Tranh gục mặt xuống bàn khóc nức _nở. Yên đợi bạn nguôi nguôi rồi hỏi:
-Tell me about it. What did they do?
-Tụi nhỏ có làm gì đâu, chỉ là em thấy thất vọng quá.
Nguyên nhẹ nhàng:
-Phải có lý do mới làm cho em muốn ngừng dạy tụi nhỏ. Tụi chỉ không cản, nhưng muốn biết lý do. Nếu em bận rộn thì không sao, nhưng vì lý do khác thì trước khi em đi mình phải tìm cách giải quyết đã.
-Nguyên nói đúng đó Tranh. Theo kinh nghiệm của chị, walking away is much easier to do than confronting issues. But you have to face it in order to grow up. I believe that together we can deal with any problem. Tell me about it.
Tranh hít một hơi dài rồi nói:
-Em thấy dạo này tụi nhỏ càng ngày càng trở nên khác đi. Tụi nó không ngây thơ như ngày xưa nữa, hay nói xấu nhau, hay học đua đòi với chúng bạn. Nhà nghèo mà không biết thương cha mẹ, không biết cố gắng, chỉ muốn hưởng thụ. Em không biết công mình bỏ ra có xứng đáng không. Em thấy đau lòng quá.
Nguyên và Yên nhìn nhau. Nguyên gật đầu:
-Có lẽ vì Tranh gặp tụi nhỏ gần như hàng ngày nên nhận ra những điều trên. Chị cũng thấy tụi nó lớn rồi, nhưng không biết những chi tiết khác.
Tranh kể:
-Tụi nó hay tâm sự với em lắm, nên em biết hết những đổi thay trên.
Yên hỏi:
-Vậy chứ lúc tụi nhỏ tâm sự, em có bao giờ nói cảm giác thật của em cho tụi nó hay không? Hay là em im lặng lo lắng trong bụng, còn bên ngoài vẫn tươi cười.
-Em không nói gì hết.
-Em có nghĩ rằng khi em không nói gì, tụi nhỏ nghĩ rằng em đồng ý với những suy nghĩ của chúng không?
-Em...
-Hay là em không tin tụi nó đủ chiều sâu để nghe em phản ánh ý tưởng của em?
-...
-Bây giờ tự nhiên em bỏ tụi nhỏ mà đi, em có nghĩ là công bằng cho tụi nó không? Tụi nó làm sai, nhưng em chưa bao giờ trách, em lại bỏ đi để tụi nó không biết lý do gì. Vậy có phải là công bằng không?
Giọng Yên trở nên gay gắt, Nguyên đưa tay lên đặt lên vai Yên:
-Tranh có lý của Tranh, và Yên có lý của _Yên. Nguyên nghĩ mình nên bình tĩnh để nói chuyện thì hay hơn Yên à.
-Yên xin _lỗi. Chị xin lỗi em Tranh ạ. Nhưng chị phải nói thật. Khi đã bước chân vào con đường làm việc xã hội, em phải chấp nhận rất nhiểu điều. Thứ 1, những đứa trẻ này đến từ gia đình và hoàn cảnh khác với người thường. Em và chị có thể là ảnh hưởng tốt duy nhất đối với tụi nó. Em và chị có thể là người duy nhất dạy cho chúng biết yêu thương, kính trọng, lo lắng, chịu trách nhiệm, vv. và vv. Thứ 2, con đường chị em mình đi đầy khó khăn và gian nan. Nó đòi hòi sự kiên nhẫn, tình yêu vô điều kiện, và niềm thông cảm với tụi nhỏ. Mình chỉ có thể hy vọng những việc mình làm có ảnh hưởng tốt đến tụi nhỏ, nhưng mình không biết được khi nào thì thấy được những kết quả tốt đẹp đó, 5 năm, 10 năm, hay là không bao giờ. Mình phải nhìn sự việc từ cặp mặt tụi nó, chứ không phải từ chính mình. Em không thể nào bắt những đứa bé lớn lên trong điều kiện sống nơi mà chúng thấy người ta giành giật, dối trá nhau để kiếm miếng ăn trở nên lương thiện, vị tha, và nhường nhịn nhau được. Thứ 3, nếu như cả em cũng bỏ tụi nó mà đi, thì cuộc đời tụi nhỏ sẽ ra sao. Nó sẽ thấy rằng, ừ làm người tốt làm quái gì. Cô Tranh thương mình vậy còn không chịu được mình, vậy thi mình làm người tốt hơn để được cái gì.
Yên nói một hơi dài, lấy ly nước tu một hơi cạn sạch, rồi mỉm cười e ngại:
-Nếu chị nói thẳng thắn làm em buồn thì chị Yên xin lỗi Tranh. Tính cách chị là vậy đó. Chị thương em nên chị nói nhiều. Nếu quan điểm của chị không giống em, thì em đừng giận chị nghen. Chị bây giờ nghe em nói tiếp nè.
Tranh nghiêng đầu cười dù mắt long lanh nước:
-Chị nói đúng mà. Em chưa nghĩ đến vấn đề từ khía cạnh chị đưa ra. Em mong tụi nó giống mình mà không nghĩ đến bối cảnh xã hội và những ảnh hưởng khác. Em nghĩ rằng em sợ thất bại, nên thà là bỏ đi nửa chừng đở đau lòng hơn.
