An Hạ rụt rè bước vào phòng ăn, giọng ngập ngừng: --Xin lỗi! Cháu đã về muộn. Đang cầm ly bia trên tay, ông Thành đặt xuống bàn và cười rất sảng khoái: --Ồ! Không sao. Mọi người vừa bắt đầu thôi mà. Vào đây An Hạ. Nhích người sang một bên cho Hạ ngồi xuống kế mình. Diệp Trúc tủm tỉm: --Lại đi với ông Trí chớ gì? Phải phạt bia mới được. An Hạ liếc Ngữ thật nhanh và thấy mặt anh thật lạnh lùng ... Lẽ nào anh khó chịu vì lời nói đùa của Trúc? Cô bối rối xoa hai tay vào nhau vừa lúc ông Thành lên tiếng: --Chú giới thiệu cô Hồng, cô ruột của Ngữ. An Hạ mỉm cười với người đàn bà có nét đẹp khá sắc sảo. Cô lịch sự lấy lòng: --Cháu nghe Diệp Trúc và chú Thành nhắc đến cô luôn. Bà Hồng mỉm cười đáp lễ trong khi Hạ đang tìm những nét giống nhau của bà và Ngữ, nhưng không ra. Gắp cho Hạ một miếng tôm chiên bột, bà Hồng nói: --Cô cũng nghe Trúc kể về hoàn cảnh của cháu. Ra đời sớm lại không nơi nương tựa thật là khổ. Cũng may cháu gặp bạn tốt, chú Thành lại là người rộng rãi, nhân hậu ... Ngữ bỗng ngắt lời: --Đàn ông nào cũng rộng rãi, nhân hậu dễ động lòng trắc ẩn hết chớ đâu chỉ riêng anh Thành. Cô khen ảnh làm cháu ... tự ái quá. Bà Hồng cười xoà: --Cái thằng vô duyên. Diệp Trúc cong môi: --Lại nữa. Lúc nào cũng gọi ba là anh. Cô Hồng rầy ảnh hộ cháu đi chứ. Ngữ tỉnh queo: --Cô Hồng và ba em vẫn chưa là gì của nhau, làm sao anh thay đổi cách xưng hô từ anh sang dượng được. Diệp Trúc hơi dỗi: --Ý em không phải thế. Ông Thành chợt lên tiếng: --Thôi đừng nói nhiều nữa. Ăn đi rồi nghe ba tuyên bố lý do cho bữa cơm chiều này. Trúc có vẻ ngạc nhiên: --Lý do gì vậy ba? Ông Thành cười: --Năm nay con được 21 tuổi, đang là sinh viên đại học, đã có người yêu. Xem như ba đã làm tròn phân nửa bổn phận của người cha và trọn tình nghĩa với mẹ con. Ngừng lại một chút để dò xét phản ứng của Trúc, ông nói tiếp: --Suốt thời gian qua, ba may mắn quen được cô Hồng, cô ấy là người tốt, con rất thích cô ấy phải không Diệp Trúc? Mặt Diệp Trúc bỗng tái đi: --Ba định cưới cô Hồng? --Đó không phải là điều con muốn sao? Diệp Trúc lo lắng: --Nhưng con và Ngữ sẽ ... sẽ như thế nào? Ông Thành thản nhiên: --Trước kia ra sao, thì bây giờ vẫn thế. Con khéo hỏi. Diệp Trúc phụng phịu: --Con không thích ảnh gọi ba bằng dượng đâu, nghe thấy ghét lắm. Bà Hồng góp vào: --Ngữ tập gọi anh Thành là ba cũng vừa rồi đó. Cô tán thành chuyện của hai đứa. Ngữ nhếch môi: --Lạ thật! Sao lại quan tâm tới cháu khi cô và anh Thành là nhân vật chính. Ông Thành bưng ly bia lên: --Tôi cưới vợ để con gái tôi an tâm lấy chồng. Đúng ra cậu và Trúc mới là nhân vật chính là nỗi quan tâm lớn nhất của tôi. Chúng ta cụng ly mừng hạnh phúc của mình. Ngữ đứng dậy, giọng giễu cợt: --Cháu chúc mừng cô dượng. Nhất là dượng đã sáng suốt trong yêu đương, sau bao nhiêu tháng ngày thả rong ngựa trên những cánh đồng cỏ non mơn mởn, lẫn cỏ uá vàng thu, cuối cùng dượng đã dừng chân trên một