Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Mắt em người Sài Gòn

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 22316 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Mắt em người Sài Gòn
Chu Sa Lan

Chương 2

Hai tháng sau… Jane lái xe chầm chậm trên lối vào nhà của Nhật Yên. Quãng đường ngày xưa bằng đất đã được tráng nhựa phẳng phiu. Hai hàng cây phong lá xanh mơn mởn được trồng dọc theo hai bên đường. Nàng nhận thấy có ba loại là Sugar, Norway và Scarlet Red. Khi mùa thu tới ba thứ cây phong này sẽ biến con đường thành một bức tường lửa. Xa xa một vài cây Hybrid Poplar lá lấp lánh sáng dưới ánh mặt trời chói chang của một ngày cuối hạ. Như muốn thưởng thức phong cảnh của khu rừng rộng Jane ngừng xe xuống đi bộ. Gió hè thổi xuyên qua rừng cây rì rào âm thanh dìu dịu. Bóng nắng lổ chỗ trên cỏ xanh. Redwood sừng sững bên cạnh Sweeping Cherry xen lẫn với Oak, Golden Chain, Cockspur Hawthorne, Pink Smoke, Weeping Willow, River Birch, White Birch, Royal Empress và nhiều thứ cây rừng khác mà nàng không biết tên.

" Jane thấy thế nào?

 

Jane cười bằng mắt khi thấy Nhật Yên. Quần cụt, áo thun ngắn tay, giày bata, người bạn học của nàng thật trẻ trung, tươi vui và hot trong ngày hè rực rỡ.

" Đẹp lắm.

Nhìn bao quát khu rừng cô gái cười tiếp.

" Điều mà Jane thích nhất là khu rừng trông sạch sẽ, ngăn nắp nhưng vẫn giữ được nét hoang dã, rừng rú của nó… Hoang vu, tịch mịch và nhuốm đầy nét liêu trai.

 

Nhật Yên cười nhìn cô bạn gái với ánh mắt là lạ. Hai người bước song song trên nền cỏ xanh mới vừa cắt nên còn thơm thoang thoảng mùi cỏ.

" Jane ngửi mùi thịt nướng.

Nhật Yên nhìn cô bạn học.

" Tôi nấu món ăn Việt Nam để cho Jane thử.

" Cám ơn anh.

 

Khi vào tới sân trước Jane như không tin vào mắt của mình. Nét cổ kính và xưa cũ vẫn còn nguyên vẹn nhưng bên ngoài của ngôi nhà trông sạch sẽ, quang đãng và bắt mắt người nhìn. Mái nhà mới. Bốn bức vách bằng đá núi được rửa sạch lộ màu xanh biêng biếc thật mát mắt. Cửa kính mới tinh. Hàng trăm bụi hoa hồng đủ màu, đủ loại nở rực dưới ánh nắng mặt trời. Mấy cây hoa Mộc Lan lá xanh um. Khóm myrtle crab lơ thơ vài cái bông úa tàn. Dọc theo hông nhà chủ nhân đã trồng một hàng dài Hardy English Lavender. Bám theo vách là Chinese Wisteria lá xanh mơn mởn.

 

Nhật Yên mời Jane ngồi xuống chiếc bàn đóng bằng cây với hai băng dài đặt nơi hiên sau. Trên đầu họ là dàn hoa hồng mà nàng nhận ra Climbing Blaze, Climbing Peace, Climbing White American Beauty và Climbing Queen Elizabeth. Lò nướng thịt bằng than đá nằm nơi góc trái trên nền xi măng trắng vừa được rửa sạch. Tiếng chim cu gáy rời rạc, buồn buồn thoảng đưa trong tiếng gió rì rào.

" Jane muốn uống trà đá hay bia?

" Jane xin anh ly trà đá.

Jane trả lời trong lúc cúi nhìn vào lò nướng. Mùi thịt nướng bốc lên khiến cho nàng chảy nước miếng và cảm thấy đói bụng. Nhật Yên  gắp vào dĩa giấy của nàng một xâu thịt bò nướng sả, một xâu tôm nướng và một miếng cá nướng. Vừa nhai vừa nuốt Jane vừa khen ngon.

" Ai dạy anh nấu ăn mà ngon vậy?

Nhật Yên trả lời với giọng thân mật hơn khi thay đổi  cách xưng hô từ tiếng tôi thành ra tiếng anh .

