Nhật Yên cười thầm khi thấy dáng điệu của Quỳnh Trân. Cô bạn gái của anh ngồi nghe với vẻ nôn nóng, kích thích pha lẫn thẹn thùng khi nghe kể gần tới đoạn hấp dẫn của câu chuyện tình éo le giữa hai người thân yêu.
Rồi má có làm cái chuyện đó với ba hôn má?
Nhật Yên bật cười hắc hắc khi nghe câu hỏi của Quỳnh Trân. Yên Sương chưa kịp trả lời anh đã lên tiếng trước.
Nếu má của em không làm cái chuyện đó với ba em thời làm sao có em ngồi đây…
Câu trả lời của Nhật Yên làm Yên Sương cũng phải bật cười. Mắc cỡ Quỳnh Trân cự nự.
Sao anh biết. Lúc đó anh chưa sanh ra mà…
Đồng ý là anh chưa sanh ra nhưng mà anh biết…
Nhật Yên ngừng nói nhìn Quỳnh Trân rồi đột ngột hỏi một câu.
Từ nhỏ tới lớn Quỳnh Trân có yêu thương ai chưa?
Liếc nhanh má đang ngồi mơ màng nhìn ra cửa sổ Quỳnh Trân lắc đầu. Giọng nói của nàng vang lên buồn buồn trong căn phòng im lặng.
Chưa… Hồi còn đi học Quỳnh Trân có thân với một người bạn cùng lớp…
Nhìn Nhật Yên giây lát nàng thở dài nhè nhẹ tiếp.
Tình cảm cũng khá thân… Rồi anh bạn theo gia đình sang Mỹ. Sau đó không có tin tức gì. Chắc anh ta quên…
Dù lời nói đứt quãng song Nhật Yên hiểu được Quỳnh Trân muốn nói điều gì. Anh cảm thấy thương cho người bạn đang ngồi trước mặt mình. Anh biết bà Sương sẽ không còn sống bao lâu nữa. Trước khi đi nghỉ mát ở Vũng Tàu, bác sĩ Toàn đã nói cho anh biết là bệnh ung thư của bà Sương đã không còn chữa trị được. Có chữa cũng chỉ là kéo dài thời gian một hoặc năm ba tháng mà thôi. Khi bà chết đi Quỳnh Trân sẽ bơ vơ, buồn rầu và đau khổ vì mất đi lòng yêu thương của người mẹ hiền. Để bù đắp vào sự mất mát đó anh muốn đem lại cho nàng một thứ tình cảm mới lạ và cần thiết hơn.
Thưa bác…
Yên Sương quay nhìn khi nghe tiếng của Nhật Yên. Quỳnh Trân cũng nhìn anh như chờ nghe.
… Con xin bác giúp con một chuyện quan trọng…
Yên Sương mỉm cười cất giọng chậm và yếu.
Con đã giúp bác nhiều lắm rồi cho nên có điều gì cần bác giúp con cứ nói ra…
Nhật Yên lên tiếng trong lúc nhìn Quỳnh Trân. Nhờ thế anh thấy trong đôi mắt đẹp của nàng hiện ra nét kinh ngạc như không tin vào lời nói của mình.
Con xin bác cho phép con cưới Quỳnh Trân làm vợ. Con không có bắt Trân phải theo đạo của con đâu…
Yên Sương mỉm cười khi nghe Nhật Yên lên tiếng. Nhìn anh một cách trìu mến và biết ơn bà hỏi nhỏ.
Tại sao con lại muốn lập gia đình với Quỳnh Trân?
Nhật Yên cười nhìn Quỳnh Trân đang rúc người lại với cử chỉ không được tự nhiên lắm.
Dạ… Dù mới gặp nhau nhưng con có cảm tình với Trân nhiều lắm. Trân đảm đang, dịu dàng và nhân ái. Con mê đôi mắt của Trân…
Ngừng lại một chút như để sắp xếp lời nói xong anh thong thả tiếp.
Con cảm thấy như có điều gì kỳ lạ, một cái lực huyền nhiệm nào đó thúc đẩy con mua bức tranh, si mê người thiếu nữ có đôi mắt đẹp tuyệt vời và cũng chính vì lòng thương yêu và si mê này mà con đi nửa vòng trái đất để trở lại Sài Gòn tìm kiếm bác và may mắn gặp được Quỳnh Trân. Con nghĩ đó chính là định mệnh. Phải chăng đó chính là ước nguyện của bác Miên Trường. Con nghĩ là bác trai sẽ sung sướng khi thấy con gái của mình được sống trong hạnh phúc…
Quỳnh Trân thấy nước mắt ứa ra trên mặt của má mình.
Bác cám ơn con nhưng bác để con Trân toàn quyền định đoạt chuyện hôn nhân của nó. Cuộc đời bác dang dở cũng như Miên Trường chết vì sự bất đồng tôn giáo và quyết định không thích hợp của cha mẹ, do đó bác không muốn lập lại lỗi lầm của người đi trước…
Hướng về phía con gái Yên Sương nói bằng giọng vui mừng.
Con đã nghe Nhật Yên ngỏ lời cầu hôn và con cũng đã nghe má nói. Ưng thuận hay từ chối là quyền của con. Cuộc đời của con là do con quyết định…
Quỳnh Trân im lặng suy nghĩ. Bên tai nàng văng vẳng tiếng nói của Nhật Yên.
Một điều nữa con xin nói cho bác và Quỳnh Trân được biết là bác bị bịnh ung thư phổi nặng lắm. Bác sĩ Toàn nói cho con biết là bệnh của bác vô phương cứu chữa. Bác có thể chết tuần sau, tháng sau hoặc năm ba tháng nữa thôi. Bác mất đi Quỳnh Trân sẽ sống bơ vơ và buồn khổ. Con muốn được ở bên cạnh Trân để an ủi, bảo bọc và lo lắng cho Trân suốt đời…
Yên Sương nhìn cậu thanh niên đang ngồi trước mặt mình với ánh mắt trìu mến và thương yêu. Bà hiểu được lòng tốt của Nhật Yên. Quỳnh Trân đột nhiên lên tiếng.
Em xin anh cho em chút thời giờ để suy nghĩ…
Nhật Yên mỉm cười. Quỳnh Trân hỏi tiếp.
Lý do nào anh muốn em trở thành vợ của anh?
Nhật Yên trả lời trong lúc nhìn Yên Sương.
" Anh có một lý do, một lý do đặc biệt. Cái ông biết vẽhôn mà vẽ " bắt anh phải cưới em…
Yên Sương và Quỳnh Trân đồng bật thành tiếng cười vì câu trả lời tếu của Nhật Yên.
" Ông Miên Trường năn nỉ anh, nhờ anh cưới em làm vợ để ngày ngày thay ổng nhìn vào đôi mắt của người mà ổng yêu thương suốt đời nhưng lại không có may mắn sống cạnh… "
Quỳnh Trân cười thánh thót nhìn Nhật Yên. Cái nhìn của nàng nhiều hứa hẹn và chan chứa tình cảm. Rồi như để che dấu tình cảm nàng quay sang má thúc hối.
" Má kể tiếp đi má… Má kể chuyện má nghe lời cố vấn của cô Ánh má đi thăm ba hôm Tết đó má…
Yên Sương khẽ gật đầu. Giọng nói chậm và mỏi mệt vang lên trong căn phòng có đôi trai gái trẻ tuổi im lặng lắng nghe.