The end is nothing; the journey is all. Tranh ngồi nán lại đợi những người khách cuối cùng rời phòng thuyết giảng rồi mới nhẹ nhàng bước lại gần vì linh mục già. Thấy cô ông ra dấu bảo ngồi xuống cạnh mình, đưa tay nhấc ly trà uống một ngụm rồi mới nhìn cô hỏi:
-Con khỏe chứ cô bé.
-Dạ thưa cha con khỏe.
-Cha chưa thấy con chiên ngoại đạo này siêng đi nghe giảng như con. Nếu con không nói chắc cha tưởng con là đạo gốc đạo dòng chứ không phải là người bên Phật.
-Là người chuyên đi dạo vòng vòng gốc cây lúc thánh lễ đang diễn ra hả cha?
Hai cha con cười phì trước câu nói đùa của Tranh.
Cha dịu dàng nhìn Tranh, chờ đợi câu hỏi của cô. Nhớ lại khoảng 6 tháng trước đây, cô theo chân người bạn vào căn phòng này nghe cha giảng về tình yêu trong đạo và ngoài đời. Rồi từ ấy cứ mỗi tháng cô quay lại, có khi một mình, có khi cùng người bạn ấy để nghe những buổi thuyết giảng đầy ý nghĩa dù rất đơn sơ của vị linh mục già đáng kính. Chẳng bao giờ câu hỏi cha điều gì, nhưng cặp mắt đen long lanh trong sáng mở to như uống lấy từng lời khiến vị linh mục để ý và đã gọi cô ở lại sau một lần giảng để hiểu thêm về cô. Khi biết cô bên Phật giáo ông lại càng yêu mến cô hơn. Hai cha con thường ngồi uống trà xanh, nói chuyện thêm cả giờ đồng hồ sau giờ giảng, hoặc có khi chỉ đơn giản là nhìn ra cửa sổ, ngắm khu vườn xanh yên tĩnh của tu viện mà thôi.
-Cha ơi, có bao giờ suốt cuộc đời của cha cha bị rung động bởi một người phụ nữ không?
-Sao chỉ hỏi là một người phụ nữ mà không phải là một người đàn ông hả con gái?
Thấy vẻ mặt của Tranh, cha cười xoa đầu cô bảo:
-Cha hỏi để con nhận ra mình đang phân biệt ngay trong câu hỏi của mình. Để trả lời câu hỏi của con, có chứ Tranh. Cha cũng là người, mà ở đời thì thật có rất nhiều phụ nữ tài năng, giỏi giang, xinh đẹp, và đáng yêu, như con chẳng hạn.
Chẳng để ý khuôn mặt đỏ bừng của cô, cha nhìn ra xa nói chầm chậm như cho mình nghe:
-Cha gặp cô gái ấy khoảng 2 năm sau khi chịu chức linh mục. Thú thật với con đời sống tu hành cô đơn khủng khiếp, có những lúc mệt mỏi đến chết được. Đằng sau những hào quang và sự kính trọng bên ngoài, thực tế là những bon chen, chính trị của quyền lực. Linh mục phải đối phó với biết bao vấn đề đến từ giáo dân, bạn đồng tu, chính quyền, vv. và vv. Trong lúc cha cô đơn nhất thì gặp được người phụ nữ ấy. Cha không hiểu nếu mình gặp cô ấy trước khi đi tu thì cha có đổi ý hay không, nhưng lúc ấy cha thật lòng nghĩ rằng đó là người phụ nữ tuyệt vời nhất thế gian.
-Rồi sao hở cha?
-Rồi cô ấy cũng đi tu luôn con _à. Cô ấy tu dòng kín, suốt đời âm thầm cầu nguyện cho những đau khổ của thế trần.
-Cha có bao giờ hối hận?
-Về chuyện gì? Về con đường mình đi ư? Không đâu con, tình yêu Chúa dành cho cha không bao giờ cạn. Tình yêu cha dành cho Ngài lúc cạn lúc đầy, nhưng Ngài thì . Cha không bao giờ hối hận về quyết định tu hành của mình. Sau cô ấy, cha hoàn toàn hiến dâng đời mình cho Chúa, và sống theo ý chỉ của Ngài cho đến tận bây giờ.
