Yên Sương liếc nhanh chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Seiko của mình. 3 giờ kém năm phút. Ánh thì thầm vào tai bạn.
" Bữa nay bồ có ra công viên hôn?
Tuy biết ý của Ánh song nàng làm bộ hỏi.
" Ra công viên làm gì?
Liếc nhanh ông giáo sư Sử Địa đang thu dọn sách vở bỏ vào cặp da của mình Ánh cười.
" Gặp cái ông biết vẽ hông mà vẽ chứ làm gì. Mình muốn gặp ổng để ổng vẽ cho mình bức tranh...
Yên Sương cười cười.
" Chứ không phải bồ muốn xem mặt ổng hả?
Ánh cười nhỏ.
" Thì cũng có... Mình muốn xem ổng đẹp trai cỡ nào mà lại lọt vào mắt của bồ...
" Ê đừng có hàm hồ... Ai mê ổng hồi nào...
Ánh thúc cùi chỏ vào hông bạn.
" Thôi đi đừng có chối... Bộ tính lấy vải thưa che mắt thánh hả. Hổng có mê mà chưa tới giờ về bồ đã lo ra rồi. Hồi trước bồ đâu có như vậy...
Yên Sương đỏ mặt cười làm thinh. Nàng không ngờ cô bạn thân đã nhận ra sự thay đổi nhỏ nhặt của mình.
" Thú tội đi rồi mình cố vấn cho...
Yên Sương suy nghĩ thật nhanh. Nàng biết không thể nào chối cãi chuyện mình có cảm tình với ông họa sĩ. Vả lại nàng cũng muốn nhờ Ánh giúp ý kiến vì biết bạn đã có bồ lại lớn hơn mình một tuổi.
" Chút nữa mình sẽ kể cho bồ nghe...
Chuông tan học vang vang nhưng đôi bạn thân vẫn còn ngồi tại chỗ thủ thỉ tâm tình với nhau cho tới khi không còn ai mới ra về. Dựng xe đạp cạnh gốc cây Yên Sương hối hả bước vào nhà. Thấy má đang lui cui nấu cơm nàng cười hỏi.
" Con đói bụng... Mình còn cơm nguội hông má...?
" Thiếu gì... Mày chờ ba về rồi ăn luôn...
Yên Sương lắc đầu nói nhỏ.
" Con phải tới nhà nhỏ Ánh...
Đang chắt nước cơm bà An cằn nhằn.
" Mày tối ngày cứ con Ánh... Sao hổng dọn quần áo tới ở với nó luôn đi...
Yên Sương cười hắc hắc vì câu nói của má mình. Nàng biết bà không khó khăn lắm khi nàng đi chơi với bạn bè vì nàng học giỏi và nhất là mấy đứa bạn của nàng cũng nết na và chú tâm vào chuyện học hành. Riêng ba của nàng thì khắt khe hơn và còn la rầy chút đỉnh. Ăn vội chén cơm nguội, tắm rửa xong Yên Sương bắt đầu trang điểm. Gọi là trang điểm chứ thật ra con gái quê như nàng làm gì biết dùng son phấn. Chọn cái quần đen mới nhất, cái áo bà ba trắng đẹp nhất, đôi guốc thích nhất, Yên Sương nhìn mình trong kính. Tỏ vẻ hài lòng nàng rón rén đi xuống nhà. Dù rón rén nhưng má nàng cũng biết. Thấy đứa con gái út ăn mặc tươm tất bà An cười hỏi.
" Mày tới nhà con Ánh mà diện dữ vậy. Đi với bồ phải hôn...?
Yên Sương cười hắc hắc ôm lấy vai má.
" Má cho con tiền ăn hàng nghe má. Con đi với bồ mà không có tiền người ta cười chết...
Như vui lây với đứa con gái út bà An cười móc túi đưa cho Yên Sương năm trăm đồng. Yên Sương vừa bước ra tới cửa bà còn dặn vói theo một câu.
" Mày coi chừng nghe con. Mày có bầu là ba mày ông cạo đầu mày...
