Diệp Trúc quăng phịch cái sắc tay xuống đất rồi vào phòng đóng sầm cửa lại. Bây giờ cô có thể khóc thoả thê mà không sợ ai thấy. Càng nghĩ, Trúc càng giận Ngữ, giận không cách chi nói nổi. Nếu biết đi Nha Trang buồn như vừa rồi, cô chả thèm đòi theo anh làm gì cho tủi thân tủi phận. Con nhỏ Hạ từ chối thế mà hay, nếu không cô sẽ mất mặt vô cùng khi luôn khoe Ngữ là cái đuôi, là cây si, là anh chàng mê mình chết mệt. Nhưng đến biển suốt mấy ngày trời Ngữ không hề ngó ngàng tới Trúc. Anh để cô lang thang một mình khắp thành phố và bỏ đi biệt với lý do là đi công việc, mà công việc gì Trúc không biết. Đã vậy, những lúc vào quán ăn chung với cô, Ngữ luôn xa vắng. Anh lầm lì ít nói khác hẳn thường ngày làm Trúc có cảm giác mình là...nợ của anh. Trước đây Trúc chủ quan cho rằng mình rất hiểu Ngữ, đến giờ Trúc mới biết cô hoàn toàn không hiểu thực chất người đàn ông này. Điều duy nhất Trúc đau đớn nhận ra là anh không hề yêu cô. Trúc từng nuôi ảo vọng một ngày nào đó Ngữ sẽ hiểu và ngỏ lời tỏ tình, nhưng thực tế chứng tỏ sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Diệp Trúc đã sai lầm khi giả vờ đòi về thành phố để xem thái độ Ngữ thế nào ... Cô đã uất nghẹn khi anh xăng xái mua vé tàu tiễn cô ra ga. Rõ ràng việc để Trúc đi theo là một cực hình với Ngữ, anh che giấu vẻ vui mừng vẫy tay chào cô khi đoàn tàu lăn bánh. Nghĩ mãi Trúc vẫn đoán không ra tại sao anh lại nói với An Hạ anh tới để mời cô đi Nha Trang ? Chính cô Hồng của Ngữ cũng úp mở nói thế ? Hay là ý Ngữ muốn có An Hạ đi cùng nhưng đến ngày cuối con bé cương quyết ở nhà đã làm anh bực đến mức trút hết giận dỗi lên cô ? Không lẽ nào Ngữ coi An Hạ nặng hơn Diệp Trúc này. Cô có điểm gì khiến anh hờ hững ? Gia đình Trúc giàu có, cô là con gái duy nhất được cưng như trứng, nhan sắc chả thua kém ai, có ăn học đàng hoàng, tương lai sẽ kế thừa một cơ sở làm ăn, một cơ nghiệp lớn. Tại sao Ngữ lại hững hờ đến mức như tàn nhẫn với cô ? Nằm soài ra giường, Trúc mệt mỏi vì sự rã rời thân xác, ê chề tâm hồn. Cô tưởng về đến nhà sẽ gặp An Hạ để nói hết, nói thật cho vơi nỗi niềm riêng tư từ lâu nay vẫn dấu kín của mình, ngờ đâu Hạ không có ở nhà. Hôm nay chủ nhật, chả biết cô bạn nhà quê của Trúc đi đâu rồi. Cũng may An Hạ không đi Nha Trang, nếu có mặt Hạ mà Ngữ đối xử với cô như thế chắc Trúc phải vỡ tim mà chết vì khổ. Đang đau đớn với bao nhiêu tủi hờn không được yêu. Trúc bỗng nghe có tiếng cửa rồi tiếng cười rộn rã của ông Thành. Cô nhỏm dậy ngay. --Ba về rồi. Chạy vội ra khỏi phòng ngủ, Trúc khựng lại khi thấy An Hạ đang yểu điệu đi vào với ba mình. Có lẽ hai người đều ngạc nhiên khi cô xuất hiện, nên ai cũng đứng ngẩn ra nhìn. Cuối cùng ông Thành lên tiếng trước : --Con về lúc nào vậy ? Ba nghe An Hạ nói cuối tuần con mới về nhà. Không để ý tới thái độ bối rối của Hạ, Diệp Trúc dặm chân : --Bộ ba không muốn gặp con sao ? Bước tới gần xoa đầu