Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Hoa Hồng Sớm Nở

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 39892 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Hoa Hồng Sớm Nở
Trần Thị Bảo Châu

Chương 2

Có tiếng chuông reo ngoài cổng làm Hạ giật mình.
Chả lẽ vừa đi, Diệp Trúc đã về rồi. Đóng cửa tủ lại, Hạ đến cửa sổ nhìn xuống.
Một thanh niên to lớn mang kính đen đang dựng chiếc CB 125 sát cổng. Anh ta nhìn vào nhà với vẻ tìm kiếm.
Nhớ tới lời dặn của Trúc, An Hạ thấy hồi hộp. Cô vội vàng bước xuống nhà và ra sân nhưng không vội mở cửa.
Hơi nhón chân lên, An Hạ hỏi vọng ra:
- Xin lỗi ! Anh tìm ai ?
Gã thanh niên có vẻ ngỡ ngàng. Anh ta tháo kính ra, giọng lịch sự.
- Tôi là bạn của Diệp Trúc. Cô ấy không có ở nhà sao ?
Đôi mắt sâu với tia nhìn như xoáy vào người đối diện của gã thanh niên làm cô khớp. An Hạ ấp úng :
- Thật rủi cho anh, Trúc vừa đi khỏi.
Dứt lời cô bỗng thấy khó xử vô cùng, có nên mời gã bặm trợn này vào trong lúc Diệp Trúc vắng nhà không ?
Chắc là không nên rồi, vì Hạ có biết anh ta là ai đâu. Nhưng nếu đây là bạn trai dạng đặc biệt của con bé, mà Hạ để ... đứng đường thì kỳ.
Nhìn vẻ bối rối của cô, gã thanh niên dường như hiểu, nên thản nhiên nói:
- Nếu Trúc đi không lâu tôi có thể ngồi trên xe để chờ.
An Hạ cắn môi :
- Diệp Trúc đi chợ. Anh nên ... chờ đi ...
Anh chàng nhún vai rồi ngồi vắt vẻo trên xe với vẻ thật phớt đời. Anh ta có phải là một trong nhiều cái đuôi đang bám theo Diệp Trúc không nhỉ ? Xem ra dáng vẻ bên ngoài của anh ta cũng khá. Bất giác An Hạ len lén nhìn gã thanh niên và bắt gặp gã đang ... nghênh mặt về phía cô. Dù đôi mắt gã giấu sau cặp kính đen ... xì, Hạ vẫn cuống lên khi nghĩ anh ta đang ngắm nghía mình. Cô vội vã bỏ vào trong. Nấp sau cửa sổ, An Hạ quan sát kỹ hơn ...
Với chiếc áo sơmi sọc ngắn tay, bỏ 1 hàng nút ở ngực không cài và chiếc quần jean ống patte, trông gã vừa bụi đời vừa du côn. Hàng ria mép tỉa rất khéo nằm vắt ngang cái miệng rộng đang lầm lì mím lại khiến gã trông vừa khó gần, vừa khiến An Hạ liên tưởng đến Tiến, đứa con riêng của bà Mận, vợ sau của ba cô, thằng con trai đồng tuổi mà Hạ luôn xem là hiểm hoạ đáng đề phòng nhất đối với mình.
Nhưng có lẽ gã này không tệ như Tiến đâu, Diệp Trúc không đời nào có những người bạn kiểu như Tiến. Nhớ tới gương mặt đỏ ửng nồng nặc mùi rượu của hắn ta đêm hôm qua, An Hạ thoắt rùng mình. Cô co người lại ôm hai vai run rẩy lúc tiếng xe của Diệp Trúc dừng ngay cổng và giọng nói trong trẻo của con bé vang lên.
- Anh Ngữ ? Sao lại ngồi đây ?
An Hạ vội vã chạy ra khi Ngữ bật cười :
- Không có cô chủ nhỏ ở nhà. Anh đâu dám vào.
Vừa mở cửa, Hạ vừa lí nhí :
- Xin lỗi ! Tôi đã quá cẩn thận ...
Diệp Trúc cười giòn giã :
- Cẩn tắc vô áy náy, mày làm thế là đúng đấy An Hạ. Phải cảnh giác trước những anh chàng có ria mép như vầy.
Ngữ đẩy xe vào sân giọng than phiền.
- Có ria mép đâu đáng sợ bằng những gã mày râu nhẵn nhụi. Anh không nghĩ là em đang cảnh giác anh.
- Em thì không, nhưng nhỏ An Hạ thì nên coi chừng, vì con bé khờ lắm.
Nhìn mặt An Hạ đỏ bừng vì câu nói của Trúc, Ngữ nhỏ nhẹ.
- Cô ấy là bạn em à ?
Trúc gật đầu :