Không biết có nghe câu dặn dò của má không mà Yên Sương cắm đầu đạp xe ra đường. Nhìn con đường trước mặt nàng lẩm bẩm.
" Không biết ổng tới chưa?
Ngang qua ngã tư nàng ngần ngừ giây lát rồi quẹo trái đi vào nhà Ánh. Nàng mỉm cười như vừa nghĩ ra điều gì thích thú.
Miên Trường liếc nhanh đồng hồ treo trên tường trong phòng làm việc của mình. 4 giờ 45 chiều thứ sáu. Xếp chồng hồ sơ bỏ vào hộc tủ, sửa lại mớ giấy tờ bừa bãi trên mặt bàn cho ngay ngắn xong anh đứng dậy.
" Hôm nay chuẩn úy về sớm hả chuẩn úy?
Hạ sĩ Hà, người lính làm dưới quyền của Miên Trường hỏi khi thấy anh đã sẵn sàng mặc dù chưa tới 5 giờ. Đây là chuyện lạ. Thường thường Miên Trường hay về trễ. Nhiều khi anh ở lại tới năm giờ rưởi hoặc sáu giờ mới về nhà. Chiều nay mới bốn giờ rưởi mà anh bắt đầu thu dọn sổ sách và giấy tờ trên bàn. Thấy Hà nhìn mình anh cười nhỏ nhẹ giải thích.
" Tôi có việc cần phải về sớm...
" Chuẩn úy cứ việc về trước đi để tôi dọn dẹp và đóng cửa cho...
" Cám ơn anh... Thứ hai mình gặp lại...
Miên Trường cười nói với Hà khi đồng hồ chỉ 5 giờ.
" Dạ chuẩn úy về...
Đội nón, cầm cuốn tập vẽ trên tay, Miên Trường đi nhanh ra chỗ dựng xe đạp. Tháng tư nắng ấm. Gió nhẹ và mát. Anh mơ hồ ngửi được trong gió mùi ngai ngái của phù sa hòa lẫn với không khí trong lành và ấm áp của buổi chiều. Đối với anh con sông bao la, nước cuồn cuộn chảy về vùng hạ lưu này là một nguồn cảm hứng bất tận cũng như cái tình tự của người dân hiền lành và chất phác bàng bạc trong không khí khiến anh yêu mến thành phố xinh đẹp và mộc mạc. Long Xuyên không có thắng cảnh nổi tiếng như Đà Lạt, Huế, Đà Nẳng, Nha Trang. Long Xuyên cũng không có cái sang giàu, lộng lẫy như Sài Gòn, nhưng thành phố này có cái đẹp của riêng nó. Cái đẹp trải dài theo con đường rợp bóng mát. Những con đường tĩnh lặng về đêm. Đôi trai gái đi bên nhau dưới ánh điện mờ mờ. Khu vườn cây ăn trái xum xê. Chiếc võng đong đưa vào buổi trưa hè. Con đò băng ngang sông. Những nàng con gái mỹ miều với chiếc quần đen và áo bà ba trắng.
Đạp xe lên dốc cây cầu bắc qua con rạch nhỏ xong Miên Trường buông hai tay để mặc chiếc xe đạp cũ kỹ từ từ lăn bánh xuống dốc cầu. Đây là một cái thú của anh. Hai tay buông thõng, chân đạp chậm và đều, Miên Trường hơi nghiêng người cho chiếc xe đạp chầm chậm quẹo tay trái vào con đường vắng đầy bóng mát. Cây cau thẳng tắp vươn lên nền trời xanh và lã ngọn trong nắng chiều. Mấy cây sao cao rườm rà cành lá. Hàng cây trứng cá xum xê dọc theo lối đi bộ. Anh mỉm cười sung sướng, nhớ lại lần đầu tiên đạp xe không cần cầm tay lái trên con đường này. Nó gợi cho anh nhớ lại chút nào tuổi ấu thơ của mình. Trúc Giang. Thành phố nằm cạnh bên con sông Bến Tre, một nhánh của sông Hàm Luông. Cải Cối nằm bên kia sông mờ mờ xanh. Con đường đi ra bến bắc Hàm Luông thưa vắng người vào buổi chiều, nhất là khúc đường gần dinh tỉnh trưởng. Con đường đầy cây sao cao vút. Những trái sao có hai cánh mỏng quay tít như chong chóng, la đà dạt theo chiều gió bay thật xa rồi từ từ rơi xuống mặt nước sông màu xanh lơ lấp lánh ánh mặt trời.