Nguyên nắm tay bạn chân thành:
-Tranh biết không, lần đầu tiên chị đem bánh lên cho tụi nó ăn, thấy tụi nó giành giựt nhau, giành luôn cái hộp bánh về nhà bán ve chai mà chị buồn hết một đêm. Rồi má chị nói tại sao con buồn. Con phải chia ra cho tụi nhỏ chứ, con đâu thể nào bắt tụi nó tự chia, tự nhường nhau như con được. Con muốn tụi nó làm điều không thể rồi trách tụi nhỏ là không công bằng. Rồi từ đó chị hiểu được tụi nhỏ hơn một chút.
Yên hỏi:
-Em có muốn nói với tụi nhỏ cảm giác của em không? Chị nghĩ em nên cho tụi nhỏ biết, rồi sau khi em nói xong, tụi nhỏ phản ứng xong, rồi em hãy quyết định được không?
-Dạ được.
...
Lớp học hôm nay không khí trầm mặc khác hẳn mọi khi, dù rằng sự có mặt của cả 3 cô giáo là điều tụi học trò thich nhất. Các cô bận rộn nên thường chia nhau mỗi người dạy một tuần, hôm nay may mắn lắm thì có 2 cô, lúc nào có 3 cô là y như ngày hội, vui lắm. Hôm nay thì lại khác, cô Tranh mắt đỏ hoe sau khi tâm sự với tụi nhỏ cảm giác của cô, mấy đứa học sinh nghe xong đứa thì gục đầu xuống bàn, đứa thì ngó lơ ra cửa, nhưng không đứa nào là không buồn rười rượi.
Cuối cùng Nhung lấy hết can đảm cất tiếng:
-Dạ thưa các cô, em xin lỗi các cô và các bạn. Em tự cảm thấy bản thân mình thời gian gần đây rất ích kỷ. Thật ra vì gia đình em nhiều chuyện buồn, mà các bạn không biết cứ hay ghẹo em. Em thấy tức và giận các bạn nên đâm ra đối xử không tốt.
PHúc giơ tay nói:
-Em xin lỗi chị Nhung. Em cứ chọc chị Nhung hoài dù thấy chị Nhung hay khó chịu. Em không biết chị có chuyện buồn. Thời gian gần đây em cũng thấy xa lạ với các bạn lắm. Em xin lỗi cô Tranh đã làm cô khóc.
Nói rồi thằng nhỏ khóc nức lên làm mấy đứa con gái khóc _theo. Phương nói:
-Em gần đây chỉ muốn chơi với các bạn mới ở trường, lơ là nhóm mình chắc làm mọi người buồn lắm. Em sẽ ráng thay đổi.
Rồi từng đứa một nói ra cảm giác của mình. Cuối cùng NGuyên nói:
-Các cô không kết tội mấy đứa. Các cô cũng không bắt buộc mấy đứa phải làm thế này thế kia mới thương mới dạy mấy đứa. Các cô chỉ mong mấy đứa càng ngày càng trưởng thành, sống thất tốt để mai này làm người hữu ích cho xã hội.
Yên dịu dàng nhìn từng khuôn mặt thân yêu của học trò, bảo:
-Các em biết không, khi mình lớn lên vào đời, các em sẽ thấy tìm được tình bạn chân thành khó khăn lắm. Được người bạn như cô Nguyên và cô Tranh, đối với cô đó là phước phần từ Thượng Đế ban cho. Lớp học mình gần gũi với nhau lâu ngày rồi, đã hiểu tính tình nhau, thông cảm nhau. Các em không cần phải làm gì cả, chỉ nhớ rằng đây là những người bạn hiểu mình nhất, và nhớ như vậy khi cư xử với nhau là được rồi. Về phần gia đình, các em phải hiểu rằng hoàn cảnh mình khó khăn, mình phải cố gắng hết sức để thoát khỏi kiếp nghèo. Các cô nguyện giúp các em những đòn bẩy để các em có điều kiện vào đời tốt nhất, nhưng để làm được nó các em phải tự hết sức mình cố gắng. Nếu mình không thể hy sinh những thú vui nhỏ nhặt như hát Karaoke, đi chơi buổi tối, tiêu tiền vô ích, thì công sức các cô bỏ ra cũng sẽ là Dã Tràng Xe Cát. Cô tin các em thật nhiều, tin vào sự thông minh, và khả năng của mỗi đứa, nhưng nếu các em không cố gắng hết sức, thì nièm tin của cô chẳng làm được gì cả. Các em hiểu không?
-Dạ hiểu.
-Vậy các em ngồi xuống ghi lại những cảm tưởng hiện tại của mình vào giấy. Cuối cùng ghi xuống câu, Em quyết tâm sẽ làm được điều này trong 2 _năm:... Hai năm nữa mình nhìn lại xem có làm được không nhé.
Ba cô giáo nhìn nhau khi thấy học trò cắm cúi viết vào vở. Họ thở phào mừng thầm đã qua được một ải khó khăn. Con đường phía trước còn dài đăng đẳng.