-...
-Con đang yêu hả?
-Dạ không, nhưng con đang bị rung động. Và con không hiểu rằng làm sao để biết rằng suốt cuộc đời còn lại mình sẽ không bao giờ hối hận nếu mình chọn cuộc sống độc thân.
-Sẽ không biết được đâu con. Người ta tốn rất nhiều tiền để in sách tử vi, học coi bói, trả tiền coi bói, chung quy chỉ để biết trước đời mình. Nhưng như vậy có thú vị gì nữa đâu phải không con? Cha tâm đắc câu này, The end is nothing; the journey is all. Miễn là mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây mình sống thật tốt cuộc sống mình, thì chẳng có gì là hối hận. Nhưng con còn trẻ lắm, hãy từ từ trước khi có quyết định sau cùng. Bên Phật giáo có chữ duyên, bên Thiên Chúa Giáo có từ ơn gọi. Con sẽ biết mình muốn gì khi con hiểu rõ mình là ai.
Tranh trầm ngâm hồi lâu, nhấm nháp chung trà cha đưa cho, rồi mỉm cười thanh thản:
-Con cám ơn cha.
-Cha cám ơn con thì có. Thời bây giờ có người bạn trẻ làm tri ký đâu có dễ hả con. Tụi con gọi là gì, thời đại a còng hả (@) hả?
-Dạ, cha thật là tân tiến, cái gì cũng biết hết.
Cha cười nụ cười hiền lành để hở cái răng sún ở khóe miệng.
-Nếu không cập nhật mỗi ngày thì ai mà thèm nghe cha giảng.
...
Mỗi lần rời khỏi tu viện nơi cha Tâm nghỉ hưu Tranh thấy lòng nhẹ _nhàng, cuộc sống như đẹp hơn thêm, và những gánh nặng đời thường cơm áo gạo tiền dường như nhẹ hẳn. Một ngày nào đó cô sẽ đưa Yên và Nguyên đến giới thiệu cùng cha, nhưng bây giờ cô muốn ích kỷ chiếm hữu cha một mình. Bật cười trước tư tưởng của mình, Tranh không để ý đèn đỏ trước mặt. Huýt... chết rồi tiềng còi công an, thôi lại phải tốn tiền vô lý nữa. Ngán ngẫm trước sự đãng trí của mình, Tranh dắt xe lại chú công an non chọet, chuẩn bị tâm lý nghe giáo _điều thì bỗng anh chàng la lên mừng rỡ:
-Ủa Tranh, Tranh phải không? Lâu lắm rồi không gặp.
-A, Tân, trời đất làm gì ở đây? Ông học công an hả? Tui nhớ ông đòi đi hàng hải mà, sao chuyển qua ngành này.
Một vài người qua đường tò mò quay lại nhìn khi nghe tiếng reo mừng của Tranh, nhưng cô lờ đi bước vội lại nắm tay người bạn cũ. Tân là bạn hồi còn học cấp II ngoài Nha _Trang. Lên cấp III tụi cô vẫn liên lạc thường xuyên nhưng khi vào Sài Gòn học Cao Đẳng Sư Phạm Tranh hoàn toàn mất liên lạc với anh.
Sau vài phút hàn huyên Tranh mời Tân lại nhà để tiện nói chuyện hơn. Dắt xe cô ra, Tân căn dặn:
-Bà sao vẫn đãng trí như ngày nào, làm ơn cẩn thận lại chút, đường xá dạo này nguy hiểm lắm đó. Tuần sau Tân lại thăm Tranh nghen.
Tranh chạy xe đi sau lời dặn dò của người bạn thời thơ ấu, vẫn cách xưng hô tui bà rồi chuyển qua tên thật đột ngột. Tranh mong làm sau tuần tới sẽ đến để được nghe những tin tức của nhóm bạn thời xưa.