Mươi phút sau anh quẹo xe vào ngôi nhà vách ván, mái ngói đã cũ. Trước sân có hai cây cao thẳng tắp và cây ăn trái xum xê. Dựng xe đạp bên hông anh đi dài theo hành lang tráng xi măng rồi leo lên chiếc cầu thang. Đây là căn gác trọ mà anh mướn của một người lính làm ở tiểu khu. Thay bộ thường phục, lấy dụng cụ vẽ xong anh bước xuống cầu thang rồi nhảy lên xe đạp chạy trở lại đường cũ. Hai tay buông thõng, mắt nhìn quanh quất, Miên Trường đạp xe qua căn cứ hải quân lơ thơ mấy chiếc tàu sắt. Con đường chạy dọc theo bờ sông ra tới tận công viên. Miên Trường cười một mình. Hình ảnh của cô gái tên Yên Sương hiện ra. Quần đen, áo bà ba trắng, đôi guốc vông, khuôn mặt thanh tú, mắt đen dài long lanh; Yên Sương thật thùy mị, xinh xắn và dễ thương. Tuy nhiên bằng cái nhìn của một họa sĩ anh đã sớm nhận ra một điểm đặc biệt là Yên Sương có đôi mắt đẹp lạ lùng. Đó là nét đẹp tự nhiên của trời cho. Nhìn vào đôi mắt anh cảm thấy lòng bồi hồi, rung động, cảm thấy mình mất hút vào đôi mắt đẹp tuyệt vời không bút mực nào có thể diễn tả được.
Dựng xe đạp bên gốc cây Miên Trường nhìn tới nhìn lui như tìm kiếm xem Yên Sương đã tới chưa. Công viên vắng tanh có lẽ vì mới hơn năm giờ. Ngồi tựa gốc cây anh ngắm cảnh sông nước lúc chiều xuống. Chiếc ghe bập bềnh trên mặt sông. Sóng vỗ vào bờ đá công viên miên man thành điệu nhạc buồn buồn. Khói lam chiều nhà ai bên kia sông bốc lên tản mạn trong không khí.
Dựng xe vào cột đèn và khóa lại cẩn thận, Yên Sương thấy Miên Trường đang ngồi dựa lưng vào gốc cây.
" Ông ta chắc tới sớm lắm... Ông ta chờ mình...
Yên Sương lẩm bẩm. Sự có mặt và chờ đợi khiến cho nàng biết Miên Trường cũng nôn nóng muốn gặp lại nàng. Điều đó làm cho nàng sung sướng vì biết anh ta cũng thích hoặc có cảm tình với mình. Rón rén đi tới gần còn cách gốc cây chừng ba bước nàng tằng hắng tiếng nhỏ. Miên Trường quay nhìn. Yên Sương đọc trong mắt ông họa sĩ vẽ si mê và ngơ ngẩn.
" Tôi nghĩ Yên Sương không tới...
Dạ... Yên Sương muốn ra sớm nhưng...
Dường như hiểu cô bạn gái muốn nói điều gì Miên Trường cười.
" Nói vậy chứ chờ lâu hơn nữa tôi cũng chờ...
Yên Sương cười ngập ngừng.
" Cám ơn ông...
Miên Trường nhăn mặt. Thấy cử chỉ đó Yên Sương cúi mặt nhìn xuống đất.
" Cám ơn anh... Anh Miên Trường...
Chỏi tay đứng dậy Miên Trường cười nói với cô bạn gái mới quen.