thảo nguyên đang độ phì nhiêu sung túc. Cháu không hề ngạc nhiên trước quyết định của cô, dượng. Chỉ mong dượng luôn đối xử tốt với cô cháu. Dứt lời anh uống cạn ly bia. Bà Hồng nguýt yêu thằng cháu trai: --Cái thằng giỏi dài dòng văn tự. Cô cũng mong mày sẽ đối xử tốt với Diệp Trúc. --Cô nói vậy không đúng. Quan hệ giữa cháu và Trúc đâu giống quan hệ giữa cô và dượng Thành. Là bạn bè, lúc nào cháu chả tốt với cô ấy. Cô dượng yên tâm, cháu sẽ tiếp tục tốt cho đến khi Trúc lấy chồng. Diệp Trúc sững sờ nhìn Ngữ, ngồi kế bên An Hạ hoảng lên vì đôi mắt của Trúc. Trúc lắp bắp: --Anh vừa nói cái gì? Chúng ta là bạn à? Chỉ là bạn thôi sao? Dứt lời, Trúc xô ghế đứng dậy chạy ra sân. Hạ định đuổi theo thì bà Hồng đã nói: --Cháu để cô dỗ con bé. Quay sang Ngữ, bà gắt: --Mày thật quá quắt, nói vậy mà nghe được, mau theo xin lỗi nó. Ngữ ôn tồn: --Cháu chỉ nói thật lòng. Sao lại xin lỗi chứ? Cháu không muốn gạt Diệp Trúc mãi. Đợi bà Hồng vừa khuất, ông Thành rít lên: --Cậu là một thằng đểu. --Nhưng không bằng anh. Tôi rất phẫn nộ khi anh đem cô tôi ra làm bình phong. Hừ! Anh muốn xoa dịu, đánh tan những tội lỗi với An Hạ nên mới gấp rút bày ra bữa cơm gia đình này chớ gì? Ông Thành cười gằn: --Thì ra cậu chê con Trúc vì An Hạ. Lẽ ra con gái tôi phải thấy điều này từ lâu. Ngữ nóng nảy: --Tôi không chê khen gì hết. Từ trước đến giờ tôi không hề yêu Diệp Trúc, tự cô ấy nhận vơ vào. An Hạ nài nỉ. --Anh nói nhỏ một tý ... Hạ vừa dứt lời đã nghe tiếng Trúc lạnh lùng vọng vào: --Không cần đâu. Ảnh cố ý cho tôi nghe mà, Hạ đừng giả vờ nữa. Bước tới trước bàn ăn, Diệp Trúc chỉ thẳng vào mặt An Hạ: --Cút khỏi nhà tao ngay, đồ phản bạn. Ông Thành vội nói: --Con không nên làm thế. Tối rồi, An Hạ biết sẽ đi đâu? Diệp Trúc khinh khỉnh: --Đó là chuyện của nó, nhìn thấy mặt nó lúc này con chỉ muốn ói. Cả ba cũng vậy, tởm quá! Ba đã làm gì nó vậy? Ông Thành giẫy nẩy lên: --Con hỏi thật kỳ, chả lẽ ba tồi tệ đến mức đó sao? Diệp Trúc gật gù: --Con hiểu rồi. Vì bị An Hạ quyến rũ, nên hôm nay ba phải mời cô Hồng tới cho nó biết ba có cổ rồi. Đúng không? Ngữ nói ngay: --Trúc không được nhục mạ An Hạ. Cô ấy là nạn nhân của ba em đó. Diệp Trúc cười nhạt: --Vậy ai là nạn nhân của anh? Chắc em quá. Đúng là đốn mạt, lẽ ra tôi không nên quá tin người, không nên đem nó về đây. Trước kia nghe bạn bè đồn nó ăn ở với cả thằng con riêng của bà mẹ ghẻ, tôi luôn bênh vực nó, nay rõ rồi, cả ba tôi nó cũng quyến rũ thì ai mà nó từ. An Hạ ôm mặt nghẹn lời: --Tôi không có ... Trúc khoanh tay ngạo nghễ: --Có hay không tao chả cần quan tâm. Đi khỏi đây ngay. An Hạ mím môi: --Sáng mai tôi sẽ đi, nhưng tôi không có lỗi gì với Trúc cả. Lâu nay Trúc rất tốt, tôi không bao giờ quên ơn ... Trúc nhạt nhẽo: --Tao lại muốn quên cho dễ sống. An Hạ cúi gằm mặt bước lên lâu, cô không muốn thanh minh gì cho mình hết, dầu sao cô cũng mang ơn người ta nhiều quá mà. Ngữ định chạy