" Má của anh và chị Tú Anh… Để hôm nào anh đưa Jane tới nhà chị Tú Anh chơi.

" Chỉ ở đâu?

" Atlanta.

Hớp ngụm bia Nhật Yên trả lời gọn.

" Jane ăn nữa?

" Ăn… Thức ăn Việt Nam ngon mà ăn hoài không no. Sao kỳ vậy anh?

Nhật Yên cười lớn gắp cho Jane thêm một xâu tôm nướng. Lấy một con tôm chấm vào dĩa nước mắm Jane cười nói với bạn trai.

" Nước mắm này ngửi thời hôi mà ăn thời ngon. Sao kỳ vậy anh?

Nhật Yên bật cười trước câu hỏi của Jane.

" Ăn xong anh mời Jane đi dạo trong rừng cho tiêu cơm xong tối tối mình ăn tiếp.

" Anh cho Jane ăn món gì nữa?

" Jane uống rượu được không?

" Được nhưng không nhiều lắm. Jane sợ say.

Chị Tú Anh dạy anh làm một món đặc biệt để ăn trong lúc uống rượu. Anh muốn cho Jane thử.

 

Ngừng nhai Jane nhìn Nhật Yên rồi cười khẽ.

 

" Ok… Jane sẽ uống say… Nếu em không lái xe được thời anh cho em ngủ nhờ nhà anh nghe.

Nhật Yên cười rót thêm trà vào ly cho bạn.

" Nhà có ba phòng… Anh sẽ dành phòng đẹp nhất cho Jane.

" Cám ơn anh… Jane tiếc là hồi còn trung học lại không quen anh.

" Bây giờ cũng chưa có muộn lắm mà.

Ánh mắt xanh màu lục thủy của cô gái long lanh hơn vì câu nói của bạn trai.

" Jane muốn hỏi anh một câu mà lâu lắm rồi chưa có dịp hỏi.

" Câu gì?

" Làm cách nào mà anh " knockout " KingKong?

" Bí mật nghề nghiệp.

Nhật Yên đùa. Jane nũng nịu.

" Không chịu đâu… Anh làm ơn.

" Jane hỏi để làm chi?

" Để biết.

" Biết để làm gì?

" Để " knockout " anh.

 

Jane bật lên tiếng cười ròn rã. Nhật Yên cười gật đầu bước ra đứng nơi sân cỏ.

" Jane ra đây anh chỉ cho.

Ngưng ăn cô gái bước tới đứng đối diện với người bạn trai. Dùng ngón tay trỏ của mình đụng nhẹ vào vị trí nơi hai be sườn gặp nhau ở gần bụng của Jane, Nhật Yên cười nói.

" Ngay đây… Có hai điều đáng ghi nhớ là phải đánh đúng vào điểm đó và đánh đúng lúc đối thủ vừa dứt hơi thở.

Cúi nhìn ngón tay trỏ của Nhật Yên đang ấn vào ngực mình Jane cười.

" Làm sao em biết lúc nào đối thủ dứt hơi thở?

" Người ta khi hít vào thời ngực phồng to lên và bụng xẹp lại, còn khi thở ra thời bụng nở ra và ngực xẹp lại. Muốn knockout đối thủ thời Jane phải đánh ngay lúc hơi thở dứt tức là giây phút cuối cùng của thở ra. Đó là lúc khí lực trong người phân tán nên cũng chính là lúc yếu ớt nhất. Bình thường anh không thể nào knockout KingKong được do đó anh phải đánh ngay vào giai đoạn cuối cùng lúc hắn thở ra. Lúc đó khí lực phân tán nên hắn yếu xìu Jane đấm hắn cũng gục nữa.

" Nếu bây giờ em đấm ngay chỗ này…

Chỉ ngón tay vào ngay vị trí trên bụng của Nhật Yên Jane cười.

" … Là knockout anh được chứ gì?

Gật đầu Nhật Yên đùa.

" Jane đấm vào chỗ nào cũng knockout anh được.

" Thiệt hôn… Jane muốn đấm vào chỗ này nè.

Cô gái cười cười đưa tay chỉ ngay vào chỗ trái tim của Nhật Yên. Chàng thanh niên Việt cười đùa.

" Có đấm Jane nên đấm nhè nhẹ… Anh yếu tim lắm.