" Hôm nay mình ngồi nói chuyện. Như vậy Yên Sương khỏi phải làm người mẫu...
" Dạ...
Yên Sương lí nhí một chữ thôi. Miên Trường cười giỡn.
" Như vậy Yên Sương hết cằn nhằn...
Cô gái Long Xuyên ngước nhìn vào mặt bạn.
" Yên Sương đâu có cằn nhằn... Tại đứng yên một chỗ nên mỏi chân...
Nhìn quanh thấy công viên lơ thơ người đi Miên Trường thì thầm.
" Mình đi dạo một chút...
" Dạ...
Hai người im lặng đi cạnh nhau. Thoạt đầu Miên Trường muốn nắm tay cô bạn gái nhưng thấy nét mặt của nàng có vẻ nghiêm nghị nên anh ngần ngại không dám có cử chỉ đường đột.
" Nhà Yên Sương ở gần đây không?
" Dạ cũng gần... Nhà của Sương ở đường Nguyễn Trung Trực...
" Vậy cũng hơi gần nhà của tôi.
" Dạ... Anh Trường ở với ba má?
Liếc nhanh cô bạn gái Miên Trường lắc đầu.
" Không... Gia đình tôi ở Sài Gòn...
" Vậy anh Trường làm gì ở đây?
" Đi lính...
Yên Sương mở lớn đôi mắt đẹp nhìn Miên Trường. Nàng không nghĩ ông biết vẽ hông mà vẽ của mình lại là lính. Có hai người anh là lính cho nên ít nhiều gì nàng cũng có khái niệm về lính. Miên Trường cảm thấy như mình đang ngụp lặn trong đôi mắt long lanh, tình tứ đầy quyến dụ của cô gái.
" Miên Trường hổng có giống lính chút nào...
Ông lính họa sĩ ú ớ giây lát mới có thể bật lên câu nói.
" Làm sao Yên Sương biết Miên Trường không giống lính?
Nhìn cái đầu tóc hơi dài chút xíu của Miên Trường nàng cười nhỏ.
" Miên Trường không có cái đầu tóc ngắn ngủn...
Cười thánh thót Yên Sương đưa tay làm dấu ba phân. Cử chỉ của nàng khiến cho Miên Trường cũng phải bật cười một cách vui vẻ.
" Miên Trường ăn nói không giống lính chút nào...
Miên Trường mỉm cười. Anh biết mình khác hơn những người lính mà Yên Sương muốn ám chỉ. Thứ nhất anh không phải là lính đánh giặc. Thứ nhì anh không chửi thề hay nói tục. Thứ ba anh là lính mới. Thời gian ở lính của anh mới có hơn hai năm kể luôn cả thời gian ở quân trường. Thứ tư anh không hút thuốc lá và uống rượu.
" Yên Sương nhận xét đúng lắm nhưng tôi là lính. Lính văn phòng...
Cười hắc hắc Yên Sương nói giỡn.
" Anh Trường là lính kiểng. Anh không giận khi Yên Sương nói như vậy?
Miên Trường lắc đầu cười. Như sợ người bạn trai mới quen buồn giận Yên Sương nói tiếp.
" Yên Sương thích anh là lính kiểng. Nếu không mình đâu có dịp gặp nhau và quen nhau...
Miên Trường nhìn cô bạn gái.
" Yên Sương đói bụng...?
" Dạ hông... Anh Trường...
Vò vò bụng của mình Miên Trường nói giỡn.
" Tôi đói bụng... Đi làm ra là chạy tới công viên nên chưa có ăn gì. Bây giờ mình ra chợ đi... Tôi mời Yên Sương đi ăn cháo cá...
Thấy Yên Sương hơi ngần ngừ anh tiếp liền.
" Hay là Yên Sương ngại đi với tôi...
" Dạ hông...
" Vậy thì mình đi. Tôi chở Yên Sương...