theo, anh gọi: --Hạ! Sắp xếp rồi đi với anh ngay bây giờ. Hạ lắc đầu: --Cám ơn! Tôi không muốn phiền anh. Diệp Trúc mai mỉa: --Dầu sao cũng nể mặt em một tý chứ Ngữ? Anh làm gì vội vàng dữ vậy? Nãy giờ ngồi im, bà Hồng chợt lên tiếng: --Mày nói con đó là nạn nhân của anh Thành là ý gì? Hừ! Không ngờ mày mê nó tới mức nói bậy để gây chia rẽ giữa tao và cha con Diệp Trúc. Ngữ chán nản: --Nếu cô nghĩ thế, cháu chả còn gì để nói. Nhìn ông Thành, Ngữ ngập ngừng: --Tôi muốn lên phòng An Hạ, anh không phiền chứ? --Tuỳ cậu. Phớt lờ ánh mắt tuyệt vọng của Trúc, Ngữ bước ào lên lầu. Anh gõ nhẹ vào cửa. --Hạ! Anh đây. Giọng cô mệt mỏi vọng ra: --Em muốn được yên. Anh về đi. Ngữ lo lắng: --Nhưng em không sao chứ? --Không. --Anh cần nói chuyện với em. An Hạ hơi gắt: --Em mệt lắm, chuyện xảy ra như vậy chưa vừa lòng anh sao? Ngữ chép miệng: --Em trách anh đấy à? --Em chỉ trách bản thân mình. --Mở cửa cho anh vào. Giọng Hạ cộc lốc: --Không! Để cho em yên. Ngữ thở dài, anh lầm lũi bước xuống. Phòng khách chỉ còn ông Thành và bà Hồng. Thấy anh, bà nói ngay: --Diệp Trúc đang khóc ở trong, vào dỗ nó đi. Con nhỏ kia đâu có thể sánh với Diệp Trúc chứ. --Cháu không làm được việc đó. Cô khỏi phải nhắc nhở. Anh hậm hực bước ra sân, rồ xe phóng đi. Gió đêm xoa dịu những bực bội trong hồn Ngữ. Anh bình tâm lại cùng bao nhiêu suy nghĩ về chuyện xảy đến. Tại sao An Hạ lại trách anh? Tại sao cô cứ muốn giấu mãi tình cảm của hai người? Dù biết thái độ của mình làm tổn thương Diệp Trúc, nhưng anh đâu thể làm khác được. Không dứt khoát sớm với Trúc, lâu ngày càng khó xử hơn. Nhưng suy cho cùng, Ngữ đã không khéo khi xử sự. Trước mặt nhiều người anh lại thẳng thừng từ chối Trúc và thú nhận yêu An Hạ. Chính anh lôi cả cô Hồng vào chuyện này khi cho rằng cô là tấm bình phong được ông Thành che chắn cho khuất lỗi lầm đã gây ra. Anh đã nóng nảy, hấp tấp lẫn bồng bột như trẻ con. Anh nghĩ đến mình nhiều quá. An Hạ giận anh cũng đúng. Ngữ đã nông nổi khiến cô bị dồn vào tình thế bị động tồi tệ nhất. Lẽ ra anh phải khôn khéo, cao tay ấn, chững chạc hơn trong tình yêu, thì anh lại thiếu mất cái bản lĩnh của người đàn ông. Nén tiếng thở dài, Ngữ tăng tốc độ. Lòng anh ray rức khi nghĩ đến An Hạ. Giờ này chắc cô bé cũng đang rối bù suy tư, vì Hạ vốn là người sống nội tâm mà. An Hạ sẽ không tha thứ cho anh, cũng như sẽ mãi dằn vặt bản thân khi nghĩ mình đã làm khổ những người mình mang nặng ân nghĩa. Sáng mai quyết định anh sẽ đến thật sớm để đưa cô về ở nhà mình. Qua một đêm, có giận anh cách mấy chắc An Hạ cũng nguôi ngoai. Tạm yên lòng với điều vừa nghĩ, Ngữ tấp xe vào cái quán bên đường. Anh cần một vài ly rượu để dễ ngủ hơn, nếu không với anh đêm nay sẽ dài thăm thẳm. o0o Đợi Diệp Trúc ngồi xuống, Trí mới tủm tỉm cười: --Có chuyện gì, sao không điện thoại mà trực tiếp đến tìm anh vậy? Diệp Trúc nghiêm nghị. --Chuyện này không nói qua điện thoại được. Trí