Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông dường nào
Chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu Khi Nguyên về đến nhà đèn đường đã lên. Không hiểu sao hôm nay cô cảm thấy lòng xôn xao lạ, cảm giác Nguyên thường có mỗi khi chuyện gì quan trọng sẽ xảy đến trong đời cô. Tiếng đàn ghi ta thùng bập bùng phát ra từ phòng khách, Nguyên nhận ra đây không phải là tiếng đàn của Yên. Yên luôn đàn rất mạnh mẽ, dồn dập, với tất cả tâm hồn và sức lưc như thể đó là lần cuối cùng cô chơi đàn. Tiếng đàn Yên luôn mang lại cho Nguyên niềm hứng khởi, còn âm thanh lần này dịu dàng, sâu thẳm như giọng tâm tình của thiếu phụ vào buổi chiều nhớ nhà. Nguyên như bị một sức mạnh vô hình nào đó kéo cô vào phòng khách, ngồi xuống cạnh Tranh lắng nghe chàng trai trẻ ôm đàn ngồi hát bài hát cô yêu, Thuyền và _Biển. Chàng trai ngừng đàn, ngẩng lên nhìn Nguyên chăm chú, cặp mắt nâu thăm thẳm như thấu suốt hồn cô. Từ giây phút ấy Nguyên biết mình đã gặp một nửa của đời mình. Cô nghiêm trang chìa tay ra bắt tay người ấy, tự giới thiệu, và cứ như vậy hai người bạn gái ngồi nghe Tân đàn hát cho đến 10 giờ tối. Sau khi Tân về, Nguyên lặng lẽ đứng dậy bước về phòng mình, cô thầm cảm ơn sự tế nhị của Tranh đã không vặn gì _mình. Giây phút này cô muốn giữ lại suốt đời cho mình, tiếng đàn ấy, giọng hát ấy, và ánh mắt nâu thẳm chiều này sẽ mãi mãi in đậm trong lòng Nguyên.
...
Tân rời nhà Tranh lúc 10 giờ tối, anh chạy xe vô định trên phố đêm, lắng nghe thành phố trở mình và hít thở chút không khi mát mẻ hiếm hoi của thành phố Sài Gòn. Anh không tài nào đuổi khỏi đầu ý nghĩ muốn quay lại nhà Tranh để hỏi cô về người bạn gái ở chung nhà. Cô gái với gương mặt nghiêm trang, cái cằm bướng bỉnh, và ánh mắt sâu đến lạ lùng, sâu đến độ khi nhìn vào đó anh cảm thấy mình chới với. Chưa bao giờ Tân có cảm giác như hiện tại, anh đã từng yêu và đã từng đau khổ, nhưng cảm giác bồng bềnh như say rượu khi gặp một người con gái lần đầu này thật kỳ lạ, nó cứ như là anh đã gặp người ta từ tiền _kiếp vậy. Tân ngừng xe tại Bến Bạch Đằng, đứng nhìn dòng sông lấp lánh ánh đèn đến nửa khuya mới về nhà. Anh biết từ này những giấc ngủ của mình sẽ không còn yên ả vì một bóng hình lạ đã chiếm lấy hồn anh.
...
Yên và Tranh đột ngột ngừng nói chuyện khi Nguyên bước vào phòng ăn. Thấy bạn nhìn mình vẻ dò hỏi, Yên mỉm cười hỏi:
-Nguyên sao dậy trễ vậy, mệt hả? Sao Nguyên nhìn tụi này kỳ vậy, có chuyện gì sao?
-Dĩ nhiên là có, Tranh không kể gì cho Yên sao?
Yên lắc đầu trong khi Tranh giải thích:
-Em đang nói với chị Yên về lo lắng của mình về Quốc Anh. Thằng bé thông mình qua nên em sợ nó làm biếng. Em nghĩ chuyện kia để chị tự kể hay hơn, mà em cũng có biết gì đâu mà kể.
-Trời cái gì mà hai người nói chuyện khó hiểu vậy. Có chuyện gì hấp dẫn hả, really, Nguyên please please tell me immediately.
Không thể nhịn cười trước bộ dạng của Yên, Nguyên nhẹ nhàng:
-Không có gì đặc biệt. I am just in love.
-No way!
-Yes way, Nguyên không được yêu hả?
-Không phải, ý Yên là anh chàng kia ở đâu lòi ra.
Tranh cười chỉ vào ngực mình:
-Ở đây lòi ra nè, hắn là bạn em.
-Thiệt hả?
-Bạn em là chuyện thiệt, còn chuyện in love thì em mới biết dù rằng tối qua em cũng cảm thấy cái gì đó trong không khí. Chỉ là ngạc nhiên vì chị Nguyên thôi.
-Nhanh quá hả Tranh? Mà chị cũng đã có nói chuyện gì với người ta đâu, it s just me. Nguyên thú thật, hai má đỏ bừng.
-Yên thì không ngạc nhiên, loại người như Nguyên kỹ càng, nghiêm chỉnh, cẩn thận, và suy nghĩ cặn kẽ mọi việc nhưng khi yêu thì chết bỏ và luôn gây bất ngờ.
-_Môt câu tóm tắt về cá tính chị Nguyên khá ngắn gọn và không kém phần chính xác. Tranh cười thêm vào.
Bỗng nhiên Yên la lên làm cả hai giật mình:
-Không được. KHông được. Anh chàng là ai, người như thế nào, gia đình ra sao, đã có bạn gái chưa, mình có biết gì đâu. Tranh, em phải nói chị biết hết về _hắn. Hắn tên gì, em quen ở đâu, làm bạn lâu chưa.
Tranh cười ngặt nghẽo:
-Rồi rồi em sẽ khai hết cặn kẽ cho chị _nghe. Cũng may hồi tối chị không ở nhà, nếu không đã phá hỏng hết không khí lãng mạng của người ta rồi. Chị thiệt là, làm như chị NGuyên còn nhỏ lắm.
Chợt nhận ra mình hơi hấp tấp, Yên xin lỗi bạn:
-Sorry Nguyên, mình lo là Nguyên sẽ bị đau lòng. Mà đúng ra Yên không cần phải lo về NGuyên mới phải. NGuyên có bao giờ làm việc gì không nghĩ kỹ _đâu. Thôi để Yên tự kềm chế mình cho Nguyên thoải mái nghen.
Nguyên đi vòng qua ôm cổ bạn cười:
-Cám ơn Yên đã quan tâm. Nguyên rất cần một cái neo lúc này, Yên làm cái neo của Nguyên thì tốt rồi.
Ba cô gái nhìn nhau cười phá lên. Có nhiều điều không cần nói cũng có thể hiểu được. Tình bạn chân chính và sâu sắc đã giúp họ làm được đièu đó.