Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Vào đời

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 25785 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Vào đời
Nguyễn An Nhiên

Chương 15

Tranh đang loay hoay tìm chỗ để chiếc xe Wave của mình thì nghe tiếng gọi:
-Ơ, cô gì đó ơi.
Quay lại nhìn Tranh thấy một anh chàng mang kiếng cận, mặt trông quen quen nhưng không tài nào nhớ ra đã gặp ở đâu. Cô lịch sự mỉm cười. Thấy vậy anh chàng khấp khởi nhắc,
-Anh là bạn của Đông, tên Trung, hôm bữa thấy em ngồi cùng với Yên với các học trò tại quận 7.
-À, nhớ ra rồi. Chào anh Trung.
- Em cũng vào quán này hả, nếu đi một mình thì cho anh ngồi chung với.
-Ồ.
Thấy Tranh ngập ngừng, Trung vội xin lỗi:
-Nếu em ngại thì thôi vậy, hy vọng lần sau có duyên hơn.
-Không sao, em chỉ là hơi bất ngờ. Anh là bạn chị Yên thì coi như người nhà rồi mà.
Trung nghe mà mừng trong dạ. Anh đã đi theo Tranh cả đoạn đường dài, đang suy nghĩ cách bắt chuyện thì cô ghé vào quán cà phê A.Q. Mừng quá anh theo đại, ai ngờ bây giờ còn được uống nước chung. Hên thật.
Ngồi đã yên chỗ, Trung ngập ngừng,
-Mình nói chuyện nãy giờ mà anh vẫn chưa biết tên của em.
-Ai cha thiệt là vô duyên, em tên là Tranh. Rất vui được biết anh Trung.
Trung cười hi hi,
-Bộ dân sư phạm đều nói chuyện vậy hay sao á, thằng Đông cũng vậy, lâu lâu nói mấy câu nghe tức cười hết sức.
Tranh ngồi cười dịu dàng nghe Trung nói hết chuyện này sang chuyện khác. Mà anh chàng này cũng ngộ, mới quen mà làm như thân thiết lắm, kể cô nghe gần hết cuộc đời anh, từ lúc để chỏm đến bây giờ. Tranh tuy thấy tức cười những cũng mến phong cách vui vẻ của Trung. Mà nói ra kỳ chứ anh chàng khá đẹp trai, không cần nghe ngồi nhìn cũng mát mắt đấy chứ. Mãi nghe Tranh giật mình nhìn đồng hồ than,
-Thôi chết gần tới giờ đi dạy rồi, Tranh chào anh Trung đi trước đây.
-Chiều thứ 7 mà cũng dạy hả Tranh?
-Phải, tụi em dạy chung lớp học tình thương ở quận 7, nhóm học trò hôm bữa anh thấy đó.
-Từ đây chạy ra quận 7 chi cực vậy Tranh. Sao không lựa buổi sáng?
Nói rồi Trung mới biết mình lỡ lời, mới biết người ta đã tò mò như vậy. Anh vội chữa lời,
-Sorry Tranh, tại mình thấy nắng quá. Chúc Tranh đi dạy vui nghen.
-Ok, nói rồi Tranh hối hả bước đi, để lại Trung ngồi ngẩn ngơ đằng sau, mãi một lúc mới gọi tính tiền nước.
-Dạ chị hồi nãy trả tiền rồi ạ.
-Ửa, sao kỳ vậy, sao anh lại để con gái trả tiền?
-Thì chị ấy là khách quen mà, tuần nào cũng đến cả. Chị ấy trả thì phải nhận thôi anh ạ. Thôi anh tìm dịp khác đãi lại chị ấy đi.
Trung rời quán cà phê mà lòng ấm ức, chưa bao giờ anh bị con gái trả tiền cả. Mà từ đó đến giờ có bao giờ bạn gái anh quan tâm đến việc anh trả tiền bao giờ. Cô gái này thật lạ, Trung quyết bằng mọi cách phải bước vào cuộc đời cô bé.

<< Chương 14 | Chương 16 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 415

Return to top