Thương ai thương cả lối đi Yên xếp sách và máy laptop vào cặp, để tiền boa dưới đáy ly trà đá rồi khoác cặp bước ra cửa nhà hàng. Chợt cô nghe tiếng gọi:
-Con gọi cô bạn của con đi.
Giật mình khi nghe tiếng quen quen, Yên quay sang thì thấy Đông cùng cha mẹ và khoảng hơn 10 người nữa đang ngồi ăn ở cái bàn gần lối đi. Nãy giờ cô tập trung dùng máy nên không nhìn xung quanh, còn họ thì chắc đã thấy cô từ lâu. Yên xấu hổ vì cái tật vừa ăn vừa làm việc của mình đã bị người khác bắt gặp. Cô cúi mình chào ba mẹ Đông và các bậc bô lão khác trong bàn:
-Con chào các cô các bác ạ.
Cô bối rối mỉm cười nhìn Đông không biết phải nói gì làm gì tiếp theo. Bà Trần thấy vậy vội đứng lên thân thiết kéo tay cô:
-Thấy con làm việc nên không dám làm phiền. Bây giờ xong rồi thì ngồi đây chơi với bác. Hôm nay sinh nhật bác trai đấy, con không từ chối được đâu.
Đông nhìn Yên ra vẻ cầu cứu ý bảo ‘Đông không biết làm sao đâu, xin lỗi Yên nhiều.’ Vẻ bất lực của anh trông như đứa trẻ con làm Yên xuýt phì cười. Cô vội quay sang ông Trần chúc mừng:
-Con chúc mừng bác. Chúc bác luôn khỏe mạnh và cầu được ước thấy.
Một người đàn ông tuổi trung niên từ cuối bàn nói với lên:
-Ông ấy ước có con dâu lâu rồi mà chưa được đấy con ạ. Biết đâu lần chúc này hiệu nghiệm đấy.
Lời nói đầy ngụ ý làm mọi người cười ồ trong khi Yên đỏ bừng hai má. Ông Trần vội cứu bồ:
-Này này đừng ăn hiếp con bé, nói ở nước ngoài về không như người mình đâu, nói chuyện như thế nó buồn đấy. Con uống với bác một ly nhé.
-Dạ vâng ạ.
Yên tự nhiên tiếp lấy ly rượu từ tay ông, uống cạn một hơi. Cả bàn lại ồ lên ngạc nhiên, người đàn ông cuối bàn lại lên tiếng:
-Kiểu này ông Trần sướng nhé, tha hồ mà được uống rượu đấy. Nó phải biết uống thì mình mới được mời chứ.
Tiếng ồn ào lại nổi lên sau câu nói đùa của người đàn ông ấy. Bà Trần vuốt tóc cô trìu mến:
-Đó là cậu Út của thằng Đông, thích trêu chọc người ta lắm đấy. Con đừng để ý nghen.
Không khí thân mật trong gia đình Đông làm Yên chợt nhớ đến gia đình mình, cô thấy khóe mắt cay cay vì những lời dịu dàng của bà Trần. Yên mỉm cười ngồi lắng nghe mọi người nói chuyện, thỉnh thoảng quay sang uống cùng ông Trần một ly khiến ông khoái chí cười tít mắt bảo:
-Con bé này tửu lượng khá nhỉ.
Đông ngồi bên kia im lặng suốt buổi, nhưng mỗi lần ông Trần mời rượu cô lại nhấp nha nhấp nhỏm, đến lần cuối cùng chịu không được bảo:
-Thôi bố, để Yên còn lái xe về.
-Sao thế con, tao tạo điều kiện cho mày mà không chịu à.
Anh khổ sở lắc đầu:
-Bố ơi, bố say rồi.
-Say cái gì mà say, thằng nay hay nhỉ.
Yên vội can:
-Dạ hôm nay con đi xe ôm, không sao đâu ạ. Em không sao đâu Đông.
Tiếng em buột ra từ miệng cô làm cả hai cùng giật mình. Mọi người không ai để ý đến điều đó, chỉ có Yên từ lúc ấy tránh ánh mắt nồng cháy của Đông. Cô giận mình hôm nay uống quá nhiều, tâm tình xúc động vì Trường rời Việt Nam hôm qua, hay vì tình cảm gia đình Đông làm cô cảm động quên cả sự cẩn thận kiểm soát tình cảm ngày thường. Thấy cô khẽ liếc nhìn đồng hồ bà Trần can thiệp:
-Thôi về đi con, con gái đi đường khuya không an toàn lắm. Đông lấy xe cậu Út đưa bạn về đi con. Cậu Út lái xe hơi chở ba mẹ được rồi.
Không cho cô có cơ hội từ chối, bà dúi chìa khóa xe máy vào tay Đông, dắt Yên ra tận cửa và chờ Đông lấy xe ra rồi mới đi trở vào nhà hàng. Thấy Yên cứ ngập ngừng bên cạnh Đông dịu dàng xoay lại nắm tay cô:
-Yên lên xe đi nè. Đông hứa không hỏi không nói gì hết.
Quả thật suốt đoạn đường về anh không hỏi một câu, chỉ thỉnh thoảng nhìn kiếng chiếu hậu xem cô có ngồi vững hay không. Đến trước cửa nhà Đông tắt máy gạt chống xe đợi Yên vào nhà như thường lệ rồi mới nổ máy về. Yên đứng lặng một phút trước anh, rồi nhẹ nhàng bảo:
-Cảm ơn Đông và gia đình đã cho Yên một tối thật là ấm cúng.
-Đông mừng là Yên không giận họ làm phiền Yên.
-Phiền gì đâu.
-Ba mẹ Đông là vậy đó, thích ai là thích ra mặt luôn. Mà Yên là người đầu tiên đó, không phải bạn nào của Đông cũng vậy, không hiểu sao…
-Đông không cần giải thích đâu mà. Yên vui lắm.
-…
-Đông nè.
-Sao Yên.
-Đưa tay đây.
Đông ngạc nhiên đưa bàn tay cho Yên, cô từ từ nắm lấy bằng hai bàn tay của mình, thật chặt như muốn nhắn nhủ điều gì, mỉm cười với Đông rồi xoay người đi thẳng vào nhà, bỏ lại Đông ngẩn ngơ nhìn theo.