cô, ông Thành nói : --Sao lại không ! Về nhà không có con, buồn quá ba mới đưa An Hạ đi ăn tiệm đó chứ. Đi chơi vui không mà về sớm vậy ? Diệp Trúc chợt mủi lòng : --Chán muốn chết. An Hạ buột miệng : --Chán à ? Lạ thật ! Bặm môi lại, Trúc nghèn nghẹn : --Nói ra sợ mày không tin, Ngữ bỏ tao một mình suốt. Tối ngày ảnh đi đâu chả biết, chán quá ta bỏ về. Ông Thành cau mày : --Con đi Nha Trang với Ngữ à ? Diệp Trúc thiểu não gật đầu. Ông Thành xót xa nhìn con gái : Ông có lạ gì Ngữ vì ông có quan hệ làm ăn lẫn quan hệ tình cảm với bà Hồng, cô ruột của Ngữ. Trước đây Trúc vẫn hay hỏi dò ông về cậu ta. Ông biết con gái mình si mê gã thanh niên từng trải đời này nhưng gã ta không mảy may quan tâm đến Trúc. Vậy tại sao lần này Ngữ lại mời con ông đi làm gì rồi thờ ơ để con bé phải giận dỗi bỏ về ngang như vậy ? Ông cao giọng hỏi : --Ngữ rủ con à ? Diệp Trúc thành thật : --Ảnh rủ con và An Hạ, lúc đầu nhỏ Hạ đồng ý nên con cũng nhận lời, ai ngờ tới ngày đi, nó không khoẻ nên ở nhà. Con đi một mình tới ngoài ấy mới thấy Ngữ xem mình như cục nợ, con bỏ về. Thấy con gái muốn khóc, ông Thành nẫu cả ruột. Nhìn An Hạ đứng xớ rớ gần đó, bỗng dưng ông chợt hiểu ... Đàn ông nào lại không xao xuyến trước vẻ quyến rũ của con nai tơ kia. Lớn tuổi như ông còn không cưỡng được lòng, nói chi trai trẻ lại đa tình như Ngữ. Con gái ông tốt với bạn quá nên thiệt thân rồi. An Hạ vụt cúi xuống khi ông Thành nhìn mình. Cô thấy xấu hổ vì lòng rộn ràng vui sướng trước sự khổ sở của Diệp Trúc. Rõ ràng Ngữ không hề yêu Trúc, An Hạ thật đáng trách vì ... Chuông điện thoại reo lên inh ỏi làm Hạ giật mình, cô vội bước đến nhấc máy lên. Đầu dây bên kia giọng Ngữ thật rõ : --Tôi là Ngữ ! Xin lỗi ai ở đầu dây vậy ? An Hạ chợt run rẩy : --Dạ ... An Hạ đây. --Diệp Trúc về chưa Hạ ? --Trúc về rồi, để tôi gọi Trúc, anh chờ một chút. Để ống nghe lên bàn, cô trở vào nói : --Anh Ngữ gọi mày. Diệp Trúc làm thinh, một lát sau cô bảo : --Ra trả lời với ảnh, tao ngủ rồi. An Hạ dịu dàng : --Đừng nên làm vậy. Trúc gằn giọng : --Khi tao ở Nha Trang, ảnh lầm lầm lì lì thấy ghét. Bây giờ tao về rồi, có chuyện gì nữa mà gọi điện. An Hạ đưa mắt nhìn ông Thành như cầu cứu. Ông khoát tay bảo : --Hạ cứ bảo Trúc ngủ rồi nhé. An Hạ ngần ngừ cầm ống nghe lên : --Alô ! Anh Ngữ ơi ! Diệp Trúc ngủ rồi, tội nghiệp con bé đi xa nên mệt, tôi không nỡ gọi dậy. Cô nghe Ngữ cười khẽ : --Hạ không nói tôi cũng biết thế nào Trúc cũng ngủ. Đó là thói quen của Trúc mỗi khi giận dỗi mà. --Đã biết vậy, sao anh còn gọi điện ? Ngữ hơi ngập ngừng : --Tôi muốn gặp Hạ. Mấy hôm trước tôi có gọi, nhưng không ai nhấc máy hết. An Hạ ấp úng : --Tôi không có chuyện gì để nói với anh ngoài lời trách móc. Anh rất tệ mới để Diệp Trúc về một mình. --Làm cách nào cho vừa lòng Trúc đây ? Tôi đi Nha Trang vì công việc chớ có phải đi du lịch đâu mà cô ấy muốn tôi luôn luôn ở kế bên để đưa cô ấy đi