Jane ngạc nhiên khi thấy phong thư Nhật Yên gởi cho mình. Nàng tự hỏi có chuyện gì quan trọng mà anh lại viết thư thay vì gọi điện thoại. Từ từ xé lá thư nàng lấy ra tờ giấy với nét chữ gãy gọn.
Jane yêu…Nhiều lần anh muốn gọi điện thoại cho em song anh ngại. Anh cảm thấy khó nói và khó lòng để giải thích cho em hiểu và chấp nhận.Khi em đọc thư này, có lẽ anh đã ở một nơi cách xa em mấy ngàn dặm. Hiện tại mình cách nhau nửa vòng của trái đất. Anh đã trở về Sài Gòn, về lại Việt Nam, quê hương của anh để tìm kiếm một người mà anh nghĩ, người đó mới thật sự là người anh đã, đang và sẽ mãi mãi yêu thương trong phần đời còn lại của anh. Anh xin lỗi em vì đã đường đột hủy bỏ hôn ước mà không giải thích lý do và không nói cho em biết. Em là một cô gái trẻ đẹp, học thức, hiền lành cho nên anh nghĩ là em sẽ tìm thấy một người con trai khác thích hợp với em và thương yêu em nhiều hơn anh. Dù xa nhau anh vẫn mong em sẽ được vui vẻ và sống hạnh phúc bên cạnh chồng con.Nếu có thắc mắc hoặc câu hỏi gì, em cứ điện thoại nói chuyện với chị Tú Anh. Chỉ rất vui lòng nói cho em biết hoàn cảnh đặc biệt dẫn tới chuyện anh phải xa em.Lần nữa anh cầu chúc em được nhiều may mắn và vui với đời sống mới… Mắt Jane như mờ đi. Sự xúc động mãnh liệt tới độ nàng ngồi thừ ra trên ghế và nước mắt cứ tiếp tục lăn thành dòng trên mặt.
Tú Anh không ngạc nhiên khi thấy Jane xuất hiện trước cửa nhà mình vào trưa thứ bảy.
Em đừng buồn… Em vào nhà đi rồi chị sẽ nói cho em biết hết…
Ngồi xuống ghế, uống một ngụm nước lạnh xong Jane bắt đầu bằng câu hỏi.
Chị có gặp người yêu của anh Nhật Yên?
Tú Anh cười cười hỏi lại.
Ai nói với em là nó có người yêu?
Anh nói trong thư…
Jane đưa lá thư cho Tú Anh. Thong thả đọc xong Tú Anh cười hỏi.
Em có thấy bức tranh vẽ cô gái Việt Nam mặc áo dài trắng mà Nhật Yên treo nơi phòng khách…?
Em có thấy. Cô gái đẹp lắm…
Tú Anh gật đầu.
Đó là người yêu của Nhật Yên…
Jane há hốc miệng nhìn Tú Anh đăm đăm.
Chị nói gì em không hiểu…
Chị muốn nói là Nhật Yên yêu cô gái có đôi mắt đẹp trong bức tranh mà em đã thấy…
Em nghĩ chuyện đó không tưởng và mơ hồ…
Chị đồng ý với em chuyện đó mơ hồ và không tưởng. Tuy nhiên Nhật Yên không nghĩ như vậy. Nó là một người nhiều đam mê, mơ mộng, lãng mạn, thích chuyện không tưởng… Hồi còn nhỏ nghe má kể chuyện đời xưa nó đã muốn được sinh ra cách đây ngàn năm để đi tìm tiên nữ…
Tú Anh cười khúc khích khi nói tới đó. Cữ chỉ của nàng khiến cho Jane cũng bật cười.
Nó nói từ hôn em là nói phòng hờ chứ nó cũng không có chắc là tìm được một cô gái nào giống với người trong tranh. Dễ gì mà tìm. Phải có cơ duyên…
Nét mặt của Tú Anh lộ ra vẻ buồn bã khi nói tới mấy chữ cuối. Jane cũng im lặng. Nàng thầm cầu nguyện một ngày nào đó Nhật Yên trở về với mình.