Thực ra Yên Sương ngại ngồi chung xe với Miên Trường. Nàng sợ người ta thấy. Trong thành phố nhỏ xíu này nếu có người quen, chòm xóm, bà con hay bạn học cùng trường thấy là thiên hạ sẽ đồn ầm lên rồi tới tai ba má của nàng. Tuy sợ sệt nhưng nàng ngại nói ra do đó phải viện cớ khác.
" Hay là Yên Sương đạp xe theo anh... Anh Trường chở Sương nặng lắm...
Dường như biết được sự dè dặt của Yên Sương nên Miên Trường cười gật đầu.
" Như vậy cũng được. Mình đi lấy xe...
Hai người trở lại chỗ dựng xe đạp. Ban đêm thành phố yên tịnh. Thỉnh thoảng mới có chiếc xe gắn máy chạy vụt qua. Giờ này chỉ có lớp người trẻ ra đường thôi. Miên Trường hơi lơi chân cố ý chờ cho Yên Sương tới gần để chạy song song với mình. Tuy nhiên nàng vẫn giữ một khoảng cách đủ để cho thiên hạ nghĩ là nàng chỉ vô tình đạp xe sau một chiếc khác. Càng gần tới phố người đi lại càng đông hơn. Miên Trường quẹo trái vào con đường nằm chính giữa dãy nhà lầu hai tầng và con rạch lớn nước trong xanh. Khu chợ Long Xuyên đèn sáng trưng. Tiếng người cười nói ồn ào. Mùi thức ăn bốc lên thơm lừng. Hai chiếc xe đạp dựng sát với nhau và được Miên Trường khóa lại cẩn thận.
" Miên Trường có ra đây chưa?
Yên Sương hỏi trong lúc đứng nhìn quanh quất.
" Có... Tôi đi với người bạn cùng sở ra đây ăn cháo cá...
" Mình đi ngã này...
Yên Sương chỉ tay vào một lối đi bên hông chợ. Vừa đi nàng vừa phập phòng lo sợ vì có cảm tưởng người ta đang nhìn mình. Trong ngàn cặp mắt ở đây thế nào cũng có năm ba đôi mắt của học sinh cùng trường. Thấy nàng đi với bạn trai, họ sẽ la làng lên cho cả trường biết. Yên Sương, cô học trò đẹp và học giỏi nhất, nết na và nghiêm trang lại có bồ. Đó là một hiện tượng lạ, một đề tài nóng hổi cho đám bạn hạch hỏi và bàn tán. Thấy Yên Sương cúi đầu đi không cười nói Miên Trường ngạc nhiên tự hỏi rồi sau đó tìm ra lý do. À thì ra cô nàng mắc cỡ vì đi với bạn trai lần đầu tiên...
Thấy một bà bán cháo cá ở chỗ khuất và vắng người Yên Sương quay lại cười.
" Mình ngồi chỗ kia nghe anh Trường...
Hiểu ý cô bạn gái Miên Trường phụ họa.
" Yên Sương chọn chỗ đó hay lắm. Tôi thích yên tịnh...
Hai người ngồi xuống hai cái ghế thấp gần sát mặt đất.
" Bác cho tụi cháu hai tô cháo cá...
Yên Sương nói với bà bán cháo cá. Đứa con gái chừng mười tuổi, có lẽ là cháu của bà ta, đặt trước mặt hai người khách tô rau sống và cái dĩa ớt đỏ ối.
" Anh Trường ăn ớt hông?
Miên Trường gật gật đầu.
" Ăn nhưng tôi không thích cay lắm...
Bà già đặt lên bàn hai tô cháo cá còn bốc khói. Màu xanh của hành ngò hòa hợp với màu đỏ của ớt và màu trắng của cháo cá trông thật mát mắt. Mùi thơm của cá tươi bốc lên khiến cho Miên Trường chảy nước miếng. Bưng tô cháo lên gần mũi anh hít một hơi rồi cười nói với Yên Sương.
" Thơm quá... Cám ơn Yên Sương...
Mỉm cười sung sướng cô gái thì thầm.
" Anh ăn đi... Người ta cười anh đó...
Thấy đứa con gái đang nhìn mình Miên Trường cười nói với Yên Sương.