tới các danh lam thắng cảnh ngoài này. An Hạ nói : --Nếu biết mình bận rộn đến thế, anh mời Trúc đi làm gì ? Ngữ im lặng, lát sau Hạ mới nghe giọng anh thật dịu dàng : --Thật lòng tôi chưa bao giờ có ý muốn Trúc đi Nha Trang, nhưng tại sao tôi mời cô ấy, chắc chắn An Hạ biết rõ. Hạ cố tình vắng mặt, đối với tôi là cả sự hụt hẫng mà không ai bù đắp được ... An Hạ nghe tim đập liên hồi, cô không ngờ Ngữ lại nói thế với mình. Cô làm thinh khiến Ngữ phải gọi to. --Alô ! Alô ! Hạ có nghe tôi nói không ? --Không! Tôi không nghe gì hết. Xin lỗi, tôi cúp máy đây. Rồi không cần biết Ngữ phản ứng ra sao, Hạ dằn mạnh ống nghe xuống. Cô thẫn thờ thừ ra bàn và giật mình ngẩng lên khi nghe tiếng ông Thành. --Chắc Ngữ hỏi thăm Hạ chớ chả hề quan tâm tới Diệp Trúc. Chú nói đúng không ? An Hạ gượng gạo : --Chú nghĩ sai rồi. Nãy giờ anh Ngữ chỉ hỏi đến Trúc và nhờ cháu năn nỉ con bé giùm ảnh. Ông Thành thản thiên : --Là đàn ông chú thừa biết Ngữ không bao giờ làm thế khi đã để Diệp Trúc bỏ về một mình. Trúc rất yêu Ngữ, dù hiểu Ngữ không yêu nó, nhưng con bé không muốn chấp nhận sự thật này nên mới khổ. An Hạ lơ ngơ nhìn ông Thành, cô chả hiểu ông muốn gì khi nói như thế. Ông Thành lại lên tiếng : --Trúc rất tốt với Hạ, chú mong Hạ hãy giúp nó. Cô nhìn ông : --Cháu giúp bằng cách nào ? --Hãy tạo mọi điều kiện để Ngữ yêu nó. Tim An Hạ nhoi nhói lên, cô lúng túng : --Cháu ... cháu ... sợ mình không làm được. Ông Thành từ tốn : --Bằng trái tim và tấm lòng đối với bạn, Hạ hiểu mình phải làm thế nào mà. Chú mong Hạ hãy thương Trúc như nó đã thương và tin tưởng cháu. An Hạ ngồi trơ ra như tượng, ông Thành đúng là cao tay ấn. Lẽ nào ông đã đoán được những lời Ngữ vừa nói với cô qua điện thoại, nên rào trước đón sau như vậy ? Biết Ngữ không yêu Diệp Trúc, nhưng ông cũng không muốn anh yêu cô. Ông quá thương con gái nên không ngại miệng nhờ cô như vừa rồi. An Hạ mang ơn Trúc, cô đành lòng nào làm con bé khổ dù trái tim cô đang hướng về Ngữ. Nhưng dù yêu anh đến cỡ nào An Hạ cũng không thể phản bội bạn. Nhất định cô phải tạo mọi cách để Ngữ nghĩ tới Trúc và chỉ yêu mình Diệp Trúc, vì so ra Trúc xứng đáng với Ngữ hơn cô gấp trăm ngàn lần. Vò nhẹ vạt áo dài màu vàng đang mặc An Hạ chua chát nghĩ: Mình chỉ là con bé nghèo khổ, quê muà đang nương náu nhờ nhà người khác, thì đừng mơ chi những giấc mơ không dành cho mình. o0o Dằn cuốn sổ công tác xuống bàn, Thủy Tiên ngồi phịch xuống ghế. Gần hết buổi chiều nay, cô đã năn nỉ khóc lóc với Trí nhưng anh vẫn khăng khăng giữ ý định của mình. Trí nhất định bắt Tiên chuyển công tác sang phân nhánh phụ của công ty, điều này nghĩa là cô phải xa Trí. Lẽ nào vì An Hạ, con bé nhà quê ấy mà Trí không còn để ý quan tâm đến Tiên nữa ? Chả hiểu nó đã õng ẹo nỉ non gì mà Trí lại chuyển cô sang đây. Ở phân nhánh này Tiên mất hết cơ hội gần gũi để săn sóc chiều chuộng hòng chiếm được trái tim Trí như