25 Tết năm 1975. Dòng sông Hậu mênh mông bát ngát. Từng dề lục bình lớn trôi phăng phăng theo con nước ròng. Gió thổi mạnh mang theo hơi mát của nước sông và mùi hăng hăng của phù sa. Yên Sương đứng cạnh lan can của chiếc bắc. Nàng cảm thấy lòng vui mà buồn. Chút nữa thôi là nàng sẽ đi trên những con đường của thành phố thân yêu, sẽ gặp lại ba má, bè bạn và họ hàng. Tuy nhiên người mà nàng muốn gặp nhất lại không thể gặp. Nàng nghe như trong gió tiếng thì thầm của Miên Trường. Tiếng gọi vọng vang trong gió, lan dài trên mặt nước đục phù sa. Bàn tay mơn man trên tóc. Nụ hôn trên mắt môi. Một anh con trai chúi mũi vào tập vẽ không màng tới người qua lại. Biết vẽ hôn mà vẽ . Yên Sương mỉm cười khi nhớ tới câu nói của mình. Mái tóc ba phân của ông lính-họa sĩ. Chiếc sơ mi dài tay cuộn lên khỏi cùi chỏ. Chiếc quần trây di. Đôi giày ba ta cũ. Nụ cười hiền hậu. Giọng nói ngọt mềm. Ông Miên Trường của nàng ngộ nghĩnh và dễ thương như anh học trò tỉnh lẻ.
Bắc cặp bến. Yên Sương chậm chạp bước. Ngồi vào ghế của mình nàng im lặng ngắm cảnh phố phường. Không có gì thay đổi. Bến xe ồn ào và dơ dáy. Mùi thức ăn thơm lừng khiến cho nàng nhớ lại những lần đi ăn cháo cá với Miên Trường. Giờ này anh đang làm gì hả anh? Có nhớ tới êm hông? Anh có nghe em gọi tên anh hoài hôn anh? Yên Sương lẩm bẩm khi ngồi trên chiếc xe lôi chở nàng về nhà của ba má. Bà An mừng rơi nước mắt khi thấy đứa con gái út trở về nhà. Phần ông An thầm thở dài khi thấy con gái cưng gầy ốm và buồn rầu. Tuy nhiên ông chỉ biết thở dài, giấu kín nỗi đau buồn vì không biết làm gì khác hơn. Dù sao Miên Trường cũng ở gần đây do đó muốn thăm viếng cũng không khó khăn và tốn kém còn hơn là anh bị đổi đi ra tận vùng 1 hoặc vùng 2 xa xôi và nguy hiểm.
Ăn cơm chiều xong thấy còn sớm Yên Sương đi bộ tới nhà Ánh. Cô bạn gái của nàng mừng rơi nước mắt khi hai đứa gặp nhau.
Bồ về hồi nào vậy?
Ánh vừa hỏi vừa kéo bạn ra bên hè. Hai đứa ngồi nơi băng đá.
Mới về tới hồi xế chiều. Ăn cơm xong nhớ bồ quá nên lại thăm…
Ngưng nói Yên Sương chăm chú quan sát Ánh giây lát rồi nói giỡn.
Chà lúc này coi bồ đẹp ra. Chắc nhờ anh Nam săn sóc kỹ hả…
Ánh cười hăng hắc.
Chứ sao. Ảnh mà không săn sóc kỹ là mình cho ảnh de liền. Lương lính của ảnh cũng đưa cho mình nhờ giữ dùm…
Yên Sương cười buồn. Thấy bạn buồn Ánh cũng buồn song không biết làm gì hơn là nói lời an ủi.
Tội nghiệp bồ với anh Trường phải lận đận. Mà chuyện của bồ với anh Trường ra làm sao đâu bồ kể cho mình nghe đi…
Yên Sương cười buồn.
Mình có ý kiến. Hay là bồ xin phép ba má lại nhà mình ngủ đêm nay đi. Mình sẽ kể cho bồ nghe hết mọi chuyện éo le của mình và anh Trường…
Ngẫm nghĩ giây lát Ánh gật đầu nói.
Để mình vào xin phép ba rồi sẽ tới nhà bồ. Lâu quá, từ lúc nghỉ học tới giờ mình không có gặp ba của bồ…
Lát sau Ánh bước ra sân và tay ôm một bọc giấy dầu to tướng.
Cái gì vậy?
Yên Sương hỏi và Ánh cười hắc hắc.
Đồ ăn chứ cái gì. Đêm nay hai đứa mình thức trắng đêm nói chuyện cho đã. Vì vậy mà mình phải lo đồ ăn…
Đưa cái bọc giấy cho Yên Sương ôm Ánh dắt xe đạp.