 

Bật lên tiếng cười thánh thót Jane trở về chỗ ngồi. Hai người tiếp tục ăn uống và cười đùa thân mật. Càng trò chuyện Nhật Yên càng thêm kinh ngạc và thích thú khi khám phá ra ra nhiều điều mới lạ ở cô bạn học của ngày xưa. Mê đọc sách, yêu nghệ thuật cho nên Jane có hiểu biết sâu xa về lãnh vực này.

" Jane thích văn chương mà tại sao lại chọn ngành quản trị và điều hành?

" Em không biết… Chị Liz và anh Frank khuyên nên chọn ngành đó vì dễ kiếm việc làm… Ra trường làm việc thời gian mới biết ngành này cực và bận bù đầu… Không có sướng như việc của anh.

Nhật Yên cười đùa.

" Thế thì Jane viết văn đi.

Uống ngụm nước cô gái cũng đùa lại.

" Thôi… Em mà viết văn là anh thất nghiệp liền… Em mến anh nhiều lắm nên không muốn lấy việc làm của anh. Nhất là…

 

Jane ngừng lại cười. Nguyễn quay sang nhìn. Anh bắt gặp đôi mắt xanh màu lục thủy đang nhìn mình như muốn nói điều gì. Đôi môi mọng ướt run run như chờ đợi cái gì. Thầm thở dài để trấn tỉnh anh cười nói lảng.

" Jane muốn ăn tráng miệng món gì?

Jane lắc lắc mái tóc vàng óng ả.

" Thôi em no quá… Em để dành.

Nhật Yên đứng lên.

" Bây giờ anh mời Jane đi dạo…

 

Đôi bạn học thong thả đi dưới bóng râm mát của những cây rừng cao ngất. Tiếng gió lùa như điệu nhạc buồn. Hoa dại nở rộ nhiều màu trắng, vàng, xanh, đỏ và tím. Cây hoa hướng dương vươn lên thật cao trông lạc loài và đơn độc.

" Jane thích loại cỏ này… Ngộ quá.

Jane chỉ tay vào một khóm cỏ cao màu vàng xen lẫn với màu hồng.

" Người ta gọi nó là Pampas Grass, gốc ở nước Argentina. Cách đây chừng ba bốn tuần anh đi dạo ra tận đây và tình cờ thấy nó. Đằng kia có một khóm Japanese Bloodgrass đẹp lắm.

 

Không biết nghĩ gì mà Nguyễn đưa tay ra ôm ngang hông Jane. Cô gái có đôi mắt xanh màu lục thủy hưởng ứng cử chỉ âu yếm bằng cách cũng vòng tay ôm hông bạn trai. Hai người bước tới khóm cỏ dại lá màu đỏ rực trên chót và lan dài tới gần tận gốc. Nắng khuất sau hàng cây làm khu rừng thành ra tối và âm u. Không khí mát và nằng nặng nhiều hơi nước. Xa xa như có tiếng sấm gầm. Ngước nhìn trời Nhật Yên nói.

" Có lẽ trời sắp mưa… Mình đi về kẻo mắc mưa.

Jane lắc đầu nũng nịu.

" Không… Em muốn đi nữa… Mưa mặc kệ mưa… Em thích đi dưới mưa.

Nhật Yên kéo cô bạn học sát vào người. Hôn nhẹ lên tóc anh thì thầm.

" Jane muốn làm nàng tiên đi dưới mưa.

 

Làn da trắng của cô gái hơi hồng lên, thẹn thùng và kích thích vì nụ hôn và nhất là sự va chạm thân xác với người con trai mà nàng cảm mến. Điều mà Nhật Yên nhận thấy là Jane khác hẳn với các thiếu nữ đồng trang lứa. Ngoài tính tình dịu dàng và tế nhị, nàng vẫn còn nhiều thẹn thùng, nhút nhát của một thiếu nữ cổ xưa cách đây mấy chục năm. Anh biết Jane thích mình nhưng nàng lại không vồ vập, lã lơi hay làm cử chỉ nào mời gọi một cách lộ liễu hoặc trắng trợn. Dù không có bạn trai nàng cũng không chịu đi săn tìm đàn ông như nhiều thiếu nữ chưa chồng khác. Có lẽ nàng thích được đàn ông săn tìm hơn. Hoặc có lẽ nàng biết mình không có khả năng săn tìm đàn ông.