- Tụi em học chung hồi phổ thông. Dạo này ba đi hoài, em ở một mình buồn nên nhắn Hạ lên ở chung cho vui.
- Nếu vậy ba em đỡ phải lo.
Diệp Trúc dài giọng :
- Ba có bao giờ lo cho em. Mà hôm nay gió nào thổi anh tới đây vậy ?
Ngữ nheo đôi mắt khá đa tình:
- Gió từ Hà Nội thổi vào, được không ?
Trúc vội vàng hỏi :
- Ba em nhắn gì à ?
- Không nhắn gì hết, nhưng anh Thành gởi "đồ" cho em.
Mặt Diệp Trúc xụ xuống.
- Chẳng biết tới chừng nào anh mới hết gọi ba em là anh.
Ngữ nhún vai :
- Sao lại phải thay đổi cách xưng hô nhỉ ? Anh không thích đổi thói quen của mình. Gọi ba em là anh, ông càng thích vì cảm thấy trẻ trung. Anh Thành không bắt lỗi anh thì thôi, em lại khó chịu, thật lạ.
Rồi Ngữ lãng sang chuyện khác.
- Trúc mua gì nhiều vậy ?
Trỏ tay vào An Hạ, Diệp Trúc nói :
- Em đãi bạn mà.
Ngữ mỉm cười:
- Đúng là dịp may hiếm có. Trúc có cần người phụ không ?
Diệp Trúc liếc Ngữ một cái thật sắc.
- Sao hôm nay anh siêng đột xuất vậy ? Món này không biết làm là hư hết đó.
- Món gì mà quan trọng thế ?
Trúc nghênh mặt:
- Bún riêu cua. Anh khoái không ?
Ngữ ỡm ờ :
- Nếu do chính em nấu thì phải ... khoái thôi.
Khoanh tay nhìn Ngữ, Trúc cao giọng:
- Lẽ ra không có phần anh, nhưng nhờ câu vừa rồi, anh sẽ được ở lại với một điều kiện.
Ngữ xoa hai tay vào nhau :
- Ba bốn điều kiện vẫn chưa đủ xi nhê. Anh vốn có ... tinh thần ăn uống nên đâu sá gì một điều kiện cỏn con của em.
Diệp Trúc nhìn Hạ.
- Được rồi ! Tụi mình sẽ có dịp xem anh Ngữ trổ tài lặt rau, rửa chén.
Dù biết Trúc chọc quê mình, Ngữ vẫn xăng xái xách giỏ vào bếp.
- Tưởng phân công làm gì. Chớ chuyện này thì dễ ợt. Ở nhà anh là chuyên gia bếp núc mà.
An Hạ lúng túng trước vẻ tự nhiên của hai người, cô rụt rè bước theo sau và dè dặt phụ Trúc soạn giỏ.
Ngữ giằng lấy bó rau nhút trên tay cô :
- Để tôi lặt rau.
An Hạ vội lên tiếng :
- Hai người lên nhà trên ... chơi đi. Tôi đảm nhận việc bếp núc cho.
Ngữ nhìn cô bằng ánh mắt nghịch ngợm:
- Đâu có được, muốn ăn phải lăn vào bếp. Huống chi tôi đã hứa phục vụ ... quý cô hết mình kia mà.
Trúc kéo tay Hạ.
- Nếu vậy bọn mình lên hát karaoke, để nhà bếp lại cho anh quản lý. Tới giờ ăn mà chưa xong anh sẽ mời hai đứa đi nhà hàng.
An Hạ thật thà:
- Như vậy tốn kém lắm.
Lời nói của cô làm Ngữ và Diệp Trúc phì cười.
Liếc anh, Trúc trêu:
- Bạn em lo anh tốn tiền kìa. Anh nghĩ sao trước sự quan tâm đó ?
An Hạ nóng mặt. Cô không hiểu Diệp Trúc nghĩ gì mà đùa như thế.
Vừa lúc đó chuông điện thoại vang lên rộn rã. Trúc nhanh nhẹn chạy lên nhà trên, Hạ hết sức bối rối khi trong bếp chỉ còn cô và Ngữ. Cô lặng thinh cắt đôi những trái cà chua.
Ngồi gần đó, Ngữ cũng không màng bắt chuyện với Hạ. Anh ta chăm chú nhặt từng cọng rau và luôn miệng huýt gió. Tiếng huýt gió của anh nghe buồn làm sao.
Bỗng dưng An Hạ thở dài. Cô đã thật sự bước vào đời khi bắt đầu xa ngôi nhà ở ven sông. Với cô, thành phố này giống như miền đất hứa, có tồn tại được ở đây hay không là do ở bản thân. An Hạ sẽ không để Diệp Trúc thất vọng khi con bé đã hết lòng lo lắng cho cô. Nhất định cô phải tồn tại và vươn lên tại thành phố này.
 

<< Chương 1 | Chương 3 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 719

Return to top