Đông và Yên ngồi im lặng trước biển. Đôi vai gầy của Yên hơi so lại trước gió biển, nhưng cô nhất định không chịu mặt áo lạnh vì ‘gió biển hiền lắm.’ Đông hồi hộp từ chiều đến giờ vì anh biết lần đi chơi này Yên sẽ trả lời cho anh. Chợt Yên hỏi:
-Yên đọc thơ cho Đông nghe nhé.
-Ừ, Yên đọc đi.
Yên cất giọng ngâm, tiếng cô thanh hòa vào tiếng sóng vỗ nghe như lời hát của mỹ nhân ngư.
Ta
Một mình cô độc giữa không gian
Ngẩng lên hỏi gió, gió có buồn cùng ta
Ta
Một mình bơ vơ nơi thành thị
Quay sang hỏi người, người có hiểu lòng ta
Ta
Một mình quạnh hiu chốn núi rừng
Nhìn suối hỏi mình, mình biết mình là ai
Ta
Thét gào, vùng vẫy
Chạy trốn, kiếm tìm
Cuối cùng còn lại một niềm đau
Đông rùng mình, bất chợt đưa tay nắm tay cô.
-Yên cô đơn lắm sao?
-Yên đã cô đơn lắm.
-Yên hay đi tìm kiếm lắm sao?
-Yên vẫn còn đang tìm kiếm.
-Vậy Yên đã thấy được gì?
-Yên thấy được niềm hy vọng. Anh có biết câu chuyện sao biển hay không?
-Không.
-Có người đàn ông nó đi dọc bờ biển thì thấy cô bé nhỏ cứ vất những chú sao biển bị sóng xô lên bờ xuống nước. Cô hất được 1 con thì sóng lại đánh lên vài con khác. Thấy vậy không nhịn được ông hỏi cô bé, ‘Cô thảy xuống làm gì, chúng vẫn bị đánh lên đấy thôi.’ Cô bé trả lời, ‘Nhưng cháu cứu được chú này, chú này, và chú này nữa.’ Nói rồi cô cứ tiếp tục làm việc của mình bỏ mặt người đàn ông đứng đó.
-Yên đã tìm ra được câu trả lời cho mình rồi ư. Đông mừng cho Yên.
-Đông này.
-Ơi.
-Cám ơn Đông.
-…
-Từ đêm Đông dắt Yên đi dọc bờ biển, và lúc Đông nói ‘you can ride upon my back’ Yên đã cảm giác được sự an lành mà từ lâu mình không có. Anh cho Yên sự an lành đó. Bất cứ Yên làm gì, nghĩ sao, Yên cũng cảm thấy được sự ủng hộ từ anh. Yên rất sợ, sợ rằng cảm giác của mình là ảo ảnh. Tình yêu chỉ đẹp lúc ban đầu, tình yêu chỉ đẹp khi dang dở, dù rằng mối tình dang dở của Yên cũng xấu òm.
Đông bật cười trước sự dí dỏm của cô.
-Em nói thật Đông ạ. Em cứ tưởng mình yêu Minh, nhưng thật ra đó là rung động đầu đời. Với Minh em phải gò bó mình từ hành động đến tư tưởng. Bây giờ thoát ra mới thấy mừng vô hạn. Em không nói xấu Minh. Em chỉ phân tích ra tình yêu ngây thơ của mình khi mình chưa biết mình là ai.
-Yên đã biết mình chưa?
-Chưa trọn vẹn. Nhưng đủ để quyết định.
-…
-Đông này.
-Ơi.
-Đông là con một. Nếu Yên đồng ý yêu Đông và lỡ như sau này lấy Đông, Yên phải về làm dâu đúng không, phải làm tròn bổn phận người dâu trưởng đúng không.
-Vừa đúng vừa không. Đông bật cười trước cách dùng từ của Yên.
-Sao vậy? Nguyên nói ở Việt Nam không như ở Mỹ mà.
-Ừ, nhưng Đông có thể nói chuyện với ba mẹ. MÌnh có thể ở riêng hay ở bất cứ nơi nào Yên muốn.
-Nhưng ông bà sẽ rất buồn.
-Ông bà sẽ hiểu. Ông bà đã hiểu và đã bàn chuyện này.
-Cái gì???
-Đã nói là họ mê Yên lắm.
Đông kéo đầu cô dựa vào vai mình.
-Cám ơn em đã nghĩ cho anh, Yên ơi. Em đừng suy nghĩ nhiều quá. Cuộc sống đơn giản vô cùng nếu mình biết yêu thương và tôn trọng nhau. Đông sẽ bảo vệ em suốt đời. Bằng lòng với anh em nhé.
-Dạ. Tiếng dạ của Yên nhẹ như gió thoảng nhưng nó đủ để làm tim Đông loạn nhịp.
-Em nói lại một lần nữa đi Yên.
-Nói cái gì?
-Nói dạ đó, nghe sao mà phê.
-Hì hì, dạ. Yên kéo dài giọng nghe thật dễ thương. Đông kéo sát cô vào lòng mình, hôn vào mái tóc thơm nhẹ nhàng, tưởng như đang sống trong mơ. Vậy là cuối cùng cô cũng nhận lời anh rồi.
-Đông này.
-Sao Yên.
-Cho Yên thời gian từ từ nhé. Yên không quen lắm đâu. Đừng làm Yên sợ.
Đông xoay mặt cô lại, áp hai tay vào má cô, nhìn thẳng vao mắt cô nói dịu dàng.
-Em cần bao nhiêu thời gian cũng được, chỉ cần cho phép anh ở bên cạnh em suốt cuộc đời này thì bao lâu Đông cũng đợi được.
Yên mỉm cười chủ động nhướn lên hôn nhẹ vào môi anh. Nụ hôn ngọt ngào dịu dàng như giọt sương ban sớm. Tình yêu anh trông đợi cả cuộc đời là đây.