Vừa ra tới cửa Jane hơi dừng lại khi nghe tiếng chuông điện thoại reo trong phòng làm việc của mình. Hơi lưỡng lự nhưng rồi nàng cũngquay trở vào.
Hello...
Bên kia đầu dây vang vang tiếng cười của Nhật Yên.
Em đang làm gì đó?
Dạ em đang đi về. Vừa ra tới cửa thời anh gọi...
Jane có làm gì weekend này không?
Dạ không...
Em có muốn đi chơi xa với anh không?
Muốn... Mà đi đâu hả anh?
Atlanta... Chị Tú Anh muốn gặp em.
Em cũng muốn gặp chị Tú Anh.
Em xin nghỉ hai ngày thứ năm và thứ sáu được không?
Nhìn lên tấm lịch treo trên tường rồi Jane cười đùa.
Anh tính bắt cóc em hả?
Hỏi xong nàng nghe tiếng Nhật Yên cười bên kia đầu dây.
Ừ… Chiều thứ tư anh sẽ tới nhà Jane rồi mình đi xuống Atlanta. Mình sẽ ở nhà chị Tú Anh hai ngày. Mình có thể đi Six Flags và White Water.
Ok... Em sẽ gặp anh chiều mốt...
Đặt điện thoại về chỗ cũ Jane chầm chậm bước ra cửa. Nàng thấy bãi đậu xe chỉ còn lại hai chiếc xe của mình và Holly, giám đốc của hãng địa ốc. Đó là hai người về trễ nhất trong số mười mấy nhân viên. Ngồi vào ghế Jane thở hơi dài chưa vội mở máy xe. Nàng thầm cám ơn bạn trai đã mời mình đi chơi xa. Kể từ lần gặp nhau ở nhà Nhật Yên, nàng với Viet petite đó còn gặp nhau nhiều lần rồi thời gian sau yêu nhau thắm thiết. Nàng đưa Nhật Yên về nhà giới thiệu với ba má và anh chị. Tất cả mọi người đều vui mừng khi biết nàng đã tìm được một ý trung nhân dễ thương và có nghề nghiệp vững chắc. Riêng chị Liz và anh Frank còn tỏ ra mến mộ hơn khi biết ông bồ của em gái là một người viết văn. Nhiều lần Nhật Yên mời gia đình của Jane tới nhà mình dùng cơm tối, cơm trưa khiến cho tình thân giữa hai bên càng thêm thân thiết. Ba má của Jane hay nói đùa với Nhật Yên là họ rất hãnh diện và vui mừng có một đứa con rể như anh.
Nghe có tiếng gõ vào cửa kính Jane ngước đầu lên. Holly cười hỏi.
Nhớ chàng hay sao mà ngồi đây?
Jane cười thánh thót.
Em xin chị nghỉ hai ngày thứ năm và thứ sáu tuần này. Em và Nhật Yên sẽ đi Atlanta...
Holly cười hiền hậu.
Em muốn nghỉ bao lâu cũng được... Chị thấy em cũng cần phải xả hơi...
Sau khi từ giã Holly Jane lái xe chầm chậm trên đường trở về nhà. Trời cuối hạ nhưng vẫn còn nóng và nhiều nắng. Con đường về nhà ba má của nàng đầy cây lá xanh um. Những cây oak lớn và cao ngất tỏa bóng mát rời rợi. Nàng nhớ tới những buổi trưa mùa hè khi còn học lớp 10. Một mình lang thang trên con đường vắng rồi sau đó ngồi dưới gốc cây nghỉ mệt. Đọc sách và mơ mộng. Ở vào tuổi mười sáu mà nàng lại không có nhiều bạn gái và nhất là bạn trai. Điều đó khiến cho anh chị và ba má ngạc nhiên lẫn thắc mắc. Họ tự hỏi có điều gì kỳ lạ trong tâm hồn đứa con gái mới lớn. Chỉ riêng nàng biết là không có điều gì kỳ lạ hết. Nàng vẫn bình thường. Chỉ có điều khác thường là nàng không tìm ra một kẻ đồng điệu trong số những người bạn trai cùng trường. Họ không có tâm hồn lãng mạn, mơ mộng và đam mê như nàng. Họ thích những trò chơi thô bạo, chơi game, thích cắm đầu vào computer, thích xe, rượu, thuốc lá và sex. Trong lúc nàng lại thích đọc sách, làm thơ, viết văn, mãi mê chạy đuổi theo vùng trời thật xa lạ, thật cổ xưa của quá khứ. Nàng chạy theo Jack London để khám phá những điều kỳ diệu của vùng Alaska hoang vu bí hiểm. Nàng thích ngồi trên chiếc thuyền câu của Hemingway để cảm thấy mình nhỏ bé và cô đơn trước đại dương bao la. Nàng khóc sướt mướt cho tình yêu trong Farwell To Arms. Nàng để đèn suốt đêm để đọc Gone With The Wind, War & Peace...
