Nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn với Trung, Đông mở máy laptop ra vào internet xem tin tức thể thao. Chợt nghe giọng con gái reo lên:
-A anh Đông, lâu lắm rồi em mới gặp anh đó.
Ngẩng lên thấy Quỳnh Đông vội đứng dậy chào:
-Chào Quỳnh, trưa nắng mà em đi đâu lang thang vậy.
-Thì đi tìm anh chứ đâu.
-Đùa hoài, anh đâu được hân hạnh đó. Em uống gì anh gọi cho.
-Anh quên em thích uống gì rồi sao.
Thấy Đông gãi tai bối rối, Quỳnh vội nói:
-Em đùa thôi, anh có bao giờ để ý em uống gì. Nói rồi cô quay lại người bồi bàn nói cộc lốc: một cam vắt, không đá không đường.
Đông chợt nhận ra điểm khác biệt lớn nhất giữa Quỳnh và các người bạn gái mới quen. Quỳnh có thể rât dịu dàng, lịch sự, gần như quỵ lụy khi nói chuyện với anh, nhưng với những người cô không quen biết hoặc cô cho là thấp hơn cô, như anh bồi bàn hồi nãy, thì cô có thể lạnh nhạt đến độ bất lịch sự. Đông nhớ lần thứ hai đi chơi với Yên, khi cô dắt xe ra khỏi bãi, người giữ xe già đã mở to mắt khi cô đưa tiền và thẻ xe bằng hai tay. Đông còn nhớ cảm giác hãnh diện của mình khi ông cúi đầu chào Đông nở nụ cười thân thiện khi thấy anh đi cùng cô, nụ cười mà suốt ba năm trời đến quán cà phê đó anh chưa bao giờ nhận được từ người giữ xe già. Lần khác đi uống nước cùng với cả ba cô, anh còn nhớ cách Trung lên ruột vì người bồi bàn cứ chạy tới chạy lui hỏi mọi người có thiếu gì không, chủ yếu chỉ vì Tranh rất dễ thương khi đặt nước uống. Anh biết đó là bản tính của cô chứ không phải cô điệu đàng gì với người bồi bàn ấy.
Đông quay lại với hiện tại khi Quỳnh hỏi:
-Dạo này anh Đông bận lắm sao. Em đến nhà thăm mấy lần mà không gặp.
-Cũng bình thường, chỉ là anh nhận thêm vài lớp dạy cho nên hơn bận chút.
-Em có nghe hai bác nói anh đi dạy ngoài quận 7 nữa à?
-À, đó là giúp mấy người bạn cho vui ấy mà, chủ yếu là đến chơi với tụi nhóc thôi.
Hai người im lặng mãi cho đến khi nước cam _ra. Quỳnh khuấy khuấy ly nước hỏi gần như thì thào:
-Anh... anh có bạn gái rồi hả?
-...
-Em có nghe hai bác nói anh có quen chị nào ở Mỹ về hả?
-Chỉ là bạn thôi. Anh mới quen tới năm người bạn mới lận, hai trai ba gái, rất dễ thương. Nếu Quỳnh gặp cũng sẽ mến họ như anh vậy.
-Anh Trung dạo này cũng không thấy đi chơi nữa, nhỏ Nguyệt hỏi hoài thôi. Mấy anh tự nhiên như trở thành người khác vậy.
Đông bối rối nhúng tay vào ly nước trà vẽ vẽ những đường cong trên bàn. Anh mừng hết lớn khi nghe tiếng Trung chào đon đả.
-A Quỳnh, dữ hông, từ hồi quán khai trương đến giờ mới thấy em ghé chơi. Bộ chê nhà hàng anh hả?
-Đâu có dám chê anh. Em sợ người ta không hoan nghênh mình thì có.
-Làm gì cay đắng vậy em.
-Thôi em về, hai anh ở chơi. Quỳnh đột ngột đứng lên bỏ đi một nước. Trung bối rối nhìn theo:
-Mày nói gì vậy, hình như nó khóc đó.
-Có nói gì _đâu. Mà cũng tại mày tài lanh, nếu mày không nói sao Quỳnh biết tao ở đây mà kiếm.
-Thì cũng phải gặp một lần cho rõ ràng, mày đàn ông gì mà không dứt khoát gì cả, tội nghiệp con gái người ta.
-...
-Thôi bỏ đi, như vậy là tốt rồi. Thiệt ra mày với cổ cũng đâu có hứa hẹn gì, chỉ là đang đi chơi vui vẻ rồi không gặp nhau nữa, người ta buồn là đúng rồi.
-...
-Mày giận tao hả?
Đông lắc đầu cười:
-Cám ơn mày thì có. Đúng là tao không dứt khoát, dở ẹt. Bây giờ thấy thoải mái hẳn.
-Ơn nghĩa gì, bạn bè mà.
Đông tiếp tục đọc tin thể thao, chợt nhìn lên thấy Trung nhìn mình chăm chú, anh cười:
-Mày làm gì nhìn tao dữ vậy?
-Tao tưởng mày buồn nên rủ mày ra chơi, sẵn dịp làm quân sư quạt mo luôn. Ai ngờ mày tỉnh bơ vậy.
-Buòn chuyện gì?
-Ủa, chứ mày không ghen với Trường à.
-Ghen vụ gì?
-Mày đừng nói tao mày không thấy thái độ của Trường với Yên nghen.
-Thì _ sao. Họ là bạn rất tốt của nhau. Người như Yên không có ai thương mới lạ. Có gì phải ghen.
-Tao phục mày luôn. Bộ mày không sợ thiệt hả?
-Sợ cái gì. Yên là người con gái như thế nào tao hiểu rõ. Nếu cổ muốn thương Trường thì không đợi đến bây giờ. Mà Trường cũng vậy, anh rất tôn trọng và mến thương Yên như người em gái, không có gì xảy ra đâu. Tao bảo đảm.
-Mày tự tin ghê. Nếu là tao, chắc tao..
-Làm sao, nhảy lên như thằn lằn đứt đuôi hay là mặt nặng mày nhẹ với anh bồi bàn hôm nọ.
-Thì tại nó cứ...
-Mày thương Tranh mà không hiểu cô ấy. Cứ thái độ đó sẽ có ngày cổ cho mày số de _luôn.
Trung buồn buồn:
-Tao biết mà không chịu được. Với ai cổ cũng dịu dàng dễ thương hết.
-Thì vì vậy cổ mới đáng yêu. Trong tình cảm không nên ích kỷ, và lại càng phải có lòng tin. Nhưng thôi, từ từ mày sẽ hiẻu mà. Tao tin mày làm được. Thôi đừng nói chuyện buồn nữa, đi đánh banh không. Lâu rồi tao với mày không tập thể thao gì hết, người bệ rạc hẳn ra.
-Ừ chờ tao thay đồ chút rồi đi luôn.