 

Mưa rơi lác đác. Gió thổi bay tung những sợi tóc vàng của Jane. Mưa rơi trắng xóa khu rừng. Mưa làm nhạt nhòa cảnh vật. Mưa làm ướt thân người. Nhật Yên quay nhìn cô bạn học đang đứng ngước mặt đón mưa rơi trên tóc, trên quần áo bắt đầu ướt và dán chặt vào thân thể phô bày những đường cong gợi cảm của một thiếu nữ đang xuân.

Em thấy lạnh.

Jane thì thầm khi bắt gặp Nhật Yên đang nhìn mình đăm đăm. Vòng hai tay lên che kín ngực nhưng nàng vẫn có cảm tưởng nhột nhạt và rờn rợn vì ánh mắt của Nhật Yên như bàn tay đang mơn man lên da thịt của mình. Để dấu kín cảm giác nàng vụt quay đầu chạy trở lại hướng ngôi nhà. Cười ròn rã Nhật Yên chạy song song với cô bạn học. Được nửa đường Jane dừng lại để thở. Vòng tay kéo bạn vào sát mình Nhật Yên thì thầm.

Thôi đừng chạy nữa… Anh không nhìn Jane đâu.

Anh nhìn cũng được nhưng…

Nhưng gì?

Jane có cảm giác kỳ kỳ.

Khó chịu hay là thích?

Thích mà nhột… Giống như anh đụng Jane.

Nhật Yên cười lớn. Tiếng cười của anh chìm mất trong tiếng sấm gầm kéo dài lê thê.

Sét đánh… Chạy Jane…

Nhật Yên nắm tay cô bạn học chạy nhanh. Jane vừa chạy vừa cười ròn rã. Vào nhà hai đứa ướt như chuột lột. Đưa cho Jane cái áo choàng và cái khăn anh nói nhỏ.

Jane mặc tạm cái này rồi đưa quần áo anh xấy cho khô.

Thay quần áo khô xong Nhật Yên mời Jane ra phòng khách. Đứng ngắm nhìn quanh quất giây lát cô gái lên tiếng.

Jane thích cách trang hoàng của anh. Đầy vẻ Á Đông. Xưa và cổ kính… Giản dị chứ không cầu kỳ.

Tới ngồi nơi cái đôn hình con voi Jane cười cười.

Em thích cái này.

Nhún nhún mấy cái cô gái đứng dậy rồi bước tới nhìn chăm chú bức tranh treo trên tường.

Cám ơn anh.

Jane cười nói khi nhận ly rượu vang của bạn đưa cho mình.

Cảnh làng quê ở Việt Nam. Má anh nói là nơi anh sinh ra cũng giống như vậy.

Con này là " water buffalo " phải không anh?

Jane chỉ vào con trâu đang thảnh thơi gặm cỏ trong bức tranh. Gật đầu cười Nhật Yên hớp ngụm rượu.

Anh mời Jane xem một đoạn phim nói về đồng quê Việt Nam.

Hai đứa tới ngồi nơi sofa. Nhật Yên bấm nút máy dvd và truyền hình.

Phim trình bày một cảnh về mùa len trâu ở vùng đồng bằng sông Cửu Long… Mùa mưa nước ngập cho nên trâu không có cỏ ăn. Vì thế những người có trâu phải giao trâu của họ cho một nhóm người chuyên giữ và dẫn trâu lên vùng đất cao hơn không bị nước ngập…

Nhìn cô bạn học Nhật Yên cười cười giải thích thêm.

Như Jane có chó mèo thời mướn người ta giữ trong lúc đi nghỉ hè…

Cô gái tóc vàng gật đầu tỏ ý hiểu. Nàng im lặng nhìn cảnh nước ngập mênh mông trên vùng cây cỏ và đàn trâu mấy trăm con quậy nước đùng đùng. Nàng trợn đôi mắt xanh màu lục thủy nhìn cảnh hai con trâu húc nhau, gài sừng. Mãi mê xem nên nàng không chú ý tới cử chỉ là dựa đầu vào vai bạn cũng như vòng tay ôm lấy vai bạn trai.

Jane thích không?

Gật đầu cười cô gái nhìn bạn.

Thích nhưng thích anh nhiều hơn.

Nói xong nàng nghiêng người hôn lên má.

Thích anh hay là thích hôn anh?

Không biết?

Thấy thái độ hơi thắc mắc của bạn Jane cười.

Thích anh… Thích hôn anh và thích được anh hôn… Tuy nhiên Jane muốn đợi tới lúc chín mùi mới ngon.