" Hôm nào mình phải trở lại đây... Tôi muốn vẽ Yên Sương ngồi ăn cháo cá...
Yên Sương bật cười vì câu nói của bạn. Ngưng ăn nàng quay nhìn sang bên cạnh.
" Anh nói thật hả?
Gật đầu Miên Trường nói nhanh.
" Thật chứ... Muốn hòa nhập vào dòng sinh hoạt của dân gian thời mình phải vẽ lên giấy đời sống hằng ngày của họ. Đây là một phần của đời sống của dân chúng ở đây...
Yên Sương mỉm cười im lặng. Bưng cái tô lên húp cháo cá xong Miên Trường hít hà.
" Thơm quá... Ngon quá...
Cử chỉ của Miên Trường làm cho Yên Sương bật cười.
" Anh Trường biết tại sao cháo cá ngon hông?
" Tại sao?
" Dạ tại vì tất cả đều là thổ sản địa phương. Cá bắt lên từ dòng sông Hậu nên tươi rói. Lúa cũng được trồng ở đây. Điều quan trọng nhất là tình người...
Miên Trường nhìn đăm đăm vào mắt cô bạn gái của mình. Điều đó làm cho Yên Sương đỏ mặt.
" Anh Trường nhìn gì vậy... Bộ mặt của Sương dính lọ nghẹ hả?
Miên Trường cười cười.
" Không. Tôi nhìn vào mắt của Yên Sương để kiếm cái tình người mà Yên Sương vừa nói...
Cầm cái muỗng múc cháo đưa lên lưng chừng nhưng không húp Yên Sương hỏi trổng.
" Anh thấy chưa?
" Thấp thoáng trong đó...
Câu hỏi cũng hàm ý mà câu trả lời cũng mang ẩn ý nên chỉ có hai người hiểu mà thôi.
" Yên Sương ăn nữa?
" Dạ thôi... Anh Trường ăn nữa đi...
" Tôi cũng thôi... Để dành bụng mình đi uống sinh tố...
Thấy Yên Sương có vẻ ngại ngùng và băn khoăn Miên Trường cười nói nhỏ.
" Nếu Yên Sương không thích thời mình trở lại công viên chơi...
" Dạ...
Đợi cho bạn trả tiền xong Yên Sương đi theo con đường cũ vì nó vắng vẻ và hơi tối nên ít người đi. Đôi bạn đạp xe song song với nhau khi thấy đường bắt đầu thưa thớt xe cộ. Thấy Miên Trường thõng hai tay không cầm tay lái Yên Sương la nhỏ.
" Anh Trường coi chừng té bây giờ...
" Đừng có lo... Tôi làm hoài...
Quay nhìn bạn Miên Trường tiếp liền.
" Yên Sương tập đạp xe như tôi đi... Dễ lắm...
" Thôi anh đừng xúi bậy... Té sặc máu mũi...
Xe quẹo mặt vào con đường vắng. Vừa khuyến khích, vừa dỗ dành, Miên Trường chỉ cho cô bạn gái đạp xe không cần giữ tay lái. Chỉ cần chạy một đoạn đường tới gần căn cứ hải quân là Yên Sương có thể đạp xe không cần cầm lấy tay lái một cách khá thuần thục. Thỉnh thoảng nàng mới dùng tay điều chỉnh chiếc xe đạp của mình khi nó bắt đầu đổi hướng lệch qua bên mặt hay bên trái.
" Yên Sương thấy chưa. Người ta sẽ lé mắt khi thấy Yên Sương biểu diễn...
Yên Sương cười hắc hắc. Tiếng cười sung sướng của nàng vang vang trong đêm tối. Nàng cười lớn hơn khi thấy người lính gác cổng của căn cứ hải quân trợn mắt nhìn mình.
" Yên Sương nghĩ mình có thể vừa đạp xe vừa gạo bài được...
Miên Trường cười giỡn.
" Yên Sương thử đi. Biết đâu nhờ vậy mà Yên Sương học giỏi hơn...