Cám ơn Thượng Đế đã cho em người bạn tuyệt vời là anh -Hello Yên nghe đây
-Hello, Yên hả? Biết ai đây không?
-Ai vậy, nói lại lần nữa cho Yên nghe giọng đi.
-Nè, nói lại rồi nè, có nhận ra ai không?
-A, anh Trường. Trời ơi anh Trường , anh về hồi nào vậy? Sao không email báo cho em hay? Anh về một mình hay cùng với gia đình? ANh ở bao lâu? Anh có đến thăm em được không?
Trường cười trên điện thoại :
-Em vẫn như ngày xưa, không thay đổi chút nào. Cho anh xin địa chỉ lát anh ghé qua liền. Anh có mang quà Mỹ cho em nè.
-Ok , great, đến liền nha, em ở...
...
Thấy Yên hấp tấp chạy vào nhà Nguyên ngạc nhiên hỏi :
-Chuyện gì vậy Yên?
-Bạn Yên ở Mỹ về thăm , sắp đến rồi, để Yên chuẩn bị món gì đón ảnh cái. Không biết tủ lạnh còn gì để nấu không?
-Tranh mới mua bó rau muống, còn cá bống kho tộ từ hôm qua, cà pháo ngâm mới vừa ăn , chiên thêm vài cái trứng chắc là được.
-Hết xẩy , để Yên làm bếp liền.
Nguyên đứng dậy theo bạn vào trong :
-Để Nguyên làm, Yên chạy ra chợ đầu hẻm mua trái cây để bạn ăn tráng miệng đi.
-Ừ, cám ơn Nguyên, nè Nguyên nhớ luộc rau muống nhiều nhiều nước nghen. Anh Trường mê ăn nước rau muống vắt chanh lắm đó.
-Ok
...
Suốt bữa ăn Yên gắp lia lịa thức ăn vào chén cho Trường.
-Sao anh Trường ốm vậy? Anh làm gì mà xuống cân vậy? Anh phải đi thử máu xem có bị tiểu đường không nghe. Anh về Việt Nam làm gì.
Cô hỏi Trường hết câu này đến câu khác trong khi anh thong thả vừa ăn vừa trả lời cô, như anh trai trả lời đứa em gái nghich ngợm. Tranh và Nguyên mỉm cười nhìn nhau, họ chưa bao giờ thấy mặt này của Yên, nhõng nhẽo, dễ thương, và quan tâm cho một người con trai hết mức. Yên xưa giờ có vẻ lạnh lùng và giữ khoảng cách với mọi người dù trong tâm rất lo lắng cho họ. Hẳn anh Trường là người bạn rất đặc biệt của Yên.
Nguyên đứng lên bới thêm cơm từ nồi vào tô, hỏi Trường:
-Anh ăn được không vậy anh Trường?
-Ngon lắm , ngon lắm, ngon hết xẩy.
Tranh phì cười:
-Anh Trường đắc nhân tâm dễ sợ, khen lia lịa hà.
-Thiệt mà, nói thiệt lòng mà. Cá bống này kho rất khéo, vừa chặt mình cá vừa mặn mà dễ ăn. Rau muống luộc xanh màu nè, thêm cà pháo muối vừa ăn, chan nước rau là hết xẩy, trứng thì chiên hành ta thơm lừng nè. Như vậy không khen thì đánh chết cho rồi.
Cả ba cười ầm trước câu trả lời dài thượt của Trường.
-Anh Trường bây giờ nói khéo ghê, chẳng bù ngày xưa không mở miệng gì hết trơn.
Anh nhìn Yên trìu mến,
-Anh không thay đổi đâu, chỉ là vì lâu rồi không được vui như hôm nay, có ba người bạn dễ thương cùng ngồi ăn trưa như vậy là một hân hạnh của anh. Cám ơn các em nhiều.
Tranh trả lời :
-Bạn của chị Yên là bạn của tụi em mà. Anh cứ đến đây dài dài, nhưng lần sau anh Trường phải vào bếp đó nghen.
-Đừng lo Tranh, anh Trường nấu ăn cực kỳ ngon, đặc biệt món gà nấu chao của ảnh, chao ôi mới nói đã chảy nước miếng vì thèm.
Trường lắc đầu :
-Nhỏ này vẫn tham ăn như vậy. Thứ 7 tuần sau đi, mấy đứa đi chợ với anh rồi anh nấu cho ăn.
-Ý kiến hay, em sẽ mời luôn lũ học trò đến giới thiệu với anh luôn.
-Mấy em lớp học tình thương mà Yên hay kể trên email đó hả?
-Dạ.
-Ok , vậy thứ 7 gặp. Bây giờ anh xin phép về gặp ông bà già. Về là dzọt ra gặp em liền chưa ghé qua nhà nữa.
-Trời ơi anh bất hiếu quá vậy.
-Con khỉ. Quà em và hai bạn nè. Anh đi đây.
Yên mừng rỡ khi thấy hộp M&M bự tổ chảng anh Trường cho. Lần emai vài tháng trước cô than kẹo M&M ở Việt Nam không ngon bằng ở Mỹ, và cô thèm đến độ mơ thấy nó. Vậy mà anh cũng nhớ mà mua cho cô. Quà của Tranh là cuốn sổ planner cho năm tới, đúng lúc cô đang cần một cuốn lich làm việc. Nguyên thì nhận đựơc chai dầu gội đầu chống gàu. Hai cô ngẩn ngơ nhìn nhau, không hiểu sao anh Trường lại biết rõ mình cần gì mà tặng quà thì Yên cười :
-Ảnh tỉ mỉ lắm, chắc mấy lần email Yên tình cờ kể v ề thói quen và sở thích hai người, anh nhớ những chi tiết đó mà mua qua đó.
Tranh than dài :
-Ôi sao em không có bà chị ruột nào để gả cho anh Trường hè , làm em vợ anh chắc là sướng lắm.
Nguyên khúc khich :
-Con nhỏ này lợi dụng heng. MÌnh là bạn Yên thì là em gái của anh rồi , ước mơ gì xa xôi vậy.
Yên gật gật đồng ý với bạn, thầm cảm ơn Thượng Đế cho minh may mắn có được những người bạn thật đáng yêu, đáng quý.