bật cười: --Quan trọng đến vậy à? Có liên quan tới cậu Thành phải không? --Sao anh lại hỏi thế? Rót trà vào tách cho Trúc, Trí nói: --Trực giác của anh nhạy bén lắm. Chắc An Hạ đã gây ra xáo trộn trong gia đình em. --Nó nói với anh hả? --Không! Nhưng con bé xin phép nghỉ để dời chỗ ở. Nếu cơm lành canh ngọt sao phải dời đi chứ? Diệp Trúc cau có: --Cái gì mà cơm lành canh ngọt. Anh ví von nghe trái tai thật. An Hạ có là cái ... thá gì trong nhà em, nó đang ở đâu mặc kệ nó. Điều em muốn anh làm là cho nó nghỉ việc ngay tức thời. Trí trợn mắt: --Tự nhiên sa thải công nhân không lý do? Khó đấy, họ sẽ kiện tới liên đoàn lao động, mệt lắm. Diệp Trúc cười khảy: --Anh đừng ... nhát ma em, muốn đuổi thì bịa ra lý do. Quyền sinh sát nằm gọn trong tay giám đốc mà. Trí ung dung nói: --Đúng là như vậy, nhưng tại sao anh phải đuổi một người vừa trẻ đẹp, có năng lực lại rất siêng năng như An Hạ? Em nên nhớ, anh đã bỏ kinh phí của công ty cho Hạ đi học mấy tháng ròng. Con bé bây giờ là nhân viên tiếp thị hàng đầu của công ty. Anh cho Hạ nghỉ, những chỗ khác nó ... lượm ngay, đã vậy họ còn chê mình ngu, nên bỏ tiền ra đào tạo sẵn người giùm họ. Bưng tách trà lên nhấp một ngụm, Trí hỏi tiếp: --Nhưng đã xảy ra chuyện gì? Diệp Trúc gắt: --Anh đoán đúng rồi, còn hỏi chi nữa? Trí cười ha hả. --Công nhận cậu Thành chịu chơi thật, nhưng An Hạ đâu có lỗi. --Nó lẳng lơ bẹo hình bẹo dạng với ổng mà không lỗi à? Trí xoa cằm: --Em từng bảo An Hạ thầm yêu anh mà? Diệp Trúc nghẹn ở ngực. --Nó ... nó giả vờ thế để che mắt thế gian. Nó ... nó khốn nạn. Em đã tin lầm người, lẽ ra không nên đưa nó vào nhà. Trí tò mò: --Nhưng cậu Thành bây giờ ra sao? --Có sao đâu! Ổng sắp rước cô Hồng về một cách đường đường chính chính. --Ôi! Vậy thì ổn rồi. Mắc mớ gì phải đuổi An Hạ, một khi con bé đã ra đi. Mặt Diệp Trúc đanh lại: --Em cho nó chỗ ở, cơm ăn, xin cho nó việc làm nhưng nó lại phản em. Bây giờ em muốn lấy lại tất cả. Nó phải thân bại danh liệt, em mới hả. Trí nhăn nhó: --Chà! có cần ... găng dữ vậy hôn? Nhìn mặt em giống mấy bà sắp đánh ghen quá. Diệp Trúc ấp úng: --Em làm thế vì nghĩ tới cô Hồng. --Chớ không phải vì thằng cháu của bả à? Trúc gân cổ lên: --Em không ưa anh ta. Anh gút vấn đề đi. Có đuổi An Hạ hay không? Trí gãi đầu: --Để xem đã ... đột xuất như vầy người đâu mà thay. Giọng Diệp Trúc lạnh lùng: --Cứ coi như nó bất ngờ bị xe cán chết. Trí kêu lên: --Trời ơi! Em ác khẩu vừa thôi. Dầu sao An Hạ cũng là bạn em mà. --Bây giờ nó là kẻ thù và em mong nó chết cho rồi. Trí lắc đầu ngao ngán: --Nhưng An Hạ đang làm việc cho anh. Em trù nghe ớn quá. Diệp Trúc chưa kịp nói tiếp thì bên trong, chuông điện thoại reo vang. Trí hấp tấp đứng dậy. --Anh không đuổi An Hạ được. Cô ta mới xin nghỉ một ngày, công ty đã rối lên rồi. Nhìn Trí bước vào phòng làm việc của giám đốc, Diệp Trúc tức quá sức. Cô không ngờ anh coi trọng An Hạ hơn mình. Đang