cô luôn mơ tưởng. Lẩm bẩm buông lời nguyền rủa Trí lẫn An Hạ lần nữa, Thủy Tiên tự nhủ không nên nóng vội, cô nhất định không để mất Trí, anh phải thuộc về cô, đến lúc thì con bé nhà quê kia sẽ phải trả giá đắt cho những việc đã làm. Tiếng xe ngừng trước nhà khiến Tiên nhỏm dậy, cô mừng rỡ khi nghĩ có thể Trí đã thấy sự sai trái của mình nên tìm đến xin lỗi cô. Nhưng vừa đến cửa, Thủy Tiên đã tiu nghỉu khi nhận ra người khách không mời mà đến là bạn của em trai mình. Cô uể oải nói vọng ra : --Nhân không có ở nhà. Gã thanh niên hớt đầu ta-bu toe toét cười : --Em đến tìm chị chớ không phải tìm Nhân. Thủy Tiên nhướng mày đầy ngạc nhiên : --Kiếm chị có chuyện gì ? --Em muốn hỏi thăm một người. --Ai vậy ? --An Hạ. Nghe đến tên An Hạ, Tiên kéo cánh cửa cái rột, giọng cởi mở hơn. --Muốn hỏi gì, cứ vào nhà đã Tiến. Tiến nhanh nhẹn đẩy chiếc Yamaha vào sân, rồi lẹ làng bước theo Thủy Tiên. Tới salon, anh ta tự nhiên ngồi xuống. --Thằng Nhân thật tốt số mới có được bà chị như chị. Tiên lạnh nhạt : --Không cần cậu nịnh. Nào, muốn hỏi gì về con bé nhà quê đó ? Tiến mau miệng : --An Hạ quen thế nào với chị ? Thủy Tiên cười khẩy : --Nó là công nhân trong xí nghiệp chớ quen biết bạn bè gì với chị. --Ủa ! Vậy mà lần đó đó thấy chị và nhỏ Hạ đèo nhau trên chiếc 79, em tưởng hai người là bạn chứ. --Thế ... An Hạ quen sao với Tiến ? Tiến gãi ót : --Bọn em cùng quê. --Có cùng họ hàng không ? Tiến cười xoà : --Có, nhưng cùng họ ... Hồng Bàng. Tiên gật gù : --Không họ hàng, nhưng lại quan tâm. Cũng phải thôi, con bé xinh quá mà. Cho cậu hay, cái bộ ... vó cù lần của nó làm mê mệt nhiều anh chàng lắm đó. Liệu mà giữ con bé đi. Tiến nháy mắt rất láu cá : --Hy vọng trong những anh chàng đó, không có ngài giám đốc của chị. Mắt Thủy Tiên long lên làm Tiến le lưỡi. --Em đùa thôi mà. Em tới đây định hỏi chị địa chỉ của An Hạ. --Tiếc quá ! Chị không biết chỗ con bé ở. Em có thể tới công ty tìm nó. Tiến nhăn nhó : --Nhưng người ta bảo Hạ bận đi học cái gì đó, nên lâu rồi không ghé công ty. --Ờ nhỉ! Chị quên. Em đến trung tâm đào tạo Marketing Rạng Đông tìm, nó học ở trỏng. Lấy trong ví ra gói thuốc, Thủy Tiên rút một điếu thuốc gắn lên môi rồi thảy cho Tiến. --Thuốc này hơi nhẹ, hút đỡ cho vui. Nhìn Thủy Tiên bằng đôi mắt nể nang, Tiến xuýt xoa : --Chị đúng là điệu nghệ, Nhân bảo với em chị có uy tín trong công ty lắm. Vậy chị biết ai đưa An Hạ vào đó làm không ? Tiên phà một hơi khói : --Tự nó xin vào chớ ai mà đưa. --Vô lý, Hạ đâu quen biết nhiều, cô ta lại không có chuyên môn gì hết, đâu dễ xin việc, nhất là việc tiếp thị đòi hỏi nhiều khả năng ... Thủy Tiên ngắt ngang lời Tiến : --Nó làm sao miễn tìm được việc làm, thôi em thắc mắc chi vậy ? Tiến có vẻ thành thật : --An Hạ trốn nhà lên Sài Gòn. Em sợ con bé bị người xấu lợi dụng. Thủy Tiên mai mỉa : --Hỏng dám có chuyện đó đâu. Nó khôn lõi, và chuyên môn lợi dụng đàn ông thì