Thằng Phúc thì thào vào tai Như:
-Tao chịu chú Trường với cô Yên hơn là chú Đông đó Như?
-Sao dzị?
-Tao thấy chú Trường có vẻ thương cô Yên ghê, mày không thấy cách chú nhìn cô lúc cô bước vào bếp, hoặc là lúc chú hỏi cô đói chưa hả?
-Tao đâu có để ý như mày Phúc. Mà tao thấy chú Đông dễ thương đó chứ.
Bích xen vào:
-Vậy chứ tụi mày không thấy cách cô Yên nhìn chú Đông lúc không ai để ý hả? Cách cô nhìn lạ lắm đó. Tao ủng hộ chú Đông.
-Tao ủng hộ chú Trường.
Thằng Phương từ nhà đi ra, hét nhỏ:
-Tụi bay đúng là con nít quỷ mà, ở đó mà bàn chuyện người lớn. Cô Tranh mà nghe được là tụi bây chết nghe chưa.
Bích vờ sợ hãi, lè lưỡi:
-Dạ con sợ cụ Phương rồi ạ, con sẽ không dám nói bậy nữa đâu.
Cả đám cười lớn vừa lúc Nguyên đi ra cùng với Sương:
-Mấy đứa cười gì mà vui vậy?
-Dạ không có gì cô. Cả đám đồng thanh đáp.
Sương mắt tròn mắt dẹt nói:
-Xạo, chắc chắn là đang làm gì đen tối đó cô. Tụi nó mà nói đồng thanh là ghê gớm lắm.
-Ê Sương mà đừng có ba xạo nghen mày. PHúc trả đũa.
-Thôi thôi, Nguyên can, mấy đứa lặt rau xong thì vô phụ cô Yên nướng bánh tráng kìa. Mười phút nữa là ăn được rồi đó.
Tụi nhỏ dạ ran chào ào vào bếp.
...
Tranh chấm cuốn rau sống của mình vào nước chấm rồi tấm tắt khen:
-Anh Trường pha nước chấm ngon tuyệt. Bộ con trai nào ở Mỹ cũng giỏi vậy hả anh Trường?
-Không có không có, dĩ nhiên chỉ có anh là ngoại lệ.
Mấy đứa nhỏ à lên chọc làm Trường đỏ mặt:
-Sorry mấy đứa, chú nói _xạo chứ ở bên kia thông thường phải tự biết nấu ăn, nếu không hoặc là đói hoặc là nghèo vì ăn tiệm hoài.
-Vậy chú về đây với tụi con đi, ở bên này ăn tiệm rẻ lắm. Phụng ngây thơ nói.
-Mày rủ chú về ở cái nhà bờ sông của mày hả Phụng? Phương chọc.
Phúc trả đũa giúp em gái:
-Còn đỡ hơn cái nhà ngoài mả của cụ đó cụ Phương.
Cả đám cười ầm làm Phương quê xệ, Yên can thiệp liền:
-Mấy đứa ăn đi kìa, nói làm mất năng xuất hết.
-Hèn chi con thấy 3 cô toàn ăn, không nói gì cả. Bích chêm vào.
Nguyên lắc đầu:
-Chào ôi mấy đứa nhỏ càng lớn càng không sợ các cô rồi, hở chút là chọc ngay.
Trường cười bênh tụi nhỏ:
-Phải vậy mới được chứ, như vậy chứng tỏ là học trò thương cô giáo lắm, không khép nép sợ hãi mà tình thương mến thương.
-Hoan hô chú Trường. Hoan hô chú Trường. Tụi nhỏ la ầm rung cả cái phòng khách nhỏ bé của 3 cô giáo.
Chợt có tiếng chào từ cửa:
-Wow, hôm nay có tiệc gì lớn vậy các cô giáo, sao không ai rủ tụi này hết vậy, xấu ghê, xấu ghê.
Như reo lên:
-A chú Đông, chú Trung đến kìa. Thiếu chú Tân nữa là đủ mặt luôn.
-Ai nhắc tên tôi vậy. Tân từ sau thò đầu _vào.
Mọi người ồn ào xê dịch ghế bàn lấy chỗ cho ba người khách mới đến. Nhung chạy vào bếp lấy thêm bát đũa, Bích rót thêm ba ly nước. Ba người tự nhiên ngồi xuống trong lúc Yên giới thiệu Trường với họ. Trường vui vẻ bắt tay từng người, đến phiên Đông thì anh buột miệng:
-Thì ra là Đông. Rồi Trường im luôn không nói gì nữa. Nhỏ Như ngồi bên trái Trường quay sang nhìn Phúc đầy ý nghĩa.
Không khí sẵn đã náo nhiệt lại càng thêm ồn ào vì những lời đùa cợt giữa mấy đứa học trò và các anh. Đến cuối bữa ăn Yên đứng lên nói ngắn gọn:
-Ok, bây giờ Hương, Như, và Quốc Anh rửa chén. Phương, Nhung, và Bích lau nhà. Chú Trường và các cô cùng những bạn khác đã nấu ăn rồi thì khỏi làm gì hết. Phần dọn dẹp bàn ghế thì để Đông, Trung, và Tân lo nghen.
Nói xong cô nhìn mọi người dò hỏi, thấy không ai phải đối Yên cười vỗ tay tiếp:
-Hết xẩy, xong rồi Yên đãi tất cả một chầu kem Bố Già mừng ngày anh Trường về chơi.
-Yeah, hu ray, lẹ lẹ lên tụi mày đi ăn kem.