô chợt nhẹ nhõm khi thoát khỏi bầu không khí đó. Nó càng không hợp với những người trẻ như cô hay anh Hòa, nhưng liệu ra tới khoảng sân vườn với những dãy đèn chớp tắt xanh xanh đỏ đỏ ấy, Cầm Thi có hợp với những ông anh, bà chị, cô em máu mủ ruột rà của mình không?

Chắc chắn là không, song cô vẫn muốn tự do vùng vẫy trong thế giới của những kẻ đồng trang lứa.



<< Chương Kết |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 173

Return to top