Nhật Yên cười lớn vì lời nói dí dỏm của cô bạn học.

Anh cũng vậy… Anh muốn đợi tới khi mình không còn giữ được mới.

Jane cười rũ vì hiểu được cái ý của bạn.

Em muốn uống nữa… Em muốn say… Biết đâu say sẽ làm em wild hơn.

Làn da trắng của cô gái hồng lên khi nói câu sau cùng. Cầm lấy ly rượu đi vào bếp Nhật Yên cười.

Jane đừng có nghĩ là anh phục rượu em nghe chưa.

Em biết... Em biết anh là một " quân tử của phương

đông " mà.

Nhật Yên mỉm cười khi nghe cô bạn gái dùng năm chữ trên để ám chỉ tới sự đứng đắn của mình. Trong lúc anh lúi húi pha rượu Jane chợt lên tiếng nhắc chừng.

Anh pha cho mạnh mạnh một chút nghe.

Ok... Anh chỉ sợ...

Jane không có lái xe về nhà đâu... Em xin làm phiền anh đêm nay.

Jane cười khúc khích sau câu nói. Nhật Yên cũng cười vui.

Anh hân hạnh được Jane làm phiền... Nhà rộng quá nhiều khi anh cũng sợ ma.

Jane phá ra cười.

Thấy chưa... Anh cần một " companion " hay ít ra cũng...

Nhật Yên trao ly rượu đầy cho cô bạn gái.

Jane thử đi.

Hớp ngụm nhỏ Jane tặc lưỡi.

Ngon... Rượu này là rượu gì vậy anh?

Courvoiser của Pháp.

Cô gái tóc vàng gật gù.

Hèn chi...

Nghe tiếng reo từ cái đồng hồ của lò nướng Nhật Yên đứng dậy. Lát sau anh mang ra một cái khay đựng một dĩa chạo tôm với một chén nhỏ đựng nước mắm tỏi ớt. Cầm cái nĩa Jane hít hà. Chấm miếng chạo tôm đã được cắt ra thành mảnh nhỏ vào chén nước mắm xong Jane đưa lên mũi ngửi.

Thơm quá...

Nhật Yên bật cười vì cử chỉ trẻ con và dễ thương của cô bạn gái người Mỹ. Vừa nhai cô gái vừa nói.

Ngon... Anh làm đồ ăn ngon hết sẩy.

Liếc nhanh đồng hồ treo trên tường Nhật Yên cười.

Chắc quần áo của Jane đã khô rồi.

Giơ tay níu không cho bạn đứng dậy cô gái cười bằng mắt.

Em mặc như vầy cũng được trừ trường hợp anh muốn đòi lại quần áo của anh.

 

Nhật Yên cười ý nhị không nói gì thêm. Anh nhận thấy dù có rượu nhưng cử chỉ của cô bạn gái vẫn rụt rè và nhút nhát ngoại trừ lời nói có phần nào thân mật và phóng túng.

Đây là lần đầu tiên Jane uống rượu say cho nên nếu em có nói điều gì hay làm điều gì phật lòng xin anh đừng để ý.

Nhật Yên cười hôn lên tóc của cô bạn gái.

Anh thích cái cá tính đặc biệt của Jane... Anh không có phiền đâu.

Hai đứa vừa ăn uống vừa ôn lại thuở còn học trung học. Lắng nghe tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi ào ào và tiếng sấm gầm Nhật Yên cười.

Jane có muốn đi về cũng không được... Bão lớn lắm.

Đưa ly rượu không cho bạn cô gái cười nheo mắt.

Em biết... Bởi vậy em sẽ uống say đêm nay... Mà anh có rượu cho em uống không?

Cười cười Nhật Yên đứng lên đi vào bếp trong lúc nói vọng lại.

Jane cứ tự nhiên... Anh mới mua mấy chai Jack Daniel.

Nhật Yên trở ra với hai ly rượu xong quay trở vào bếp. Lục lọi giây lát anh mang ra một dĩa bàn lớn đựng đủ loại snack.

Mình ăn cái này đi rồi nếu khuya Jane đói bụng anh có pizza.

Hớp ngụm nhỏ ly rượu Jane nhìn người bạn trai.

Anh có viết thêm quyển tiểu thuyết nào nữa không?

Nhật Yên nhẹ gật đầu.

Có... Chỉ mới được hơn trăm trang.

Jane xem bản thảo được không?