Bồ lúc này ốm đó. Chắc nhớ anh Trường dữ lắm hả…
Yên Sương gật đầu cười.
Tương tư ảnh muốn chết luôn. Người ta bảo Yêu nhau mấy núi em cũng trèo. Mấy sông em cũng lội mà vạn đèo em cũng qua… Thế mà Sài Gòn với Long Xuyên mình nhớ ảnh lại không đi được…
Leo lên yên xe đạp Ánh cười nói.
Bồ phải làm cách mạng mới được…
Dù đang buồn Yên Sương cũng phải bật cười vì câu nói của bạn.
Cách mạng. Bồ bảo mình phải làm cách mạng. Bồ nói gì mình không hiểu. Bộ bồ tính nói chuyện chính trị hả?
Ánh cười hắc hắc gò lưng đạp xe chạy nhanh hơn.
Cách mạng hay chính trị gì mình. Mình muốn nói là bồ với anh Trường phải làm cách mạng bản thân may ra tình thế giữa bồ với anh Trường mới khá hơn được…
Cách mạng bản thân?
Ngồi sau lưng Yên Sương hỏi gọn một câu xong tiếp liền.
Để làm gì. Có liên hệ gì tới chuyện của mình với anh Trường?
Ánh, vừa đạp xe vừa chúm chiếm cười như tìm ra ý nghĩ mới mẻ và hay ho.
Để tối nay mình chỉ cho bồ cách này hay lắm…
Cách gì?
Yên Sương hỏi dồn. Ánh nhẹ lắc đầu cười.
Bồ đừng có nóng. Mình còn có cả đêm tha hồ nói. Chừng nào bồ mới trở lên Sài Gòn?
Chắc mùng 3 Tết. Mình muốn đi thăm anh Trường mà hổng biết có đi được hông. Mình sợ…
Ánh quẹo xe vào con đường nhỏ, vắng vẻ và yên tịnh có lối đi bộ đầy bóng mát của cây điệp, cây cau hoặc cây trứng cá.
Mình thích con đường này. Mai mốt rồi không biết mình có còn dịp để đi trên con đường này nữa hông…
Ánh thở dài nhè nhẹ sau khi nói. Yên Sương cũng im lặng nhìn ngắm con đường vào nhà của mình. Trong bóng nắng lung linh của buổi chiều nàng như thấy lại hình ảnh của Miên Trường đèo mình bằng xe đạp chạy trên đường hay ban đêm trời mát hai đứa nắm tay nhau đi dạo dưới ánh đèn điện mờ mờ. Tiếng cười của ông lính họa sĩ như còn vang vang trong gió rì rào ngọn cây nhãn già cằn cỗi cao chót vót. Anh ơi… Em yêu anh vô cùng. Vì anh có cái gì lạ lùng bên trong… Yên Sương không nhịn được cười khi nghĩ tới hai câu thơ mà nàng định sẽ nói với Miên Trường nếu có dịp gặp lại anh.
Bồ cười cái gì vậy?
Ánh lên tiếng hỏi khi nghe bạn cười vui vẻ. Yên Sương nói cho Ánh nghe.
Mình nghĩ bồ nên đi thăm anh Trường. Tội nghiệp ảnh. Bồ mà ra tận núi Sập ăn tết với anh chắc ảnh mừng lắm…
Yên Sương ứa nước mắt và nước mắt cứ tiếp tục ứa ra dù nàng không muốn khóc. Đưa tay áo lên chùi nước mắt nàng sụt sùi.
Làm sao mà đi được. Ba má mình không cho đâu. Hơn nữa mình sợ ba của ảnh biết được ổng sẽ giận và đổi ảnh ra tuốt ngoài Huế. Lúc đó còn khổ hơn…
Ánh xì tiếng dài.
Ổng hù bồ đó. Ổng ở tuốt luốt trên Sài Gòn thời làm sao ổng biết được bồ đi thăm anh Trường. Để tối nay nói chuyện rồi mình tìm cách…
Yên Sương gật đầu. Nàng biết Ánh lớn hơn mình một tuổi, khôn ngoan và có tiếng là lí lắc. Biết đâu nó lại nghĩ ra.
Biết rồi… Mình đã ở trong cảnh của bồ nên biết chuyện đó. Mình với anh Nam gặp nhau hoài vậy mà nhiều lúc mình nhớ ảnh chịu không nỗi nên tuần sau lại lò dò xuống thăm ảnh…
Cười hắc hắc Yên Sương nói giỡn.
Mình coi tướng biết bồ có tướng mê trai…
Cười hăng hắc Ánh quẹo xe vào cổng nhà của Yên Sương.