có, nhưng tại sao An Hạ lại trốn ? Tiến trầm tư : --Kể ra dài dòng lắm, em không ngại nói thật, mẹ em là vợ sau của bố An Hạ. Tụi em là anh em nhưng đứa con ông, đứa con bà. Thủy Tiên nhếch môi : --Chắc mẹ em khó khăn quá, An Hạ chịu không nổi chớ gì ? Tiến im lặng rít liên tục hai ba hơi thuốc, mày cau lại như đang suy nghĩ dữ dội lắm. Sau cùng cậu ta lên tiếng : --Em định nhờ chị sắp xếp cho em gặp An Hạ tại nhà. Vì nếu gặp em ở trung tâm đào tạo gì đó hay ở công ty chắc chắn con bé sẽ trốn nữa. --Nó không ưa em à ? Tiến liếm môi : --Em và An Hạ có chút hiểu lầm, con bé đang giận em. Thủy Tiên soi mói : --Chà! Coi bộ tình cảm của hai người không đơn giản chút nào. Muốn chị giúp đỡ cứ ... thành thật khai báo đi. Tiến dụi điếu thuốc vào gạt tàn, giọng phân bua : --Hôm đó, An Hạ đi chơi về khuya, em lo lắng nên có lớn tiếng với con bé, thế là nó giận, hôm sau xách gói đi mất. Cả nhà chả biết con bé đi đâu... Chậc! Khổ ghê. Thủy Tiên thong thả phà khói : --An Hạ cũng chẳng ưa chị, do đó khó mời con bé tới đây để em gặp lúc này lắm. Chị biết nó đang ở nhà bạn gái, nhưng không rõ địa chỉ. Tiến buột miệng : --Diệp Trúc phải không ? --Em cũng biết cô ta à ? --Biết... hồi cấp ba, bọn em học chung mà. Giọng Thủy Tiên ngọt ngào : --Chính Diệp Trúc đưa An Hạ vào công ty này làm. Vì cô là em họ giám đốc, nên An Hạ mới dựa quyền ỷ thế, chả xem đồng nghiệp ra gì. Nó cặp với giám đốc, đi chơi tùm lum và được đặc biệt nâng đỡ ... Thủy Tiên nheo nheo mắt quan sát thái độ của Tiến... Rõ ràng thằng nhóc đang tức vì những lời cô vừa nói... Hừ! Dường như nó mê con nhãi ranh ấy, cứ nhìn nét mặt là biết ngay. Mình phải chọc vào tim nó mới được. Tiến nghiến răng : --Thật hư đốn. --Bởi vậy mới nói, em đừng hòng tìm Hạ để khuyên nó, vô ích lắm. An Hạ đang tưởng mình sắp lên ngôi phu nhân vì đã lọt vào mắt của giám đốc. Chỉ tội nó quê mùa không biết rằng trước nó đã biết bao nhiêu cô gái qua tay ngài giám đốc rồi. Nó có khôn cách mấy cũng đâu lõi bằng bọn đàn ông chứ. Ngừng một chút, Thủy Tiên nói tiếp : --Nếu gặp An Hạ chị sẽ cho con bé biết em muốn... Tiến vội xua tay : --Không dám phiền chị. --Không dám cũng đã phiền rồi. À! Chị có thể bật mí thêm, tối nay Hạ học ngoại ngữ ở Đại học sư phạm. Giờ này nếu nhanh chân, em có thể tới đúng lúc nó tan học. Tiến đứng dậy thật nhanh : --Cám ơn chị nhiều lắm. --Đâu có gì, giúp cho anh em gặp nhau, chị cũng vui. Điệu nghệ búng tàn thuốc vào gạt tàn, Thủy Tiên đứng dậy tiễn Tiến. Anh chàng hấp tấp phóng xe đi, lòng nghĩ ngợi lung tung. Trước đây có lần vui miệng, Nhân đã nói với chị là nó đang bỏ tâm trí, công sức để... gù giám đốc công ty. Nếu An Hạ lại được ông ta đặc biệt chiếu cố, thì chắc chắn con nhỏ là đối thủ không khoan nhượng của Thủy Tiên. Chả biết những điều chị ta cho Tiến biết về An Hạ là đúng hay sai đây. Muốn kiểm chứng, cứ chịu khó chạy đến Đại học sư phạm sẽ biết ngay. Vòng