Nhật Yên nhìn cô bạn gái.

Tại sao Jane muốn xem bản thảo?

Cô gái tóc vàng cười bẽn lẽn.

Jane muốn khoe với mọi người là em thân với anh nên được anh cho xem bản thảo.

Với tay bóc một miếng potato chip bỏ vào miệng Nhật Yên gật đầu đứng lên đi vào phòng riêng. Mấy phút sau anh trở ra với xấp giấy đánh máy khá dày.

Jane có thể mang về nhà đọc xong rồi giữ luôn cũng được.

Lật lật mấy trang giấy chi chít chữ Jane liếc thật nhanh.

Em có tật xấu là cầm cuốn sách lên thời phải đọc cho xong. Tuy nhiên em cố gắng không đọc bây giờ.

Nhật Yên cười hớp ngụm rượu.

Anh cũng vậy. Hai đứa mình có cái tật xấu giống nhau.

Đưa ly rượu lên Jane đụng nhẹ vào ly của bạn.

Vậy hả anh... Mình cụng ly đi anh.

Mấy bóng đèn chợt chớp tắt khiến cho Nguyễn phải đứng lên đi vào nhà bếp. Lát sau anh trở ra tay cầm ngọn đèn dầu. Chớp lòe sáng rực kèm theo tiếng sấm nổ đùng thật lớn. Ngôi nhà tự dưng chìm trong bóng tối mờ mờ.

Nhật Yên... Anh đâu rồi.

Jane kêu lên. Nguyễn cười khẽ trong bóng tối.

Ở đây.

Đốt đèn lên đi anh... Em sợ ma...

Nhật Yên nói với giọng đùa cợt.

Jane phải hôn anh một cái thời anh mới đốt đèn.

Anh đốt đèn lên rồi Jane mới thấy đường hôn anh.

Cười lặng lẽ trong bóng đêm Nhật Yên bật hột quẹt ga đốt cây đèn dầu. Ánh sáng leo lét nhưng đủ cho anh thấy đôi mắt long lanh của cô bạn gái đang nhìn mình mỉm cười.

Anh có đèn cầy không?

 

Nhật Yên gật đầu. Đặt cây đèn dầu xuống bàn ngay trước mặt Jane anh bước tới chỗ tủ sách. Lục hồi lâu anh lôi ra một cây nến cao và lớn. Đặt cây nến trắng vào cái giá anh đốt nến xong thổi tắt đèn dầu. Ánh sáng dìu dịu soi mờ mờ khung mặt của hai người.

Jane liếc nhanh người bạn trai đang ngồi cúi đầu xuống mặt bàn. Mái tóc đen hơi dài một chút. Chiếc mũi cao và thẳng. Đôi gò má xương xương. Đôi mắt to đen long lanh phảng phất chút buồn rầu và mơ mộng.

Mưa lớn quá...

Nhật Yên nói bâng quơ khi nghe tiếng mưa rơi xầm xập trên mái nhà cùng với tiếng gió hú, gió gào hòa lẫn trong tiếng sấm gầm ì ầm và tiếng chớp lòe sáng rực. Đột nhiên ánh sáng lóe lên sáng rực rồi tiếng nổ ầm thật lớn. Tiếng nổ thật gần làm lùng bùng lỗ tai và làm rung chuyển căn nhà. Kêu tiếng kêu sợ hãi rồi như không tự chủ được Jane ôm chầm lấy người bạn trai đang ngồi bên cạnh. Lát sau Nhật Yên xoa nhẹ bờ vai cô bạn gái cùng với giọng nói vỗ về.

Không sao... Jane...

Nhật Yên xiết nhè nhẹ thân hình mềm ấm. Jane ngước lên. Môi hồng he hé mở. Ánh mắt long lanh nụ cười gởi trao, đợi mời. Hơi thở thơm mùi hoa lài mới nở. Đôi trai gái nhìn nhau trong khoảnh khắc rồi không biết ai trước hoặc ai sau, có thể cùng một lượt họ hôn nhau mê man và đắm đuối. Không biết bao lâu nụ hôn mới dứt. Jane nhìn Nhật Yên.

Cám ơn anh... Nụ hôn thật vô cùng kỳ diệu... Jane muốn thử lần nữa . Nhưng..."

Nâng càm cô gái để nhìn vào ánh mắt màu lục thủy Nhật Yên hôn phớt lên đôi môi hồng.

Anh cũng thế.