Mới 10 giờ đêm nhưng ở tỉnh lẻ này dân chúng hầu như đã tắt đèn đi ngủ. Yên Sương và Ánh vẫn còn thắp đèn ngồi nói chuyện. Hai cô bạn thân lâu ngày không gặp nhau thiếu gì chuyện để nói. Tuy nhiên cuối cùng rồi hai đứa lại quay về vấn đề chính. Đó là cuộc tình giữa Yên Sương và Miên Trường.
Bồ nói là ba của anh Trường có xuống đây nói chuyện với ba của bồ?
Ánh lập lại câu hỏi của mình và Yên Sương gật đầu thay cho câu trả lời.
Ổng có nói là nếu mình bằng lòng bỏ đạo Phật để theo đạo Thiên Chúa thời ổng sẽ nhận mình là con dâu…
Ánh mím môi như suy nghĩ. Khe khẽ thở dài Yên Sương nói tiếp.
Mình thời mình không ngại chuyện bỏ đạo để làm vừa lòng ba của anh Trường và nhất là được sống gần anh Trường. Thương ảnh mình có thể bỏ hết mọi thứ, mọi điều chỉ để được làm vợ ảnh. Mình biết ba má mình sẽ buồn nếu mình bỏ đạo Phật, tuy nhiên vì thương mình ba má mình cũng chấp nhận chuyện đó. Nhưng anh Trường lại không chịu. Ảnh không chấp nhận chuyện ba ảnh bắt ép mình. Ảnh không chịu cho mình bỏ đạo Phật để theo đạo Thiên Chúa. Ảnh bảo như vậy là không công bằng. Hai cha con cãi nhau và ảnh không về nhà nữa. Ba của anh giận mới đổi ảnh đi Núi Sập. Ổng còn hăm he nếu ảnh mà lấy mình là ổng sẽ đổi ảnh đi tuốt ra Huế. Vì thế mà ba của mình mới hoãn làm đám cưới của tụi này và đưa mình lên Sài Gòn…
Trong lúc Yên Sương nói Ánh nhìn đăm đăm lên nóc nhà. Dường như cô ta bận tâm suy nghĩ chuyện gì nên không nghe những lời của bạn kể.
Bồ và anh phải làm một cuộc cách mạng bản thân…
Yên Sương bật cười khi nghe Ánh lập lại lần thứ nhì bốn tiếng cách mạng bản thân .
Bồ nói cái gì mình không hiểu…
Yên Sương hỏi và Ánh cười chúm chiếm.
Nếu bồ có chửa với anh Trường là ba má ảnh bắt buộc phải nhận bồ là dâu…
Yên Sương há hốc miệng, trợn mắt nhìn bạn. Ánh cười cười.
Đối với mình đó là một cuộc cách mạng bản thân, một nổi loạn. Tuy nhiên nó có thể làm thay đổi…
Làm sao mà mình… mình có chửa với ảnh được…?
Yên Sương hỏi một câu ngớ ngẩn khiến cho Ánh ré lên cười.
Thì bồ với ảnh làm cái chuyện đó đó…
Yên Sương đỏ bừng mặt khi nghĩ ra cô bạn thân xúi mình làm cái chuyện ăn nằm với Miên Trường.
Ai làm vậy kỳ chết. Anh Trường, ảnh không chịu đâu. Vả lại nếu mình có thai ba mình ổng sẽ cạo đầu mình… ổng chưởi tắt bếp…
Ánh chắt lưỡi.
Dĩ nhiên mới đầu thời cũng hơi khó khăn và rắc rối. Có thể ba của bồ sẽ giận lắm nhưng rồi ba má bồ cũng phải chấp nhận thôi. Hổng lẽ ổng bả nhẩn tâm bỏ bồ sao. Còn phần ba má của anh Trường nếu biết sắp có cháu nội chắc họ cũng phải nhìn nhận bồ là con dâu…
Yên Sương im lặng suy nghĩ về những lời của Ánh. Nàng còn đang phân vân, lưỡng lự không biết có nên làm theo lời khuyên có hơi liều lĩnh và táo bạo của bạn không thời giọng nói nghiêm nghị của Ánh cất lên.
Mình nói như vậy nhưng cái đó tùy ý bồ. Mình chỉ nêu ý kiến…
Yên Sương chầm chậm gật đầu. Uống một hớp nước lạnh nàng nhìn bạn giây lát rồi cười hỏi.
Mình đâu có biết làm cái chuyện đó. Bồ có rành chuyện đó hôn?
Ánh cười ngỏn ngoẻn.
Mình biết chút chút. Sắp lấy chồng nên mình phải thụ huấn cấp tốc một khóa do hai bà chị chỉ dạy…
Yên Sương cười hắc hắc. Ánh cũng vừa cười vừa nói nhỏ những gì mà nghe xong Yên Sương lắc đầu và da mặt đỏ lên.