Tranh tình cờ thấy Trung chở một cô gái khi dừng lại ở ngã tư đường. Cô gái mặc áo hai dây, tóc cắt ngắn ngang cằm, chồm lên cười gì với Trung trông thật hạnh phúc. Cô ngạc nhiên thấy lòng nhẹ nhàng hơn mình tưởng. Tranh cứ ngỡ mình sẽ không quên anh được nhanh như vậy. Lắc đầu tự cười thầm mình, Tranh rẽ xe vào hẻm nhỏ đến Tịnh Quán An Nhàn theo như lời hẹn với chị Hà. Đón cô ở cửa tịnh xá là sư cô trụ trì, bà cười hiền lành nắm tay dắt Tranh vào trong. Tịnh quán nhìn bên ngoài nhỏ nhưng ở trong có khá nhiều phòng ốc. Tranh thấ vài phụ nữ mặc thường phục như mình đang giặt giũ hoặc quét sân. Chắc họ đến để giúp việc công quả. Sư cô mời Tranh ngồi rồi rót trà cho cô. Không khí tĩnh lặng đến độ cô có thể nghe được tiếng lá rơi ngoài cửa. Mãi suy nghĩ lan man cô giật mình khi nghe sư cô hỏi:
-Khi nào con có thể bắt đầu dạy.
-Dạ khi nào cũng được ạ. Nhưng con hiện chỉ rảnh một tối trong tuần. Xin sư cô sắp xếp giúp con, ba tháng sau con hết hợp đồng bên học trò cũ sẽ giúp sư cô thêm một đêm nữa.
-Cám ơn con. Thật tốt quá. Nếu con muốn có thể đến ở với sư cô bất cứ lúc nào. Giờ giấc hơi khác với bên ngoài một chút, nhưng sẽ thanh thản hơn.
Tranh bất ngờ trước lời mời của sư cô. Vì sao đột nhiên bà có đề nghị này. Qua chị Hà chắc bà biết cô đang ở với 2 người bạn gái; vì sao bà lại bảo về đây sẽ thanh thản hơn. Gạt sự nghi ngờ sang bên, Tranh thầm nhủ chắc đó chỉ là lời mời xã giao theo nghi thức, nhất là khi cô nhận dạy không công cho tịnh quán.
…
Tân và Nguyên đang đi chơi thì được điện thoại Yên nhắn về gấp vì cần giúp đỡ. Vậy là Tân phải quay xe trở lại nhà. Nguyên ngồi sau xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út bàn tay phải. Vậy là hai đứa đã hứa hẹn được ba tháng tròn. Tân và Nguyên tính làm đám hỏi và đám cưới thành một cho đơn giản, nhưng anh vẫn đi mua cặp nhẫn gọi là nhẫn hứa hẹn. Nguyên đeo chiếc nhỏ còn anh đeo chiếc lớn hơn. Anh khắc tên Nguyên vào trên mặt nhẫn vuông chứ không trong lòng nhẫn như người ta hay làm, rồi hãnh diện bảo đó là design đẹp nhất anh được thấy từ trước đến giờ. Yên thường hay cười chọc Tân là người đàn ông lãng mạng cuối cùng của thời đại a còng. Quả thật càng yêu nhau tình cảm hai người càng nồng thắm hơn lúc ban đầu, đến độ có khi Nguyên cảm giác sợ hãi điều gì đấy, rồi gạt ý nghĩ bất tường ấy đi cô tự bảo mình nghĩ quẩn.
Tân vừa ngừng trước cửa nhà thì cả đám học trò ồ ra hét lớn, ‘Surprise cô Nguyên và chú Tân. Chúc hai người đầu bạc răng long.’ Trước cổng nhà treo chùm bong bóng đủ màu, trong phòng khách thì chưng đầy hoa tươi. Trên tường là tên Tân và Nguyên lồng vào nhau trông thật dễ thương. Yên cười bảo:
-Các em muốn làm tiệc mừng hai người vì các em sẽ không được dự đám cưới. Vì vậy Yên và Tranh bàn nhau thôi làm bridal shower kiểu Việt Nam cho hai người luôn. Tụi nhỏ tự vào bếp, tự soạn menu, và tự làm văn nghệ giúp vui nữa đó.
Nguyên cảm động theo chân học trò vào phòng ăn, Đông và mấy đứa con trai vào bếp bưng từng món ra trông thật hấp dẫn. Mọi người ngồi xuống vui vẻ ăn uống, không khí náo nhiệt y như đám cưới miền quê. Bích true chọc:
-Hôm nay anh Quốc Anh và chị Sương vào bếp đó nghen. Coi chừng mừng cô Nguyên chú Tân là điềm sau này tụi nó thành vợ thành chồng.
Sương giãy nãy:
-Mày nói gì ghê vậy mà. Hết đàn ông tao cũng không thèm.
Quốc Anh không vừa:
-Xời, tao cũng vậy thôi, sao ưa con nhỏ qúai vật này chứ.
Mọi người phá lên cười trong khi Sương tỉnh bơ:
-Nho không ăn được là nho xanh. Chị mày nổi tiếng xinh đẹp ngoan hiền đó nghen mầy.