Cười cười hôn vào mái tóc vàng óng ả của Jane anh đùa.

" Jane không có bạn trai mà sao hôn giỏi vậy? "

Hổng biết... Có lẽ tại Jane thích anh... Xúc động vì anh... Còn anh... Có bao nhiêu bạn gái rồi nói thiệt đi...

Nhật Yên trả lời bằng cách đưa hai ngón tay lên. Cười hăng hắc Jane đùa.

Hai à... Sao ít vậy?

Nhật Yên cười uống cạn ly rượu nhưng không trả lời câu hỏi của cô bạn gái.

Jane uống nữa?

Uống... Anh còn rượu?

Nhiều lắm... Tha hồ cho hai đứa mình say túy lúy đêm nay.

Em say, em làm phiền anh, anh ráng chịu nghe chưa.

Vừa nói Jane vừa nheo mắt khiến cho Nguyễn bật cười.

Ok... Anh muốn được Jane làm phiền nhiều lắm.

Đón ly rượu từ tay bạn trai Jane uống một hơi hơn phân nửa. Tặc lưỡi một cái thật lớn nàng cười lớn.

Ngon... Jane phải học anh cách pha rượu.

Nhìn ánh nến cháy lây lất trong gian phòng tối vì không có điện Jane nói nhỏ.

Em muốn nghe nhạc...

Nhật Yên cười.

Jane quên là mình bị cúp điện à...

Đôi trai gái im lặng uống rượu. Lát sau đèn nhấp nháy mấy lần rồi cháy sáng trở lại. Tắt đèn để căn phòng khách chìm vào ánh sáng mờ ảo phát ra từ cây nến Nhật Yên bước tới đứng trước dàn máy hát. Loay hoay lựa chọn rồi anh bỏ một cd vào máy. Trở lại chỗ ngồi anh dịu dàng nói với Jane.

Anh cho Jane nghe nhạc Việt Nam. Nhạc tình cảm Việt Nam hay lắm.

Âm thanh nổi lên dặt dìu. Tiếng hát chơi vơi, thoảng đưa như xa như gần trong gian phòng nằng nặng hơi nước.

 

- Thương nhớ ơ hờ thương nhớ ai

Sông sa từng lớp lớp mưa dài

Mắt em ôi mắt em xưa có sầu cô quạnh

Khi chớm thu về,

Khi chớm thu về một sớm mai

 

Đôi mắt Người Sơn Tây

U uẩn chiều luân lạc

Buồn viễn xứ khôn khuây,

Buồn viễn xứ khôn khuây

Em hãy cùng ta mơ

Mơ một ngày đất mẹ

Ngày bóng dáng quê hương

Đường hoa khô ráo lệ

 

Anh từ chinh chiến đã ra đi

Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì

Sông Đáy chậm nguồn quanh Phủ Quốc

Non nước u hoài,

Non nước hao gầy ngày chia tay

 

Em vì chinh chiến thiếu quê hương

Sài Sơn, Bương Cấn mãi u buồn

Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm

Em có bao giờ,

Em có bao giờ,

Em thương nhớ thương

 

Đôi mắt Người Sơn Tây

Đôi mắt Người Sơn Tây

Buồn viễn xứ khôn khuây ...

 

Nhật Yên hơi ngạc nhiên khi thấy cô bạn tóc vàng thùy lệ.

Dù không hiểu lời nhạc nhưng em cảm thấy bản nhạc buồn quá.

Nhật Yên im lặng đưa cho Jane miếng giấy để lau nước mắt. Cô bạn gái của anh cười nói bằng giọng nghẹn ngào.

Cám ơn anh... Mai anh cho em mượn dĩa nhạc này để em nghe lại. Trời mưa mà nằm một mình trong phòng nghe nhạc buồn mới thấm thía.

Hiểu cái chất văn nghệ của Jane nên Nhật Yên gật đầu.

Anh sẽ tặng cho Jane dĩa nhạc này để làm kỷ niệm. Em thích nghe nhạc hòa tấu, nhạc không lời?

Jane gật đầu sau khi uống xong hớp rượu.

Dạ thích... Em thích nghe nhạc không lời... Mình tha hồ tưởng tượng và mơ mộng theo ý của mình.

 

Nhật Yên cười cười vì cái tính lãng mạn, mơ mộng và giàu tưởng tượng của người bạn gái. Đó là một điều hiếm hoi trong xã hội văn minh thiên về vật chất nhiều hơn tinh thần.