Ngừng xe nơi driveway Jane hối hả đi vào nhà bếp bằng lối cửa hông. Má của nàng đang lui cui nấu cơm còn ba đang xem tivi. Chào hỏi ba má mấy câu xong nàng đi vào phòng riêng thay quần áo rồi trở ra bếp để giúp má nấu bữa cơm tối. Lát sau gia đình ba người ngồi quây quần quanh chiếc bàn ăn rộng.
Con sẽ đi chơi với anh Nhật Yên...
Jane nói với ba má. Liếc nhanh chồng bà Carol vui vẻ cười hỏi.
Hai đứa đi nghỉ hè ở đâu?
Dạ Atlanta... Ảnh sẽ tới nhà bắt cóc con chiều thứ tư. Tụi con sẽ ở nhà chị của ảnh...
Ba má Jane bật cười vì hai chữ " bắt cóc " của đứa con gái út. Ông Mark cười hỏi.
Đi chơi hay có chuyện gì không?
Jane liếc nhanh cha của mình khi nghe ông hỏi. Nàng hiểu ông muốn nói điều gì. Hai ba tuần trước ba má nàng có bàn về chuyện tình thân của nàng với Nhật Yên và khuyên nàng nên kín đáo thăm dò anh về chuyện lập gia đình. Dù không nói ra nhưng Jane không đồng ý với ba má mình về chuyện thúc hối Nhật Yên phải hứa hôn hay cưới nàng. Nàng nghĩ chuyện đó hoàn toàn là hành động tự nguyện. Nếu yêu nàng anh sẽ nghĩ tới chuyện đó. Nàng không muốn hai đứa sống chung với nhau vì sự bắt buộc nào đó, vì lý do nào đó hơn là tình yêu lứa đôi. Không yêu mà lấy nhau khổ lắm. Hôn nhân sẽ dễ dàng tan vỡ khi hai người không thực sự yêu nhau.
Dạ tụi con chỉ muốn gần nhau, có nhiều kỷ niệm với nhau và hy vọng từ đó...
Jane không nói hết câu song mẹ của nàng hiểu. Bà cười nói với con gái.
Cứ thong thả. Hôn nhân là chuyện quan trọng của đời một người nhất là con gái. Việc gì tới sẽ tới. Nếu thật sự yêu thương con thời Nhật Yên sẽ nghĩ tới hôn nhân...
Dạ con cũng nghĩ như vậy nên con không có hối ảnh...
Ăn cơm tối xong Jane lặng lẽ rút vào phòng riêng của mình. Trong căn phòng yên tịnh nàng cắm cúi viết văn. Nàng bắt chước Nhật Yên viết tiểu thuyết và sẽ đưa cho người yêu xem khi hai đứa gặp nhau. Nàng muốn làm cho người yêungạc nhiên. Cũng vì ý nghĩ đó mà hơn hai tháng nay ngoài giờ đi chơi với người yêu nàng cặm cụi viết. Càng viết nàng càng khám phá ra điều mới lạ và say mê viết. Nhiều khi nàng ham viết tới nửa đêm mới đi ngủ. Ngồi vào cái ghế quen thuộc, đặt mười ngón tay vào bàn gõ nàng bật thành tiếng cười vui vẻ khi ý tưởng " viết văn là làm cho Nhật Yên thất nghiệp ". Đang ngồi mơ tưởng Jane nghe tiếng chuông điện thoại cầm tay của mình reo lên điệu nhạc.
Hello.
Giọng nói ấm dịu và chậm của người yêu khiến cho Jane mỉm cười.
Anh đang làm gì vậy?
Đang viết. Còn em?
Cũng đang viết...
Jane trả lời một cách vô thức. Nhưng tới chữ cuối cùng nàng kịp ngừng lại. Nhật Yên hỏi dồn.
Em viết... Viết cái gì? Tiểu thuyết hả?
Nghe giọng hỏi dồn dập của người yêu Jane biết Nhật Yên ngạc nhiên và sẽ tò mò hỏi tiếp. Như để dấu bí mật nàng cười khẽ lên tiếng.
Đâu có... Em viết nhật ký.
Vậy hả... Cho anh xem được không?
Jane lắc đầu như đang ngồi trước mặt người yêu.
Không... Anh cười em chết…
Anh hứa không cười.
Thôi để mai mốt... Chừng nào mình…
Ok anh chờ... Anh gọi nhắc cho em nhớ mang theo máy chụp hình.
Cám ơn anh nhắc. Em sẽ nhớ.