xe về hướng quận 5, Tiến tăng tốc, anh ta hậm hực, khổ sở, ghen tuông khi nghĩ tới An Hạ ... Từ trước khi mẹ Tiến chấp nối với bố An Hạ, anh đã mê con bé có đôi mắt tròn với hàng mi dài mướt rượt ấy. Nhưng ngược lại, An Hạ luôn phớt lờ anh, cũng như chẳng để ý đến gã thanh niên nào khác. Hồi đó, mẹ An Hạ bệnh nằm liệt giường cả mấy năm, cô bé đi học xong là lo mau mau về nhà chăm sóc mẹ, chớ không hề tham gia vào những trò chơi vui nhộn của bạn bè cùng lớp. Thời gian đó, ba của An Hạ cũng ... già nhân ngãi với mẹ Tiến rồi, nên khi mẹ An Hạ vừa qua đời, hai ông bà đã mau chóng về sống chung, bất chấp dư luận lời qua tiếng lại. Mẹ Tiến bán căn nhà cũ lấy tiền cho vay, bà sống phè phỡn cùng ông chồng sau có cái mã đẹp trai nhưng nát rượu trong căn nhà hai tầng khá lớn. Ngôi nhà đó là tài sản duy nhất bố An Hạ có được. Với đầu óc kinh doanh sẵn có, mẹ Tiến mau chóng chia căn nhà ấy thành nhiều phòng để cho thuê. An Hạ cũng được một góc nhỏ, cô hơn khách thuê ở chỗ không phải trả tiền, được ăn uống ngày hai bữa, nhưng bù lại mọi việc lớn bé trong nhà cô phải đảm trách hết. Tiến biết mẹ mình đối xử với Hạ hơi quá đáng, nhưng anh chả làm được gì, khi lúc đó vừa học năm đầu tiên đại học, mỗi tháng mỗi về nhà xin tiền. Tiến luôn hy vọng một ngày nào đó Hạ sẽ hiểu được tình cảm của mình, nhưng dường như càng lúc cô càng xa lánh anh hơn. Mỗi ngày, sau khi xong việc An Hạ rút vào cái phòng riêng nhỏ xíu của mình dưới cầu thang. Trừ những buổi tối Hạ xin đi học Anh văn ra, cô không hề đi chơi ở đâu. Phải nói An Hạ sống như người tu hành, suốt hai năm nay An Hạ chả hề để mắt tới anh, dù tháng nào Tiến cũng về thăm nhà và mua quà tặng cô. Cho đến cách đến mấy tháng, Tiến nghe mẹ bàn với ông dượng ghẻ sẽ gả An Hạ cho một lão Việt kiều xọm vào đấy để lấy hai ngàn đô, và An Hạ đã đồng ý ... Đêm đó anh đến trung tâm ngoại ngữ chờ An Hạ ... Giống như những lần trước, cô từ chối đi chơi với Tiến và lầm lì đạp xe về nhà. Tiến tức điên lên được, anh đi uống rượu say bét, về đến nhà liền xông vào phòng cô ... Phải chi lúc đó, lão chạy Honda ôm, thuê cái phòng tồi tàn kế phòng An Hạ không về đúng lúc con bé bị Tiến xô té ngửa ra giường, An Hạ đã thuộc về anh rồi. Càng nghĩ, Tiến càng sôi máu ... Hừ! Ăn không được cũng phải phá cho hôi. Dứt khoát An Hạ phải khốn khổ vì tội dửng dưng, lạnh lùng và khinh bỉ anh. Dừng xe bên kia đường. Tiến kiên nhẫn chờ. Chuông tan học vang lên, học viên ùn ùn kéo nhau ra về làm anh hoa cả mắt. Dưới ánh đèn cao áp vàng cam, Tiến không làm sao tìm thấy An Hạ. Ở thành phố này dường như cô gái nào trông cũng giống nhau, An Hạ là ai giữa dòng người đang ào ào, chen chúc đi ra ? Tiến cố nhón chân lên tìm, những chiếc Dream, Honda túa ra trên đường, dần dà cổng trường không còn ai. Tiến hậm hực chửi thề rồi phóng xe đi. Dù có mất công sức, thời gian cỡ nào, anh cũng nhất định tìm cho được An Hạ.