 

Âm thanh của tiếng đàn, tiếng hát nổi lên lãng đãng, lất lây trong căn phòng nằng nặng hơi nước hòa với tiếng mưa rơi và tiếng gió lùa rừng cây. Nhật Yên nhớ lại thuở còn học trung học. Mỗi trưa thứ bảy chị Tú Anh thường rủ anh ra ngồi dưới tàng cây sau nhà để nghe chị vừa đàn tây ban cầm vừa hát những bản tình ca quê hương. Chị say mê đàn hát và anh chăm chú nghe. Anh ước ao mình có khiếu về âm nhạc như chị Tú Anh.

 

- Mưa soi dấu chân em qua cầu

Theo những cánh rong trôi mang niềm đau

Đời em đã khép... đi vội vàng

Tình ta cũng lấp lối thiên đàng

Như cánh chim khuất ngàn

Như cánh chim khuất ngàn

Còn mong còn ngóng chi ngày yêu dấu...

 

Nhật Yên hơi mỉm cười khi thấy Jane đang ngồi với một cung cách đặc biệt để nghe nhạc. Hai chân rút sát vào người, càm đặt lên đầu gối, ánh mắt mơ màng nhìn vào khoảng không trước mặt, cô gái tóc vàng im lìm thưởng thức âm thanh buồn chơi vơi và nỉ non. Trong ánh nến chập chờn lay động vì gió lùa qua cửa kính mà anh quên đóng lại, tiếng đàn hát tạo thành tiếng khóc âm thầm cho một cuộc tình đã lỡ hay đã phôi pha trong đời người.

 

- Mưa soi dấu chân em qua cầu

Theo những cánh rong trôi mang niềm đau

Thời nào yêu hết trái tim buồn

Lời nào yêu hết trái tim buồn

Xin giữ trong mắt lệ, xin giữ trong mắt lệ

Nhòa theo từng gót chân người xa vời

Mưa âm thầm buổi chiều thổn thức

Sẽ nhạt nhòa từ ngàn năm nữa như em khóc hồn nhiên

Nỗi muộn phiền ngày tàn hơi thở

Em thấy không cõi đời vô vọng.

Xin em hãy cho tôi tạ tình, khi em đã đi qua khoảng đời tôi

Dù một khoảng khắc sớm phai tàn

Và lệ em rớt trên môi nhạt

Đôi mắt em rất buồn, đôi chúng ta rất buồn

Vạn câu tình cũ, xin gửi cho đời...

 

Bản nhạc dứt Jane thở dài như tiếc nuối.

Buồn phải không Jane...

Dạ... Buồn quá... Nhưng mà em thích... Không biết anh nghĩ sao chứ em không thích những cuộc tình với " happy ending ". Nhàm chán. Trống rỗng... Dường như mình ít thương nhớ những người sung sướng hơn là những kẻ khổ đau.

Nhật Yên cười nhẹ.

 " Em lãng mạn... mơ mộng…

Ngước nhìn người bạn trai giây lát rồi Jane hôn phớt lên môi. Nâng ly rượu còn hơn phân nửa lên nàng cười thánh thót.

Ok... Nhậu... Anh với em phải uống cho say.

Nâng ly rượu của mình lên Nhật Yên đùa.

Em không sợ bị anh ấy… hả?

Hông... Mà anh có dám ấy… hông?

Nhật Yên cười lớn. Jane uống một hơi cạn ly rượu xong đưa cho bạn. Pha rượu xong trở ra phòng khách không thấy Jane anh gọi lớn.

Jane...

Dạ...

Em đang ở đâu?

Trong phòng ngủ của anh.

 Cầm hai ly rượu đi vào phòng ngủ của mình, thấy Jane nằm đắp mền tận cổ Nhật Yên hơi ngạc nhiên.

" Em làm gì vậy? "

Em lạnh... Em muốn nằm cho ấm.

 

Đặt hai ly rượu lên bàn Nhật Yên ngồi lên giường. Anh hơi rùng mình khi vòng tay ấm mềm của Jane vòng lên cổ và ghì xuống nệm. Hơi thở của nàng ấm và thơm mùi hương của hoa ngọc lan. Bên ngoài trời vẫn mưa. Gió lùa hơi nước vào tận căn phòng tối mờ mờ.

<< Chương 1 | Chương 3 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 988

Return to top