Ok. Chúc em ngủ ngon.
Dạ... Em cũng chúc anh nhiều mộng đẹp.
Jane nghe tiếng cười của Nhật Yên vang vang.
Anh thấy Jane trong mộng của anh.
Tú Anh ôm choàng lấy Jane một cách thân thiết và vui mừng. Khi hai người rời nhau Tú Anh lùi lại một bước nhìn Jane cười nói đùa.
Nào... Em đứng im cho chị xem em như thế nào mà ông văn sĩ cưng của chị mê em muốn chết...
Tú Anh nói bằng tiếng Anh nên Jane hiểu và nàng cười thánh thót.
Em xấu nhưng Nhật Yên nói xấu đẹp gì ảnh cũng yêu...
Câu trả lời của Jane khiến cho Trang, chồng Tú Anh phì cười.
Jane nói đúng đó. Tú Anh xấu như ma mà anh cũng yêu, cũng mê...
Háy chồng Tú Anh đùa.
Xạo... Anh nói ai mà dám tin anh...
Nói xong câu nói đùa bằng tiếng Việt với chồng Tú Anh phải dịch sang tiếng Anh cho Jane nghe rồi kéo Jane vào phòng khách nói chuyện trong lúc Nhật Yên và Trang lo mang hành lý vào nhà. Đặt ly nước cam trước mặt Jane Tú Anh cười vui nói bằng tiếng Anh.
Em xinh hơn trong hình. Nhật Yên khen em lắm.
Nhìn quanh thấy không có ai Tú Anh cười với Jane.
Chị xúi nó cưới em.
Thật ư. Em đâu có nghe ảnh nói gì.
Tú Anh cười cười.
Nó kín miệng lắm... Nó mà không chịu nói thời lấy kềm bẻ răng nó cũng không nói.
Jane bật cười hắc hắc vì lời nói đùa của Tú Anh. Họ ngưng cười nói khi thấy hai người đàn ông bước vào phòng khách. Thấy cử chỉ đó Nhật Yên vặn.
Chị và Jane nói gì về em?
Nháy mắt với Jane Tú Anh chối phăng.
Đâu có... Chị hỏi thăm về gia đình của Jane. Mai mốt Jane sẽ là người trong gia đình nên chị cần biết để dễ nói chuyện.
Nhật Yên gật đầu cười nói với người yêu.
Anh mang va ly của em vào phòng rồi...
Hai đứa tính đi đâu?
Trang hỏi. Nhật Yên chưa kịp trả lời Jane đáp trước.
Ảnh tới nhà bắt cóc em đi... Ảnh hăm là đi White Water ảnh sẽ trấn nước em đó chị…
Jane cười nói đùa và Tú Anh cười nhìn em trai của mình.
Jane đừng có lo. Nó có biết lội đâu mà hăm trấn nước em.
Jane cười hắc hắc khi biết được tẩy của Nhật Yên. Nghe tiếng bíp bíp nơi nhà bếp Tú Anh nói với chồng.
Chắc con gà đút lò của em chín rồi… Anh và Nhật Yên khui rượu và dọn bàn…
Quay sang Jane nàng cười nói tiếp.
Chị nấu gà đút lò ăn với bánh ướt để cho em thử…
Hai chị em vào trong bếp. Mùi thịt gà quay thơm lừng khiến cho Jane phải la lên.
Trời ơi thơm quá. Em phải học chị món này để nấu cho anh Nhật Yên ăn.
Tú Anh cười mở lò nướng. Con gà được lấy ra chín vàng và thơm phức khiến cho Jane hít hà luôn miệng. Con gà nóng được bày lên bàn ăn. Không giống như nhiều người khác Jane lại thích các món ăn lạ. Thấy Tú Anh ăn thịt gà với rau thơm như húng lủi, húng cây, tía tô, kinh giới và rau răm nàng bắt chước ăn theo và khen ngon nức nở. Thứ mà nàng hẩu nhất chính là nước mắm ớt thật cay. Nhật Yên cười chế nhạo khi thấy Jane, mặt đỏ au, đổ mồ hôi hột và hít hà vì cay nhưng vẫn tiếp tục cắn từng miếng ớt hiểm.
Em phải học chị cách pha nước mắm. Chị pha ngon hơn anh Nhật Yên…
Nhật Yên cười hắc hắc nhìn Tú Anh.
Chị Tú Anh dạy anh nấu các món ăn Việt Nam mà. Chỉ không dạy cho anh cách pha nước mắm mà anh học lén thành ra không ngon bằng chỉ…
Trang phụ họa vào câu chuyện.
Anh thì anh chỉ biết ăn và rửa chén thôi. Nấu ăn và sửa xe là hai thứ mà anh không ham…