giận dỗi đấm tay lên ghế, Trúc chợt nghe có người gọi mình. --Phải Diệp Trúc không? Lâu quá mới gặp em nha. Ngước lên, cô thấy Thuỷ Tiên, người tình kỳ cựu nhất của Trí đang cười thật tươi. Dù từ trước đến giờ không hề có cảm tình với Thủy Tiên, nhưng Trúc cũng gượng gạo cười ... đáp lễ. Thủy Tiên tíu tít: --Em tìm anh Trí à? Gặp chưa? --Gặp rồi, nhưng ảnh đang nghe điện thoại. Tự nhiên ngồi xuống salon, Tiên nửa đùa nửa thật: --Lại xin việc cho bạn hả? Như bị chọc đúng chỗ đau, Diệp Trúc sẵng giọng: --Làm gì có, em tới bảo anh Trí cho nó nghỉ mà ảnh không chịu mới tức chứ. Thủy Tiên hỏi dồn dập: --Ủa! Sao lại đuổi An Hạ vậy? Diệp Trúc mím môi: --Vì nó lẳng lơ, trắc nết quá. Tối ngày cứ cặp với anh Trí, em sợ không ổn ... Mắt Thủy Tiên long lên: --Ảnh có nói sao không đuổi nó không? --Anh Trí bảo nó làm được việc. Đuổi nó thì uổng ... Ném cho Thủy Tiên cái nhìn sắc lẻm, Diệp Trúc hạ giọng: --Chị coi chừng mất người yêu như chơi đó ... Thủy Tiên tỏ vẻ tự tin: --Anh Trí không tệ dữ vậy đâu. Diệp Trúc nhún vai: --Nhưng An Hạ rất tệ, là bạn mà em còn bị nó lừa, sém tý nữa mất mấy cây vàng vì tin nét mặt thánh thiện của nó. Thủy Tiên sửng sốt: --Hạ dám à? Sao không thưa cho nó ngồi tù? Diệp Trúc nói láo như thật: --Ba em không thích làm lớn chuyện, vì ổng muốn để đức cho con cháu. Cô chưa nói hết câu, đã nghe giọng Trí cười: --Con gái nhờ đức cha, cậu Thành làm vậy cũng đúng, ông muốn em được phước. Nhưng em lại chẳng từ bi hỉ xả chút nào. Nè! Coi chừng bị trả quả đó cưng. Diệp Trúc cau mặt: --Kệ em. Anh phải đuổi An Hạ cho em. Trí khoát tay: --Chừng nào tìm được người có năng lực như An Hạ thì sẽ đuổi. Như vậy chịu chưa? --Biết đến chừng nào anh mới tìm được người thế nó? Thủy Tiên ngọt ngào: --Em đừng lo. Chị sẽ tìm người ngay. Thành phố này dân có khả năng hơn An Hạ xếp hàng xin việc cũng dài mấy cây số. Ngại gì chuyện không có người thay nó chứ. Trí chép miệng: --Chà! Mới đó mà đã thành lập phe đồng minh rồi. Ghê thật! Em về được rồi đó Trúc. Gởi lời thăm cậu Thành hộ anh. Hôm nào rảnh anh phải mua biếu ổng vài chai rượu thuốc để ổng bổ gân, bổ thận mới được. Diệp Trúc giận dỗi, đứng dậy: --Đuổi thì em về, nhớ tống con quỷ Hạ đi cho khuất mắt em đó. Nếu không em sẽ tới đây quậy dài dài cho anh coi. Đợi Trúc ra khỏi phòng, Trí mới nói: --Y như con nít và cũng y như nữ hoàng, muốn ra lệnh cho ai thì ra. Hừ! Làm sao đuổi An Hạ được chứ. Thủy Tiên bĩu môi: --Được hay không là do anh thôi, nhưng em nói thật, giữ nó lại thế nào cũng sinh chuyện nữa. Đã có tật ăn cắp thì khó lường trước lắm. Trí nhíu mày: --Cô ta ăn cắp cái gì? Thủy Tiên trợn mắt: --Vàng chớ cái gì. Bộ Diệp Trúc không kể với anh sao? Ngẩng ra mất mấy giây, Trí mới hỏi: --Nó nói thế với em à? Đúng là mồm mép đàn bà. Vừa xảo trá vừa độc ác. Mới là bạn bè thân thiết giờ đã biến thành kẻ thù. Mà vì lý do gì cơ chứ? Anh không tin con nhỏ Trúc này chút nào.