Cả lũ ồ lên cười bò trước tiếng mày kéo dài của Sương.
Phương quay sang Tranh bỏ nhỏ:
-Cô ơi sao cô không dạy lũ con gái lớp mình dịu dàng được như cô vậy. Em thấy tụi nó toàn là hung dữ giống…
Nói rồi nói liếc nhìn Yên. Yên chống nạnh la lớn:
-Giống cô Yên phải không?
-Ý cô em không dám, cái đó cô tự nói đó nghen.
Lại một tràng cười nổi lên khi Phương núp sau lưng áo Đông nháy nhó với mọi người:
-Tội nghiệp chú Đông dễ sợ.
Bích cười:
-Tại cụ không hiểu rồi cụ à, phụ nữ chỉ dịu dàng khi trúng đối tượng thôi. Gặp phải cụ dai nhách thì làm sao tụi này dịu dàng nổi.
Phúc vội can mọi người:
-Thôi thôi xin can. Mình dọn dẹp mau để trình diễn văn nghệ nữa. Con xin mời các cô chú ngồi dưới đất làm khán giả nghe.
Sân khấu là chiều dài phòng khách. Tụi nhỏ vào thay đồ hóa trang hẳn hoi. Phúc trân trọng ra giữa phòng cúi mình giới thiệu:
-Sau đây là vở nhạc kịch ‘Câu chuyện tình yêu’ của chúng em tặng cô Nguyên và chú Tân. Mở đầu là liên khúc những bài hát bị cô Nguyên ghét nhất. Tà ta ta …
Phương xuất hiện với mái tóc giả quăn tít và cái áo đầm luộm thuộm. Hắn vừa hát vừa làm nét mặt thật đau khổ ‘Ở bên người ấy xin đừng nhớ đến tôi. Ở bên cạnh tôi xin đừng làm khổ người. Người ấy và chính tôi, trong cuộc tình chúng ta, em chỉ chọn ra một người thôi.’
Phụng đột ngột ở đâu nhảy ra, tay cầm chổi làm microphone, hét lớn ‘Yêu không yêu thì thôi. Yêu không yêu thì thôi. Nhưng nếu yêu thì hãy yêu tôi nè. Húuuuuu. ‘
Khán gỉa ôm bụng cười bò trong khi ca sĩ trên sân khấu không nhịn được cũng khà khà theo. Như ngoắc tay ra hiệu cho hai bạn vào trong và làm động tác kéo màn như thiệt. Sương từ cánh phải chạy ra miệng rồ ga thay cho xe máy. Bỗng rầm cô bé đụng vào Phúc đang chạy vào từ phía ngược lại. Phúc lo lắng:
-Cô có sao không? Tôi xin lỗi tôi chạy hơi gấp.
Sương giả giọng eo éo:
-Trời ơi cái ông này, rớt lông mi giả của tui rồi. Ui chết, đau chân quá, đau mông nữa, bắt đền đi thôi.
-Đâu đâu để tôi bóp cho cô đỡ đau.
Nguyên ngồi dưới vừa cười vừa la:
-Trời ơi tụi này nó xuyên tạc chuyện của mình. Làm gì có cái dzụ này.
Nhung dịu dàng trong chiếc áo dài từ sau cánh gà bước ra, cất tiếng hát ‘Vào đời bằng tiếng khóc khi con vừa thở hơi trời. Vào đời bằng ánh mắt ngở ngàng trước mặt trời thôi. Vào đời bằng tiếng hát của mẹ ngọt ngào thêm. Vào đời bằng âu yếm êm đềm của mẹ cha. Vào đời bằng đôi môi, vào đời bằng tim thôi. Vào đời con vào đời, vào đời con vào đời thôi.’ Giọng hát thanh thoát của Bích vang lên từ phía sau Nhung, ‘Vào đời bằng áo trắng khi em bước vào thánh đường. Vào đời bằng tiếng nói chúng mình mới vừa trao. Vào đời bằng âu yếm khi mình thành thịt xương. Vào đời bằng mái ấm thiên đường của tình yêu. Vào đời bằng đôi môi, vào đời bằng tim thôi. Vào đời con vào đời, vào đời con vào đời thôi.’ Cả lớp sắp hàng ngang trên sân khấu cùng hát chung điệp khúc, ‘Vào đời bằng đôi môi, vào đời bằng tim thôi. Vào đời con vào đời, vào đời con vào đời thôi.’
Nguyên nước mắt chảy ròng ròng chạy lên ôm đám học sinh vào lòng, thổn thức, ‘cám ơn mấy đứa, cám ơn mấy đứa đã cho cô món quà ý nghĩa này.’ Yên và Tranh nhìn nhau mỉm cười, công sức các cô vun trồng bao lâu nay đã sinh trái ngọt. Các em thật sự đã lớn, tự mình chuẩn bị hết mọi thứ, biết phân chia việc đồng đều, biết nghĩ đến nhau và đến các cô. Có lẽ đã đến lúc tụi cô có thể bắt đầu project mới được rồi.